Chap 1
New York, 15:42 p.m
Một thi thể kỳ dị được tìm thấy trên nóc một chung cư ở Bronx, New York. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường.
-"Nạn nhân được xác định là cô Francine Elverson, nghề nghiệp là giáo viên tại một trường mẫu giáo dành cho trẻ em khuyết tật ở Bronx. Theo điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân khi còn sống là một người hiền lành, lịch sự và rất kiên nhẫn với trẻ nhỏ nên được các học sinh yêu mến.", một viên cảnh sát đang tường thuật lại những manh mối cho vị Thủ trưởng đang đứng trước mặt.
Min Yoongi, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra. Vừa mới bước vào đã được cung cấp manh mối một cách nhanh chóng, hắn gật nhẹ đầu, bắt đầu đeo găng tay chuẩn bị khám nghiệm hiện trường vụ án.
-"Thi thể ở tình trạng khỏa thân, nội y bị cởi ra và đội lên đầu. Khuyên tai của Elverson được đặt ngay ngắn hai bên, cổ tay bị trói bằng quần tất của nạn nhân, quần áo vứt vung vãi xung quanh. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, phần mặt bị thương nghiêm trọng, nạn nhân bị siết cổ đến chết bằng dây túi xách da. Thêm vào đó, người chết đã bị hung thủ tra tấn tàn bạo bằng nhiều vết dao, đùi trong còn hằng rõ vết răng.", vị cảnh sát trẻ tuổi mau chóng cung cấp thêm những chi tiết của vụ án cho ngài Thủ trưởng Min được nắm rõ hơn.
Trước khi thi thể được đưa đi, Min Yoongi đã thấy được đùi và bụng nạn nhận bị khắc dòng chữ "Ngươi không thể ngăn cản ta". Song, điều khiến hắn thấy khó lý giải nhất là một dấu hiệu rất giống với chữ "chai" trong tiếng Do Thái trên xác nạn nhân. Có lẽ do vì hồi hộp nên tên cảnh sát trẻ kia chưa kịp báo với hắn manh mối này.
-"Đã liên lạc được với người nhà nạn nhân chưa?", hắn mở lời.
-"Dạ rồi, người nhà nạn nhân đang ở đằng kia", viên cảnh sát trẻ chỉ tay về phía một cặp vợ chồng trung niên đang bị lấy khẩu cung.
Về sau, ba mẹ Elverson nói rằng chữ "chai" đó là do vòng cổ của nạn nhân có ký hiệu này, nhưng khi khám xét hiện trường không tìm thầy vật chứng nào nên cảnh sát cho rằng chi tiết này không liên quan đến vụ án.
Hắn đến gần cầu thang ở gần hiện trường, suy ngẫm một lúc rồi đưa ra giả thiết của mình:
-"Có thể nạn nhân bị tấn công ở tầng trệt, sau khi đánh Elverson bất tỉnh thì kẻ sát nhân này đã mang cô lên tầng thượng và thực hiện hành vi tàn bạo của mình.", hai tay đút vào túi quần, giọng nói có phần chắc chắn cùng với bộ óc linh hoạt. Hắn đúng là một vị Thủ trưởng vừa lạnh lùng vừa ít nói, nhưng một khi đã mở lời sẽ khiến đối phương cảm nhận được sự uy quyền và sắc sảo của mình.
-"Thưa Thủ Trưởng, tôi đã có thông tin chi tiết về nạn nhân", một nhân viên pháp y vội vàng đi đến, trên tay còn cầm một tệp giấy mỏng.
Hắn quay sang nhìn vị pháp y kia:
-"Thế nào? Có manh mối gì sao?"
-"Vâng, kết quả pháp y cho thấy, trong cơ thể nạn nhân có tinh dịch. Ngoài ra còn tìm thấy một sợi long lạ màu đen.", vẻ mặt vị pháp y cực kỳ nghiêm túc đọc rõ từng lời.
-"Được, lập tức tiến hành tìm kiếm thủ phạm trên diện rộng, những người từng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nạn nhân tất cả đều thuộc diện tình nghi.", giọng hắn trở nên cao hơn và có sức nặng hơn.
-"Rõ!"
Cảnh sát bắt đầu điều tra tìm kiếm trên quy mô lớn, thẩm vấn gần 2.000 người và đã giới hạn được 22 đối tượng tình nghi. Những người này đã từng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nạn nhân như: Người đàn ông da đen từng làm bảo vệ tại khu chung cư của nạn nhân, một cậu bé 15 tuổi nhặt được ví của cô,....
Tại phòng thẩm vấn, hắn đã điều tra được tuy nhân viên bảo vệ người da đen từng làm việc tại khu vực này nhưng đã nghỉ việc và trả lại chìa khóa tòa nhà. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn cậu bé đã nhặt được ví và kết luận rằng nhân chứng nhặt được vật chứng khi đang chuẩn bị đi học và đơn giản chỉ là không giao nộp kịp thời.
Nhưng, những nghi phạm bị liệt vào danh sách tình nghi đã bị loại ra từng người một, cuộc điều tra đã rơi vào bế tắc. Có lẽ vì hắn không đủ tỉnh táo hay đang suy nghĩ về một ai đó mà chẳng thể tập trung vào vụ việc lần này?
Cuối cùng, cảnh sát địa phương đã gửi điện báo xin trợ giúp tới FBI và cũng bàn giao toàn bộ ảnh chụp hiện trường cũng như thông tin vụ án cho hai chuyên gia tâm lý tội phạm là John Douglas và Roy Hazelwood.
-"Ái chà chà, xem ra lần này Thủ trưởng Min bị việc riêng ảnh hưởng tới việc chính hơi nhiều rồi đây.", vị chuyên gia tâm lý John Douglas dường như đã hiểu ra việc gì đó rồi nhỉ?
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, hai vị chuyên gia đã xác nhận rằng hung thủ ra tay mà không có kế hoạch trước vì vậy trường hợp này xếp vào loại phạm tội ngẫu nhiên. Hai người đưa ra phác thảo đầu tiên về chân dung kẻ phạm tội: Nam giới, da trắng, độ tuổi từ 25 đến 35, sống cùng hoặc rất gần với tòa nhà chung cư nạn nhân sống. Kẻ giết người có quen biết với nạn nhân, khả năng cao là đang sống với ba mẹ hoặc người thân là nữ giới, lớn tuổi. Phán đoán dựa theo hiện trường cho thấy hung thủ không nghiện rượu hay ma túy, bề ngoài thì lôi thôi và bậm trợn.
Vì thuộc diện phạm tội ngẫu nhiên nên có thể đoán rằng gã đó mắc bệnh tâm thần, từng điều trị tại viện tâm thần và đã được xuất viện khoảng một năm trở lại đây, nhưng chắc hẳn vẫn còn điều trị bằng thuốc. Từ những hành vi gã thực hiện với nạn nhân, chuyên gia tâm lý cho rằng hung thủ đã bỏ học, thích đọc, xem văn hóa phẩm đồi trụy và thủ pháp giết người bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ những loại ấn phẩm này.
Ngoài ra, xem ảnh chụp tại hiện trường cùng với những vật chứng khác, Douglas cho rằng sợi lông lạ được tìm thấy không hề liên quan đến vụ án. Quả đúng như vậy, sau khi điều tra cẩn thận, cảnh sát phát hiện túi đựng xác Elverson đã được sử dụng trước đó và chưa kịp làm sạch. Điều này dẫn đến việc khiến pháp y lầm lẫn rằng sợi lông lạ là do hung thủ để lại.
Dựa trên hồ sơ tâm lý và những đầu mối do Douglas cung cấp, Thủ trưởng Min cùng các đồng nghiệp đã điều tra những người nhập viện vì bệnh tâm thần trong khu sinh hoạt của nạn nhân. Sau cùng, Carmine Calabro, một nhân viên sân khấu đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng.
Kẻ tình nghi hiện đang thất nghiệp và sống cùng với ba trong khu nhà nạn nhân. Mẹ gã đã mất khi gã còn nhỏ.
Cảnh sát tìm đến nhà và đã nói chuyện cùng với ba Calabro, ông ta khai rằng:
-"Sau khi vụ án xảy ra, Calabro đang ở trong bệnh viện nên cảnh sát đã loại bỏ nó ra khỏi diện tình nghi."
Nhưng khi cảnh sát điều tra sâu hơn thì phát hiện ba của Calabro đã nói dối.
Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần nên đã bỏ học từ những năm cấp ba, được điều trị trong bệnh viện khoảng một thời gian. Sau khi xuất hiện, Calabro đi làm quản lý sân khấu nhưng không lâu sau lại thất nghiệp. Một năm gần đây, gã sống ở một bệnh viện tâm thần trong khu vực. Khi cảnh sát tới bệnh viện lại phát hiện thêm hệ thống quản lý ở đây rất lỏng lẻo, gã có thể thoát ra ngoài gây án một cách dễ dàng sau đó quay trề về mà không bị ai phát hiện.
Trên thực tế, Calabro đã xuất hiện những hành vi bạo lực từ rất sớm. Trước đó, gã đã từng cố tự sát vài lần, đồng thời bị bắt quả tang là quấy rối các cô gái trẻ. Douglas nhận định, nguyên nhân khiến Calabro phạm tội là do hắn không thể giao tiếp một cách bình thường đối với nữ giới.
Cảnh sát tìm được rất nhiều phim, ảnh, truyện khiêu dâm tại nơi ở của nghi phạm. Thêm vào đó cũng có thông tin cho biết trong khoảng thời gian Elverson bị sát hại, trên tay Calabro có dính một miếng thạch cao. Min Yoongi suy luận rằng hung thủ đã dùng hung khí bằng thạch cao đánh ngất nạn nhân. Ngoài ra, dấu răng tìm thấy trên người Elverson cũng trùng khớp với kết quả nha khoa của Calabro. Cuối cùng, Carmine Calabro bị tuyên án 25 năm tù.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Có dịp tôi sẽ mời ông một bữa nhé vị chuyên gia tâm lý", hắn trên tay cầm điện thoại và dùng tiếng anh để giao tiếp, gương mặt như vừa trút bỏ được gánh nặng, ngã lưng ra sau ghế.
-"Được thôi, nếu ngài có thời gian. Nhưng có lẽ hơi lâu nhỉ, haha", ông John luôn hòa nhã như vậy, chỉ đùa một chút với vị Thủ trưởng trẻ tuổi này thôi.
-"Sẽ không lâu đâu, lần này thật sự cảm ơn ông. Tôi chẳng nghĩ được gì cả", đưa tay day day trán mình, xem ra hắn thật sự cần được nghỉ ngơi.
-"Nếu ngài để cậu Jung biết mình thế này chắc sẽ không ổn chút nào đâu, tôi cá đấy", ông nói nửa thật nửa đùa, cũng đánh trúng tâm lý vị kia quá rồi.
-"Em ấy chắc đang chửi rủa tôi lắm rồi, thôi hẹn dịp ăn cơm sau nhé ông John.", hắn nhoẻn miệng cười một cái, cứ nghĩ đến ai kia là lại không kiềm được cảm xúc, đây chắc chắn là yêu rồi còn gì.
-"Được, thế tôi xin gác máy đây", đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi.
-"Haizzz", đặt tay lên trán, xoay xoay chiếc ghế đang dựa. Trong lòng hắn lại dấy lên một dự cảm không lành.
-"Biết khi nào tôi mới có thể trở về được đây? Tôi nhớ em rồi, Hoseok của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com