Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hiện tại buổi biểu diễn được mọi người đón chờ là buổi biểu diễn của cậu và cô. Có lẽ sẽ không bất ngờ lắm bởi vì tác giả muốn vậy.

Sau đêm hẹn hôm đó cả hai đã cố gắng hợp tác với nhau hết mức, cậu chỉ cần cố gắng một chút là được vì rất có tiềm năng. Có người nói cậu ngạo mạng, chỉ nhờ có cô nên mới nổi tiếng.

Nhưng nhìn xem những buổi biểu diễn solo kia cháy vé? Thẩm chí có người còn muốn thuê một hàng ghế trên không để được ngắm nhìn cậu một cách trọn vẹn nhất.

Ngày hôm nay có một lời mời từ chỗ lúc đầu đã từ chối cậu và làm khó cậu đủ thứ. Đang muốn mời cậu tham gia vào một dự án đóng phim.

Một vai diễn nhân vật là một ca sĩ không danh phận trở thành một người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cậu cảm thấy không ổn, nhưng cô nói cậu cứ làm những gì cho là thoải mái nhất. Thì suy nghĩ từ chối kia cũng bay mất. Chịu được đến bây giờ cũng không nhằm nhò gì kia mà.

"Hoseok hyung, mới đây đã 5 năm năm rồi nhỉ... " Gương mặt cô mang chút buồn nhìn từ khung cửa tầng 10 của công ty ra bên ngoài.

"Thật sự là vẫn không tin được em nhỏ hơn anh mà đã vào đó làm tiền bối rồi" Hoseok mang ý cười rồi nhìn lại bản thân lúc đó vẫn chưa nhận biết rõ bản thân cần gì.

"Không hẳn là vậy, chỉ là chọn con đường này anh phải chấp nhận từ bỏ hết tất cả mối quan hệ. Em thì đã quen với nó rồi."

Nhưng lời này khiến cho cậu nhớ lại hình ảnh của một cậu nhóc, ngồi một góc ôm lấy cặp mình nhìn mọi người chơi đùa.

Thấy cậu im lặng, cô cũng nói tiếp.

"Anh nhớ ngày hôm đó em gọi anh đến không Hoseok hyung?"

Cậu gật đầu nhìn lấy thân ảnh nhỏ của cô đang pha tách cà phê giống như tối hôm đó 5 năm trước.

"Cô tìm tôi sao?" Cậu vừa vào nhà liền vào thẳng vấn đề.

Không gấp.

Cô cứ ung dung đi pha cà phê. Sau đó mời Hoseok ngồi, chưa nói chỉ nhấm một miếng cà phê rồi mời cậu uống. Cậu thì khác, rất muốn nói cho nhanh.

"Anh cứ uống trước đi đã, xem có ngon không"

"Mau nói đi, tôi với cô không thân đến mức đó" Hoseok từ khi rời khỏi gia đình bản thân luôn biết không có điểm tựa nữa nên luôn giữ khoảng cách.

"Anh nói chuyện với người đã giúp anh như vậy sao, tôi buồn đó" Cô vờ như não nề lắm nói khiến cậu cũng có chút chột dạ.

"Cảm ơn về việc đó, nhưng vấn đề cô gọi tôi khiến tôi vẫn muốn biết hơn"

"Xem anh kìa, dễ thương thật đó" Khuôn miệng ý cười chưa kịp hiện liền nhanh chóng biến mất. " Sau này chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác, nên tôi mong anh phải cố gắng hơn nữa."

"Tôi biết mình cần cố gắng, nhưng việc cùng cô hợp tác?"

"Anh có một năm để làm quen với lịch trình dày đặc. Có năm năm để hợp tác giữa chúng ta diễn ra sau đó sẽ tự mình solo."

Khoảng thời gian dự tính đó cậu nghĩ nó quá bất ngờ, bản thân không nghĩ sẽ trụ lâu như thế. Nhưng người cô gái trước mặt nói khiến cậu có chút vui mừng.

"Nhưng tại sao lại chỉ hợp tác năm năm?" Cậu chợt nhận ra điểm kì lạ liền đưa mắt nhìn cô gái.

"Tại vì tôi thích."

Rắc--

Là tâm trí của Hoseok đang bể nát. Cái gì mà tùy ý vậy chứ? Tiếng cười vang lên, cô gái kia đang cười. Nụ cười rất đẹp, giọng nói trong trẻo.

" Chào anh, em là Ming Ami. Sau này phiền anh rồi. " Cô vừa nói tay cũng đưa về phía cậu.

" Tôi là Jung Hoseok, tiền bối đừng lại gọi tôi là anh chứ nó không được... "

"Em mới 16 thôi nên anh đừng ngại"

Rắc--

Lần nữa tâm lí cậu thật sự chết. Cố cười trừ rồi tự nhìn lại bản thân. Không bằng người ta, lại ôm thêm nỗi cố gắng. Đến hiện tại, đã đến năm năm giao hẹn.

"Ami anh thật sự không nghĩ là bản thân đi đến bây giờ" Giọng cậu run rồi, nhưng lúc nhận lời nói ác ý cậu cũng không thể hiện ra nhưng rất buồn.

Cố gắng chứng minh cho họ thấy chắc chắn sẽ được. Bây giờ là cho bản thân thấy bản thân có thể làm tốt được rất nhiều thứ.

"Hoseok hyung cứ khóc đi, hôm nay thôi. Ngày mai nhất định phải mạnh mẽ lên nhé! Đừng chịu đựng một mình."

Cô vỗ vai của cậu an ủi. Bản thân vẫn là cảm thấy mang ơn anh trong năm năm qua rất nhiều vì đã ở bên cạnh cô. Nếu không cô đã từ bỏ rồi.

Sáng hôm sau lịch trình là cậu sẽ đến đài truyền hình của KBS để ghi hình. Nghe nói họ muốn cậu đóng vai chính của nội dung ngắn nói về ý niệm của các idol

"Cậu thử diễn cảnh này cho tôi xem có được không?" Đạo diễn niềm nở kêu người chuẩn bị ghế cho cậu sau đó nói.

"Cho tôi hỏi là đoạn này gồm bao nhiêu thời gian trong nội dung"

Cậu liếc mắt nhìn các máy quay rồi đạo cụ rất sơ sài. Cậu đứng dậy thì đạo diễn mở lời.

"Vì đây là nội dung ngắn cho mở màn nên không cần phải làm cầu kì"

Đạo diễn cũng nhẹ nhàng nói với cậu, nhưng cậu thì lại muốn có đầu có đuôi chứ không phải sơ sài như vậy. Nếu có việc gì đó chẳng lẽ bắt cậu làm lại sao?

"Tôi cần một bối cảnh hoàn chỉnh hoặc là không diễn. Nếu như sai sót gì khiến người xem không thích thì đổ lên đầu tôi sao?"

Khá hay cho Jung Hoseok cậu lên tiếng nói thẳng đạo diễn. Đạo diễn cũng cuối người, những cảnh này để để cho một người vừa hay nhìn thấy. Suốt buổi ghi hình cậu đều làm tốt ổn thỏa, nhất là phân đoạn khóc khi thấy những dòng bình luận.

Vai diễn nói về khoảng thời gian khó khăn khi các idol là thực tập mà vừa mới ra mắt.

Sau đó sẽ là trên đà nổi tiếng.

Một mặt của sân khấu...

_______

Ăn kẹo hong mọi người?

Monn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com