Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một ngày không còn anh

Vừa đọc truyện và vừa nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất.

Hai năm sau, Hoseok không còn là thành viên hoạt động thường xuyên cùng BTS.Cậu không tuyên bố rời nhóm chỉ đơn giản là chuyển hướng: trở thành biên đạo, nhà sản xuất nhạc độc lập. Vẫn giữ tên "J-Hope" như một phần của quá khứ, nhưng Hoseok giờ là người đứng sau ánh đèn, không còn ở trung tâm sân khấu.

Yoongi vẫn là SUGA – rapper lạnh lùng, sắc sảo, là Agust D của những bản nhạc chất chứa lửa và đêm. Nhưng từ sau lần cuối cùng họ diễn chung trong những bản nhạc của Yoongi, người ta bắt đầu nghe thấy nỗi buồn sâu hơn một nỗi buồn có hình dáng ai đó đã từng đứng cạnh anh.

Một ngày mùa thu, Yoongi đến một phòng trưng bày tranh nhỏ ở Daegu quê nhà anh. Bên trong là một triển lãm ảnh kết hợp âm thanh, chủ đề: "Những điều chưa từng nói" anh bước vào trong một căn phòng nhỏ, nơi không có người, vang lên tiếng piano bản nhạc không lời năm xưa Hoseok viết. Giữa không gian im lặng đó, có một khung hình duy nhất treo trên tường là tấm ảnh Yoongi ngủ gục trong phòng thu, tay vẫn ôm lấy đàn guitar trong ảnh có một bàn tay đưa nhẹ lên tóc anh dịu dàng.

Yoongi nhận ra bàn tay đó anh đứng lặng rất lâu trước tấm ảnh, rồi quay đi không có chú thích nào bên dưới không ai nói gì. Nhưng Yoongi biết người đó vẫn luôn dõi theo anh từ một phía, kể cả khi đã biến mất.

Ngày Hoseok phát hành album solo đầu tiên, không quảng bá rầm rộ. Chỉ đơn giản là một bức ảnh trắng đen trên Instagram, tựa đề: "Ở một phía không có anh".Bài hát chủ đề mang tên "Chậm lại một nhịp", không nói tên, không kể chuyện rõ ràng chỉ là những lời thì thầm như thể cậu đang nói với chính mình:

"Anh không sai...
Chỉ là em đã chọn đứng nơi không ai đợi.
Nếu được quay lại, em vẫn chọn yêu anh lần nữa.
Dù lần nào cũng là người bước sau"

Yoongi nghe bài hát đó ba lần,lần đầu anh bật khóc ,lần thứ hai anh viết ra lời nhạc nhưng không hoàn thành.Lần thứ ba anh chỉ ngồi trong bóng tối một mình và thì thầm:

"Xin lỗi, Hobi..."

Không ai nghe thấy trừ chính anh.

Vài tháng sau, có tin đồn Hoseok đang sống ở một thị trấn ven biển nhỏ, nơi không có ánh đèn sân khấu, không có ống kính chực chờ. Cậu dạy nhảy cho trẻ con, thỉnh thoảng viết nhạc gửi ẩn danh cho vài nghệ sĩ mới.Một lần Yoongi lái xe đến thị trấn đó anh dừng trước một lớp học múa nhỏ, nghe thấy tiếng cười trẻ con vang vọng qua cửa kính Hoseok đứng giữa đám trẻ, mặc hoodie xám, mắt cười cong như cũ.

Yoongi không bước vào anh quay xe trên đường về, anh tự hỏi:

"Nếu hôm đó mình nói một lời...
... thì mọi thứ có khác không?"

Không ai trả lời.

Vì thời gian không quay lại.
Và tình yêu đơn phương...
... là thứ đẹp nhất khi nó không bao giờ được nói ra.

-Hoàn chỉnh văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com