Ngoại truyện 4.2 full: Thạch-Tượng-"Nhỏ tiếng thôi"
Khi Dã Tượng và Dã Thạch nhặt nhánh cây làm củi đốt trở về thì mọi người ai cũng chui vào trong lều, chẳng ai nói chuyện với ai thêm lời nào cả.
Dã Tượng nhìn về phía lều của Doãn Kì và Hạo Thạc, nơi đó vẫn trống không một khoảng rộng. Rõ ràng hai người họ "đi đâu đó" vẫn chưa về. Cậu bất giác nhìn về phía trung úy Triệu Thập Kính, gương mặt thất thần nhợt nhạt đó - Dã Tượng nhìn thoáng qua thôi cũng biết đấy là ôm tương tư.
Anh ta ngồi trước đống lửa, dường như tâm tư đã trôi dạt về phương trời nào rồi...
Đôi mắt của kẻ thất tình, bao giờ cũng mang lại ánh nhìn bi thương.
Dã Tượng vừa cất lời muốn an ủi anh ta thì đã bị Dã Thạch tóm cổ tay giựt ngược về phía hắn, giọng điệu người kia rõ ràng là rất bất bình nhắc nhở:
"Dã Tượng, em bây giờ là người đã có chủ rồi nhé."
Dã Tượng cau mày giựt phắt tay lại, vừa xoa xoa cổ tay vừa làu bàu:
"Anh đừng nói linh tinh!"
Dã Thạch nhìn về phía Triệu Thập Kính, chốc chốc lại liếc mắt nhìn cậu em của mình đang đăm chiêu theo. Thứ cảm xúc gọi là "đồng cảm", nếu không đặt đúng chỗ thì cũng giống như viên đá ném xuống giếng sâu, cơ bản là chẳng có giá trị thực tiễn nào hết.
Hắn không muốn cậu đổ tâm tư vào tên cảnh sát đó, dù là dưới tư cách người quen, người từng là đặc biệt của Trịnh Thiếu Gia, hoặc là lý tưởng một thời từng mong vận trên người quân phục cảnh sát. Tất cả... Đều không nên tồn tại.
Dã Thạch thô lỗ xua tay, nghiêng đầu che hết ánh nhìn của cậu rồi bày ra vẻ mặt nghiêm khắc như ông bố ra lệnh cho đứa trẻ nhỏ:
"Còn nhìn? Vào lều đi! Ngoài này sương xuống lạnh lắm!"
Cậu buộc miệng cố cãi thêm:
"Em tính..."
Dã Thạch đứng dậy, dùng chân giẫm lên một nhánh cây khá cứng, hắn cẩn trọng và dứt khoát bẻ gọn các nhánh cây nhỏ rồi tùy tiện quăng vào đống lửa gần đó. Hành động bồi lửa châm củi đó mất kiên nhẫn đó của hắn cũng giống như tâm trạng của hắn hiện tại. Muốn chấm dứt những việc nên làm gọn ghẽ từ lâu.
Nhìn thấy cậu mãi chần chừ chưa bước về phía lều, hắn đạp chân vào giữa thân cây, dùng lực tay khá mạnh bẻ "rắc" một tiếng rất lớn. Thứ âm thanh ngắn ngủi mà dứt khoát đó khiến Dã Tượng mơ hồ nhận ra việc mình đang chạm đến giới hạn của anh trai mình.
Hắn khó chịu ném hai nhánh cây vừa bẻ đôi vào đống lửa, cau mày muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô vị này:
"Anh ấy và Trịnh Thiếu gia... Và cả chúng ta nữa! ... Đều không phải là một thế giới." Đôi mắt của hắn lúc này dưới ánh lửa cực kỳ kiên định. Chẳng biết có phải vì trong đêm tối hay trước ánh lửa đỏ rực giữa rừng đầy sương lạnh, Dã Tượng bất giác nhận ra anh trai cậu trưởng thành hơn bản thân mình nhiều lắm.
Có rất nhiều chuyện, cậu không thể nghĩ rõ và buông bỏ dứt khoát như anh trai...
Cũng chẳng biết từ khi nào, người anh này, đã trở thành một cái cây lớn, vừa cao vừa to, vừa đủ mạnh mẽ để che gió chắn mưa cho cậu.
Dã Thạch phủi phủi tay, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngốc của cậu em trước mặt mình, chậm rãi chân thành khuyên nhủ:
"Vẫn là nên để anh ta dứt khoát chết tâm thì hơn. Dã Tượng, đừng lo nhiều việc thế! Em chỉ cần làm tốt việc của mình khi ở bên Trịnh Thiếu gia thôi... Vào lều đi."
Dã Tượng míu môi, gật nhẹ đầu rồi quay người ngoan ngoãn bước vào lều.
--------o0o-------
Đêm khuya...
Trong căn lều dã ngoại chật hẹp, giọng rên rỉ của ai đó đột nhiên phát ra từng tiếng, từng tiếng một rất rõ bên tai Dã Thạch:
"Ưm... ah~... Dã Thạch... chậm một chút... Ưm... ấn vào sâu chút... Không được ra trước em... em cưỡi chưa đã..."
Hắn mệt mỏi hé mắt ra, vừa hay nhìn thấy cậu nhóc ngủ say trên cánh tay mình đang khẽ khàng rên rỉ dâm dục.
Đến mơ mà cũng mơ thấy cảnh đang làm tình với mình?
Cái hạnh phúc này... Quả thật là vui đến không tả được!
Dã Thạch cưng chiều vỗ nhẹ má, thì thầm gọi cậu bằng giọng khản đặc chưa tỉnh ngủ:
"Dã Tượng... Dã Tượng..."
"Ưm..." Cậu míu môi nhăn mặt, hai đầu lông mày gần như sắp dính chặt vào nhau.
Quạu rồi, quạu rồi?!
Dã Tượng vô thức níu lấy một phần áo thun trắng bên eo trái của hắn, vụng về khẽ khàng gọi tên hăn thêm vài lần:
"Dã Thạch... Dã Thạch..."
Anh rất vui khi em gọi tên anh khi mơ...
Nhưng nếu chỉ đơn thuần gọi tên anh thôi có được không?
Sao lại còn... dirty talk... gợi tình như vậy...
Dã Tượng, em thật biết cách câu dẫn người khác...
Tỉnh lại ngay cho anh...
Một cái lay rất nhẹ...
Một cái lay mạnh hơn...
Một cái lay siêu mạnh...
Đối tượng trong vòng tay hắn vẫn là... ngoan cố không chịu dậy...
Vậy thì... Đành giúp em, chăm sóc nhẹ côn thịt đang trồi lên từ giữa hai chân kia thôi...
Dã Thạch dụi dụi mắt, đụng quần đã sớm trồi lên một khoảng ám muội.
"Anh mà không phản ứng... mới không phải đàn ông... Dã Tượng... Em dậy cho anh!"
Quần vừa bị kéo xuống ngang đùi, một khoảng gió lạnh thổi qua khiến Dã Tượng cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc xuân. Cậu ngẩng đầu nhỏm người đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh trai đang kề sát côn thịt cương cứng của cậu tầm vài cm, thiếu chút nữa là nó đưa thẳng vào khuôn miệng đang đói khát kia rồi.
"Á!"
Dã Thạch nhếch môi cười, há miệng đưa lưỡi quét nhẹ lên đầu khấc đang rỉ nước trong:
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi?"
Cậu em dụi mắt cố trấn an bản thân và lùi lại, ấm úng khẽ hỏi:
"Anh... làm gì...?"
Hắn tỉnh bơ đáp lại như thể hành động của mình cực kỳ hợp tình hợp lý. Giọng điệu đ1o như thể đang tường thuật một chuyện rất ư là bình thường:
"Chăm sóc em..."
Vừa trả lời xong, không đợi người kia phản ứng chống cự thêm, cánh môi hắn đã tham lam ấn xuống.
Dã Tượng ngửa cổ rít lên: "Ưm..."
Cảm giác ấm nóng ẩm ướt giao thoa giữa môi, lưỡi và côn thịt khiến cậu gần như điên lên vì sướng...
Hắn không hề chê nơi nhạy cảm đó nặng mùi, ngược lại còn cực kỳ nhiệt tình bú mút. Dã Tượng xém chút nữa tin rằng côn thịt của mình là que kem ngon nhất trên đời mà hắn đang ngấu nghiến nếm thử. Chiếc lưỡi lươn lẹo đó rõ ràng không hề bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, hết trượt dài quấn quanh thân rồi lại đem cả côn thịt trượt thẳng sâu vào họng.
Sướng... chết mất!
Kỹ năng này... không thể... xem thường... Mình... muốn học...
Hắn không ngại đem hết mọi kỹ xảo môi và lưỡi kích thích côn thịt đỏ hồng kia. Chẳng mấy chốc côn thịt của Dã Tượng đã căng trướng đến cực đại. Chút gân xanh nổi lên, giần giựt hứng tình. Đầu khấc chẳng biết hưởng ứng đến độ nào mà không ngừng rỉ thêm nước.
Bú mút mơn trớn một hồi, Dã Thạch dứt môi ra khỏi côn thịt, thì thầm nói với cậu:
"Anh phải chịu trách nhiệm chứ... Xin lỗi em... Đáng ra không nên để em ở đây..."
Cậu khựng lại, ánh mắt của hai anh em vừa hay chạm vào nhau.
Đã lâu rồi dường như cậu không còn thường xuyên trực tiếp nhìn vào đôi mắt của anh ấy...
Có lẽ vì sớm tối bên nhau mà đã vội vàng bỏ qua những khoảng lặng đáng ra nên duy trì. Không ngờ, hôm nay, lúc này... có thể trực diện không trốn chạy mà nhìn vào mắt hắn, đón nhận tình cảm đong đầy trong mắt hắn.
Phải chăng... Anh ấy có lỗi vì cả hai qua đêm trong lều nhỏ ở rừng...
Không sao cả, chỉ cần được ở bên anh ấy, dù không có lều, dù mọi thứ xung quanh có tệ đến mấy... mình cũng sẵn sàng ở bên anh ấy...
Lời vừa định buông ra khỏi miệng, đối phương đã nhanh chóng diễn đạt hết ý của mình:
"Không nên để em ở đây chịu khổ... Đói khát mà không được giải quyết... Anh hiểu cảm giác này... Ăn quen nhưng nhịn không quen... Nào, thả lỏng một chút, anh giúp em sục côn thịt nhỏ."
Dã Tượng lườm nguýt, quạu quọ cất lớn giọng bật lại:
"Nhỏ cái khỉ!"
Phản ứng như mèo giẫm phải đuôi của cậu rõ ràng nằm ngoài vòng kiểm soát của hắn. Dã Thạch hoảng loạn vội vàng lao tới, thô bạo dùng tay phải bịt miệng cậu, tay còn lại thì dịu dàng đỡ ngay sau gáy để hạn chế bị thương.
Môi hắn kề gần một bên tai cậu trong gang tấc, giọng điệu thì thầm ấy vậy mà lại mang theo một sức hút kỳ lạ:
"Nhỏ tiếng thôi, em muốn mọi người xung quanh dậy cả sao?"
"..."
Dã Tượng míu môi, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng yên tâm gật đầu thả nhẹ tay ra.
Sự tiếp xúc chóng vánh khi nãy vô tình bắt mồi cho ngọn lửa dục vọng bên trong cả hai bừng cháy. Dã Thạch không nói không rằng, bàn tay không yên phận kia trượt xuống dưới bụng, sờ sờ một hồi thì đã xác định được trạng thái cương cứng của "đối tượng", bắt đầu công trình "chăm sóc" bằng tay.
Hắn nhếch môi cười, dùng cái giọng thủ thỉ hiếm có mà gian manh hỏi:
"Sướng chứ?"
Cơ thể rõ ràng cực kỳ hưởng ứng, hai chân cậu vô thức dang rộng, hạ bộ có chút phối hợp với động tác tay của hắn, miệng trên thì vô cùng thành thật trả lời:
"Sướng... Sướng lắm..."
Dã Thạch không kiềm được nét mặt hứng thú của mình, miệng vẫn cứ kề lấy tai của ai kia mà rót mật:
"Kỹ năng của anh thế nào? Nói anh nghe đi..."
"Kỹ năng của anh rất tuyệt... Đừng dừng lại... xốc nhanh hơn... một tí... đi anh..."
Hắn nhếch môi cười, đáy mắt mang theo một sắc thái cưng chiều chưa từng có. Bàn tay bên dưới kia vừa chuyển động nhuần nhuyễn hơn, vừa dịu dàng gặn hỏi:
"Như này?"
"Ưm... Sướng... Chậm... chút... Nhanh quá..."
Hắn cau mày, cười cười phê bình:
"Dã Tượng, em khó chiều quá..."
Tuy miệng cứ trách cứ cậu em, nhưng bàn tay kia đương nhiên là hãm lực lại một chút. Nó giữ nguyên một tốc độ vừa phải để cậu cảm nhận được hết độ ấm nóng và sung sướng khi được anh trai xốc côn thịt cho.
Vì không muốn mọi người xung quanh biết ( hai anh em mấy người cứ nghĩ vậy đi -_-) nên hành động giữa hai người họ cực kỳ... vụng trộm lén lút. Mà buồn cười là sự thì thào nhỏ to và khẽ khàng này, lại mang cho cả hai một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt.
"Ưm... Như vậy... đúng rồi..."
*Soạt soạt* Dã Thạch đem hai chân cậu dang rộng thành chữ M, quỳ phía trước hạ bộ cậu, chật vật chuẩn bị tư thế để đem côn thịt tiến vào.
Người kia thấy anh mình đẩy mình vào tư thế ám muội nọ quá nhanh bèn lúng túng phản kháng:
"Không phải... Dã Thạch... Anh là muốn... làm đến cùng luôn hả?"
Dã Thạch gần như trợn trừng mắt nhìn, hận không thể đâm ngay vào liền. Hắn cố nuốt xuống tâm lý "gấp hơn nước sôi, nóng hơn củi lửa" của mình mà chật vật hỏi vặn lại:
"Chứ tên đã lắp vào cung, em bảo anh gỡ xuống?"
Dã Tượng phân vân chưa quyết, nửa muốn điên cuồng phóng túng nửa muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng, chẳng biết phải nói sao cho phải:
"Ưm... Nhưng mà..."
Dã Thạch cố nặn ra chút kiên nhẫn cuối cùng, nhẹ nhàng giải thích:
"Dục vọng không giải quyết sẽ hư hại cơ thể đó..."
Là ai từng hứa sẽ không ép buộc em...
Là ai từng hứa sẽ không làm điều mà em không thích...
Trong phút chốc hắn cảm thấy muốn phủi sạch hết những lời từng hứa đó xuống vực.
Vài giây nữa trôi qua, Dã Tượng hoàn toàn không động đậy, giữ trong tư thế chữ M dang rộng hai chân dâng huyệt trước côn thịt của ai kia nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm ưng thuận. Dã Thạch lòng dạ nào mà suy đoán tâm tư, quan sát biểu hiện của cậu nữa, trực tiếp ấn hai đầu gối của cậu xuống, đem một ngón tay nhỏ đâm vào.
Tay vừa lộng chưa được 10 giây, người kia đã cự tuyệt kéo tay anh ra, rụt rè nhìn quanh rồi míu môi nói:
"Không được... Ở đây, không được..."
Lời vừa nghe đến tai thì nội tâm hắn đã điên cuồng đến nỗi muốn bóp nát côn thịt của người trước mặt. Dã Thạch điên tiết ra mặt, không khống chế được mà có chút nặng lời cảnh báo:
"Dã Tượng, em đừng làm anh mất hứng!"
Cậu nhóc vẫn đang lo trước lo sau, vụng về lặp lại quyết định của mình:
"Thật sự, không được..."
Dã Thạch gần như hét lên:
"Con mẹ nó, ông đây đã sẵn sàng rồi còn nói với anh không được... Em giỡn chơi hả?"
Lần này, Dã Tượng xông đến đưa tay che miệng của anh trai mình, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng thỏa hiệp:
"Nhỏ tiếng thôi! Được rồi được rồi, để anh vào, để anh vào... Cho anh... Ờ... 5 phút..."
Dã Thạch nhìn dáng vẻ "có vẻ" cực kỳ "không tự nguyện" của cậu mà đâm bực bội, không kiềm lòng được mà chửi đổng:
"Con mẹ nó, năm phút, Dã Thạch của em sinh lực sung mãn, cơ thể cường tráng mà chỉ cho anh năm phút?! Em có nhầm không vậy?"
Miệng thì khó chịu như vậy, nhưng côn thịt cương cứng kia vẫn là hung hăng nhắm lấy hậu huyệt hồng hào chúm chím nọ mà đâm mạnh vào. Côn thịt vừa phá nộn thịt sấn vào thì tiếng kêu của ai đó cũng ra khỏi miệng:
"Ưm..."
Gần như ngay tức khắc, hai anh em đồng thanh nhắc nhở nhau:
"Nhỏ tiếng thôi!"
"Nhỏ tiếng thôi!"
Cậu bấu chặt lấy cánh tay vạm vỡ của anh mình, giọng mềm đi một nửa, mếu máo nói:
"Anh đưa vào nhanh... Em đau quá..."
Dã Thạch thở gấp, khoan khoái cảm thán:
"Huyệt nhỏ đâm vào thật sướng."
Người bị thao bên dưới thân hắn rõ ràng không hề hài lòng với câu nói trên, lập tức bật ngược lại:
"Anh từng đâm qua huyệt rộng rồi à?"
Hắn vụng về lấp liếm, côn thịt to lớn xé toạc nộn thịt khin khít mà đưa thẳng vào tới tận cùng. Từ côn thịt truyền tới cảm giác sướng không chê vào đâu được. Cả người hắn lâng lâng trên mây, cơ bản là không thể nghiêm túc trả lời vấn đề mà mình vừa tự đào hố:
"À... Thì... Không sướng bằng..."
Dã Tượng bị thao đến tê tái nhưng lòng bất an, bày ra vẻ mặt hiếu kỳ hỏi lại:
"Khi nào thế?"
Hắn lảnh tránh ánh mắt nóng bóng của cậu em, ghì nhẹ hai bờ vai mảnh khảnh trắng ngần của cậu mà thủ thỉ:
"Dã Tượng... Đừng co truy hỏi anh khi chúng ta đã trong tư thế này, được không?"
Dã Tượng gần như muốn trở mặt đổi thái độ ngay, nhẹ nhàng đẩy nhẹ hắn ra, cau mày buồn rầu nói:
"Em hỏi lại lần nữa, khi nào thế? Mấy lần rồi?"
"Hai lần. Một lần đi công tác cùng Trịnh Thiếu gia, một lần là đi nằm vùng ở Malaysia..."
"Ah~... là cái lần em gọi cho anh những không được..."
Đôi mắt cậu cụp hẳn xuống.
Dã Thạch vừa nhìn thấy biểu cảm đó liền vụng về đặt một môi hôn lên mắt trái cậu, đau lòng áy náy ghé tai ai kia mà thì thầm:
"... Được rồi, đừng truy cứu chuyện cũ nữa, được không? Dù sao thì anh cũng là đàn ông mà!"
"Từ trước đến giờ em chưa từng... với ai... Anh như vậy... Là... Ăn gian..."
Còn nữa... hành động dịu dàng như vậy... là muốn thế nào chứ...
Dã Thạch dùng hết sự chân thành của mình mà hạ giọng nói:
"Anh hứa, từ đây về sau chỉ thao một mình em... Chỉ rót bạch dịch vào hậu huyệt này của em... và cái miệng xinh đẹp này nữa... Đều chỉ cho em... được không?"
Dã Tượng bấu lấy tay hắn, vừa tính nguôi ngoai thì lại nghĩ đến cảnh anh ầng ậc trên người phụ nữ khác tương tự thế này. Cậu chợt cất cao giọng ai oán bật lại:
"Em vẫn là người chịu thiệt... Dã Thạch... anh được lắm!!!"
Ngón trỏ của hắn đặt lên môi cậu, cả người hạ thấp xuống hết mức có thể để áp chế sự làm càn làm quấy của cậu:
"Nhỏ tiếng thôi!"
Tư thế này vô tìn đem côn thịt nóng rực sưng cứng kia thao vào tận cùng. Dã Tượng míu môi thật chặt, mặt nhăn nhó nén chịu và bấu chặt lấy bắp tay hắn:
"Ưm... Chậm thôi, đừng đâm sâu quá..."
Dã Thạch cười cười, vui vẻ nói:
"Hmm, em quả thật rất khó hầu hạ. Được rồi, cho em cưỡi anh. Để anh ngắm nhìn thật rõ nét dâm đãng của em."
Một động tác rất nhanh, Dã Thạch đã nện lưng xuống đất phẳng, tiếng sột soạt trong lều khiến các anh em xung quanh không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được hai người họ chuyển sang tư thế nào.
Triệu Thập Kính bên lều bên này uất ức đến nghẹn họng, thầm tự trách không biết hôm nay có phải ra đường bước sai chân ra cửa không.
Tầm một tiếng trước anh ta không chỉ bị thao hụt mà còn chứng kiến người mình thương bababa nhau với người khác. Về lều lòng đau như cắt, khó khăn lắm mới có thể dỗ được giấc ngủ thì...
Hai anh em lều kế bên... ầng ậc "nhỏ tiếng" đến độ hận không thể thông cáo cho toàn khu rừng biết là họ đang giao hoan.
Là đàn ông, trong tình thế khốn nạn thế này, côn thịt giữa hai chân kia lại có phản ứng.
Anh ta đành lủi thủi đưa tay vào trong quần, míu môi tự xốc côn thịt đang hứng tình của mình. Mặt khác lại cố giữ cho nhịp thở của mình ổn định, hi vọng cuộc "vui" này mau chóng kết thúc đi.
Hiểu Lạc bên này rõ ràng cũng không dễ dàng gì, sau bao nỗ lực ngó lơ bất thành, cuối cùng cậu cũng đành mở mắt. Cậu chỉ là thức muộn hơn Triệu Thập Kính vài phút, nhưng cơ bản cũng phải hứng chịu sự giày vò tương tự.
Phút chốc cậu trỗi dậy cái suy nghĩ ích kỷ đến buồn cười:
Sao tự nhiên ghét mấy couple đang yêu nhau quá...
-------o0o--------
Quay lại tình hình nóng hôi hổi bên trong lều của Dã Tượng và Dã Thạch.
Cậu em trong trạng thái ngồi xổm, chân dang rộng chữ M, lúng túng thì thào với người nằm dưới:
"Anh... Anh..."
Hắn cười ma mị:
"Sao thế? Không muốn nhấp?"
Hậu huyệt nhớp nháp khi nãy đang ngốn côn thịt lại đột ngột rút ra, chỗ đó vẫn chưa hoàn toàn khép lại, trống rỗng và đói khát lạ thường. Dã Tượng vụng về nhìn vào mắt hắn, cuối cùng vẫn không thể phủ nhận khao khát của bản thân, lúng túng banh hai cánh mông nhỏ lồ lộ ra rồi canh trước miệng huyệt, nhẹ nhàng ấn xuống:
"Ưm..."
Côn thịt vừa đâm vào hậu huyệt một nửa thì hai bên mông cũng bị người kia bóp lấy, hắn ra sức nhào nặn và hứng thú khen:
"Cũng là chịu ngồi lên cưỡi rồi... bản chất dâm đãng thì không đổi được, hử?"
Dã Tượng hạ thấp người, cắn nhẹ lên vai anh mà trừng mắt:
"Ưm... Anh đừng có đắc ý... Em sẽ làm anh ra trong 5 phút..."
Nghe đến đây thì hắn không kiềm được mà cười thành tiếng. Điệu cười khúc khích mê người đó khiến cậu vô thức hứng tình hơn, hông càng di chuyển kịch liệt hơn.
Hậu huyệt đã quen với dị vật to lớn, không ngừng phun ra nuốt vào rất điệu nghệ. Chúng sinh ra là để dành cho nhau, là để kết hợp với nhau để bào ra một vạn phần sung sướng.
Dã Thạch say mê hưởng thụ dục vọng của riêng mình. Hắn tùy tiện ngửa cổ ra phía sau rít lên một tiếng khoan khoái rồi khiêu khích cậu:
"Vậy thì phải xem thành ý của em... Khép cái huyệt chặt vào, làm anh sướng điên lên đi..."
"Ưm... Không được... sâu quá... Đỉnh vào tao tâm rồi..."
Hắn dùng hai tay ôm lấy eo, tùy tiện đóng cậu mạnh xuống, hạ bộ hẩy nhẹ lên để côn thịt tiếp xúc đến tận tao tâm:
"Ý em là chỗ này..."
Dã Tượng ghì chặt lấy bắp tay anh, một lần nữa cắn chặt môi dưới:
"Ưm..."
Rõ ràng là muốn rên khoan khoái nhưng lại cố nuốt vào, biểu cảm này của cậu hết sức đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta càng muốn bắt nạt.
Dã Thạch vừa tăng tốc vừa cất giọng đùa:
"Nhỏ tiếng thôi... Em cứ rên rỉ như vậy, mọi người sẽ chạy sang lều này để chiêm ngưỡng sự dâm đãng của em đấy... Có muốn thế không..."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vừa hé môi một chút thì tiếng rên sung sướng đã lọt ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành tự cắn mình để hãm tiếng kêu hư hỏng của mình.
Dã Thạch dùng ánh mắt cưng chiều và xót xa gỡ cánh tay của cậu ra.
"Đừng cắn..." Anh xót...
"Không muốn ah~... Nhưng xin anh... Chậm... chút..."
Hắn đưa cánh tay ngang miệng cậu, Dã Tượng hoàn toàn không khách khí gì mà ngoạm ngay lấy. Tiếng kêu và rên rỉ chỉ còn vỏn vẹn là tiếng "hmm... ưm..." đầy kích tình.
Cho cậu mượn tay cắn nhưng không vì thấy mà giảm tốc độ, ngược lại hắn càng muốn thao nhanh hơn. Côn thịt tùy tiện dễ dàng thúc ầng ậc vào hậu huyệt, cảm giác sung sướng nông rộng một cái lỗ hẹp khiến hắn hăng hái gia tốc:
"Chịu thôi, anh chỉ có 5 phút à... Anh phải... nắm bắt từng giây... từng phút... để thao nát cái huyệt của em chứ..."
Đôi mắt của cậu gần như dại đi vì sướng, khoảnh khắc bị thao tới cực hạn, Dã Tượng cố giữ chút lý trí cuối cùng mà nhả cánh tay của hắn ra. Cậu không muốn cắn hắn đến bật máu, cậu càng không muốn ngăn cản dòng cảm xúc sung sướng của chính mình...
"Không được... chịu... không nổi... Cứu..."
Tôi mặc kệ... Ai đó... đến cứu tôi đi... Tôi... không chịu được sự sung sướng cực hạn này... Ai đó... khiến anh ấy dừng lại đi... Sướng... không chịu nỗi... chết... mất...
Hắn như đọc được suy nghĩ của em mình, nhếch môi cười khoái trá nói:
"Không ai cứu được em đâu... Trịnh Thiếu gia của em cũng bị thao hỏng rồi... Đến cả mơ còn mơ bị thao nát, vài cú này thì đã là gì... Hử... Phải không?"
"Dã Thạch... Đừng đâm vào nữa... Em sắp ra rồi..."
"Thế thì bắn lên người anh... Anh cho phép em... lên đến cực khoái... Với anh!"
"Ah~... Đừng..."
Côn thịt nhỏ căng cứng cực hạn, vào giây phút quyết định mà phốc phốc bắn ra từng đợt bạch dịch sềnh sệch ấm nóng. Bụng của hắn phủ hẳn một mảng dịch nhờn, hắn đưa một ngón tay quệt lấy một phần bạch dịch rồi gợi cảm đưa lên miệng rê lưỡi nếm thử:
"Bắn nhiều như vậy? Bạch dịch này của em... ngon lắm..."
"Đừng nuốt..."
"Sao lại không? Chúng ta là anh em sinh đôi mà... Có gì phải ngại..."
"Anh..."
"Em cũng nếm thử vị bạch dịch của mình đi..."
Nói rồi Dã Thạch đưa hai ngón tay trượt vào miệng cậu. Dã Tượng vụng về bú mút chúng một cách ngon lành. Vẻ mặt đê mê hư hỏng đó và tiếng rên dâm đãng tự nhiên phát ra khỏi miệng:
"Hoo.. Uhm... Ohhh..."
Dã Thạch đương nhiên là hứng không chịu nổi, động thân mình nhấp mạnh hơn vào hậu huyệt đang ướt át kia:
"Đưa tay đến là liếm, đưa côn thịt đến bèn mút. Cái phản ứng hư hỏng này của em thật khiến cho người ta... kiềm chế không được mà..."
"Dã Thạch... Em vừa ra mà..."
"Nhưng anh đã ra đâu? Anh vẫn còn đang rất cứng này..."
"Anh..."
Dã Thạch xoay người, đem cậu nằm bò trên đất. Hai tay hắn tùy tiện xếp hai đầu gối cậu ngang bằng vai, đem hậu huyệt đỏ hỏn vừa ngốn côn thịt của hắn lồ lộ ra nghênh đón.
"Ngoan ngoãn để anh doggy, đêm nay anh không thỏa mãn thì em đừng hòng ngủ được."
Cơ thể của cậu rõ ràng không còn theo ý thức của mình nữa, tùy tiện để hắn xếp ngang với cổ chân. Hai bàn tay mạnh mẽ như gọng kiềm giữ chặt, vài giây sau, hậu huyệt lại bị tách rộng, mở đường cho dị vật cương cứng ấm nóng đâm vào. Dã Tượng sướng đến muốn rú hét lên:
"Anh! Dã Thạch!"
Hắn cúi thấp người, cười cợt nhắc nhở:
"Nhỏ tiếng thôi! Đã dặn bao nhiêu lần rồi..."
END NGOẠI TRUYỆN 4.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com