Chương 3: Khi người ở lại học cách mỉm cười
Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất.
Yoongi không lập tức nhận ra Hoseok đang dần biến mất khỏi cuộc đời anh. Chỉ là Hoseok không còn đứng đợi anh sau mỗi buổi tập không còn lặng lẽ đẩy chai nước về phía anh giữa giờ nghỉ không còn gõ cửa phòng thu để rủ anh đi ăn gà rán như mọi khi không có cãi vã không có lạnh nhạt Hoseok vẫn cười vẫn là ánh mặt trời của nhóm vẫn đứng cạnh Yoongi trong khung hình nhưng ánh mắt ấy đã thay đổi.Nó không còn dừng lại lâu trên gương mặt anh nữa Yoongi cảm thấy trống.
Một buổi tối, khi cả nhóm tập muộn Hoseok rời đi sớm với lý do "đau đầu nhẹ" cậu bước ra hành lang, quay lưng lại với ánh sáng để không ai thấy nét mặt mình vừa sụp xuống như thế nào Yoongi bước theo, đứng cách một khoảng vừa đủ để nghe tiếng bước chân của Hoseok anh định gọi nhưng không hiểu sao lời gọi bị nuốt chửng.
Có gì đó níu giữ anh lại. Là sợ? Hay là sự hèn nhát? Anh không biết.
Cô gái ấy Jiyeon là người dễ chịu họ gặp nhau khi Yoongi sản xuất OST cho một bộ phim ngắn, và cô là người phụ trách phần ca từ họ ăn ý hiểu nhau về âm nhạc. Nhưng cô không phải là người làm anh ngỡ ngàng như Hoseok đã từng Yoongi bắt đầu nhận ra điều đó, nhưng quá muộn.
Hoseok không còn viết nhạc chung với Yoongi.Cậu tập trung vào vũ đạo, vào hoạt động cá nhân, vào những thứ không khiến tim mình rối bời nhưng trong những đoạn break, trong khoảng thời gian không ai để ý, cậu vẫn quay đầu tìm Yoongi như một thói quen chưa kịp dứt.
Namjoon từng hỏi:
"Cậu có hối hận không, vì chưa từng nói với anh ấy?"
Hoseok im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu.
"Không. Vì dù em có nói thì anh ấy cũng đâu quay lại nhìn em."
Một ngày mùa đông, Yoongi đến phòng thu lần đầu tiên mở bản nhạc không lời Hoseok để lại.Giai điệu vang lên nhẹ như sương, nhưng đè nặng trên lồng ngực như một tảng đá Yoongi nhắm mắt hình ảnh Hoseok cười, nhảy múa, nói đùa, ôm vai anh sau mỗi buổi diễn lướt qua như một cuộn phim cũ, tua chậm anh nhận ra thì ra trong rất nhiều bài hát anh viết về tình yêu, người anh cần viết về nhất lại là người đứng ngay bên cạnh suốt bao năm qua mà anh chưa từng để tâm đến.Một cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa khép hờ anh hiểu nhưng muộn quá rồi.
Trong một buổi diễn tour ở Nhật Bản, Hoseok biểu diễn solo ca khúc mới: "Một bước lùi". Đèn sân khấu mờ giai điệu buồn, tiết tấu chậm lần đầu tiên fan thấy Hoseok rơi nước mắt khi vẫn còn đang hát.
"Em đã từng rất gần tay chạm được vào ánh sáng nhưng khi anh quay đi không nhìn lại em biết mình chỉ là cái bóng..."
Cả sân vận động to lớn ấy bỗng trở nên im lặng.
Yoongi đứng phía sau hậu trường, tay nắm chặt micro. Tim anh đập dồn dập như thể muốn xé toạc lồng ngực để trốn chạy.
Sau đêm diễn, họ gặp nhau trong hành lang khách sạn.
Yoongi nói: "Hobi..."
Hoseok quay lại vẫn là nụ cười nhẹ, mắt hơi cong nhưng giờ đây, nụ cười đó không còn là của Yoongi nữa.
"Dạ, hyung?"
"Anh... nghe bài hát của em."
"Vậy à?" – Cậu cười. " Huyng thấy có hay không?"
Yoongi không trả lời được có quá nhiều điều muốn nói. Quá nhiều lần im lặng đã khiến khoảng cách giữa họ trở thành vách ngăn không thể bước qua.
Anh định tiến đến, nhưng Hoseok đã lùi lại một bước chỉ một bước.Đủ để giữ lại khoảng cách của một người đã từng yêu nhưng không còn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com