Chap 7 (H nhẹ)
Nhìn xem, gã háo sắc đó vừa đụng vào eo Hoseok một cái đã thấy có một nguồn điện chạy trong mạch máu. Ngửi mùi thơm cùng mùi rượu trên người cậu thật khiến gã say đắm.
-"Hm....Hoseok à, người cậu thật thơm.", gã vẫn giữ tay ngay eo Hoseok, vừa mới chồm tới định hôn vào môi cậu thì đã bị một lực bẻ tay ra khỏi người. "AH!!!!", tiếng thét thất thanh của gã nghe đã tai nhỉ? Mà người bẻ tay gã không ai khác chính là.....
-"Mày là thằng nào? Dám động vào ông đây nữa hả? Cút!"
Phải rồi, mạnh miệng lớn tiếng như vậy chỉ có Jung Hoseok mà thôi. Tuy đầu óc không được tỉnh táo hoàn toàn nhưng trong nhận thức cậu vẫn khẳng định người trước mặt không phải hắn!
Gã kia lui vài bước, tay bị bẻ gãy đau đớn khôn xiết.
-"Cậu....cậu tại sao...vừa nãy chẳng phải còn dám quyến rũ tôi?"
Hoseok đang ngồi trên giường cũng chẳng bận tâm bước xuống chỉ nhìn gã, ánh mắt lờ đờ giọng nói cũng bị đứt quãng do rượu.
-"Hừ...ức...làm..ức...làm sao tôi không biết..ức...ai mới là Min Yoongi chứ...ức. Hành động của anh ta...ức...rất đặc biệt...ức..hơ hơ...", vừa nói xong đã trụ không nổi mà nằm lăn ra giường.
Mỡ dâng tới miệng mèo lí nào lại không ăn? Gã nén cơn đau, lần này không phải muốn thưởng thức cậu bằng cách bình thường nữa mà chính là muốn trừng phạt Hoseok dám bẻ gãy tay gã.
-"Cậu đúng là ngu ngốc, say như vậy còn mạnh miệng. Để xem tối nay tôi chơi cậu thành ra bộ dạng gì!", gã leo lên giường chuẩn bị cởi lớp áo trên người Hoseok. Nhưng xem ra hôm nay gã đi nhầm ngày và đã chọn nhầm người.
-"Ah! Lại là tên nào nữa vậy hả?"
Từ đâu xuất hiện một cú đấm, đấm thẳng vào mặt gã khiến cả khóe miệng cũng bị chảy máu.
-"Muốn tìm người để phát tiết thì đi chỗ khác, đây là Min gia và người này đừng có dại mà động vào."
Giọng nói mang tính kiềm chế cao, tay chỉ vào người Hoseok đang ngủ miên man trên giường. Có cần đoán thử xem là ai hay không?
-"Mày là thằng nào?", tay gã ôm lấy một bên má của mình, lom khom đứng dậy.
-"Kim Namjoon, người vừa cho anh một cú đấm đấy.", Namjoon đứng im tự nãy giờ, lấy khăn trong túi quần ra lau tay, sợ bị bẩn đấy mà.
-"Vậy còn thằng kia thì sao?", gã chỉ vào người đang trên giường ôm lấy Hoseok.
-"Biết làm gì? Giờ thì biến được rồi, nếu không tôi sẽ bắt anh về trụ sở vì tội quấy rối đấy."
Người cấm gã động vào Hoseok và không tiết lộ thông tin cá nhân của bản thân chỉ có một.
-"Min Thủ trưởng, anh dễ dãi quá rồi.", Namjoon cảm thấy bất bình, bạn của anh mém chút bị cưỡng gian nếu không phải anh nhanh chân lẹ tay đấm gã một phát, không biết bàn tay dơ bẩn của gã đã chạm vào được thân thể ngọc ngà của cậu rồi.
-"Hai người....hai người....được lắm! Hôm nay xem như lão tử đây xui xẻo, nếu còn gặp lại thì đừng có trách.", gã lê thân mình ra khỏi Min Gia, nếu sớm biết đụng đến Hoseok sẽ có kết cục này thì từ đầu gã đã không cố tình đụng phải Jimin làm gì.
Bên trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng tim của cậu và hắn đập cùng nhau. Đột nhiên Hoseok hé mắt tay quấn lấy cổ hắn, phải rồi chính là mùi hương này! Mùi hương khiến cậu nhung nhớ.
-"Yoongi...ức...Yoongi.....lần..lần này không biết nhận nhầm ai thành anh nữa rồi...ức.", đầu cậu dụi vào lòng ngực hắn, ấm áp quá. Cảm giác an toàn này chỉ có mình Min Yoongi mới tạo ra được thôi.
Biết bản thân trở thành không khí từ lâu, Namjoon lẳng lặng rời đi để trả lại không gian đoàn tụ cho cặp chồng chồng này.
Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, cậu có phải cố tình hay không? Bộ dạng say khướt lại còn nũng nịu đáng yêu như vậy là đang muốn người khác phạm tội sao?
Min Yoongi cũng đang tập ý chí thép, da Hoseok mềm mịn lại trắng, lúc tỉnh thì hổ báo nhưng lúc say y như sóc con bé xíu khiến tim hắn muốn nhũng ra.
-"Được rồi, là tôi đây. Tôi về rồi đây Hoseok à.", đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường đầu kê gối, cởi đi chiếc áo ngoài cùng đôi tất dưới chân. Vừa mới đứng dậy đi lấy đồ thay cho cậu thì liền bị kéo lại.
-"Hmmmmm tên đáng ghét....hức....em...em nhớ anh lắm đó. Dám bỏ người ta đi lâu như vậy...hức....biết người ta nhớ...hức...nhớ lắm hông?", môi cậu đỏ hồng cứ chu chu lên đang yêu chết mất. Mắt còn chẳng mở nổi nữa, cứ dùng sức kéo giữ tay áo Min Yoongi khiến hắn chẳng biết nên đi hay ở lại.
Nhân cơ hội hắn không để ý, Hoseok dùng thêm lực quật ngã Min Yoongi xuống giường rồi bản thân tự leo lên nằm trên hắn.
-"Hoseok, đừng quậy nữa mau nằm xuống ngủ đi.", hắn ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc nâu đậm của cậu, giọng trầm ôn nhu.
Jung Hoseok đâu thể để yên, người cậu bây giờ nóng như lửa đốt, đầu óc bắt đầu mụ mị luôn rồi. Đẩy hắn nằm lại đó, tay mình tự ý cởi áo hắn ra rồi hôn xuống. Nhưng hình như có gì đó không đúng? Thứ gì phía dưới cứ chọc chọc vào mông cậu vậy? Hoseok nhích người xuống dưới, không phải chứ!
-"Yoon-Yoongi...ức...anh...anh...a"
Cái gì tới thì nó cũng tới, sức chịu đựng của con người có giới hạn.
-"Bà xã đại nhân, tôi đã nhịn suốt 2 tháng 26 ngày 7 giờ rồi. Còn không định sẽ ra tay lúc em say nhưng giờ thì đừng hỏi sao ngày mai em không đi được."
Hắn lật ngược tình thế đè cậu dưới thân, quần áo của cậu cứ vậy mà bị xé đi không cần rườm rà cởi từng cái nữa đâu. Nhưng gấp thì gấp cũng phải cho cậu màn dạo đầu thật tốt, nếu không cả hai đều đau.
-"A..ưm...nhẹ..nhẹ một chút...hức", Hoseok có chút nhăn mặt, cũng lâu rồi không làm nên bây giờ chưa kịp thích ứng.
-"Em xem, chỗ này chặt thật đó. Nếu tôi không nới lỏng ra thì em sẽ đau, cho nên ngoan ngoãn một chút có biết không. Hửm?"
1 ngón.........2 ngón......3 ngón........
Từng ngón tay được đưa vào trong, ra vào chậm rãi làm Hoseok cứ cảm thấy thiếu vắng.
-"Ưm.....mau...mau cho vào đi...hức...khó chịu lắm", Hoseok khó chịu, Hoseok muốn nhiều hơn.
Min Yoongi không nói gì thêm, rút một lượt cả 3 ngón ra ngoài tuy nhiên đã bù đắp cho cậu một thứ khác.
-"A! Lớn....đau....huhu....đừng động....hức"
-"Tôi còn chưa vào được phân nửa mà em la cái gì? Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau.", hắn hôn môi cậu tạo nên những âm thanh chóp chép đỏ cả mặt. Nâng một bên đùi Hoseok, từ từ đâm vào trong.
-"Ư~ lớn quá rồi...hức...không vào được nữa đâu mà!!!", Hoseok dùng tay bấu sau lưng hắn, đau chết cậu rồi.
-"A~ bên trong em vừa ấm vừa mềm tôi làm sao nỡ dứt ra chứ.", câu vừa dứt thì cũng là lúc tâm hồn lang sói của hắn trỗi dậy kịch liệt thúc mạnh.
-"A! Từ từ...a...ưm....em...ư....em còn chưa...thích..thích nghi...a..."
-"Suỵt, đừng nói chuyện mà hãy dưỡng sức rên cho tôi nghe biết chưa nào cục cưng."
-"Ư.....ưm.....tên...tên biến thái...a ưm....chậm chút...hơ....ưm..."
Đêm đến, cả bầu trời cũng đã tối muộn nhưng vẫn còn có hai người quấn lấy nhau. Một người ra sức một người rên, thật là hình ảnh của người trưởng thành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------
-------------
//H nhẹ hoi tại tui không chuyên nghiệp trong vụ này lắm đâu♪~(´ε` )//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com