Chương 2: Khi ánh mắt anh không còn dừng lại ở em
Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc để có 1 trải nghiệm tốt nhất.
Có một khoảng thời gian Yoongi hay biến mất sau giờ tập không phải biến mất thật sự chỉ là anh không còn lang thang trong phòng thu cùng Hoseok, không còn ngồi lặng hàng giờ chỉnh beat trong studio của mình như thường lệ những lần họp nhóm, Yoongi vẫn có mặt, vẫn tròn vai một Min Yoongi điềm đạm, ít lời nhưng sắc sảo. Nhưng với Hoseok, anh đã không còn ở đó Hoseok bắt đầu để ý ban đầu là vài tin nhắn Yoongi trả lời trễ, sau đó là những buổi tối phòng thu của họ thiếu vắng tiếng cười rồi một ngày nọ, cậu bước vào phòng sớm hơn dự tính và thấy Yoongi đang gọi điện giọng anh nhẹ hơn bình thường, không trầm đều như khi nói chuyện với các thành viên.
"Ừ, anh đang nghĩ về em..."
Một khoảng lặng dài.
"Không, hôm nay anh rảnh chỉ có một buổi tập nhảy thôi. Ừ, gặp nhé."
Hoseok đứng ở cửa, tay vẫn đặt lên nắm vặn cậu quay đi trước khi Yoongi thấy mình.
Đêm đó, Hoseok không ngủ được cậu nằm im trong bóng tối, lưng quay về phía Yoongi người đang nằm trên giường tầng dưới, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng bật cười khẽ. Cậu đã từng là người khiến Yoongi cười vào mỗi đêm.
Hoseok không phải là người dễ ghen cậu không có quyền để ghen, vì Yoongi đâu biết rằng trái tim cậu đã gói trọn anh trong từng khoảnh khắc. Từng bài hát, từng bước nhảy, từng cái chạm nhẹ vai trong những buổi tập luyện tất cả đều mang theo một phần thương yêu lặng thầm.
Nhưng đêm nay, Hoseok chỉ thấy lòng mình trống hoắc.
Cậu muốn hỏi: "Anh đang yêu ai vậy?"
Cậu muốn gào lên: "Còn em thì sao, Yoongi hyung? Em ở đây suốt bao nhiêu năm, chưa từng rời mắt khỏi anh!"
Nhưng cậu im lặng vì Hoseok biết, một khi hỏi mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Và đôi khi, giữ được một người với tư cách "bạn thân" còn dễ dàng hơn là mất họ mãi mãi vì một lời thú nhận không nên nói ra.
Ngày Yoongi đưa cô gái ấy đến phòng thu, Hoseok vỡ vụn.Cô ấy xinh không lộng lẫy kiểu sân khấu, nhưng có ánh mắt dịu dàng như mùa xuân mà Yoongi luôn viết trong lời nhạc họ cùng nhau chỉnh bản phối cho một ca khúc mới Yoongi cười, ánh mắt anh mềm lại khi cô gái đặt tay lên vai anh để hỏi một đoạn nhạc.Hoseok đứng sau tấm kính phòng thu, nhìn họ như nhìn một thước phim câm mà nhân vật chính không bao giờ là mình.
Namjoon bước đến bên cậu, không nói gì, chỉ đưa cho cậu một ly nước.
"Cậu biết từ bao giờ?" – Hoseok hỏi, giọng khản đặc.
Namjoon nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu sau mới khẽ nói:
"Từ rất lâu rồi nhưng mình biết cậu chưa sẵn sàng để thừa nhận."
Hoseok cười, một nụ cười vỡ vụn.
"Ừ có lẽ tớ sẽ không bao giờ sẵn sàng."
Tối hôm đó, Hoseok viết một bài nhạc không lời cậu đặt tên nó là: "Nếu em không phải là người ấy."Giai điệu đơn giản chỉ có piano và một đoạn violin u uất ở cuối. Không ca từ vì đôi khi, không có ngôn từ nào đủ sức mang hết nỗi đau ra ngoài.
Khi Yoongi bước vào phòng thu, Hoseok đã rời đi. Trên bàn, cậu để lại một mảnh giấy ghi tay:
"Em vẫn luôn ở đây, Yoongi hyung. Nhưng hôm nay, em xin phép được lùi lại một bước. Để giữ lấy phần còn lại của trái tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com