Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn nhu một chút

"Ý anh là sao? Nếu như vậy tại sao anh còn đồng ý cùng em gái tôi qua lại?"hoseok không nể nang gì nói lớn.

"Thì là không thích con gái chứ sao, nhóc làm gì mà nói lớn như vậy hả?" Anh cũng cao giọng hơn cậu.

"Anh....anh quát tôi à?" Nghe anh quát cậu sinh ra hờn dỗi.

"Tôi? tôi sao thành ra quát cậu rồi?"yoongi thật sự không khóc được luôn, vốn dĩ ai nói lớn mà bây giờ thành ra anh có lỗi thế này chứ.

"..."

"Tôi xin lỗi."

Xin lỗi vì lỡ quát em.

"..."

"Tôi... tôi quen em ấy do em ấy tự nguyện kia mà. Hơn nữa, bọn tôi chia tay trong hoà bình."

"Lí do."

"Tôi không có cảm giác gì đối với con gái cả, cũng chẳng thích thú chuyện yêu đương gì vào thời điểm đó. Nên tôi chỉ muốn kiểm tra cảm giác của mình thôi. Muốn xác định lại một chút. Nhưng sau đó tôi cũng giải thích với ami rồi mà."

Anh tuyệt nhiên lại nói nhiều hơn thường ngày rất nhiều. Anh cũng cảm nhận ra được điều này. Đúng là nhóc con này ngoại lệ của anh rồi, người đầu tiên khiến cuống cuồng lên giải thích mọi chuyện mà vốn dĩ việc anh không cần phải làm, người đầu tiên khiến anh nói lời xin lỗi ngay lập tức mà đó không phải gia đình hay ba mẹ. Nhóc là người đầu tiên sau gia đình được đặc ân này đó.

"..."

"Sao thế, tôi trả lời có chỗ nào không vừa ý à? Sao lại im lặng rồi."

"Không có gì, chỉ hơi nóng thôi." Mặt cậu đỏ cả lên, không biết vì điều gì. Khúc mắc được gỡ rồi.

"Thế sao, nào lại đây ngồi. Gốc cây này đi, mát lắm." Anh kéo tay cậu ngồi xuống cạnh, gốc cây đúng là mát thật.

Cậu dựa hẳn lưng vào gốc cây mà nhắm mắt. Lúc nãy có uống canh giải rượu nhưng không tránh khỏi những cơn nhức đầu, vừa nhắm mắt lại những hình ảnh kia lại quay về. Cậu liền thở dài một hơi. Hơi nóng nên cậu đã lấy tay quạt quạt, anh ngồi cạnh thấy vậy liền cởi nón mình ra, rồi xếp đôi lại quạt cho cậu. Gió tự nhiên luôn mát hơn cái gió nhân tạo từ quạt máy này kia. Anh nhìn mãi vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia, thật đẹp. Anh muốn khoảnh khắc này luôn dừng lại.

"Ăn quýt không?" Yoongi hỏi nhưng tay đã chồm lên cây hái rồi.

"Hửm?"

"Đây, ngọt lắm đừng lo." Anh đã lột từng múi quýt căng mọng nhất đưa đến miệng cho cậu.

Rất tự nhiên hay vô ý, cậu đã ăn mà không suy nghĩ đến việc anh đang đút cho cậu:"ừm ngọt lắm, còn rất nhiều nước."

"Thế ăn nhiều một chút." Từng múi quýt ngọt được anh đưa đến tận miệng cậu.

"Yoongi này, anh lớn như vậy mà không chịu có người yêu đi. Tôi thấy ông bà lo cho anh quá trời."

Bấy giờ cậu mới để ý anh đang đút cho mình.Cậu hơi ngại, đẩy tay đang cầm quýt của anh đưa đến ra. Tự nhiên để người ta đút hoài.

"Biết làm sao, người ta nói tôi là kẻ đáng ghét. Không chịu cùng tôi hẹn hò." Anh tự nhiên ăn miếng quýt cậu vừa đẩy ra.

"Đáng ghét? Bộ còn có người khác nói vậy với anh ngoài tôi à?" Cậu nghiêng đầu suy nghĩ.

Anh khẽ bật cười, ngốc chết anh rồi:" ừ thì đó, cậu cứ mãi nói tôi là kẻ đáng ghét." Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, chỉ lướt qua thôi.

"... Ý anh là?" Cậu như ngờ ngợ ra gì đó.

Anh nhướng mày nhìn cậu, khẽ mỉm cười một cái.

"Khi nào vậy?" cậu cúi đầu mân mê mấy múi quýt trên tay.

"Trong rừng, khi đó em bị lạc. Tôi đã rất lo lắng." Anh nhìn cậu một cách đầy ôn nhu.

Khí trời mùa hè đúng là có chút gắt nóng, hai người ngồi dưới gốc cây mát mẻ. Hoseok cắm đầu xuống nghe anh nói bên tai, cậu không biết cảm giác bên trong mình là gì nữa. Nhưng nó cứ như đang được tưới lên hàng tấn mật ngọt anh ban. Yoongi khẽ ngắm nhìn gương mặt đang thẹn thùng kia, đưa tay vén chút tóc ướt mồ hôi của cậu ra sau. Cậu ngồi im để anh càn quấy. Bây giờ cũng đã chiều, hoàng hôn cũng đang xuống, ánh chiều tà đầy rực đỏ.  Chiếu lên một bên sườn mặt của cậu.

"Thật đẹp." Yoongi bỗng cảm thán.

"Sao?" Hoseok ngước mặt lên nhìn anh.

"Ý tôi, em thật sự rất xinh đẹp. Cứ như thiên thần nhỏ vậy."

"Không phải xinh đẹp mà là đẹp trai." Hoseok khịt mũi, má hơi phồng lên mà phản ứng lại.

"Haha được được. Vậy xinh trai được không?" Anh kề mặt sát lại, mũi chạm vào mũi:"hửm, được không?"

Cậu tằng hắng một cái, né đầu đi tránh cho sự ngượng ngùng.

"Không trêu nữa. Về thôi." Anh đứng dậy, đưa tay có ý định kéo cậu dậy.

"Cảm ơn." Cậu cầm lấy tay anh mà lấy đà đứng lên.

"Đem ít quýt về cho ông bà ngoại Jung hộ tôi. Nói với họ tôi biếu tặng." Anh lựa những trái đạt tiêu chuẩn nhất sắp xếp vào giỏ nhỏ, rồi đưa cậu đem về. Rồi bỗng nhiên yoongi lại xoè tay ra muốn gì đó.

"Tiền hả? Tôi không có đem theo mất rồi." Cậu luống cuống tìm kiếm trong túi áo.

"Em bị ngốc hả? Tôi nói em đem về biếu tặng thì còn lấy tiền làm gì." Anh cười cười nhìn cậu luống cuống, không nhịn được liền cốc một cái nhẹ lên đầu sóc nhỏ kia.

"Thế anh cần gì?" Nhận ra sự thất thố của mình bèn gãi gãi đầu.

"Điện thoại, đưa điện thoại ra đây. Có đem theo chứ?"

"À có, đây. Anh cần à?"

Anh bấm bấm gì đó xong liền trả lại cho cậu ngay lập tức:"số tôi, cần gì cứ alo."

"Ò... " Cậu bèn để tên là"tên đáng ghét"

Thấy vẻ mặt thích thú của cậu, liền đưa tay bẹo má cậu một cái:" bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi, tôi sẽ luôn bắt máy của em."

"Bất cứ lúc nào?" Hoseok có chút khó tin lời anh nói.

"Ừ, bất cứ lúc nào. Là em thì tôi sẽ luôn bắt máy." Lại lần nữa bẹo má cậu.

"Đừng nhéo nữa, xệ má đấy."

"Nhưng nó khá thích tay, lại mịn mịn tròn tròn trắng trắng thế kia. Nhéo thật thích."

"Yoongi này." Cậu và anh đang ở trong nhà chứa quýt nên không có người, hiện tại mọi người vẫn chưa tan làm. Nơi này có chút vắng. Cậu mới dám ngỏ lời:" vậy anh thích tôi?"

"... Đúng vậy, tôi thương em mất rồi hoseok à." Anh ngưng động tác đang nhéo má cậu lại, câu hỏi đó khiến cả hai bắt đầu nghiêm túc hơn. Vì đó không phải điều có thể đùa giỡn.

"Nhưng... nhưng nếu tôi nói tôi không thích anh thì sao?" Hoseok có chút loạn khi thấy anh ngay lập tức nhận.

Anh lắc đầu rồi từ từ mỉm cười nhìn cậu:" nếu em không thích tôi, thì tôi vẫn thương em. Dù em không thích tôi đi nữa, thì tôi vẫn ở đây và thương em."

Anh biết bản thân không thể giấu mãi, bèn trải lòng hết ra dù cho cậu chán ghét, kinh tởm anh đi nữa. Anh vẫn chọn nghe theo con tim mình. Cậu chính là người anh thương và người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com