Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh Bao Hoseok

Trưa ngày thứ 5 thì mọi người cùng nhau đưa bản vẽ mình ra để thảo luận ý kiến lại cho xong thì đưa bản mẫu cho bên đồ cưới

Hạo Thiên: thấy vậy mà thiết kệ bộ màu tím đẹp vậy

Kim Namjoon: xíu đưa bản mẫu cho người ta xong đi mua thêm phụ kiện chuẩn bị sẵn cho nhóc đấy luôn

Lão Q: tính ra có nghề tay trái thiết kế quá ha, cả 7 bộ đều rất chi đẹp luôn á

Băng Phong: sao này không lo thất nghiệp luôn

Kim Namjoon: còn phải nói

Hạo Thiên: cái bộ trắng này hở thế cậu Min

Min Yoongi: dù không muốn lắm, những phá lệ cho em ấy một bữa

Kim Namjoon: quá chời giữ của rồi

Min Yoongi: thiết kế bộ chụp backdrop cồng kềnh vậy có hai cộng dây thắt cổ hả

Kim Namjoon: tao thấy nó đẹp mà, rất thời trang

Min Yoongi: không, sửa đi

Kim Namjoon: không là nghỉ cưới bây giờ

Hạo Thiên: được mà cậu Min không sao đâu lỡ nghỉ cho cưới đó

Yoongi nhìn bảng thiết kế đồ của mình mà không ưng bộ trắng be nhưng vẫn bất lực không thể phản bác vì nơi tổ chức tiệc cưới cũng là nơi của Kim thị mà trừng mắt nhìn Namjoon

Min Yoongi: thế hyung đi đưa bản mẫu đi, tôi đi in thiệp cưới lên ý tưởng nữa

Kim Namjoon: được, tao đưa bản mẫu đi mua đồ xong thì còn thời gian để sang

Hạo Thiên: sao không lên ý tưởng cho tiệc cưới luôn

Băng Phong: 3 ngày này mình lên ý tưởng thiệp cưới, lễ đường, hoa tươi, bàn đón khách nữa

Kim Namjoon: nghe nhức đầu quá

lão Q: thế mấy bàn

Min Yoongi: 7 bàn

Kim Namjoon: sao có 7 bàn vậy

Min Yoongi: mời người nhà cho em ấy đỡ ngại

Băng Phong: cậu tính khách mời chưa

Min Yoongi: 1 bàn của bố mẹ tổng là 6 thêm Joon hyung là 7 ở bàn đầu

Min Yoongi: bàn thứ 2 của lão Q Băng Phong ông Fe, Song, Hạo Thiên Thiên

Min Yoongi: còn thiếu 4 người thì là người của ông Song, lão Q

Min Yoongi: bàn 3 của hội JBW, bàn 4 của IR, bàn 5 của IP

Min Yoongi: bàn 6 của RVQ, Jung thị bàn 7 của bộ phận hành chính

Kim Namjoon: có bộ phận hành chính luôn

Min Yoongi: ừ, đủ bàn rồi

Hạo Thiên: cái đám cười mà ông nội tôi cũng không dám quậy luôn đó

Tử Mặc: thập cẩm ở trỏng luôn

Tử Hắc: ủa còn 5 đứa tôi nữa lão đại

Min Yoongi: bàn 6 đấy, 5 người với 4 người Jung thị là dư rồi

Băng Phong: là bàn nhiêu người thế

Min Yoongi: bàn 10 người, riêng bàn đầu thì 7 người

Tử Mặc: thế là 67 người tính tròn 70 đi

Min Yoongi: thiệp thì là 70

Kim Namjoon: rồi sao đẩy tao lên bàn phụ huynh vậy

Min Yoongi: cho nó cân bằng

Lão Q: đại diện nhà trai mà

Kim Namjoon: thế thực đơn 3 người lên đi

Vong Cơ: chuyện này tụi tôi đảm nhận được

Lão Q: để tôi đi chung với cậu Kim may đồ cho tôi nữa

Kim Namjoon: đi thôi

....

sau 7 ngày trôi qua thì tất cả đồ mặc, phụ kiện, lễ đường, bàn đón khách, thực đơn cho buổi tiệc cưới đều đã xong vào lúc 9 giờ tối của ngày thứ 7 khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn ra

Tử Liêm: giờ là ý tưởng lên xong cả rồi

Tử Mặc: ngày mai là ngày thứ 8 chúng ta sẽ đi làm thiệp cưới hay đem về nhà làm thế mọi người

Kim Namjoon: lên đó đưa ý tưởng rồi sao đó làm ở đó luôn đi

lão Q: có 70 thiệp thôi, 9 người làm nhanh mà không sao

Min Yoongi: chuẩn bị cả quà khi kết thúc tiệc nữa

Hạo Thiên: nến thơm đi, đổ 70 cái khuôn nhanh thoi

Tử Mặc: lão đại có vẽ rồi nè

Min Yoongi: vậy mai đi in thiệp cưới

Lão Q: in thiệp là mất một ngày

Hạo Thiên: thế còn ngày 9 thì sao

Kim Namjoon: trước mắt thì làm xong cái này cả đi, còn ngày 9 10 11 12 13 14 là thời gian để mọi người hoàn thành tất cả công việc trong nửa tháng tiếp đến

Kim Namjoon: chắc chắn rằng nửa tháng tiếp đến dồn toàn bộ công sức vào tiệc cưới luôn

Min Yoongi: được cứ trước mắt như thế

Tử Lưu: lão đại định đi đâu thế

Min Yoongi: đi gặp nhà trai

Kim Namjoon: cút, nhìn mặt là biết nhớ lắm rồi

Lão Q: 7 ngày nay người ta có được gặp đâu, bên kia cũng nhớ lắm rồi

anh mặc kệ mọi người bàn luận thì anh đi lấy áo khoác mà đi sang Kim thị gặp cậu, bệnh anh đã hết rồi đến vết thương ở tay cũng đã lành hơn, Namjoon mang tiếng về Kim thị nhưng mà như nhà trọ của Namjoon vậy đó khuya mới về ngủ còn cả ngày là ở nhà Băng Phong để lên ý tưởng

...

tối đó, anh đậu xe ở trước nhà cậu mà đứng nhìn lên cửa sổ phòng cậu, nhấc máy gọi cậu

Jung Hoseok: alo

Min Yoongi: bảo bối, đang làm gì đấy

Jung Hoseok: bảo bối giận anh rồi, cả tuần nay bảo bối không gặp được anh

Jung Hoseok: ngay cả Tử Lưu cũng đi theo anh để mỗi Tử Liêm cho em thôi, Hoseok giận anh rồi, không nói chuyện với anh nữa

Min Yoongi: tôi cất công đến đây mà bảo bối lại giận tôi thì phải làm sao đây

Jung Hoseok: hả, anh ở trước nhà em hả

cậu ngó mặt ra cửa sổ thấy anh đang đứng nhìn cậu

Jung Hoseok: em không ra đâu, em giận Yoongi rồi

Min Yoongi: mong bảo bối bỏ chút thời gian xuống gặp tôi, tôi nhớ em rồi

cậu không nói gì mà cúp máy vội chạy xuống ôm lấy anh

Jung Hoseok: Yoongi aaa

Min Yoongi: té bây giờ

anh ôm lấy cậu vào lòng mà xoa đầu của cậu

Jung Hoseok: nhớ anh chết mất

Min Yoongi: ai bảo không ra gặp tôi mà

Jung Hoseok: nể tình anh đó

Min Yoongi: vào xe đi, ở ngoài lạnh

Jung Hoseok: dạ vâng

hai người vào xe mà ngồi, cậu ngồi trong lòng anh mà nghịch áo của anh

Jung Hoseok: dạo này không thấy mặt anh, không thấy cả Namjoon và mọi người luôn

Min Yoongi: dạo này mọi người bận

Jung Hoseok: kì cục thật, anh cũng ít điện em nữa, Namjoon có bảo em đi nhuộm tóc đen cho để đi dự tiệc á

Min Yoongi: em có định nhuộm không

Jung Hoseok: em nghĩ là có, ít khi Namjoon bảo em làm gì lắm mà dạo này anh bận không quan tâm đến em gì cả

Min Yoongi: bé con, thông cảm cho tôi nha dạo này có chút bận

Jung Hoseok: nể tình anh luôn đặt đồ ăn cho em nên tạm tha anh đó

Min Yoongi: cảm ơn bảo bối

Jung Hoseok: tay anh đã bớt hơn chưa

Min Yoongi: sắp lành rồi

cậu xem tay anh thì nhờ thoa thuốc đều đặn nên lành hơn rồi, không có cậu kêu thì còn lâu tay anh mới hết

Min Yoongi: hoba, em buồn ngủ chưa

Jung Hoseok: chưa đâu ạa

cậu ở trong lòng cứ ôm lấy anh, anh nhìn xuống thấy má cậu mà biết ở nhà bố mẹ được nuôi hơn 3 bữa rồi

Min Yoongi: được bố mẹ nuôi nên có cả má bánh bao đây này

Jung Hoseok: anh đang chê em mập hả

cậu ngước lên mà hỏi anh thì anh cúi xuống cắn nhẹ lấy má bánh bao của cậu

Jung Hoseok: aaaa

Min Yoongi: mai bố mẹ chồng sang gặp em đó

Jung Hoseok: sao anh biết

Min Yoongi: bố mẹ nói

Jung Hoseok: hôm trước, hai bác gửi quá trời đồ bổ đến luôn nên mẹ cứ canh giờ là cho em ăn, em cảm thấy mình không trưởng thành ra mà lười hơn luôn

Jung Hoseok: ít ra người ta 21 tuổi rồi đó

Min Yoongi: không sao, vẫn còn nhỏ

Jung Hoseok: em lớn hơn Deok đó nha

Min Yoongi: lớn hơn Deok thôi

Jung Hoseok: cái đồ kì cục này, không phải tại em nhỏ, mà xung quanh em đều lớn hơn em thôi

Min Yoongi: đúng, không phải lỗi của bé con

Jung Hoseok: anh không vào nhà chơi hả

Min Yoongi: mọi người đều ngủ rồi, ở đây gặp em là được rồi

Jung Hoseok: cũng đúng ha

bảo mọi người ngủ chứ từ lúc anh đậu dưới nhà thì 4 cặp mắt của bậc phụ huynh đều nhìn thấy hai người đang lén lút gặp nhau dưới nhà cả rồi

Jung Hoseok: em cảm thấy ở đây được ăn ngon hơn ai kia cứ đặt đồ ăn cho em nữa

Min Yoongi: là đồ ăn không ngon hay em đang chê người đặt

Jung Hoseok: em chê người đặt đó ạaa

Min Yoongi: em còn dám chê tôi

anh nhéo lấy chiếc má bánh bao đầy thịt trắng mềm của cậu

Jung Hoseok: đau emmm

Min Yoongi: còn chê nữa không

Jung Hoseok: em không thương anh nữa đâu, hứ

anh dùng hai ngón tay bóp lấy cằm cậu còn khiến môi xinh của cậu cứ chu chu ra không kiềm được mà anh hôn vài cái vào môi đấy

Jung Hoseok: ưm....

cậu dùng hơi bụng nói chuyện với anh mà anh vẫn còn hôn môi cậu, cậu bị anh bóp để đỏ cả hai má rồi mới buông tay ra

Jung Hoseok: đau lắm đó đồ Min Yoongi

Min Yoongi: đúng là ăn uống đầy đủ có khác

Jung Hoseok: không thương anh nữa

anh định bóp tiếp má cậu tiếp thì cậu úp mặt vào lòng anh còn cầm lấy mép áo khoác che mặt mình lại

Min Yoongi: tối rồi bảo bối

Jung Hoseok: muốn ngủ cùng anh aaa

Min Yoongi: bố mẹ biết không hay đâu

Min Yoongi: Hoseok ngoan, tôi đưa em vào nhà

Jung Hoseok: không chịu đâuu

Min Yoongi: em muốn bảo vệ đuổi tôi đúng không, gần 12g rồi bé ngoan

Jung Hoseok: đúng ha, lêu lêu

anh mở cửa xe mà đưa cậu vào cửa nhà

Min Yoongi: vào đi, ngoan

Jung Hoseok: coi chừng bảo vệ đuổi đó nha

Min Yoongi: biết rồi

Jung Hoseok: nói thương em đi

Min Yoongi: thương em

cậu chạy lại hôn má anh một cái sao đi lên phòng, anh thấy cậu khuất khỏi tầm nhìn rồi mới quay lưng ra xe, anh ở trong xe một lúc rồi mới rời đi về nhà chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com