Chap 25
Bàn tay năm ngón thon dài bắt đầu sờ nhẹ vào đùi.
Hắn cảm nhận được thứ bên trong, thứ mà hắn đã nói chỉ là vết rắn cắn.
Đã hơn 23 giờ, Hoseok đang chìm trong giấc ngủ say thì cũng là lúc Min Yoongi có can đảm nhìn trực tiếp gương mặt thanh tú ấy. Mí mắt nhắm nghiền, lông mi dài và cong, chiếc mũi thẳng tấp và đôi môi mỏng. Tất cả hắn đều nhớ, chỉ là từ rất lâu rồi không được chạm vào.
-"Là tôi vô dụng, một kẻ nói dối. Tôi xin lỗi."
Min Yoongi biết, khi ngủ thì cậu sẽ khó mà đánh thức được. Lời thú tội này cũng chỉ để hắn vơi bớt đi lòng trắc ẩn cùng tâm sự bấy lâu nay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seoul, 6:35 a.m
-"Cậu chủ nhỏ, có người gửi bưu phẩm tới cho cậu.", bác Lee từ ngoài cổng vào phòng khách nơi mà Hoseok đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Tay ông bưng một chiếc thùng carton được bọc rất kỹ trong lớp băng keo, thoạt nhìn cũng không quá lớn chỉ cỡ 50x25 thôi.
Hoseok còn đang vừa ăn bỏng ngô vừa xem thì nghe bác Lee nói có người gửi bưu phẩm là liền xách dép tới lấy từ tay ông.
-"Gì thế ạ? Mới sáng sớm ai có lòng quá vậy?", Hoseok hí hửng chạy vào bếp lấy con dao ra rọc băng keo.
Tâm thái yêu đời này hiện trên mặt cậu chưa được bao lâu đã nhanh chóng biến sắc. Chiếc thùng được mở tới phân đoạn cuối cùng, thứ bên trong không phải quà mà là họa.
-"Cái.....cái.....", Hoseok có chút giật mình mà ngã ra sau
-"Cậu chủ nhỏ đừng sợ, tôi sẽ mang nó đi vứt ngay!"
-"Đừng! Cháu muốn xem.", nắm lấy tay ông cản lại. Dù bên trong có đáng sợ cậu cũng muốn xem cho kỹ.
Một bịch nilong màu đen lớn buộc rất chặt, chưa biết thứ đó là gì nhưng chất lỏng thấm qua lớp nilong này đoán chừng...... là máu. Cũng may bên ngoài carton có quấn lớp bằng keo nên máu không thấm ra ngoài làm hư đi chiếc thùng. Trên nút thắt có một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ "Chào buổi sáng." kèm theo đó là hình một cái đầu lâu. Mùi hôi chưa tỏa ra quá nồng nên có thể đoán vật bên trong còn rất 'tươi'.
Bàn tay sớm đã run rẩy của Hoseok cầm chặt con dao, định rọc ra nhưng bác quản gia vẫn ngăn lại.
-"Để tôi"
-"Cháu không sao"
Hoseok hít một hơi thật sâu, bắt đầu rọc.
Từng đường, từng đường mở ra.........thứ màu đỏ bắt mắt này làm Hoseok bị hút vào, không phải cảm giác gây nghiện mà là chết đứng tại chỗ.
Là nội tạng.
Sau khi nghe giọng bác quản gia, bác đầu bếp cũng ra theo.
-"Ý trời, mới sáng ra ai đã tặng mớ nội tạng tươi sống thế này?" bác chạm vào rồi lật tới lật lui "Không chỉ có nội tạng của lợn, còn có tim và ức gà, thêm vài con ốc không còn vỏ nữa."
Trên tay Hoseok dính không ít máu, cậu không lau cũng không lên tiếng. Thật sự không biết ai lại có lòng tốt quan tâm cậu mà gửi 'quà chào buổi sáng' đặc biệt thế này.
Bác Lee giật lấy con dao, đỡ cánh tay Hoseok đứng dậy :"Tôi đưa cậu đi rửa sạch thứ ô uế này!"
-"..."
Trong đầu cậu lúc này đã chẳng suy nghĩ gì nữa. Tốt thật, cậu bị nhắm trúng rồi. Mục tiêu là cậu, người muốn chào sân không phải ai xa lạ.
-"Jung Janghae, Lee Eunhui. Rốt cuộc tôi nợ hai người cái gì?"
Miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu nói đó. Tới lúc bác Lee dẫn đi đâu cũng không hay biết. Bác gọi cho ai cũng không quan tâm. Món đồ lúc nãy được người mang đi tiêu hủy cả rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Hoseok! Em không sao chứ?"
Con xe yêu thích của hắn dừng lại trước cổng, cánh cửa cổng được mở từ trước. Hắn nhanh nhẹn mở cửa xe chạy vào trong, con người kia ngồi bất động ở sofa không biết đã bao lâu rồi, tới khi nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình thì ánh mắt mới chịu dời đi nơi khác.
-"Anh về rồi à?"
Giọng quá là máy móc đi. Hắn không quen!
Min Yoongi ngồi cạnh cậu, mang người kia ôm lấy vào lòng rồi xoa xoa đầu.
-"Ngoan, nói tôi biết em thấy thế nào? Có phải sợ lắm không? Có bị thương hay chấn động mạnh gì đến não bộ không?"
Hoseok lắc đầu. Cảm giác ấm áp này sao cậu chưa từng cảm nhận hết chứ? Mùi hương nam tính trên người hắn cùng giọng nói trầm đặc trưng và bàn tay to lớn đang vuốt ve an ủi cậu, tâm tình cậu lại bất ổn rồi. Đôi mắt long lanh ấy chợt đọng nước rồi rơi xuống má, hai tay nhỏ bé ôm chặt sau lưng hắn bắt đầu thút thít.
-"Hức......Yoo-Yoongi....em....em sợ...hức...." cậu nghe rõ mồn một tiếng tim hắn đập, đập rất nhanh.
-"Bé ngoan, đừng khóc. Có tôi ở đây, ngoan nào. Để tôi mang em lên phòng nghỉ ngơi có được không?", Min Yoongi tiếp tục xoa lưng cậu, dùng giọng điệu ôn nhu nhất trấn an người trong lòng.
Hoseok gật đầu.
Hắn bế cậu lên phòng. Từng bước đều rất nhẹ nhàng, chỉ là người trong lòng mãi không chịu rời chiếc áo quân phục của hắn.
Cửa phòng mở ra, Min Yoongi chậm rãi đặt Hoseok xuống giường. Đến khi vị kia yên vị vẫn là thấy tay cậu nắm chặt cổ áo mình không buông.
-"Đừng....đừng đi....", Hoseok dùng gương mặt tèm lem nước mắt của mình mà cầu xin hắn, hi vọng có thể được người ấy cận kề bên mình.
-"Được được, tôi không đi.", Min Yoongi trực tiếp nằm phần giường bên cạnh. Cái cục bông này lập tức cuộn tròn vào lòng hắn lần nữa, y như rằng hắn gắn cực N còn cậu gắn cực S vậy.
Hắn thừa nhận đã lâu rồi chưa ôm Hoseok của hắn một cách ân cần như này. Cũng rất hiếm khi cậu làm nũng với hắn và tỏ ra yếu đuối như vậy. Có lẽ chuyện này đã khiến Hoseok nghĩ không ích thứ tiêu cực.
Nằm trong lòng ngực vững chắc của người yêu là cảm giác an toàn biết bao. Hoseok ngủ thiếp đi từ khi nào, hắn cũng không rời đi nửa bước. Âm thầm rút điện thoại từ túi quần ra nhắn tin bảo Jungkook xử lí phần việc còn lại ở Sở.
Trong mơ Hoseok thấy mình như thiên thần đang sải cánh bay lượn trên bầu trời. Min Yoongi cũng trở thành thiên sứ đồng hành bên cậu. Nhưng thật không may, cổng trời chợt đóng lại, người Hoseok không thể điều khiển mà cứ vậy bay thật cao, bay lên phía mặt trời. Tựa như Icarus, đôi cánh trắng phiếu nóng dần và bốc cháy, người Hoseok rơi tự do, thiên sứ bên cạnh cũng dần biến thành ác quỷ mà trơ mắt nhìn Hoseok dần bị thần chết rước đi......
-"Đừng mà!"
Hoseok hét lớn, ác mộng, là ác mộng thôi. Trong phòng máy lạnh vẫn mở nhưng Hoseok cứ đổ mồ hôi liên tục, hơi thở gấp gáp hơn bình thường.
-"Em gặp ác mộng sao?", Min Yoongi cũng bật người theo. Từ lúc thấy cậu ngủ mê man hắn có chút lo lắng, cứ hể thấy trán cậu đổ mồ hôi liền lau đi, không ngừng thì thầm bên tai cậu gọi dậy.
Hoseok nhìn sang, là Min Yoongi thật này! Cậu không có mơ. Hắn đang nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Ánh mắt rất nuông chiều.
-"Em...em không sao. May mà tỉnh lại kịp"
-"Không sao thì tốt. Đây, để tôi đưa em đi tắm.", hắn mới vừa bế cậu lên thì phải dừng lại.
Bởi vì Hoseok đang ngượng chín cả mặt.
-"Em...em tự tắm được. Anh ra ngoài đi"
-"Đừng bướng.", dứt khoát ẫm lên một cách gọn gàng. Đồ hắn đã chuẩn bị sẵn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Ông nói là do một người giao bưu phẩm mang đến à?"
-"Vâng, trông anh ta không có gì khả nghi nên tôi mới mang chiếc thùng ấy vào cho cậu chủ nhỏ. Nhưng không ngờ.....tôi xin lỗi cậu chủ nhiều.", bác Lee đứng dậy cúi người thành khẩn.
Hắn cũng không phải tên chợ búa mà bắt ông hối lỗi, có điều....
-"Chiếc thùng đó mang đi rồi à?"
-"Vâng, nhưng tôi có chụp ảnh lại", ông lấy trong túi ra vài bức ảnh mà lúc nãy mình nhớ ông đầu bếp chụp hộ cho.
Tất cả đều bình thường, chỉ là phần tim gà bị rạch nát cùng với mảnh giấy nhỏ vuông thấm máu là kỳ lạ. Min Yoongi biết là ai gây ra chuyện này, thế nhưng tìm người ở đâu thì hẳn còn là một dấu hỏi lớn. Chắc Hoseok sợ cũng vì cậu biết ai đã làm.
-"Mỗi bộ phận đều có dụng ý", hắn nói.
Bác Lee bên cạnh cũng có vẻ như đồng quan điểm, ông gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy, phần tim không nguyên vẹn chắc là chỉ đến tâm trí của cậu chủ nhỏ, người này muốn hành hạ cậu đến khi nào tuyệt vọng nhất, trái tim không còn lành lặng và thuần khiết nữa mới thôi."
Min Yoongi cũng không phản bác gì mà còn đưa ra thêm vài suy đoán.
"Từ xưa, theo tôi được biết thì vỏ ốc cũng xem như biểu tượng của lòng trung thành. Nó còn là thứ duy nhất bảo vệ con ốc bên trong tránh được những tổn hại từ các tác động bên ngoài. Ý nói, người gửi những con ốc mất vỏ ám chỉ rằng sẽ khiến Hoseok trở nên biến chất, cũng như không còn nhà để về và.....họ muốn biến em ấy trở thành công cụ làm việc."
-"Nhưng tôi không hiểu, nội tạng của lợn muốn nói đến điều gì chứ?", bác Lee xoa xoa cằm khó hiểu.
Min Yoongi nhìn một lượt các tấm ảnh, tuy không khó để lí giải nhưng xem ra không đáng nói. Bởi vì mục tiêu đã được định sẵn là sẽ khiến Jung Hoseok trở nên thảm hại.
-"Cho dù đó là ý gì tôi cũng sẽ khiến thứ suy nghĩ viễn vong đó biến mất mãi mãi."
Đã từ nhiều năm ông chưa nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của cậu chủ mình. Một người lạnh lùng với đôi mắt sắc bén ấy liếc một cái đã sởn da gà rồi, huống chi là nhìn trừng trừng vào ai đó. Sát khí không đùa được đâu.
"À phải rồi, cậu chủ nhỏ cậu ấy....."
-"Em ấy đang trên phòng, lúc tỉnh dậy có chút mơ hồ nên tôi lén cho em ấy uống thuốc an thần.", Min Yoongi hướng mắt lên lầu, có lẽ từ giây phút này trở đi hắn không thể để yên Hoseok ở nhà được rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tokyo, 10:33 a.m
-"Jimin, cậu xem.", Namjoon đưa điện thoại đến gần Jimin.
-"Đây là....."
-"Từ ngài Min gửi tới."
-"Sao?", đang nằm lướt mạng thì thấy những hình ảnh này cùng câu trả lời ngắn gọn từ Namjoon đã thành công vực dậy Jimin khỏi cơn lười biếng. "Anh ta gửi nó từ nhà à?"
-"Ừ, còn nói chúng ta nếu có thông tin mới thì nhanh chóng liên lạc"
Jimin tỏ vẻ khinh bỉ :"Hay nhỉ? Hai chúng ta làm việc không công chắc?"
Namjoon thừa biết trong lòng đứa nhóc này đang nháo nhào cả rồi còn bày đặt thư thái cái gì?
-"Nếu cậu đã nói vậy thì để tôi trả lời ngài ấy"
-"Ế ế khoan.....anh...anh Hoseok thì sao?"
-"Không biết, ngài ấy không nói gì thêm"
Cũng kiệm lời phết, lúc cần thì không thấy lúc không cần thì xuất hiện như ma.
Jimin đưa Namjoon toàn bộ số ảnh mình tìm được, em cũng chỉ lo mỗi Hoseok. Nếu Hoseok có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao?
Nhận được lượng tin tức mới, Min Yoongi liền bắt tay vào công việc điều tra. Hắn không sử dụng phòng sách mà trực tiếp đem máy tính vào phòng ngủ, ngồi trên bàn học của Hoseok rồi gõ từng phím. Sở dĩ trong phòng ngủ của hai người có thêm chiếc bàn học xinh xinh của cậu là vì hắn biết con người này 'làm siêng' tới mức nào, mỗi tối không giám sát cậu làm bài tập hay học bài thì chắc chắn 100% là lăn lên giường ngủ hoặc là chơi game thâu đêm tới mức gục luôn trên bàn.
Trời dần tối, liều thuốc Hoseok dùng cũng hết tác dụng. Cậu đã có một giấc ngủ rất ngon.
-"Dậy rồi à? Mau tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối thôi.", Min Yoongi còn ngồi ở đó, tai hắn thính vậy sao hay hắn có con mắt thứ 3? Hoseok chỉ mới mở mắt, xoay đầu nhìn quanh là hắn đã biết người trên giường đã tỉnh.
-"Ồ", cái cảnh mới dậy này khác một trời một vực lúc cậu tỉnh hoàn toàn. Y như con sóc bé tí ngoan ngoãn vâng lời, bò tới cạnh giường xỏ dép bước vào phòng tắm.
Ăn xong, Min Yoongi có nhã hứng muốn rủ cậu xem trăng tròn. Hoseok nghe vậy liền gật đầu, hiếm khi có dịp không tận dụng thì thật uổng phí.
Sân thượng đêm nay đã có thêm hai vị khách, ngắm được một lúc Hoseok nói...
-"Yoongi, anh có thể nói em biết tại sao chân em......", bất giác tay cậu cũng chạm vào nơi đó.
Hắn không nói.
-"Anh không nói chuyện này cũng được, nhưng còn chuyện của ba mẹ em nhất định em cần phải biết sự thật. Có phải hai người đó vẫn chưa ngồi tù không?", Hoseok có chút thiếu kiên nhẫn
Lần này hắn nhìn cậu, bàn tay to lớn một lần nữa chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Min Yoongi khẽ cười.
-"Nhóc con thông minh quá cũng không tốt."
Còn chưa kịp chất vấn hắn thì đã được bên kia mở lời.
-"Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày. Chỉ là tôi không có can đảm đối diện với em, tôi không phải là một người chồng tốt.", cảm giác tội lỗi lại dấy lên, ánh mắt chuyển dời đi nơi khác.
Từ khi Hoseok quen Min Yoongi, cậu đã có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu cậu biết yêu một người là như thế nào, lần đầu trải qua cảm giác chia li, lần đầu hoan ái, lần đầu được cưng chiều, lần đầu được người khác bảo vệ và cũng là lần đầu cậu thấy hắn thiếu tự tin như bây giờ. Hoseok đưa tay sờ mặt Min Yoongi, gương mặt đẹp như tượng tạc , trưởng thành, nghiêm nghị vậy mà lại đi yêu tên nhóc ngổ nghịch suốt mấy năm qua. Hắn không hối hận đã là quá đủ rồi, Min Yoongi xứng đáng làm chồng của Jung Hoseok.
-"Chồng ngốc ơi là chồng ngốc, em không chê anh thì thôi sao anh lại chê mình chứ? Chẳng phải anh nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi sao? Em tin anh."
Min Yoongi đột nhiên lấy tay sờ ngực mình, xém chút quên mất hắn còn trái tim. Cứ ngỡ nó đã biến đi đâu mất, Hoseok hắn quen là người dịu dàng thế này?
-"Được, tôi nói. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi em liệu có hối hận khi tin tưởng tôi không? Tôi sợ bản thân sẽ khiến cơn ác mộng ngày xưa của em quay trở lại và tôi không thể làm điều tổn hại đến em."
-"Em đã là người của anh, tất nhiên mọi điều anh làm em đều ủng hộ. Tuy lần nào em cũng gây náo loạn nhưng chung quy cũng do tên cuồng công việc nhà anh mà ra. Chuyện tổn hại đến em, người ngoài thì tin còn anh thì không.", Hoseok nói câu chắc nịch, khẳng định mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Cậu tin tưởng hắn tuyệt đối, chẳng cần phải giải thích.
Min Yoongi cảm thấy an lòng. Cuối cùng gánh nặng bấy lâu nay coi như xóa sạch. Chỉ là.....nên bắt đầu từ đâu? Hắn phải sắp xếp ngôn từ cho phù hợp để tâm lí Hoseok càng ít tổn hại càng tốt.
-"Vậy....tôi sẽ nói cho em biết. Chuyện bắt đầu từ hơn hai tuần trước, lúc em bị lính đánh thuê truy đuổi."
Hoseok yên lặng, chú tâm nghe hắn kể.
Mọi chuyện những tưởng từ lúc cảnh sát bắt được toàn bộ tội phạm đã chấm dứt, cũng như hai tên đầu sỏ Jung Janghae và Lee Eunhui sẽ phải lãnh án tù thích hợp. Nhưng không ngờ rằng, đến khi Min Yoongi đưa Hoseok về Hàn Quốc thì bên cục cảnh sát Nhật Bản liên hệ hắn đến trụ sở Hàn Quốc bàn chuyện. Vừa đến nơi đã thấy Thanh tra Shiratori ngồi uống trà chờ hắn.....
-"Xin lỗi đã phải để cậu chờ lâu."
-"Không sao, tôi biết ngài Min cũng rất bận."
Hắn không phải người dong dài, trực tiếp hỏi vị kia "Không biết bên các anh đã xử lí chuyện này thế nào rồi?"
Thanh tra Shiratori đặt tách trà xuống bàn, lắc đầu.
"Chúng tôi đã lập tức tiến hành điều tra từng người, lấy khẩu cung của tất cả 25 tên lính đánh thuê. Nhưng mọi chuyện đều trở nên bất lợi.", thanh tra Shiratori dừng đôi chút.
Hắn gấp gáp hỏi "Bất lợi?"
-"Tôi đang nghi ngờ có một thế lực ngầm nào đó đã giúp ông bà Jung thoát khỏi cảnh ngục tù. Tất cả lính đánh thuê đều là người độc thân, và toàn bộ lời khai như được chuẩn bị từ trước. Tất cả đều khai rằng do bản thân mình cảm thấy chướng mắt Jung Hoseok nên mới ra tay, còn nếu đề cập đến ông bà Jung thì tên nào cũng phủ nhận rằng mình không quen biết gì. Mọi manh mối tại hiện trường ngay sau đó đều không cách nào tìm ra, toàn bộ đều bị xóa sạch không dấu vết. Chúng tôi buộc lòng phải trả tự do cho Jung Janghae, Lee Eunhui nhưng sau đó tung tích của hai người họ đều thu về là con số không, bặt vô âm tín.", vị thanh tra kia chậm rãi nói từng lời nhưng với sự việc này muốn ngồi yên một chỗ không phải chuyện đơn giản.
Min Yoongi trầm ngâm không có động tĩnh. Hắn đã hứa sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp mà? Jung Hoseok còn đang ở nhà đợi tin tốt từ hắn không phải sao? Vì sao lại có kẻ chen chân vào, làm điều trái đạo lý luân thường như vậy? Jungkook từ lâu đã không còn ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn nữa, trực tiếp đi tới nói ....
-"Có cần tôi điều tra thêm không?"
-".....không cần. Tôi tự mình xử lý."
Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng sống trong phấp phỏng. Chạm mặt Hoseok lần nào đều cảm thấy bản thân chột dạ lần ấy, ăn không ngon ngủ không yên suốt ngày vùi đầu vào máy tính. Truy tìm hết trang báo này đến trang báo khác, xong thì xem bản tin, không thì tự nhốt mình ở phòng sách liệt kê ra hết thảy các nguyên nhân có thể xảy ra khi ông bà Jung biến mất. Ắc hẳn người bí ẩn này rất có uy quyền mới tác động nhanh đến như vậy. Min Yoongi không từ bỏ.
...........
-"Cứ vậy mà anh nghiên cứu không quản ngày đêm sao?", Hoseok hỏi
-"Phải"
Hoseok đánh hắn một cái, vẻ mặt cậu lúc này khó coi chết được.
-"Đồ đại ngốc này, chuyện lớn vậy mà còn không thèm nói cho em biết. Nếu như hôm nay không xảy ra sự việc lúc sáng thì có phải cả đời này anh cũng định giấu bí mật này luôn không?"
Min Yoongi ngồi chịu trận, để cậu muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh. Có vậy mới khiến Hoseok hạ hỏa hơn. Nhưng ai lại nỡ đánh người mình yêu hoài chứ, Hoseok cũng biết đau mà.
-"Hừ, anh yên tâm đi. Jung Hoseok của bây giờ đã khác xưa rồi, nhiệm vụ trọng tâm của em là khiến tên băng lãnh, đại ngốc nhà anh bớt lo hơn đó. Em cũng học được cách đối mặt sự thật rồi, nếu có cơ hội sẽ trực tiếp biểu diễn cho anh xem.", Hoseok vỗ ngực cam đoan, cậu cũng là một phần của Min gia, phải làm sao cho Min Yoongi nở mài nở mặt chứ.
Min Yoongi khẽ cười, quả nhiên khác biệt. Hắn ngước nhìn bầu trời đầy sao kia, khẳng định bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở gần cậu. Thời gian vun đắp tình cảm cũng không có bao nhiêu, nhưng ánh trăng đêm nay đẹp lắm nếu để lỡ mất chẳng phải uổng phí? Chi bằng.......
-"Vậy thay vì biểu diễn thứ không tốt lành đó thì biểu diễn cho tôi xem đi?"
Lời hắn nói khó lí giải quá. Hoseok chưa kịp định hình là hắn muốn nói tới chuyện gì thì đã bị con người kia nhấc bổng lên giữa không trung.
-"Á....nè...nè anh.....anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống."
-"Tối nay biểu diễn cho tôi xem. Tôi phải đích thân giám sát sự khác biệt của em ở mức nào để đánh giá."
-"Hả? Không....không muốn đâu!!! Ya, tên biến thái này bỏ tay anh ra khỏi người em ngay!!!! Dừng lại!!!!!!"
Chuyện sau đó......
------------------------------------------------------------------------------------------
//Làm gì còn chuyện sau đó. E hèm, trí tưởng tượng của mỗi chúng ta không giống nhau a~, hãy để nó tự động phát huy đi( ˘⌣˘)♡(˘⌣˘ )//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com