Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức: Thanh xuân của tôi mang tên cậu!


Suga

Tôi và cậu là bạn thân từ nhỏ, chúng ta lớn lên cùng nhau.

Năm 4 tuổi, tôi ngồi một mình trước cửa nhà, nhìn lũ trẻ con cùng phố chơi đùa với nhau mà thấy tủi thân. Là cậu, cậu đã bước đến bên tôi, nở nụ cười tươi rói: "Xin chào, chúng mình là bạn nhé!"

Năm 7 tuổi, tôi vì mải đuổi theo trái bóng mà té ngã đến trầy da chảy máu. Cũng là cậu, cậu đưa tôi về nhà, ân cần sức thuốc cho tôi. Đau, nhưng nhờ cậu đã không còn đau, tôi cảm động lắm.

Năm 14 tuổi, chúng ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Cậu vẫn luôn giúp đỡ tôi, thậm chí lén xem đáp án bài kiểm tra chỉ vì tôi chưa học bài. Để rồi cậu bị giáo viên kiểm điểm, tôi vừa biết ơn vừa thấy có lỗi.

Năm 15 tuổi, cậu bắt đầu hẹn hò, là hoa khôi trường mình. Vậy là ngoài lúc đi học, cậu còn phải dành thời gian cho bạn gái, chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn. Tôi trống rỗng lắm, nhưng khi thấy cậu vui vẻ, tươi cười nhiều hơn, tôi thấy hạnh phúc theo cậu, dù lòng ẩn ẩn đau.

Ba tháng sau, cậu chia tay, kết thúc cuộc tình chóng vánh. Cậu gọi tôi đến một nơi thưa người, tâm sự với tôi. Cậu không khóc, không buồn. Tính cậu cao ngạo tự tôn, không tự cho phép mình khóc. Tôi buồn theo cậu, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi bên, yên lặng nghe cậu kể lể. Tôi biết nói ra lời này, cậu có thể nghĩ tôi không tốt đi, nhưng tôi lại có phần nào vui, nhỏ nhen nhỉ?

Năm 16 tuổi, cậu tặng tôi một đôi Jordan nhân ngày sinh nhật. Tôi vui lắm, lại càng vui hơn khi nghe cậu nói cậu cũng có một đôi y chang. "Giống đồ đôi vậy!"- Tôi thầm nghĩ. Và tôi đã vứt vội suy nghĩ ấy đi, chúng ta chỉ là bạn. Tuy vậy tôi lại nâng niu đôi giày ấy, một lần thấy nó, tôi cười ngu ngơ.

Những ngày sau, tôi đối với cậu rất mâu thuẫn. Ngoài mặt như anh em, bên trong lại thầm ngây ngốc. Nhiều lúc tôi cảm thấy giống như một người con gái, khép nép ngượng ngùng bên cạnh người mình yêu vậy. Tôi từ lâu đã không còn coi cậu là bạn thân, ngay cả tôi đây cũng không thể xác định được cậu là gì của tôi kìa. Tình cảm tôi dành cho cậu ngày một khó nói.

Chỉ còn vài phút nữa là tới sinh nhật, cậu tròn 17. 10h30', tôi đã xác định được mình đối với cậu rốt cuộc là gì. Tôi Yêu Cậu! Và tôi quyết định đợi đến 12h, tôi sẽ tỏ tình cùng cậu.

12h00, cậu chính thức 17 tuổi. Tôi gióng trống lòng, đem hết mọi can đảm để đối diện với cậu: "Tôi yêu cậu." Tôi đã rất háo hức, hồi hộp đợi cậu trả lời từ cậu. 

Cậu đã trả lời, cậu nói chúng ta là con trai, không thể yêu nhau. Cậu nói rằng không thể đón nhận tình cảm của tôi, chỉ là đón nhận cũng không thể chứ đừng nói đến đáp lại. Cậu nói ra những lời ấy, biết tôi hụt hẫng lắm không?

Tôi cười:" Không sao, chúng ta vẫn là bạn." Rồi tôi chạy đi, sợ rằng mình sẽ khóc trước mặt cậu mất. Phải rồi, vẫn còn có thể là bạn kia mà.

"Chúng ta vẫn là bạn", tôi tự nhủ như vậy và luôn cố tỏ ra bình thường mỗi khi gặp cậu. Tôi cố coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu không nói không rằng, ậm ừ cho qua. Rồi cậu khó chịu với tôi, cậu nóng tính hẳn. Cậu khiến tôi lo sợ, như thể một thứ gì đó rất quý giá, tôi sắp đánh mất vậy.

Đến một ngày, cậu nói với tôi: "Cậu làm tôi thấy kinh tởm." Đại khái cậu nói là vậy, và tôi cũng chỉ nghe được có thế. Những lời sau, tai tôi như ù đi, không nghe được gì nữa. 

Thì ra tôi đáng khinh như thế, thì ra cậu kinh tởm tôi đến vậy.

Rồi cậu quay đi, mặc tôi đứng đó thẫn thờ, đau lắm!

Đêm, tôi ôm gối, nước mắt lăn dài. Lạ thật, con trai lại khóc! Nhưng đau lòng thì cứ khóc thôi. Và tôi khóc, nhưng  nỗi buồn lại chẳng vơi đi chút nào. Tôi hối hận rồi, giá như tôi không tỏ tình cậu thì giờ chúng ta đã không thành ra thế này, đã khác, đã không phải đau khổ khi gặp nhau.

Và giờ đây, tôi đang cầm trên tay tấm vé máy bay. Tôi quyết định rời khỏi cuộc sống của cậu, tôi sang Mỹ du học, thời hạn 10 năm. Trong 10 năm tới và sau đó nữa, có thể không còn gặp lại nhau, nhưng tôi sẽ mãi nhớ khoảng thời gian có cậu ở bên. Tạm biệt nhé, thanh xuân của tôi mang tên cậu!

Hope

Tôi và cậu là bạn thân từ nhỏ, chúng ta lớn lên cùng nhau.

 Năm 4 tuổi, tôi thấy cậu ngồi một mình trước cửa nhà, nhìn lũ trẻ con cùng phố chơi đùa với nhau mà thấy thương. Tôi bước đến bên cậu, nở nụ cười: "Xin chào, chúng mình là bạn nhé!"  

Năm 7 tuổi, cậu vì mải chạy theo trái bóng rồi té ngã đến trầy da chảy máu. Tôi đưa cậu về, sức thuốc cho cậu. Nhìn cậu nhăn nhó vì đau lại không dám kêu, tôi thấy xót lắm!

Năm 14 tuổi, chúng ta là bạn cùng bàn. Một lần cậu nói cậu chưa học bài, lại sắp kiểm tra, tôi đánh liều xem trộm đáp án, liền bị phê bình. Tôi vì cậu mà bị trừ điểm, nhưng cũng không hề buồn bực, còn rất vui.

Năm 15 tuổi, tôi có bạn gái. Tưởng sẽ rất vui khi có người yêu nhưng tôi không ngờ lại mất nhiều thời gian đến thế. Tôi và cậu chẳng còn gặp nhau nhiều. Tôi cố vui vẻ mặc dù đang trống vắng.

Ba tháng sau, tôi vì áp lực mà chia tay, kết thúc cuộc tình chóng vánh. Tôi gọi cậu đến nơi thưa người, tâm sự. Dù sao cũng từng thích người ta, dù sao cũng có tình cảm nên có chút buồn. Nhưng tôi cao ngạo, không cho phép mình buồn bã lâu. Cậu ngồi bên, nghe tôi độc thoại, tôi vui lắm. Bên cậu rất bình yên.

Năm 16 tuổi, tôi tặng cậu một đôi Jordan. Cậu rất thích nó thì phải, tôi hạnh phúc. Lúc chọn quà cho cậu, tôi cố ý mua thêm một đôi ý chang cho mình. Dù biết là đồ đôi nhưng tôi và cậu không thể là một cặp, tôi vẫn chọn. Tôi thật mẫu thuẫn lắm đi.

Những ngày tiếp theo, tôi đối với cậu rất khác biệt. Tôi dửng dưng ngoài mặt mà bên trong lại âm thầm quan tâm đến cậu. Rốt cuộc cậu là gì của tôi? Khó nói.

Chỉ còn vài phút nữa là tới sinh nhật, tôi tròn 17. Tôi đã rất mong chờ ngày này, vì sinh nhật có cậu luôn là sinh nhật vui nhất, bất ngờ nhất. 10h30' tôi đã rất háo hức, chờ cậu đến mà tim đập như trống vỗ.

12h00, tôi 17 tuổi. "Tôi yêu cậu."- Cậu nói với tôi khiến tôi sững sờ, ngỡ tưởng cậu đang đùa tôi, nhưng biểu tình cậu lại chân thực vô vùng, cậu làm tôi hoang mang.

Tôi trả lời cậu: " Chúng ta là con trai, không thể yêu nhau. tôi không thể đón nhận tình cảm của cậu." Nói ra những lời ấy tim tôi đau đến thắt lại.

Cậu cười, nói rằng vẫn là bạn. Rồi cậu chạy đi. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu mà không biết nên làm gì cho phải. Tổn thương, tôi đã làm cậu tổn thương rồi. Tôi nhếch miệng cuời cay đắng. 

Những ngày sau, cậu vẫn vui vẻ, cười đùa với tôi, như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi không thể như ngày xưa, gặp cậu rất khó khăn. Tôi hỗn loạn với hàng nghìn cảm xúc chồng chéo, có thương, có khinh, có đau lòng. Không biết tôi đã yêu, hay còn kinh tởm cậu. Với tôi, đồng tính luyến ái là quá xa vời, tôi truyền thống mãi không chịu chấp nhận.

Dần dà, tôi thấy vô cùng áp lực, khó chịu đem hết bất mãn đổ lên người cậu, dù biết cả hai sẽ đau khổ.

Để đến một ngày, ma xui quỷ khiến, tôi nói rằng tôi kinh tởm cậu. Tôi biết cậu đau lòng, nhưng tôi đã quá giận để nghĩ đến tâm trạng của đối phương. Tôi bỏ đi mặc cậu đứng đó thẫn thờ.

Và giờ đây, khi nghe máy bay đã cất cánh, tôi mới hối hận. Thì ra là tôi quá yêu cậu sâu đậm mà không hề nhận ra, để lúc biết được đã quá muộn. Tôi ước mình chưa từng làm tổn thương cậu, thì hai ta đến giờ chắc đã nắm tay nhau, chung đường hạnh phúc rồi. Tôi sẽ mãi nhớ khỏang thời gian có cậu ở bên, tôi sẽ mãi đợi cậu về. Tạm biệt nhé, Thanh xuân của tôi mang tên cậu!

Đoạn kết

Chuyến bay của Suga gặp vấn đề, cậu chưa thể lên máy bay.

Hope ra về với tâm trạng không thể xấu hơn, anh đã mất cậu. Thoáng nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở quầy tiếp tân, anh bỗng nhớ tới cậu, muốn đến chào.

Hope bước về phía người kia, cước bộ nhanh dần. Anh đã mất cậu, không muốn mình đánh mất cơ hội nào nữa. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, anh chỉ còn cách cậu dăm bước nữa.

Đúng lúc này, chuyến bay của Suga đã đi vào hoạt động bình thường. Và cậu sẽ rời khỏi quầy tiếp tân trong vài giây nữa.

Liệu lần này họ có bắt kịp nhau?

#Dư 

_9:31a.m_17032018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com