13.
Dạo này Yeontan rất thân thiết với con vẹt lông xanh ở phòng khám.
Ngày nào chó nhỏ cũng tha cái này cái kia lại gần lồng chứa vẹt, con vẹt cũng rất mở lòng biểu diễn quạt cánh nhại giọng. Hai đứa ríu ra ríu rít đến là um sùm, có hôm bị mắng vì ồn ào làm phiền người khác.
Yeontan là chó nhỏ sủa gâu gâu không nói, đằng này con vẹt xanh lè kia cũng nói tiếng chó là thế nào?
Điển hình là, có lần Hoseok cùng Yeontan trở về nhà sau một buổi chiều dạo mát. Vừa mở cửa phòng khám, cái cục đen nhẻm như than lập tức nhảy bổ muốn trèo lên lồng vẹt. Doạ vẹt con hoảng hốt kêu la, mà kì lạ ở chỗ, lại kêu bằng tiếng chó. Thấy chim nhỏ sợ, Yeontan không quậy phá nữa. Nó ngồi dưới sàn sủa sủa mấy cái, vẫy đuôi cho con vẹt biết tâm trạng mình đang vui vẻ.
Mặc dù khác giống khác loài, nhưng vẹt và chó rất thân nhau, ít nhất là trong trường hợp tụi nó là vật nuôi của Jung Hoseok. Chim vẹt rất ồn ào, mà giống chó Phốc sóc cũng không phải loại chịu ngồi yên im lặng. Có lẽ đây là điểm chung khiến hai đứa rất hợp nhau. Nếu không phải chim vẹt được nuôi trong lồng trúc chắc là Yeontan sẽ gặm chim nhỏ chạy đi chơi bời khắp nơi trong phòng khám.
Tuyệt nhiên, Min Yoongi - chú mèo lông trắng thanh lịch yên tĩnh, không hề yêu thích cặp bạn thân này. Nguyên nhân quá rõ ràng, ồn ào, nói thật là ồn hơn cả Holly. Nó ghét nhưng chẳng làm gì được ngoài ném cho đôi chim chó cái liếc sắt lẹm đầy nguy hiểm của loài mèo. Nó không thể vồ lấy con vẹt mà cào vì chim nhỏ ở trên cao, còn được bảo vệ an toàn bởi cái lồng xinh đẹp. Nó cũng không thể nhảy vào đánh nhau hay khiêu khích với Yeontan vì con chó đó có thể tặng nó dấu răng sâu hoắm trên da bằng bộ hàm khoẻ mạnh của mình. Thôi vậy. Yoongi sợ đau, nó đã bị đau hơn như vậy rồi nhưng cái gì nên sợ thì vẫn phải sợ. Hơn nữa, nó sợ Hoseok sẽ mắng nó, sau đó đau lòng ngồi băng bó chữa trị cho nó. Thành thật mà nói nó thích được chủ nhân chăm sóc, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, nó cảm thấy xót xa. Vì thế, mèo trắng Yoongi quyết định không gây chiến với ai để giữ hòa bình cho phòng khám và trái tim của chủ nhân. Đấy là nó từ chối đánh nhau thôi nhé. Mèo là loài động vật lém lỉnh và tinh ranh, nó sẽ nghĩ cách phục thù mà không cần động tay chân khiến hai đứa kia sợ mất mật. Mặc dù chưa nghĩ ra kế hoạch nào nhưng mèo trắng rất tự hào về suy nghĩ của mình.
Những tưởng con vẹt xanh chỉ biết sủa tiếng chó, không ngờ một hôm nó bất ngờ kêu ra mấy tiếng có nghĩa làm Hoseok giật mình. Chỉ là mấy câu quen thuộc như "Phòng khám thú y của Jung Hoseok xin chào", "Holly đừng nghịch bậy" hay là "Đến giờ ăn rồi" nhưng người làm chủ như cậu cảm thấy rất tự hào. Quyết định rồi, cậu sẽ dành thời gian để nói chuyện với vẹt, sẽ dạy nó nói tiếng người. Hoseok đã xem qua nhiều bộ phim có những chú vẹt đọc vanh vách một bài thơ hay giao tiếp mượt mà với con người, cậu thấy nó rất ngầu, vẹt nhỏ của cậu cũng sẽ làm được như vậy.
Bước đầu tiên để nói chuyện với vẹt là trao cho nó một cái tên.
Hoseok nhận ra từ ngày mang vẹt nhỏ về trừ việc cho ăn uống chăm sóc đầy đủ ra thì cậu chưa dành quá nhiều sự quan tâm tới nó. Nó là con vẹt duy nhất ở đây, gọi vẹt xanh, vẹt nhỏ là biết rồi nên cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt tên cho nó. Đến lúc rồi. Cậu chủ nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc chọn lựa một hồi lâu rồi cuối cùng quyết định trao cho nó một cái tên đơn giản và đáng yêu: Birdie*.
*Birdie: Nghĩa là chim trong tiếng Anh. Đuôi 'ie' thể hiện sự đáng yêu, thân thiết theo cách gọi của người Hàn Quốc. Birdie còn là một trong số các biệt danh ARMY dùng để gọi BTS Jimin vì anh í nhỏ nhắn xinh xắn như loài "chiếp chiếp".
Có hơi đơn giản không nhỉ? Hoseok nghĩ thầm. Nhưng ngoài Birdie ra thì cậu chưa nghĩ được cái tên nào phù hợp hơn nữa. Thôi vậy. Hoseok chọn rồi và cậu sẽ giúp vẹt nhỏ và mấy con vật trong phòng khám quen với cái tên mới này. Dù việc đặt tên có hơi trễ, nhưng cậu đã đặt vào đó cả tấm lòng.
Hoseok mở lồng vẹt cho chim bay ra rồi dùng tay giữ nó lại. Đưa tay vuốt dọc bộ lông dài khoẻ óng mượt lại rực rỡ tươi sáng, cậu bác sĩ có chút tự hào vì đã chăm lo chu đáo cho vẹt nhỏ.
"Birdie à Birdie, từ giờ Birdie sẽ là tên của nhóc nhé."
Hoseok mỉm cười, cậu cố ý nói to để mấy con chó mèo trong phòng khám nghe thấy và quen dần. Birdie tự nhiên được chủ nhân vuốt ve rồi nói chuyện, nó lạ lẫm nhưng lòng lại ấm áp. Tay của chủ nhân rất ấm, rất phù hợp với bộ lông của nó. Dễ chịu, thoải mái và cảm thấy an toàn là những gì nó cảm nhận được. Thời gian qua, nó thấy chủ nhân cũng làm thế này với mấy con chó mèo khác, đặc biệt là Yeontan vì chó nhỏ rất hay làm nũng. Nó quan sát biểu cảm của tụi chó mèo rồi cảm thấy việc làm này sẽ rất thoải mái, mong muốn được giống như vậy. Và hôm nay, chủ nhân đã thoả mãn ý nguyện của nó, còn đặt tên cho nó. Gì nhỉ? Birdie? Nó thấy hơi ngượng ngùng và chưa quen lắm nhưng có vẻ đáng yêu, nó nghĩ mình sẽ ghi nhớ và yêu thích cái tên này.
"Anh đã không để tâm nhiều đến Birdie. Từ giờ anh sẽ chăm sóc nhóc chu đáo hơn." Hoseok nói, cố gắng lặp đi lặp lại tên của con vẹt để nó ghi nhớ. Phải rồi, ít nhất phải có tên mới dễ gọi chứ.
"Hôm nay như vậy thôi. Lát nữa anh sẽ nấu bí ngô cho Birdie nhé. Nghỉ ngơi đi nhóc." Hoseok thả vẹt về lại cái lồng trúc, khoá lại. Ổn rồi. Đã yêu thương thì phải yêu thương cho đồng đều chứ.
Birdie không được vuốt ve nữa thì có chút hụt hẫng. Nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Sao xoa xoa vài cái lại thôi thế này? Muốn lợi dụng à? Lòng kiêu hãnh của chim vẹt trỗi dậy. Nó không dễ dãi nữa vì sẽ bị thiệt thòi. Lần sau phải học trò mè nheo của Yeontan để được ôm ôm lâu hơn mới được.
Như đã hứa, Hoseok vào bếp bổ một trái bí ngô, bắt đầu làm bữa tối cho chú vẹt xinh yêu của phòng khám. Đang bận rộn với bếp núc thì mèo trắng Yoongi không biết từ đâu ra đi tới cọ vào chân cậu. Cái đuôi thon dài hơi đung đưa, bầu má được chăm lo đủ đầy mà phúng phính cạ vào ống quần bác sĩ. Ôi trời, Min Yoongi đang làm nũng đấy à? Thề là trái tim của Hoseok như nhũn ra trước cái hành động ngọt ngào này rồi. Dễ thương quá đi mất. Cậu phải làm sao đây?
Cho bí ngô vào nồi nấu, Hoseok mở lửa bếp rồi ngồi xổm xuống nhìn ngắm thú cưng của mình đang làm trò nũng nịu. Đưa tay xoa lấy cái đầu tròn mềm mại, khoé miệng cậu khẽ cong khi mèo nhỏ lộ ra chút biểu cảm hài lòng. Yoongi hiếm khi nào tỏ ra thế này lắm, thường là không có biểu cảm gì, hoặc là sẽ dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc hay mong muốn của mình. Mắt của nó rất đẹp, nhỏ xíu và luôn ngời sáng, khoé mắt còn có chút ửng hồng. Giờ đây, mèo trắng đang giấu đi đôi mắt xinh đẹp của mình, híp lại lim dim để tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng, vài sợi ria hơi lệch sang bên và bàn chân nhỏ bé của nó trong vô thức dẫm lên chân cậu chủ. Ấy là biểu hiện của một con mèo đang hạnh phúc, theo cậu nhớ khi đọc trong một quyển sách về mèo là vậy. Hôm nay không biết có dịp gì mà nhỏ bé này lại chủ động đến nhõng nhẽo dễ thương thế cơ chứ.
Về phía Yoongi, con mèo đang vui vẻ tận hưởng sự vuốt ve xoa dịu của chủ nhân nên những cảm xúc ghen tuông khó chịu trước đó đều đã tự nhiên mà biến mất hết từ lúc nào. Ban nãy, nó thấy Hoseok vuốt ve Birdie, nói mấy lời ngọt ngào ân cần rồi còn nấu ăn cho nó. Yoongi nhìn biểu cảm hài lòng của con vẹt mà lòng dâng lên cảm xúc khó chịu không thể tả. Nó thấy thật phiền phức và ngứa mắt nhưng không tài nổi dứt khỏi ánh nhìn ở nơi bàn tay chủ nhân đang chạm vào bộ lông mượt mà của con vẹt. Sao ấy nhỉ? Nó thấy hơi ganh tị. Nó ước gì bàn tay đó đang nắm lấy gáy nó và xoa cái bụng no tròn của nó. Bộ lông của Birdie óng ả lại rực rỡ sắc màu, nó nhìn lại mình chỉ đơn giản một màu trắng vô vị, sờ cũng mượt nhưng chắc chắn là không bằng lông vẹt. Rồi nó thấy hơi tủi thân. Giờ thì nó hiểu cảm giác của mấy con chó mèo khác mỗi khi cậu chủ thiên vị nó rồi. Nó không muốn chia sẻ cậu cho bất cứ ai, kể cả Holly và Mickey - hai con chó đã theo chân Hoseok từ những ngày đầu mở phòng khám, hay thậm chí là Rapmon - con chó duy nhất mà nó có thể nói chuyện cùng. Bác sĩ Jung chỉ là của nó, là của riêng mỗi nó mà thôi. Yoongi biết điều này thật vô lí, nó không thể vòi vĩnh một điều như vậy. Nhưng trái tim nó muốn, biết làm sao được, dù gì nó cũng không hoàn toàn là mèo... Tính chiếm hữu cứ thế dâng lên làm nó vốn đã không ưa Birdie nay lại còn ghét hơn. Kì lạ là khi chủ nhân thân thiết với mấy con chó mèo khác, nó không thích nhưng không đến nỗi mãnh liệt thế này. Vậy mà với Birdie, ngay từ lần đầu tiên nó đã thấy khó chịu. Hơn nữa, Birdie với nó có cái gì đó kì lạ lắm. Không phải con vẹt xanh đó lạ, mà là mèo trắng cảm giác không an toàn khi có nó ở đây. Hy vọng đây chỉ là bản tính của loài mèo và do nó không thích mấy con vật màu sắc. Vì sự ghen tuông kì lạ đó, Yoongi quyết định hạ mình xuống tìm chủ nhân để vòi vĩnh cái dỗ dành ngọt ngào. Rằng cậu đừng quên dù con vẹt ồn ào đó có xinh đẹp, nhỏ nhắn, tài năng đến đâu thì mèo trắng Min Yoongi - dù hơi tròn trịa, khó tính, quậy phá thì vẫn tuyệt vời hơn thứ chim chóc đó nhiều. Không biết mấy suy nghĩ này có thành công truyền tải đến Hoseok không nhưng cái xoa đầu ấm áp kia thật sự làm mèo nhỏ quên hết những bực tức trong đầu. Birdie với chả Birdie, cậu chủ nhỏ của nó vẫn đáng chú ý hơn nhiều.
'Gửi Birdie,
Dù chủ nhân có đang tốt với ngươi đến đâu thì ta vẫn là thú cưng được yêu quý nhất. Vậy nên hãy biết vị trí của mình và ngoan ngoãn không gây phiền hà cho cậu chủ. Còn nữa, cũng đừng ỷ có màu lông đẹp rồi làm ồn ào. Nếu không, mèo trắng ta đây sẽ làm đủ mọi cách để chủ nhân tống ngươi ra khỏi chỗ này.
Trân quý.
Con mèo duy nhất ở phòng khám,
Min Yoongi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com