Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Seoul, 08:38 a.m

Chíp...chíp...chíp

Tiếng kêu của loài chim ác là Phương Đông vang vọng đến bên biệt thự Min Gia. Những tiếng kêu khàn khàn mà êm ả của chúng cũng khiến cho Jung Hoseok bừng tỉnh dậy sau cơn mê man đêm qua.

-"Ây ya cái eo của mình.....", cự quậy được một cái liền đau nhức khắp cả người, đặc biệt là eo và mông đều đau. Chắc cậu cũng xác định được cúc thành hướng dương rồi nhỉ?

*cốc....cốc...cốc*

-"Là ai?", Hoseok tay đặt ngang eo không thèm ngồi dậy, cậu biết đêm qua là ai hành cậu ra nông nổi này, say thì say nhưng lí trí vẫn không bị mù mờ.

Người ngoài cửa cũng đáp lại với âm giọng trầm thấp.

-"Là em, Jimin nè. Anh sao rồi?"

À ha, kẻ thứ hai Hoseok muốn đánh cho một trận đã xuất hiện. Nghĩ làm sao đêm qua bỏ cậu ở với tên biến thái nào đó rồi chạy về một mình, nếu không phải còn đủ tỉnh táo để phân biệt người thật người giả chắc gì bây giờ Hoseok có thể tha thứ cho bản thân.

-"Hừ, Park Jimin tao đang định tìm mày tính sổ đây. Đúng là tự nộp mạng rồi!"

Cửa phòng không khóa, em mở chốt đi vào. Chưa gì hết đã thấy cái gối bay thẳng vô mặt, hên sao né kịp nếu không tiêu cái mặt đẹp trai này rồi.

-"Ui trời, Hoseok hyung sao vậy? Em làm gì sai mà anh ném gối vào mặt em?", Jimin lượm cái gối nằm lăn lóc trên sàn để lại trên giường cho cậu.

Ồ, thì ra là vậy. Em nhìn người đại ca soái khí ngời ngời hằng ngày mà giờ đây lại ngồi một cách khổ sở. Đã vậy trên cổ chi chít dấu hôn xanh tím, trên cổ tay cũng hằn rõ bàn tay của một người khác, sức yếu ôm ngang eo. Chà chà, không phải quá bạo rồi sao?


-"Hyung, sao hyung không bao giờ nói cho em biết chuyện ngài Min là chồng của hyung vậy? Nếu sáng nay em không gặp anh Namjoon, được anh ấy kể lại mọi chuyện thì giờ em đã đi băm tên tối qua một trận rồi.", Jimin tức tối tay nắm thành đấm, ánh mắt rất chi là quyết tâm.



Hoseok thở dài một tiếng, thôi kệ dù sao đầu óc Jimin cũng còn trẻ con lắm tha cho nó lần này.


-"Sao hôm nay không đi học?"


-"Dạ tại em thấy hyung nghỉ nên em nghỉ luôn, em đã báo với giáo viên rồi."


-"Ừ, đỡ tao đứng dậy cái", Hoseok giơ tay ra trước.

Em đi tới đỡ cậu đứng dậy vào VSCN, mà ngặt một nỗi chuyện của Hoseok là Jimin hiếu kỳ lắm có gì khó hiểu là hỏi ngay.

-"Hoseok hyung, bộ hôm qua ngài Min kịch liệt lắm hả hay sao mà nay anh đi không nổi luôn vậy?"


Ta nói, cái gì không nên nhắc thì đừng nhắc. Nhắc tới cái này là cậu sôi máu rồi.

-"Đều tại tên cơ hội đó hết! Nếu tao mà đi lại được bình thường thì anh ta sẽ phải nằm dưới thôi ui ya", lỡ kích động mạnh quá khiến eo đau thắt, cả nơi phía dưới cũng đau tới ứa nước mắt.

*Ác là Phương Đông: loài chim ác phổ biến tại Hàn Quốc, cũng được xem là biểu tượng đặc trưng nơi đây. Chúng là loài ác là lớn nhất, có bộ lông ở phao câu chủ yếu là màu đen cùng với một vài vệt dải trắng thường bị che khuất giống với các mảng trắng trên lưng ở họ hàng của loài này. Ác là Phương Đông có tiếng kêu giống loài ác là, dù tiếng kêu của loài này êm ả hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại trụ sở Cảnh sát quốc gia (Hàn Quốc)

-"Hôm qua ngài về khi nào thế?"

-"Về mà không thông báo chúng tôi nghênh đón, đúng thật là vô tâm."

-"Phải đó phải đó, nhưng xem ra tâm tình hôm nay của ngài tốt thật."

Các đồng nghiệp trong trụ sở đang tập trung lại hỏi han tình hình của Thủ trưởng Min, người vừa từ New York trở về sau hơn 2 tháng vắng mặt.

-"Mọi người thông cảm, tôi về đến đây đã là khuya khoắt rồi cũng không muốn làm phiền mọi người nên mới không thông báo.", hắn ngồi trên sofa lớn tiếp trà đàm đạo.


-"Nhưng ngài về có vẻ sớm hơn dự kiến thì phải?", cậu đồng nghiệp trẻ tuổi Song Juin tiếp lời.

-"Vì vụ án giải quyết nhanh hơn tôi nghĩ nên muốn về sớm để gặp đồng nghiệp và bạn bè thôi. Nhìn xem tôi còn có quà có các vị đây.", từ đằng sau đưa đến những túi quà lớn, thứ bên trong chắc chắn giá trị không nhỏ, ngài Min lúc nào cũng hào phóng.


-"Aisss quà cáp gì chứ. Chúng tôi mới phải là người tặng quà đãi tiệc mừng vị Thủ trưởng tài ba đẹp trai này về nước mà.", Tổng cục trưởng Jeong Sinie bồi thêm vài câu, ông cũng ngưỡng mộ tài năng của hắn lắm.


Trò chuyện ít phút rồi thì việc ai nấy làm. Về nước rồi cũng còn rất nhiều sự vụ cần đến Min Yoongi, vừa mới hôm qua hành người ta xong hôm nay lại thảnh thơi uống trà xem hồ sơ. Không biết hắn có bao nhiêu bộ mặt, bao nhiêu tính cách đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ở trường học lúc này không khí cũng hết sức nhộn nhịp. Bởi vì lớp của Namjoon sắp được học tiết tự học rồi.


-"Yeah yeah yeah, sắp đc ngủ thoải mái rồi"


-"Chuẩn, để lát tao mua bánh lên ăn"

-"Ê ê mua thêm nước ngọt luôn nhe"


Cả đám học sinh cá biệt đang bàn luận sôi nổi xem lát nữa nên mua gì ăn cho đã. Mới bàn được mấy câu thì........


-"Bộ mấy cậu không đọc kỹ là 'Tiết tự học' à? Đó là tự nghiên cứu tìm hiểu thêm kiến thức bồi dưỡng kỹ năng chứ không phải tiết để các cậu ăn uống vui chơi đâu.", Namjoon thông thả đi tới, ngón tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính, quả thật cặp kính của cậu ấy rất dày.



Bọn kia như đang bị giáo huấn đâm ra không phục, một tên đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt anh.

-"Nè tôi biết cậu là học sinh gương mẫu rồi nhưng đừng có tới đây ra oai với bọn này, coi chừng bị xử đẹp đấy."



Anh không sợ hãi trước câu nói tưởng chừng như đang hù dọa mình, còn bình tĩnh tiến thêm vài bước.


-"Vậy sao? Tôi cũng muốn xem cái miệng của cậu khoác lác được bao nhiêu."


Một nụ cười khinh bỉ nở trên môi Namjoon, thản nhiên đứng đó chờ xem như thế nào. Tên đầu gấu kia định đấm cậu trút giận nào ngờ bị 2 tên còn lại ngăn chặn kéo xuống nói nhỏ:

-"Đừng có nóng quá mất khôn, mày đụng tới thằng này coi chừng thằng Hoseok tính sổ bây giờ."


-"Còn nữa, bộ mày quên nó là Hội trưởng Hội học sinh trường mình hả? Đánh nó là chết chắc đó."


Hai người mỗi người một câu, làm cho tên kia cũng có chút sợ.

-"Nhưng chỉ dựa vào danh tiếng thì đúng là hèn nhát coi như tao tha cho nó vậy, hừ"


Đứng dậy chỉnh lại nét mặt, giọng điệu nhượng bộ đi hẳn.

-"Thôi được rồi không ăn thì không ăn làm gì ghê vậy", nói xong 3 đứa tự về chỗ của mình.


Gây sự với Kim Namjoon này không có dễ sống đâu tốt nhất là nhận thức được sớm nếu không hậu quả tự gánh.


*cạch*

Vừa giải quyết chuyện trong lớp xong thì đột nhiên có người ngoài cửa đi vào.

-"Chào các em, tôi xin thông báo một tin không hề vui là tiết tự học sẽ đổi thành tiết hóa, cảm phiền mấy em lên phòng thực hành gấp.", một chàng trai với vóc dáng cao ráo tầm 1m79, mặc áo màu trắng đóng thùng đàng hoàng vào quần tây đen kết hợp với đôi giày mui cong sáng bóng trông thật lịch sự và trang nhã làm cho Namjoon có chút thẩn thờ, hình như anh chưa gặp người này bao giờ.



Cả lớp đóng tập sách bỏ vào balo rồi đi theo phía sau vị giáo viên vừa thông báo, các bạn nữ trong lớp ai nấy cũng đều cố gắng đứng gần thầy ấy để nhìn rõ nhan sắc của người này hơn. Đẹp gì mà đẹp dã man luôn vậy?


-"Thầy ơi thầy, thầy có người yêu chưa?"

-" Thầy chưa"

-"Thầy cho em xin số điện thoại được không ạ?"

-"Xin lỗi nhé thầy không có thói quen nhớ số của mình."

-"Năm nay thầy nhiêu tuổi vậy thầy?"


-"Thầy 24 tuổi rồi em"


-"Trông thầy trẻ quá đi"

-"Thầy cảm ơn nhé, được rồi tới rồi vào đi các em. Hôm nay tôi sẽ là giáo viên dạy thay của lớp chúng ta, mong các em chiếu cố.", thầy ấy cúi đầu chào, nụ cười tươi rói khiến trái tim Namjoon bỗng đập mạnh hơn một chút.


Tiết học bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com