Vàng ảnh vàng anh
Có con chim đậu bên cửa sổ
Bốn bề hót chào đầu ngày mới
Râm ran nắng vàng hanh vừa tới
Kéo Tích dậy trong ánh bình minh
.
Ngày nào cũng vậy, đỗi yên bình
Con người lúc ấy trách sao lười
Bóng chim lắc đầu lại bay hót
Hiệu Tích khoan khoái cười thật tươi
.
"Mười sớm mày lại đến cả mười
Vàng ảnh vàng anh đến đây chơi
Đất lành chim đậu hay người quý
Đến chơi hoa cỏ hay với ta?"
.
Vàng anh giả bộ không nghe ra
Vẫn bên bệ cửa đứng cùng hoa
Líu lo cất giọng chen chúc lá
Hiệu Tích nghe giọng bỗng rũ mi
.
Hắn nghe thấy rõ tiếng Doãn Kì
Nghe cậu nói rằng, "Nhớ lắm đi,
Tích lâu chưa gặp, anh khỏe chứ?"
Tim buông thõng dài, hắn ngẩn người
.
Hồi tâm hắn lại lắc đầu cười
Miệng rồi mếu máo sao lại thế
Chắc là nhớ quá mới nghe vậy
Doãn Kì đã chết, đâu có thể
.
Hắn nhìn Vàng anh lòng đê mê
Cuống họng chua xót, mắt đỏ hoe
"Vàng ảnh vàng anh, vợ anh chứ?
Doãn Kì em đó, phải em ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com