Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Chúng ta chơi một ván SM, được chứ?"

Vào một quán ăn Nhật, khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn ra, gã đẩy về phía Doãn Kì:

"Muốn ăn gì cứ gọi."

Trong lòng gã cảm thấy cực kỳ phấn khích, dường như tìm được chút cảm giác nam nhân phong lưu ngày xưa. Đáng lý ra gã phải là công, chính là loại đem Doãn Kì áp dưới thân mà trừu sát kịch liệt ấy.

Doãn Kì nhẹ nhàng nói:

"Em gọi đi. Tôi không kén chọn."

JH hứng thú gật đầu, bác sĩ Mẫn thật ngoan. Nhìn ở góc độ này quả là thật khiến cho người ta muốn cưng chiều. Được, tối nay bổn thiếu gia sẽ làm một cuộc cách mạng, đem anh biến thành tiểu thụ đáng yêu nũng nịu dưới thân ta.

Từ lúc gọi món đến lúc trả tiền, JH đều hưởng thụ cảm giác mạnh mẽ của kẻ quyết định. Thế giới trước giờ đáng lý ra phải vận hành như vậy, gã luôn có sức mạnh của người cầm cán.

Doãn Kì cực kỳ phối hợp, ăn hết món ăn của gã gọi, không kỳ kèo đòi trả tiền. Vì anh biết với tính cách háo thắng của gã, gã thích tự mình an bài mọi chuyện, nếu muốn cuộc hẹn này mau chóng kết thúc thì không nên làm gã mất hứng.

Ăn xong, cả hai đi dạo trung tâm thương mại vài vòng. Đến tầng 4, đột nhiên JH khựng lại, nhìn về cửa hàng bán đồ chơi người lớn lần trước gã đã từng ghé qua.

Doãn Kì nhìn sang người thanh niên bên cạnh, ánh mặt lộ vẻ khiêu khích:

"Thế nào, muốn vào sưu tập vài món mới?"

JH liếc nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ:

"Mặc kệ vậy, dù sao cũng chẳng phải trai tân mới lớn, ông đây muốn vào thì cứ đường đường chính chính mà bước vào. Sợ tên quỷ quái nào!"

Doãn Kì cười thầm. Hóa ra khẩu vị cũng nặng như vậy. Em dám vào thì tôi dám theo!

Cứ thế hai tên đàn ông kẻ đi trước người đi sau đường hoàng bước vào cửa hàng bán đồ chơi đó.

JH đến bàn gặp nhân viên tiếp thị, thẳng thắn hỏi:

"Tôi muốn hỏi cái còng tay da dẻo tích điện lần trước..."

Vì cửa hàng không có mấy khách đến, đa phần chỉ toàn bán online nên nhân viên cũng rất dễ nhớ mặt khách. Thường những ai có đủ can đảm công khai bước vào nơi này – không phải là diễn viên khiêu dâm, người hành nghề bán hoa chuyên nghiệp thì chắc chắn là con buôn. Người nhân viên đeo bảng tên A Lý gật đầu chào, rất nhanh nhận ra anh, mỉm cười thân thiện nói:

"Trịnh Tiên sinh... Chào buổi tối. Loại còng anh tìm đó là phiên bản giới hạn, chỉ có khách hàng VIP mới có thể đặt thôi ạ."

Doãn Kì đứng bên cạnh, bất giác cau mày hỏi gã:

"Còng tay da dẻo tích điện? Có phải là loại của hãng Letun không? Loại có thể cố định trên bề mặt phẳng bằng keo dính ấy? "

Gã đặc biệt hứng thú quay sang, tấm tắc chậc lưỡi.

Nhìn không ra nha nhìn không ra nha Doãn Kì. Không ngờ anh cũng nghiên cứu mấy thứ đạo cụ kích dục này.

JH nheo mắt nghiêng đâu hỏi anh:

"Anh cũng biết sao?"

Doãn Kì tỉnh bơ trả lời:

"Biệt thự của Tại Hưởng có nhiều lắm. Hầu như có hẳn một tủ sưu tập phiên bản giới hạn."

Đôi mắt của gã bây giờ đã sáng rỡ, vồ ngay cánh tay anh mà đề nghị: "Anh hỏi cho tôi đi!"

Bác sĩ Mẫn trong phút chốc muốn tự vả vào cái miệng tài lanh của mình, thất kinh hỏi lại: "Hả?"

A Lý vừa nghe 2 chữ Tại Hưởng thì bỗng chốc hóa thành fans trung thành, mừng rỡ hỏi:

"Hai vị đang nói đến Tại Hưởng Đại Côn của Punishment Studio phải không ha?"

Doãn Kì và JH cùng lúc gật đầu, vẫn chưa hiểu vấn đề gì đang diễn ra: "À... Ờ..."

Cậu nhân viên hưng phấn trả lời:

"Anh ấy là khách hàng VIP của chuỗi cửa hàng này... Cũng là thần tượng của tôi nữa... Anh có thể đọc số điện thoại và mã hội viên của anh ấy, tôi có thể đặt giúp anh..."

Doãn Kì rút điện thoại từ trong túi quần ra, giơ tay bảo: "Cậu đợi tôi một chút."

Chuông điện thoai reo vài tiếng, bên kia đã có người bắt máy. Doãn Kì lên tiếng trước:

"Alo, A Hưởng..."

"Ừm, Lão Mẫn? Có chuyện gì?"

"Đợt trước có ghé phòng đạo cụ, tôi nhớ chỗ cậu có loại còng tay da dẻo của hãng Letun. Loại phiên bản giới hạn nhân dịp lễ tình nhân ấy?"

"À, ừm, tuần trước vừa đặt. Chưa biết đã có hàng về chưa. Có vấn đề gì?"

Doãn Kì ngập ngừng, nhìn về phía JH đang dạo dạo trong cửa hàng, cuối cùng vẫn là nói:

"Cậu có thể nhượng lại cho tôi không?"

Tại Hưởng phì cười, giọng cực kỳ hứng thú hỏi lại:

"Anh dùng?"

Doãn Kì lại chẳng biết trả lời ra sao... Anh cũng thật lạ, gã yêu cầu thì anh có quyền từ chối mà, đột nhiên đi phiền người khác về chuyện nhạy cảm này... Thật là một lời nói không thông. Càng nói càng mất mặt.

"À... cái đó..."

Hắn kéo dài giọng ở phía sau, thâm sâu hỏi tiếp: "Ai dùng?"

Doãn Kì đành nhắm mắt thừa nhận.

Tôi thật sự bị em đánh bại rồi, JH. Càng ngày càng lún sâu vào mấy chuyện đầy mùi dục vọng giống Tại Hưởng.

"Tôi dùng..."

Tại Hưởng phá lên cười haha. Hiến khi thấy bác sĩ Mẫn dám cả gan thừa nhận như vậy. Đến cả đại phẫu thuật mà còn không căng thẳng bằng. Hắn cuối cùng cũng chịu lật bài ngửa:

"À... Dùng với Hạo Thạc? Anh ta có đang ở bên cạnh anh không? Đưa điện thoại của anh cho anh ta."

Doãn Kì mặt toàn vạch đen, có giấu cũng không giấu được nữa. Có trách là trách hôm trước Dương Hỏa đã thấy anh thao JH ở phòng khám Studio. Và cũng có trách thì trách anh và Dương Hỏa là anh em chí cốt. Hắn quá hiểu anh.

Anh không nhanh không chậm đưa máy cho JH, ra hiệu gã đón máy. JH hơi thẹn thùng nhìn anh, nhưng vẫn đón máy đưa sát bên tai:

"Có chuyện gì?"

Tại Hưởng nhếch môi cười, lấy đâu ra kiểu hỏi thăm ngạo nghễ đó. Nhưng quả là anh với gã có chung dòng máu huyết thống đấy, cách chào hỏi cũng không khác nhau là mấy. Hắn cất giọng đầy ý mỉa mai:

"Tôi hỏi anh có chuyện gì mới đúng. Không tự mình đi hỏi được, phải nhớ đến Lão Mẫn?"

"Tôi với cậu không thân."

Hắn cau có bảo: "Vậy chắc anh với Lão Mẫn thân lắm cậu ta mới chịu hỏi giúp anh. Nói đi! Muốn có còng tay da dẻo hãng Letun phiên bản giới hạn của lễ tình nhân?"

JH hờ hững trả lời: "Ờ!"

Tại Hưởng chỉnh lại: "Đang hỏi nhờ tôi đấy, thái độ tốt một chút."

JH đổi giọng mềm mại đi một chút: "Cậu muốn thế nào?"

Đầu dây bên kia cũng không muốn làm khó hơn, khảng khái nói:

"Nếu Lão Mẫn và anh dùng thì tôi không thu tiền. Đều là người của mình cả. Đang ở chi nhánh nào? Cần dùng trong hôm nay?"

JH khựng lại một chút. Cứ như vậy là bỏ qua rồi? Gã còn nghĩ tên này khó đối phó hơn? Hóa ra Doãn Kì thật sự rất có trọng lượng với hắn.

Gã xoa xoa cằm suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói thẳng:

"Đang ở trung tâm thương mại phía Đông thành phố K. Vế sau thì chưa biết được."

"À, vậy đọc mã hội viên của tôi – YH0115 - 0614"

JH hơi bất ngờ, ngay lập tức hỏi vặn lại:

"Đặt mã hội viên theo ngày sinh nhật cũng được hả?"

"Còn nhớ ngày sinh của tôi, cũng xem như không phí công tặng. Được rồi, dùng vui vẻ. Dùng xong thì feed back cho tôi xem có nên đặt thêm không. Không nói thêm nữa, tôi còn phải thao chập 2. Có chuyện gì thì nói Lão Mẫn liên hệ với Tiểu Quỷ. Cúp đây!"

JH trả điện thoại cho Doãn Kì, tiến về A Lý mà đọc mã hội viên.

"Cậu ta nhờ tôi lấy giùm, trừ vào tiền thẻ tín dụng của cậu ta! Tôi chỉ phụ trách lấy hàng."

"Vâng,  Hạo Thạc tiên sinh, vui lòng đợi chút..."

"Đây là Còng tay da loại dẻo phiên bản giới hạn của anh. Tiện thể vui lòng cho hỏi dương cụ giả mô phỏng bộ phận sinh dục của ngựa đực lần trước anh mua đem về dùng có thoải mái không?"

Doãn Kì nhướng mày đứng bên cạnh, JH có giữ tinh thần thép đến mấy cũng muốn chui đầu xuống đất vì thẹn.

"Dùng cũng ổn."

"Nếu anh đã là bạn của Đại Côn Tại Hưởng, em xin phép tặng anh thêm hai chai gel xuân dược, bảo đảm anh và quý tiên sinh này sẽ có trải nghiệm dục tiên dục tử, một đêm không quên." 

JH không thể mặt dày đứng đó nghe tiếp được nữa, một tay xách chiếc túi giấy đen, một tay tóm lấy cổ tay áo của Doãn Kì, cắm đầu rời khỏi đó:

"Đi thôi."

Doãn Kì bị gã dắt đi theo sau, miệng không kiềm được mà cười rất thành tiếng.

JH, em thú vị thật đấy!

-------o0o-------

JH gọi điện thoại cho Dã Thạch đến rước. Khi cả hai ngồi trên xe được một đoạn, gã quay sang nói với anh:

"Hôm nay anh về chỗ tôi nhé?"

Doãn Kì suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời:

"Không cần đâu. Nhà tôi gần bệnh viện hơn. Chở tôi đến ngã tư kế tiếp là được rồi."

JH đanh mặt, buông giọng lạnh lùng ra lệnh cho tài xế: "Đến biệt thự của tôi."

Doãn Kì cau mày, muốn nói nhưng lại thôi.

------o0o-------

[Biệt thự của JH]

Xe vừa dừng ở bãi đỗ, Doãn Kì không bước xuống xe mà lại khó chịu chất vấn:

"JH, tôi đã đi ăn với em rồi, chuyện hiểu lầm kia tôi cũng không tính toán. Sao em cứ bám lấy tôi không buông thế? Chúng ta đừng như thế này nữa... được không?"

JH trầm ngâm một lúc lâu mới đáp:

"Được, chúng ta không như thế này nữa. Tôi làm công, anh làm thụ."

Anh ngờ ngợ phản ứng lại:"Hở?!" Cái này hình như không đúng lắm!!??

JH thô bạo kéo tay anh ra khỏi xe, lạnh lùng ra lệnh: "Lên phòng tôi!"

--------o0o------

Vừa kéo vào phòng, JH tóm lấy cổ áo anh, xoay người thuận thế đem lưng anh đánh thẳng vào tường. Cánh tay gã mạnh mẽ chắn ngang cổ anh, ép buộc anh phải nhìn vào mắt gã. Đôi mắt màu nâu đậm ấy bây giờ chỉ ngập tràn sự bất bình và giận dữ:

"Dựa vào cái gì mà tôi lại nằm dưới anh. Tôi mạnh mẽ hơn anh, quyền lực lớn hơn anh. Chỉ cần tôi thích, anh không thể nói là không được! Tôi muốn nằm trên!"

Anh vụng về đẩy gã ra nhưng lại không muốn dùng hết sức mình:

"JH... Tôi... Hmmm..."

JH tức giận đem môi áp xuống. Gã chủ động ngấu nghiến hôn anh, hai tay không yên phận kia bắt đầu sờ soạng từ vùng lưng trượt xung vùng mông nọ. Gã khao khát được lột phăng mấy cái quần áo vướng víu này đi để được sung sướng biết bao nhiêu.

Doãn Kì bị gã khơi màu dục vọng, cả người bắt đầu cũng nóng ran lên.

Tại sao gã lại thích cưỡng hôn người khác thế chứ? Môi hôm nay rất ngọt, kỹ năng hôn cũng đặc biệt nồng nhiệt, hứng tình rồi?

JH quả thật rất muốn đem anh thao dưới thân mình, gã cất giọng ma mị:

"Ngoan nào, gia sẽ đối xử tốt với em..."

Doãn Kì vùng vẫy, đẩy mạnh gã qua một bên, hậm hực quát:

"JH, tôi không thích như vậy. Em như vậy là cưỡng bức đó!"

JH vẫn không chịu bỏ cuộc, lập tức xoay người lôi xệch anh đến giường, đẩy ngã rồi sấn người cưỡi lên bụng anh. Như con thú đói khát đến điên dại, gã đem môi hôn từng đợt khoảng hõm vai và hõm cổ, tay chân sớm đã sờ soạng loạn xạ vào trong quần con của anh:

"Tôi mặc kệ, dù là cưỡng bức hay cưỡng đoạt gì, hôm nay tôi nhất quyết phải thao được anh!"

Doãn Kì hoàn toàn không thích hành động tùy tiện của gã. Anh đưa hai tay cố giữ chặt cổ tay càn rỡ kia rồi gầm lên gay gắt:

"Đừng sờ lung tung! Mấy cái chỗ nhạy cảm này không thể tự tiện đụng vào... JH!"

JH dừng mọi động tác lại, nhếch môi nhìn anh, cất giọng chế giễu:

"Sao thế? Vì bác sĩ Mẫn đây cực kỳ nhạy cảm? Hay nói cho đúng hơn... là cực kỳ dâm đãng?"

Doãn Kì cảm thấy gã chạm được đến giới hạn cuối cùng của mình. Sự kháng cự của anh cho tới lúc này, không phải là biểu trưng cho nguyên tắc giữ thân trong sạch hay cành cao, mà anh hiểu rõ nếu một lần rồi lại một lần đụng vào dục vọng, anh sẽ thật sự nghiện nó mất. Đôi mắt của Doãn Kì nhìn về phía gã không phải là sự chán ghét ghê tởm, chỉ là muốn giữ cho cả hai một cái ranh giới, đủ xa cách để sau này gặp mặt nhau còn đỡ ngượng ngùng.

Cứ một lần rồi lại một lần, cứ phóng túng mà nhấp nhô trên người gã như vậy, anh cứ cảm thấy anh đang lợi dụng gã, đang đem gã ra làm trò vui... Nhưng mà... Bây giờ dường như gã ngược lại đang đem anh ra làm trò đùa nguy hiểm. Doãn Kì nôn nao quát:

"Đừng như vậy, em khiến tôi giận đấy!"

"Tôi cứ như vậy, anh làm được gì tôi!"

"Em!!!" Bác sĩ Mẫn lần đầu tiên dứt khoát đẩy JH sang một bên mà không chút nương tay nào. Anh bước xuống giường, tiến rất nhanh đến cửa phòng ngủ, giơ tay đến công tắc điện, lãnh khốc buông lời:

"Được, em muốn biết vì sao mình phải nằm dưới phải không? Không cam tâm?"

JH có dự cảm không lành, chưa kịp ngồi dậy phản ứng lại thì đã:

*Phựt*

Đèn lại tắt.

--------o0o--------

JH lần mò từng bước rất chậm trong đêm đen. Gã chẳng thể thấy bất cứ thứ gì, chỉ biết tiến về phía trước theo quán tính. Chật vật mãi mới tìm đến được cửa, gã sờ sờ đến chỗ tay nắm, ấn mạnh xuống để kéo ra.

*Cạch Cạch Cạch Cạch*

Không mở được!

"Doãn Kì ... Anh làm gì... Không được ức hiếp người quá đáng! Dã Thạch, Dã Tượng, mau mở cửa!"

------o0o---------

Trong lúc này, Doãn Kì đã đi nói chuyện với Dã Thạch đứng gần đó:

"Chuẩn bị cho tôi dầu massage và dây thừng."

"Dạ?"

"Trịnh Thiếu Gia của các cậu muốn chơi tình thú SM!"

Dã Thạch mặt thất kinh.

Chơi kịch tính đến độ này... Trịnh thiếu gia càng ngày càng không đơn giản.

"Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay."

Doãn Kì dặn dò thêm:

"Còn nữa, tầm 5 phút nữa, sập nguồn điện chính của biệt thự, 30 phút sau hãy mở lại."

Dã Thạch gật đầu, lui đi: "Vâng, Mẫn Thiếu Gia."

-------o0o-------

Lần mò trong bóng tối, cuối cùng JH cũng tìm được thấy công tắc bật điện trong phòng.

"Tách*

Mọi thứ đã rõ rệt dưới ánh nhìn của gã. Bác sĩ Mẫn chán sống rồi, dám khóa trái cửa phòng ngủ của gã.

Vừa tính gọi điện thoại cho Dã Thạch, Doãn Kì đã quay lại với một cái túi giấy.

JH vừa trông thấy gã thì đã xông đến đấm.

"Anh dám chơi tôi?!"

Doãn Kì cất giọng trầm ổn, không phải là kiểu đưa ra lời khuyên, mà chính là kiểu ấn định kết cục giữa cả hai:

"JH, em vẫn là nên nằm dưới thì hơn."

JH vẫn đang trong trạng thái hừng hực lửa giận, bất bình gào lên nói:

"Dựa vào cái gì chứ?!"

Anh chậm rãi buông lời, gương mặt đầy kiêu ngạo và đắc ý:

"Dựa vào điều này!"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

*Phụt*

Cảnh vật một lần nữa rơi vào bóng tối.

"Sao lại tắt điện rồi?!" JH đứng gần tường, sờ được tới công tác điện, bật lên bật xuống 2 3 lần đều không thấy ánh sáng như khi nãy.

"Doãn Kì! Anh cố ý!" Gã lớn tiếng kêu.

Trong bóng đêm, Doãn Kì như con sói hoang kiêu hãnh tập kích từ phía sau. Những chuyện gã làm trận làm thượng khi nãy, không phải là anh yếu đuối không muốn chống trả, chỉ là anh cảm thấy không nỡ.

Anh hiểu cảm giác dựa dẫm đó, khi tìm thấy được thú vui mới trong dục vọng của chính mình. Chính bản thân anh cũng khao khát gã. Nhưng gã là thành phần nguy hiểm thế nào, gã có bao nhiêu điều phía sau mà anh không biết. Hai chữ JH này – đã là một dấu chấm hỏi cực lớn trong trí não của anh. Và người ta thường sợ hãi những gì người ta không biết.

Anh không biết gã nghĩ gì, vì sao một lần rồi lại một lần cứ quấn lấy cuộc sống của anh.

Anh cũng không biết mình có cảm xúc gì, vì sao một lần rồi lại một lần muốn nuông chiều cảm xúc phóng túng của gã...

Trong đêm tối, dường như anh đã đọc rõ lòng mình hơn... Khi không có lý trí hay ánh mắt dẫn đường, khi lời nói và ngôn ngữ cơ thể là con đường duy nhất để giao tiếp, anh phát hiện ra mình thích cơ thể của gã như vậy.

Anh đem gã áp xuống giường, lần này kẻ điên cuồng sờ soạng đã đổi lại vai – là anh.

"Là em ép tôi!"

JH không ngờ anh lại đem chứng sợ tối kia ra để khống chế gã. Gã không thấy được thứ gì,khả năng chống cự giảm đi đáng kể.

"Khốn nạn! Anh được lắm!"

Không thể không thừa nhận những ngón tay điêu luyện của Doãn Kì khiến gã rất nhanh đã cương cứng. Anh vuốt ve từ bụng xuống đùi, mơn man phần đùi non bên trong rồi dứt khoát tách hai bên chân ra, đem gã trong tư thế xoạc rộng nhất có thể mà giữ chặt. Trong bóng tối, giọng nói của Doãn Kì nửa buốt giá nửa hận thù đau thương:

"Tôi không muốn chơi đùa với em. Vậy mà một lần rồi lại một lần... Em không ngừng chạm vào giới hạn nhẫn nhịn của tôi...Hạo Thạc..."

JH bị anh giữ trong trạng thái ngại ngùng như vậy vẫn ra sức giẫy giụa:

"Ư... Bỏ ra..."

"Hạo Thạc , tại sao lại cho tôi biết tên thật của em?"

"Vì muốn gặp lại anh..."

"Vậy sao... Hôm nay em chơi khá vui nhỉ? Đem tâm tư tình cảm của tôi quăng lên giẫm xuống khá nhiều lần. Tôi còn ngỡ em thật sự tự high đến tổn thương... Hử?!"

"Đau! Nhưng rõ ràng anh rất lo lắng cho tôi... Doãn Kì, tôi và anh đều có cảm nhận như nhau..."

Trong bóng tối, Doãn Kì cất giọng đau thương:

"Chúng ta đều biết rõ mối quan hệ này không nên tiếp tục... phải không?"

JH không muốn cuộc đối thoại diễn ra trong đêm tối thế này, gã bèn quơ quơ ra phía trước, tóm lấy tay Doãn Kì. Gã không kiềm được mà đan tay vào tay anh, cố cảm nhận hơi ấm của anh để trấn an bản thân mình. Giọng gã cất lên trong đêm nữa uất ức nửa dỗi hờn:

"Tối quá tôi không quen...Doãn Kì, anh như vầy là ăn gian."

"Ăn gian? Là ai dẫn tôi đến đây? Là ai trao cho tôi quyền lực ngang bằng để có thể điều khiển thuộc hạ của em?"

"Doãn Kì! Anh! Khốn nạn!"

"Tôi cùng em chơi một ván SM, được chứ?"

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com