Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bởi vì ở nhà với hắn cũng thấy nhàm quá nên Hoseok liền muốn live để tâm sự cho fan yên tâm. Đang hí hửng đi chuẩn bị bật live thì hắn ngồi kế bên thưởng thức trà ăn bánh.

" Anh muốn gì đây, em đang định live mà "

" Thì em cứ live, anh làm việc của anh "

"..."

Cậu nắm tay thành đấm muốn đấm hắn, nhưng không chấp người 'bệnh' như hắn. Cậu mang nó lên phòng, hắn lại đeo theo tận phòng sóc nhỏ hỏi thì con mèo ranh mãnh kia nói muốn ôm cậu ngủ liền bị cậu đá rớt giường.

" Yoongi anh đừng tưởng em không biết anh muốn gì "

" Anh muốn gì? "

" Anh còn bệnh nghỉ ngơi đi, muốn gì thì ta tính sau khi anh khỏi bệnh "

Cậu nói câu đó mặt đỏ lên đôi ba phần, còn hắn thì thấy cậu hiểu sai vấn đề không vạch trần còn cố nương theo đó.

" Anh không có em cứ live đi anh thật sự chỉ muốn ôm em ngủ "

" Nhưng lỡ vào khung hình thì sao "

" Anh nằm phía dưới em chỉnh camera cao lên là được"

Sóc nhỏ bị dụ dỗ thành công ngoan ngoãn chỉnh camera lên cao còn để hắn ôm eo nằm bên cạnh. Hoseok đang hăng hái đọc comment của fan thì đột nhiên cảm thấy không ổn nhìn xuống thì thấy Yoongi đang chọc ghẹo 'cậu bé' của mình vội vã đưa tay lên miệng chặn lại âm thanh cũng như vẻ mặt ngạc nhiên.

Vội vã đưa tay định tắt live thì bị hắn kéo ngã Hoseok quơ tay loạn xạ làm điện thoại được cố định bị rớt xuống giường. Hắn làm loạn trên cơ thể cậu, quần áo xộc xệch tâm lí gần mất hết cậu vẫn cố gắng muốn tắt camera.

" Yoon tắt camera... "

" Để thì sao chứ cũng không thấy "

" Nhưng tiếng của em.. "

Hắn cười đầy gian xảo nhìn cậu bây giờ đúng là sắp mất hết lí trí rồi. Nhanh tay che camera rồi tắt đi, hắn cũng rất biết làm cậu yên tâm còn khoe với cậu đòi thưởng.

Kết quả điện thoại đó đúng là đã tắt live nhưng camera ghi hình được hắn mở. Yên vị trên bàn đã ghi lại hết mọi thứ...

Đến khi cậu đã ngủ sâu, hắn mới chồm người lấy điện thoại gửi đoạn video sang điện thoại của mình rồi xoá hết mọi thứ đi. Sắp đi công tác xã rồi hắn sẽ nhớ cậu lắm cho xem.

Hắn là một con sói đội lốt mèo trong dạng người.

"Tôi phải đi xa một chuyến em ở lại phải luôn nhớ tôi đó"

Vòng tay Yoongi ôm gọn lấy eo nhỏ của cậu, dễ dàng vì khoảng cách này khiến Hoseok ngại ngùng. Rút người vào lòng hắn vành tai đo đỏ hiện lên mờ nhạt được hắn thu gọn trong tầm mắt.

"Anh đi bao giờ về"

"Tầm hai tháng, lâu hơn thì nửa năm"

Giọng hắn không có vẻ gì thay đổi vẫn là tông giọng ôn nhu đó chờ đợi biểu hiện của cậu.

"Lâu vậy sao! Anh nhớ cẩn thận.."

Đi sớm về sớm.

Phải cậu có nói bốn từ đó, hắn có nghe được dù cậu đã nói rất nhỏ. Hắn muốn đợi cậu vào nhà còn cậu thì muốn đợi hắn đi hai người nhìn nhau lưu luyến.

"Xem ra em đến không đúng lúc nhỉ?"
"Ami? Sao em lại ở đây"

Cậu sững sờ nhìn cô gái trẻ đang đứng trước mắt, chẳng phải cô đã đi diễn xa rồi sao? Nụ cười tươi sáng của cô gái trẻ khiến Hoseok nhìn qua hắn, Yoongi không thắc mắc đây là ai chỉ chào cô với động tác nghiêm nghị ở trong quân khu.

" Hai người quen nhau sao? "

" Em thông minh lắm bảo bối "

Hắn xoa xoa đầu cậu, Hoseok xù lông giữ chặt tay hắn muốn tra hỏi nhưng Ami cô đã giải vây cho sau khi đứng bất lực nhìn hai người ân ái.

" Nguyên soái Min sắp muộn rồi "

" Chuyện này lát nữa nhờ cô giải thích với em ấy "

Buông eo của cậu ra hắn ngồi lên xe Yoongi chưa rời đi vội mà kéo màn xe nhờ Ami chăm sóc cậu, đợi hai người vào trong hắn mới yên tâm rời đi.

_______

Đại tá Ming là ba của Ami, dù sao cũng có qua lại, huống chi hắn bây giờ chức vụ lớn rồi. Năm trước quen được cô nhóc Ami đó hắn đã biết được sóc nhỏ của hắn cũng đam mê ca hát, thật sự không ngờ vậy mà trùng hợp Ami đã giúp đỡ được Hoseok.

Khi Yoongi biết thì mọi chuyện đã qua một năm thực tập, Ami thấy anh thực sự rất đa tài kể hắn nghe sau đó thì nhờ cô giúp việc lén đến nhìn sóc nhỏ tập luyện. Rất xót xa mà hận không thể đến bên nhờ Ami đến chăm sóc cậu giúp hắn.

"Hình như em đi cùng ai đến sao Ami"

"Không có hyung, anh mau ăn đi nếu ngon sau này em sẽ lén mua chúng ta cùng ăn sau khi luyện tập sẽ không sợ kiệt sức"

Thực chất phải là 'sẽ không sợ ai đó lo lắng'. Cô mỉm cười nhìn tấm cửa kính mờ phía ngoài cửa cái bóng đứng đó sau khi thấy cậu ăn xong ngon lành đã rời đi. Phần Ami biết thân phận là bữa ăn này không dành cho mình nên nói mình no rồi để cho Hoseok ăn.

_______

Hiện tại cô đang nhìn cậu xem xét rất kĩ, hình như tăng cân rồi. Hoseok thấy Ami cứ nhìn cậu cười cười thấy hơi ngại.

" Em nhìn anh cái gì? "

" Anh mập lên rồi "

" Mập? Có sao? "

Cô cười lớn nhìn xung quanh nhà, đủ hiểu sự việc mấy tháng nay Hoseok ở với hắn rất được coi trọng.

" Xem ra người mà thiếu soái ngày ngày nhớ mong ở ngay đây rồi "

_______

Nghỉ lễ vui hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com