Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nụ cười ấy không thuộc về em

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc trên để có trải nghiệm tốt nhất .

"Có những người, em chỉ có thể yêu bằng sự im lặng.
Và có những nỗi đau, càng giấu càng khiến trái tim mục ruỗng từng chút một."

Buổi chiều Seoul, trời mưa nhẹ cơn mưa tháng ba không quá lạnh nhưng đủ để lòng người thấm ướt Jung Hoseok đứng trước cửa sổ phòng tập, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hạt mưa trượt xuống kính cậu đã đứng như thế gần một tiếng – không nhảy, không hát, không cười cậu chỉ im lặng đằng sau cánh cửa khép hờ, tiếng cười của Yoongi vang lên trầm, ấm và không thuộc về cậu.

Hoseok nghĩ, tim nhói lên:

"Anh lại cười với cậu ấy như thế."
Cậu quay lưng lại, cắn chặt môi.

Tình yêu bắt đầu từ khi nào?
Là từ buổi chiều Yoongi lần đầu đặt tay lên vai cậu và nói:

"Em làm tốt lắm, Hobi."
Hay là từ những đêm hai người ở lại phòng thu đến sáng, chia nhau gói mì cay và cười khúc khích như hai đứa trẻ trốn mẹ? Có thể tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế,
nhỏ nhặt đến mức chính Hoseok cũng không nhận ra mình đã yêu từ khi nào.

Nhưng Yoongi chưa từng biết.
Và cậu cũng chưa từng nói vì mỗi lần cậu sắp mở lời, Yoongi lại cười  nụ cười của một người không hề biết rằng mình đang phá vỡ ai đó."Em ổn mà." Câu nói quen thuộc câu nói Hoseok nói với mọi người. Với Yoongi nhưng chỉ có Hoseok mới biết, mỗi lần nói "ổn", là một lần cậu bỏ thêm một mảnh trái tim mình vào khoảng trống không tên ấy. Có một lần, khi cả nhóm ở ký túc xá sau lịch trình dài, Hoseok nằm cạnh Yoongi trên ghế sofa căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng xanh từ TV phản chiếu Yoongi ngủ, hơi thở nhịp nhàng, khuôn mặt bình yên Hoseok nhìn anh rất lâu, rồi đưa tay ra gần như chạm được mái tóc mềm kia nhưng cuối cùng, cậu lại nắm tay mình và thì thầm:

"Giá mà em đủ ích kỷ để yêu anh như người yêu, không phải người bạn."

Nước mắt rơi xuống má, nhẹ như tiếng thở cậu lau đi trước khi Yoongi tỉnh.

Ngày Yoongi nói anh thích một người khác, trời cũng mưa Hoseok đang lau sàn phòng tập thì Yoongi bước vào, mắt sáng lên như thể mùa đông vừa chuyển thành xuân:

"Cô ấy dễ thương lắm có chút lạnh lùng, nhưng hiểu chuyện giống em mà không giống em."

Hoseok chỉ cười tay vẫn lau sàn tim thì không còn đủ sức để đau nữa

"Vậy à tốt quá anh xứng đáng có người như vậy."

Đêm đó, Hoseok một mình trên sân thượng công ty cậu gác chân lên lan can, ngước nhìn trời, mưa rơi vào mắt, lạnh như lời chưa từng thốt không có ai thấy cậu khóc vì nước mưa đã làm việc đó thay cậu.Và đó là khởi đầu của sự im lặng một tình yêu sống bằng cách không chạm đến.

Với một người con trai đứng giữa mưa, ôm lấy chính mình, và tự nhủ:

"Chỉ cần anh hạnh phúc... là được."

Dù hạnh phúc đó, vĩnh viễn không có chỗ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com