Chương 17: Giao lưu
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, báo hiệu cho JH quả thật không thể chịu thêm một đợt kích tình nào nữa. Khi lý trí và lương tâm lũ lượt kéo về, Doãn Kì hùng hục phía trên kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái huyệt bị lộng thành một cái hang nhỏ, sưng vù đỏ lựng.
Anh nằm nghiêng sang một bên, trên tấm lưng dài thẳng tắp đã thấm ướt mồ hôi, tố cáo quá trình "vận động mạnh" bền bỉ. Doãn Kì chống tay đỡ đầu, thư thái ngắm nhìn dâm động của JH co thắt trong vô thức, khi lại mút thật chặt, khi lại bung ra thật rộng, thật gợi cảm. Phần dịch trắng hếu đục như sữa gạo chầm chậm trào ra ngoài, vương vãi trên dra giường sẫm màu càng nổi bật bắt mắt. Càng nhìn, bác sĩ Mẫn mê mẩn kia càng muốn nghiên cứu sâu thêm cái hậu huyệt khát dịch đó.
Về phía JH, khi mọi phòng tuyến tâm lý bị phá vỡ, cơn cao trào cũng dần dần như thủy triều mà rút đi, gã mới trở mình thật nhẹ, khe khẽ gọi tên anh, bằng cái giọng chân thành và dịu dàng rất lạ:
"Anh thật sự... muốn ở bên tôi? Ngay cả khi... hai tay tôi có thể sẽ nhuốm đầy máu tươi?"
Doãn Kì vẫn tiếp tục ngắm nhìn hậu huyệt chúm chím nọ nhưng đang thưởng thức cảnh đẹp tuyệt mỹ của đời người, buộc miệng nói:
"Bảo bối, sao em cực đoan như vậy? Em quả thật đã từng giết người rồi à?"
Gã khôi phục lại dáng vẻ cười cợt của ngày thường, rất không nghiêm túc mà đáp lại:
"Giết người thì chưa, nhưng hại người thì đầy."
Doãn Kì dời mắt khỏi cái mông kia, ngẩng đầu lên nhìn cậu:
"..." Em có thể nào đừng dùng cái giọng gợi đòn đó để trả lời tôi có được không?
*Phụt*
Đèn lại tắt ngóm.
Không biết là do di chứng tâm lý hay là vì JH đang nói chuyện với Doãn Kì, gã hoàn toàn không kêu ré lên hay bày ra nỗi sợ bóng đêm như thường lên nữa. Bóng tối vừa bao trùm, JH chỉ hơi căng thẳng bấu lấy cánh tay người kế bên và cất giọng hờn dỗi:
"Lại là trò lợi dụng điểm yếu của anh?"
Doãn Kì trong bóng đêm cảm thấy phần thịt trên cánh tay sắp bị xé nát, biết là gã không cố ý căng thẳng nên chỉ đành ứa nước mắt nén đau thương mà bày ra vẻ mặt méo xệch giải thích:
"Không, bảo bối... Lần này, không phải... anh..."
"..."Nếu không phải anh thì tôi bắt đầu thấy sợ sợ rồi...
Doãn Kì vỗ vỗ vào bàn tay đang sắp bứt lìa da thịt cánh tay phải của anh, hạ giọng an ủi:
"Đừng sợ, có anh đây..."
May mắn thay, sự ấm áp của anh có hiệu quả, người kia quả thật đã thả lỏng người một chút. Bác sĩ Mẫn trong lòng thở phào, thiếu chút nữa là bật ra máu chứ chẳng chơi...
Trong bóng tối, Doãn Kì điềm tĩnh bật màn hình điện thoại lên, gọi cho Dã Tượng.
Cậu ta không bắt máy...
Anh đành chuyển hướng gọi cho người anh em Tại Hưởng, bên đầu dây kia vừa nghe đổ nửa tiếng chuông thì đã có tiếng trả lời:
"Alo..."
Tại Hưởng nghe giọng của Doãn Kì khàn khàn, bèn lên tiếng chọc ghẹo:
"Cúp điện rồi, gây tuột hứng cho hai anh em mấy người hả?"
Doãn Kì nghẹn họng chưa kịp phản ứng thì người bị thao cách đó ít lâu đã biểu hiện cực kỳ khoa trương như một con mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận gào lên:
"Ăn nói cho đàng hoàng vào!"
Tại Hưởng nghe tiếng của gã lớn như vậy bèn trêu:
"Ồ, còn sức là lớn vậy? Doãn Kì, tôi tưởng anh thao cậu ta đến không rên cũng rên không thành tiếng chứ? Là anh không dùng hết lực hay sức chịu đựng của anh ta trâu bò vậy?"
Mặt của JH phừng phừng sát khí, hận không thể xuyên qua điện thoại mà bóp chết tên em trai chết tiệt kia:
"Cậu im đi!!!"
Đèn trong phòng chớp tắt... chớp tắt từng đợt. Bật lên, rồi vụt tắt. Đèn nhấp nháy theo từng hồi sau đó đột nhiên sáng một đoạn, rồi lại tắt ngóm rất lâu.
Doãn Kì cau mày, anh chuyển màn hình sang chế độ ghi chú rồi chăm chú ghi lại những hiện tượng tắt bật liên hồi của đèn đó.
Vài phút sau, cả căn phòng lại sáng choang, cái ánh đèn trắng rực rỡ chiếu rọi mọi đồ vật trong tầm mắt. Dường như có một thế lực ma quái nào đó vừa ghé qua...
Hạo Thạc lúc này mới nhìn thấy vết bấu đỏ trên cánh tay anh, gượng gạo định thu "móng vuốt" lại. Đàn ông với nhau không chỉ nắm tay mà còn bấu chặt thế này, không để ý thì thôi, để ý một chút thì thấy chẳng thuận mắt... Gã vừa lật người né tránh ánh mắt thâm tình kia thì đã bị một cánh tay to lớn ôm ngang bụng, kéo gã sát vào vòng tay ấm áp nọ, đem đầu gã ấn định đặt trên ngực rất ngay ngắn. Anh vẫn cắm mắt vào màn hình điện thoại, gương mặt thì đang rất chăm chú nghiên cứu thứ gì, nhưng lời nói thì có chút chế nhạo đùa giỡn:
"Ngại ngùng cái gì, gọi thêm 1 tiếng 'Lão công'!"
Hạo Thạc giơ cù chỏ sang bên trái, muốn thụi cho anh một cú vào lồng ngực:
"Anh biến ra!"
Bác sĩ Mẫn xoa cằm cười đểu, dùng giọng điệu gian trá mà châm chọc người kia:
"Diễn viên khiêu dâm hạng A người ta nói phải, có lẽ là do anh không dùng đủ lực, khiến em còn nhiều sức để chống đối như vậy ha?"
Cái tên này nói chuyện thì nói chuyện thôi, nói không lại thì lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người khác! Tính thật xấu!
Hạo Thạc gườm gườm, hậm hực trả lời:
"Anh đừng có người tên biến thái đó tẩy não. Thêm một trận nữa là tôi..."
Doãn Kì trở người lật gã xuống giường, thuận thế áp người xuống, đem mặt và môi áp xuống thật gần, câu dẫn kéo dài thanh âm thắc mắc:
"Làm sao...?"
Tim trong lồng ngực gã muốn nhảy phốc ra ngoài, so với bị dí dao vào cổ còn thập phần căng thẳng hơn. Gã cảm nhận được trụ giữa ấm nóng của ai kia đang cạ sát rất nhẹ, cạ từng chút từng chút vào hạ bộ ướt át của gã. Rõ ràng là anh ta đang giở trò trêu ghẹo gã, nhưng cơ thể nhạy cảm này lại rất thành thật, hạ bộ co thắt có chút chờ mong. Tiếng của gã đáp lại yếu ớt như muỗi kêu:
"Ưm... không chịu nổi..."
Doãn Kì hạ môi xuống hôn, rất nhanh sau đó đã quyến luyến rút ra, dịu dàng bảo:
"Thật muốn thao thêm, nhưng có chuyện phải giải quyết rồi..."
Lời vừa dứt, bước chân từ xa vội vàng truyền đến trước cửa, giọng của Quản gia Thiệu An Phục vang lên ngoài cửa:
"Trịnh thiếu gia, Mẫn thiếu gia... Không hay rồi..."
Doãn Kì ngả người ra giường, thở dài đắc ý nói:
"Em xem..."
Quản gia Thiệu ngoài kia cất giọng oang oang:
"Triệu Thập Kính dẫn thêm hai đội cảnh vụ nhỏ đến trước cửa, đòi khám xét trại huấn luyện chó của chúng ta để truy bắt tội phạm. Mong anh... Ra ngoài một chuyến..." Tôi không muốn làm gián đoạn tiếng bạch bạch vui tai của hai người đâu, nhưng chuyện này quả thật không báo cáo không được!
Hạo Thạc hắn giọng rồi mạnh mẽ trả lời:
"Được rồi, tôi sẽ ra ngay. Lui đi."
Doãn Kì chăm chăm nhìn gã, cuối cùng vẫn phải bày tỏ quan điểm cá nhân:
"JH, tôi nói này, em có thể đừng dùng giọng điệu thị uy để nói chuyện với người khác không? Mấy cái quy tắc thi lễ này, chúng ta sống ở thời hiện đại rồi, chẳng phải nên giản lược đi sao?"
Gã khinh khỉnh cười cười như không, đùa giỡn đáp lại.
"Từ nhỏ đã như vậy, bây giờ giản lược đi thì mới không quen đấy. Nếu phải lựa chọn giữa việc làm khó người khác và làm khó chính mình, tôi vẫn thích chọn vế trước hơn."
Doãn Kì nghe lời gã nói mà tức xịt khói: "Em...!"
Chẳng thể nói thêm gì, anh bèn đem hai ngón tay chụm lai, hướng về phía ti ngực trái của gã mà ra sức kích thích:
"Có nghe lời không hả?"
JH động thân thật mạnh để né tránh:
"Anh đừng có như vậy... Ư..."
Đột nhiên gã nhăn mặt lại, ôm lấy mông mà ngã oành xuống giường. Hậu huyệt truyền tới cảm giác đau nhói khiến gã đổ mồ hôi lạnh.
Mặt Doãn Kì thu lại ngay vẻ cười cợt, nhanh chóng đỡ lấy gã, tự trách bản thân mình:
"Quên mất, tôi giúp em vệ sinh hạ bộ đã."
JH vùng ra, làu bàu:
"Không nghe cảnh sát đến cổng rồi sao? Còn không mau ra... Họ sấn đến nơi thì sẽ giống như cảnh "bắt gian tại giường" ấy..."
Doãn Kì cứ vậy mà đem ấn gã xuống giường:
"Vớ vẩn, để bọn họ chờ, ngoài kia còn có Tại Hưởng và Tiểu Quỷ. Bên em còn có Dã Tượng Dã Thạch... Sức khỏe của thái tử gia vẫn là quan trọng hơn..."
"Anh..."
Anh lại quay về sứ mệnh cao cả của y bác sĩ, mở hộp sơ cứu ra lấy dung dịch đặc biệt và tăm bông, tỉ mỉ hướng dẫn:
"Nào, dạng rộng chân thành tư thế M, ngả người về sau một chút, tôi giúp em vệ sinh."
Anh ta... Thật sự.. đã chuẩn bị từ khi nào vậy?
"..." Nể tình anh có lòng như vậy... Hơn nữa... ăn xong còn tặng hẳn một phương pháp trị liệu miễn phí, tôi đành ngoan ngoãn phối hợp với anh một chút vậy.
END CHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com