Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ON TIME

"Sao lại không chứ? Tôi nghĩ anh chắc chắn là một người tốt. Hầu hết những tin đồn tôi nghe được về anh có vẻ điên khùng và hơi... góc cạnh một chút. Nhưng theo những gì tôi thấy hôm nay, có vẻ như điều đó cũng không thường xuyên cho lắm". Cậu nói nốt câu và hy vọng người kia sẽ không cho cậu một đấm vào mũi.

"Không đâu, cũng thường xuyên đấy" Anh trợn mắt lên "Cậu chính là nạn nhân thứ ba của tôi đấy"

"Bỏ bùa lần thứ 3 đó hả?" Hoseok nhìn anh cười. "Nhưng tôi cũng muốn bên cạnh anh. Ít nhất cho đến khi anh cảm thấy tốt hơn, tôi biết cái cảm giác không có ai ở bên để trò chuyện sau khi chia tay. Nó thật sự chán chường và tổn thương nhiều lắm. Vậy nên cho đến khi anh thấy vui vẻ hơn, tôi sẽ dính lấy anh đấy."

"Đến khi tôi vui vẻ hơn? Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi có thể ở lại hoặc rời đi, phụ thuộc vào anh thôi. Tôi sẽ hiểu và chấp nhận"

"Cậu ấy thật là đặc biệt mà... chắc trước đây cũng đã từng bị tổn thương như mình vậy. Có thể không giống nhau, nhưng chắc chắn cũng sẽ đau như vậy. Mình sẽ đón nhận cậu ấy"

"Anh quá tốt nên dễ bị người khác làm tổn thương. Hy vọng đến cuối cùng sẽ có một ai đó yêu thương anh như cách anh yêu thương họ vậy." Yoongi mỉm cười, cố gắng xoá bỏ cái cảm giác buồn chán này. Anh không chắc Hoseok thích người thế nào, anh không biết điều đó. Anh nhìn quanh tìm đồng hồ. "ah.... sắp đến giờ rồi. Tôi phải đến chỗ làm đúng giờ. Lúc nào rảnh tôi sẽ nhắn tin cho cậu nhé!" Anh đứng dậy rồi nhìn sang bên cạnh "Tôi sẽ gặp lại cậu lúc nào đó" Anh ghét phải nói câu tạm biệt.

"Yeah, chúng ta sẽ gặp lại nhau" Hoseok ngước lên nhìn anh. "Hy vọng hôm đó anh sẽ cảm thấy tốt hơn"

Hoseok nhìn theo cho đến khi không còn hình bóng anh nữa. Anh đi rồi, tự dưng mũi cậu ửng đỏ lên, cậu giữ chặt lấy nó "Anh ta có vẻ khỏe hơn mình nghĩ..." Cuối cùng cậu cũng uống xong lon nước, nhìn chằm chằm nó một lúc rồi quyết định sẽ tái chế nó khi về phòng trọ. Cậu đứng dậy rồi đi bộ về với mớ suy nghĩ quẩn quanh về tình huống kỳ lạ đó, về anh chàng đó, về chiếc mũi của cậu và cả sự may mắn nào đó nữa. Cậu đã nói chuyện với người mình thầm thích và không để lộ chút sơ hở nào.

Yoongi đang đi trên đường, anh cảm nhận rõ mặt mình đang ửng đỏ. Mọi chuyện làm anh cảm thấy thật xấu hổ, sao anh có thể đụng tay với một con người có tâm hồn ngây thơ như thế chứ. Cảm giác thật tồi tệ, nhưng cũng thật may mắn. Anh đã gặp được một người đặc biệt, một người cũng trải qua nỗi đau như anh nhưng giờ đây đã vượt qua được và có một cuộc sống vui vẻ. Có thể anh sẽ học được vài điều gì đó từ Jung Hoseok. Anh vẫn trên đường đi làm, hy vọng là kịp giờ. Một shop hoa, đơn giản, xinh đẹp và quan trọng là yên bình. Đó là nơi mà anh có thể thư giãn. Là một trong hai nơi mà anh sẽ nghĩ đến mỗi khi muốn nghỉ ngơi. Vừa đến nơi thì anh nhìn thấy cậu bé làm cùng, Jungkook. Thằng nhóc vừa tưới cây vừa xới đất nhưng vẫn cố tạo dáng sao cho thật ngầu. Anh thở dài nhưng cũng không thể ném sự buồn cười. "Xin chào" Anh tiến về quầy thanh toán.

"oh, anh đến rồi, đúng giờ thật đấy." thằng nhóc vừa xới đất chăm sóc cây, vừa quay lại cười nói với Yoongi. "Em có thể hỏi anh tại sao hôm nay đến vừa khít giờ thế không?"

Thằng nhóc quay sang tưới những cây khác. Công việc này có vẻ hợp với nó một cách lạ thường. Nó có thể yên tĩnh mà tập trung cao độ chăm sóc những cây hoa và những chậu xương rồng. Và dường như bọn chúng cũng cảm nhận được mà phát triển rất tốt. Thằng nhóc vừa chăm sóc cây cối, vừa hát hò mỗi khi nó thấy buồn chán. Thi thoảng, Yoongi cũng thích nhìn thằng bé làm việc, bởi vì nó như có một ý nghĩa gì đó đối với Jungkook, và điều này khiến anh cảm thấy yêu thích nó hơn. Bản thân anh yêu thích công việc này, và Jungkook cũng khiến anh yêu công việc này. Và vì thế anh luôn thầm cảm ơn thằng bé đã làm việc ở đây và vì thằng bé đã luôn quan tâm đến anh.

"Anh đã đấm một người, rồi sau đó bọn anh trốn học, ngồi tám chuyện một lúc. Anh mày đến sớm vì trốn học đấy"

"Đợi đã, anh bảo cái gì cơ? Anh biết đó không phải là cách tốt để giải tỏa sự buồn bực của mình mà. Không phải chúng ta đã nói về chuyện đó rồi sao?"

"Anh biết, ý anh không phải thế. Tối qua, bọn anh đã chia tay, chắc do thế nên anh đã trút giận lên cậu ấy, nhưng cũng đâu hẳn là lỗi tại anh." Anh nhún vai rồi nhìn lên trần nhà. "Anh đang nói cái quái gì vậy nhỉ. Đó là lỗi của anh mà" Anh luôn kết thúc vấn đề của mình bằng cách nói chuyện với Jungkook vì thằng bé sẽ luôn lắng nghe mà chẳng bao giờ phàn nàn gì cả.

"Được rồi, em sẽ không đổ lỗi tại bọn anh chia tay, cũng chỉ là một cú đấm thôi mà. Nhưng anh nói hai người đã nói chuyện một lúc sao? Người kia cũng chịu thế sao?" Thằng bé tiếp tục tưới cây, vuốt ve chúng và nhìn chằm chằm vào cái cây mà nó tâm đắc nhất.

"Hoseok có vẻ rất vui vì điều đó. Cậu ấy không phàn nàn gì cả, thậm chí còn bảo anh đừng cứ mãi xin lỗi nữa. Có vẻ là người khá thú vị" Anh lấy tờ giấy từ trong túi ra rồi đọc mấy con số một cách cẩn thận.

Jungkook nhìn qua "Wow, huynh, biết cả tên lẫn số điện thoại nữa kìa. Xem vẻ anh ấy cũng tốt đó nhỉ?" Thằng bé cười lém lỉnh

"Thôi đi, cậu ấy chỉ có ý muốn giúp anh thôi"

"Bằng cách nào cơ?"

"Bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Mà đừng có như thế. Anh còn không biết liệu cậu ấy có thích con trai không?"

"Ui, anh đừng có trốn tránh kiểu thế. Em chỉ có ý muốn hai người hẹn hò thôi" Thằng nhóc lại cười mỉm

"Chắc chắn chú mày có ý đó rồi"

"Em còn ngây thơ lắm, đừng làm như vẻ em là bad boy vậy chứ?" Jungkook nhại lại kiểu cười của Yoongi. Sau khi chia tay, hầu hết mọi người sẽ đều suy sụp và chán ghét người khác, và tệ nhất là họ ghét chính cả bản thân họ. Nhưng có vẻ như cậu Hoseok này lại không thế, vì vậy bằng một cách kỳ diệu nào đó, cậu có thể là niềm hy vọng của Yoongi. Jungkook đã đi đến một quyết định rằng Jung Hoseok cần phải ở đây và giúp ông anh Yoongi của mình. Thằng bé sẽ không thể nào chịu đựng được nếu ông anh này thấy chán ghét bản thân. "Anh kể thêm thêm về anh ấy đi. Biết đâu em biết ảnh, em biết nhiều người lắm"

"Đừng có mà đi tìm cậu ấy, anh không muốn làm phiền người ta. Với lại, cậu ấy còn cao hơn cả anh"

"Nhiều cặp cũng thế mà. Nói cho em cái gì mới mới đi". Nó nói một cách tưng tửng với bộ mặt đầy chất cảm thông.

"Này, anh mày có thể tặng mày một quả đấm đấy nhé! Mày đúng là tò mò mà. Cậu ấy cao hơn anh, hình như còn có cả cơ bắp, có thể là dân chạy hoặc tập tành gì đó. Cậu ấy mặc áo len. Là người khá cởi mở và hay cười. Cả người cứ như toả ra sự hạnh phúc ấy. Nụ cười của cậu ấy cứ như truyền được cho người khác nữa ấy. Ánh mắt thì dịu dàng. Cũng có vẻ là người không bao giờ phán xét người khác. Đó là cảm nhận của anh mày. Mà, anh mày lảm nhảm quá rồi"

"Không đâu anh, tiếp tục đi" Thằng bé cười và kết thúc công việc tưới tắm của mình. Nó tiến lại ngồi gần quầy thu ngân và nhìn Yoongi đang cố quay lại công việc sáng tác của mình.

"Mày chắc?"

"Tất nhiên rồi anh. Thấy anh gặp được một anh chàng thú vị, em thấy vui lắm"

"Ờ thì, cậu ấy cũng tốt thật. Anh mày không thể hiểu, tại sao từng bị tổn thương chuyện tình cảm mà cậu ấy vẫn có thể tốt bụng thế. Còn chủ động cho anh số điện thoại. Có vẻ như anh mày lại gặp may rồi Jungkook à. Jung Hoseok thật sự là một người đặc biệt đó"

"Em cũng nghĩ thế đó anh. Anh có thể nhắn tin cho anh ấy nếu muốn mà, nhưng cũng đừng sa đà vào việc nhắn tin quá. Anh làm được điều đó mà". Jung Hoseok..... nó đã nhớ cái tên này và lên hẳn một kế hoạch cho đêm nay.

"Một tin nhắn cũng chả chết đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com