Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Jung Hoseok từ trước đến nay đều không thích mùa đông. Cậu nghĩ cái thời tiết buốt giá này chẳng có gì tốt đẹp, bằng chứng là những điều tồi tệ đều đến với cậu vào những tháng tuyết rơi.

Lần đầu tiên là vào năm mười tuổi. Hoseok bé nhỏ mãi nghịch tuyết đến tối muộn, đến khi nhìn lại, ngoại trừ cậu và chú người tuyết xinh đẹp thì bạn bè xung quanh đều bỏ về hết cả rồi. Hôm ấy Hoseok còn bị đánh đòn đến sưng cả mông vì cái tội ham chơi.

Tiếp theo là năm mười bảy tuổi. Kì nghỉ đông năm ấy, tuyết phủ cả tấc trên mặt đường, lạnh đến muốn đóng thành băng. Vì tuyết rơi dày quá nên Hoseok không về nhà, cậu cuộn mình trong kí túc xá cả ngày để giữ ấm. Không ngờ, sau đó muốn về nhà thì nhà cũng chẳng còn ai để về nữa. Năm ấy, đối với Hoseok mà nói, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là mùa đông.

Năm nay, cũng vào mùa đông, Hoseok một lần nữa ghét nó, vì cậu nhận ra Bam đã phải chịu thiệt thòi nhiều như thế nào suốt thời gian qua. Cậu không hờn thế giới ngoài kia đối đãi với thú cưng ra sao. Cậu chỉ giận mình, vì khi nhận ra đã là quá muộn, rằng cậu không thể bảo vệ Bam sớm hơn. Bản thân cậu là chủ của nó, lẽ ra phải yêu thương, thấu hiểu và bảo vệ cho nó. Vậy mà. Hoseok biết Bam buồn, cậu cũng buồn, cảm giác như tất cả điều xấu xa trên đời này đều là tội lỗi của cậu. Chàng bác sĩ bỗng khuỵu gối, quỳ một chân xuống bên cạnh con chó rồi khẽ xoa đầu nó. Từ nay, nhất định cậu sẽ không để Bam hay bất cứ con vật nào của mình phải chịu thiệt thòi nữa.

Bam như hiểu được chủ nhân muốn an ủi nó, nó lè lưỡi hề hề liếm lên má cậu. Buồn thì buồn thật, nhưng cũng không lâm li bi đát như vậy, dù sao thì Mickey vẫn rất thích và rất thân với nó. Có nghĩa là, nó vẫn có bạn và được bảo vệ, yêu thương. Mặc dù một con chó to bự như Bam thì cũng không bị bắt nạt đánh đập gì, nhưng suy cho cùng, nó cũng là một sinh linh và có cảm xúc. Nó cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho nó và nó cũng biết buồn. Hay chỉ đơn giản là, việc nó có mặt trên đời này thôi đã là một lí do đủ thuyết phục để nó xứng đáng nhận được tình yêu và bảo vệ từ tất cả mọi người.

Bởi vì Bamie cũng là em bé mà. Người ta còn là em út nữa.

Hoseok thấy trời càng lúc càng lạnh thì không muốn để Bam ở ngoài lâu, sẽ bị cảm lạnh. Cậu đành dắt nó về nhà. Không hiểu sao, đi được một nửa đoạn đường thì Bam không đi nữa. Nó đứng lì bên cạnh thùng rác sủa liên hồi làm mọi người xung quanh hoang mang mà chủ nó cũng không hiểu gì nốt. Thường thì mấy chú chó hay ham chơi mà. Hoseok dùng sức kéo nó về phía trước nhưng bị Bam sủa mạnh một cái làm cậu giật nảy mình. Thật ra kéo mạnh một tí cũng không sao, nhưng mạnh quá cậu sợ Bam bị đau, còn nhẹ nhàng với nó thì nó không nghe lời. Con chó to bự cứ đứng đó sủa mãi nên chẳng ai dám lại gần, Hoseok cũng bất lực thở dài. Cậu tiến lại, muốn xem xem Bam đang muốn nói cái gì. Cậu nhìn xung quanh thùng rác thì trống trơn, đến rác vứt bừa cũng không có. Nhưng con chó này vẫn sủa rất mãnh liệt. Hoseok suy nghĩ một chút. Không lẽ ý nó là bên trong thùng rác? Đùa à, nó muốn cậu đi lục lọi thùng rác sao? Trong thùng rác thì có rác thôi chứ hay ho gì đâu. Hoseok mím môi, tức giận gõ nhẹ lên đầu nó.

Đang giữa đường phố thế này có ai ăn mặc đàng hoàng mà khùng khùng đi lục thùng rác không hả?

Không ngờ, giữa đường phố thế này lại có một Jung Hoseok ăn mặc đàng hoàng mà khùng khùng đi lục thùng rác thật.

Không lục thì Bam không chịu về. Cậu không kéo nổi nó, cũng không bế được nó, càng không thể bỏ nó ở đây. Ban nãy, Bam còn suýt nữa thì cắn yêu vào cái bàn tay ngọc ngà châu báu của bác sĩ rồi.

Người người đi qua đi lại, ai cũng ít nhiều để lại một cái nhìn kì lạ cho chàng bác sĩ đẹp trai mà bị khùng đang đi lục thùng rác. Jung Hoseok thầm chửi thề trong lòng, trong thùng rác mà không có gì thì nhất định, khi về nhà, cậu sẽ phạt Bam không được ăn tối và không được nằm nệm.

Ơ?

Hình như có cái gì thật nè.

Hoseok vạch đống lá khô ra thì thấy bên dưới có một cái gì đó đang được quấn khăn rất kĩ. Không lẽ là em bé sao? Không thể nào. Cậu bế cái cục khăn ra, lật lên mới thấy đây là một con chó. Là giống chó Phốc Sóc rất đắt tiền. Nhưng ai mà lại ném chó vào sọt rác vậy chứ? Hoseok mím môi, nhìn chú chó không biết đang ngủ hay bất tỉnh kia đang nhắm nghiền mắt. Không biết thì thôi, đã biết thì không thể không cứu. Nghĩ vậy, cậu bồng con chó nhỏ trên tay, cùng Bam đi về nhà.

Mở cửa phòng khám, mấy con chó mèo thấy chủ nhân về thì meo meo gâu gâu ầm ỉ, con vẹt lần trước mang về thấy im im mà hôm nay cũng chịu mở miệng ra kêu khẹt khẹt mấy tiếng. Chắc vài hôm nữa phải dạy nó nói rồi.

Hoseok mang bạn nhỏ mới về, đặt lên bàn khám. Cậu mở khăn quấn, đúng là một con chó Phốc Sóc đáng yêu. Chú chó tầm ba bốn tuổi, thân hình nhỏ nhắn, lúc ngủ cái lưỡi đỏ cứ thè ra. Con chó có bộ lông màu nâu đen, nhìn hơi bẩn nhưng có vẻ rất khoẻ, chắc chắn trước đây là một con chó sang chảnh. Lông Phốc Sóc thì rất đẹp, nhưng bé con này nhìn kĩ thì có vài chỗ bị trụi lông mảng lớn, không vạch ra sẽ không thấy. Chắc là bị côn trùng tấn công. Hoseok nhìn lên bảng tên trên cổ con chó, khoé môi khẽ cong lên. Yeontan. Tên rất đẹp.

Tụi lông lá thấy bạn mới thì lúc nào cũng tò mò muốn nhìn muốn xem. Holly thông minh nhảy lên bệ cửa sổ liền quan sát được rõ ràng con chó. Nó nhanh chóng tập hợp xã đoàn để kể về "lính mới". Bam vốn dĩ phát hiện ra con chó nên rất rành rọt cũng được Mickey kéo vào kể chuyện cho anh em. Bam lần đầu tiên được tham gia những cuộc trò chuyện thế này nên kể rất hăng, từ việc nó nhận ra sự hiện diện của con chó ra sao đến việc nó "thuyết phục" chủ nhân mang con chó về như thế nào, kể hăng đến mức Holly không thể chen mồm vào nói một câu. Bình thường mấy con chó mèo thấy Bam sợ phát khiếp, nhưng cái tính nhiều chuyện của tụi nó không thể kìm được, vả lại Bam đang nắm giữ toàn bộ câu chuyện nên tụi nó không thể không nghe. Bam kể hăng, mà mấy đứa kia cũng nghe say sưa luôn, tài kể chuyện của Bam làm tụi nó mê đến nỗi quên mất mình từng xa lánh con chó bự này như thế nào.

Khác với những con chó mèo trong phòng khám, mèo trắng Yoongi ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào chủ nhân cùng con chó mới. Nó nhớ lại lúc trước nó cũng như thế này, được chủ nhân cưu mang về chữa trị, chăm sóc. Nó vẫy vẫy đuôi, tự hào vì chủ nhân yêu quý của nó là một người tuyệt vời đến thế. Nhưng nó chợt nhận ra, con chó kia có thể là kẻ địch cướp lấy trái tim của chủ nhân khỏi nó. Chợt nó đanh mắt, nhìn chằm chằm con chó tội nghiệp trên bàn khám. Cảm xúc ghen tuông vốn có của loài mèo trỗi dậy, nó khát khao tình cảm của chủ nhân chỉ dành cho một mình nó và không muốn chia sẻ với bất kì ai. Nếu con chó kia dám làm gì không phải phép, ông đây sẽ cho mi biết thế nào là lễ hội!

Vậy là nó ngồi đó, vẫy vẫy đuôi, mắt nhìn chằm chằm về phía bàn khám suốt cả tiếng đồng hồ. Mấy con chó mèo nhiều chuyện về Yeontan xong rồi thì bắt đầu thì thầm về Yoongi. Con mèo xinh đẹp này từ lúc đến tới giờ cứ im im không nói chuyện với ai, vậy nên cũng không ai muốn nói chuyện với nó. Lẽ ra, nó nhạt nhòa như vậy tụi nó cũng chẳng để ý làm gì. Có điều, mỗi khi chủ nhân vắng nhà, nó trở nên "kì lạ" lắm, đến mức khó tin. Tụi chó mèo nhìn ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống con chó kia của Yoongi, con nào con nấy đều không hẹn mà cùng run rẩy, thật đáng sợ quá đi.

Bác sĩ Jung đã tắm rửa bôi thuốc đầy đủ cho con chó đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu cúi người, hôn nhẹ lên cái đầu lông bé xinh của nó rồi mỉm cười một cái. Mặc dù cảnh tượng này rất đáng yêu, nhưng mèo trắng Yoongi không hài lòng chút nào, mặt nó đen thùi như đít nồi. Bây giờ, nó không chỉ không có cảm tình với con chó, mà với Hoseok nó cũng không ưa nốt. Mấy con chó mèo thấy tâm trạng Yoongi càng lúc càng tệ, tụi nó không xì xầm nữa mà biết điều rút lui.

Bác sĩ tốt bụng vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra. Cậu dọn thức ăn cho tụi chó mèo rồi mang một phần sữa đến tự tay đút cho Yeontan. Chó nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy. Cơ thể nhỏ bé mà lại phải chịu đựng chuyện như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi làm sao chủ nó lại đành vứt nó đi như thế. Hoseok đoán tầm ngày mai nó sẽ tỉnh, ngày mốt có thể phục hồi thể trạng. Thật may vì nó không bị thương gì quá nghiêm trọng.

Mèo trắng Yoongi đang vui vẻ ăn pate thì thấy chủ nhân yêu quý của nó đút ăn cho một con chó khác. Nó khó chịu, cau có với đồ ăn làm Rapmon thông minh đang ăn cũng cảm thấy kì lạ. Có ăn là mừng rồi còn vùng vằng cái gì? Yoongi hơi dựng lông, chuẩn bị sẵn sàng để "bem" con chó mới kia một trận ra trò cho nó biết phải trái. Nhưng rồi nó đột nhiên dịu xuống, nó không muốn chủ nhân thấy nó không ngoan. Nó đẩy đẩy chân, gạt cái bát pate về phía chủ nhân rồi đi về hướng đó, chỉ chỉ vào cái bát rồi kêu meo meo làm Hoseok không hiểu gì. Nó không muốn ăn hả? Là vì đã ăn pate cả tuần rồi nên nó không thích nữa sao? Cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi đi lấy thêm một hộp sữa chua trộn đều vào phần pate tự nấu rồi đẩy về phía con mèo. Ấy mà Yoongi vẫn không thèm nhìn đến. Nó cứ chỉ bát pate rồi lại chỉ Yeontan rồi lại chỉ Hoseok xong kêu ầm ĩ cả lên. Hoseok nghiên đầu, cậu ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi mới hiểu được ý của nó.

"Ra là Yoongi bé nhỏ của chúng ta cũng muốn được đút ha." Hoseok lấy một miếng pate rồi đặt lên tay mình, đưa đến miệng Yoongi. Lúc này, con mèo trắng ghen tuông kia mới thè lưỡi liếm vài cái. Cậu cười bất lực. Vốn dĩ tính chiếm hữu của mèo rất cao, cậu quên không dạy Yoongi phải biết chia sẻ với bạn bè, để giờ nó đòi hỏi công bằng như thế này đây.

Cứ thế, Jung Hoseok vừa phải đút no cho chó nhỏ Yeontan vừa phải đút dỗ cho cục mèo Yoongi đang giận dỗi. Thật sự, Rapmon không bao giờ khó chịu với ai đâu nhưng lần này nó không thể không phán xét khi thấy bộ dạng nhõng nhẽo của người bạn nọ. Làm cái gì mà khó coi vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com