Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

"Xong rồi. Của em đây"

"Vâng ạ! Cảm ơn Yoongi!"

Thấy Hoseok ngoan ngoãn ngồi lên ghế ăn mì, Yoongi ậm ừ vài tiếng, mở cửa ra ngoài gọi cho thư kí của mình

"Sư bố thằng điên nào giờ này còn gọi?!"

"Min Yoongi"

"Con mẹ nó! Min Yoongi mày có bị... khoan! S...sếp?!"

"Ừ"

"Sếp... coi như em chưa nói gì đi ha? Sếp gọi em có việc gì thế ạ?"

"Điều tra tất cả mọi thứ về Jung Hoseok"

"Dạ rõ!"

"Làm việc đi"

"Rõ ạ!"

Yoongi tắt điện thoại rồi đi vào trong phòng ngồi nhìn Hoseok ăn mì xào. Khỏi phải nói cũng biết lúc ấy bé nhỏ bối rối đến mức nào, ấp a ấp úng hỏi Yoongi có muốn ăn mì không. Người kia dường như đang suy nghĩ cái gì đó, nghe em hỏi mới giật mình, bảo bé chồng nhỏ cứ ăn đi, bản thân ngồi xem là được rồi.

Ai lại ngồi nhìn chằm chằm một người đang ăn chứ?

Hoseokie đáng yêu "dạ" một tiếng khiến Yoongi đỏ mặt, hiếm khi trưng bộ dạng xấu hổ mà gục mặt xuống đầu gối

"Ais! Chết tiệt!" Yoongi nghĩ "Nếu em cứ đáng yêu thế này thì anh sẽ phạm tội mất Hoseok à!"

Hoseok nhỏ giọng, rụt rè ngỏ ý muốn đi học vào ngày mai. Bé nhỏ cứ tưởng Yoongi sẽ không đồng ý với đề nghị mà cậu cho là phiền phức này, nhưng nào ngờ, anh chấp nhận luôn, còn nhắc cậu ăn nhanh rồi đánh răng rửa mặt để đi ngủ, nói rằng ngày mai sẽ đưa cậu đi học. 

Nhưng mà Hoseokie no rồi...

Yoongi hình như nấu cho cả nhà ăn hay sao ấy, nấu nhiều dã man luôn! Bé nhỏ làm sao tống hết vào bụng được?

Huống chi, bụng Hoseok cũng nhỏ như chính chủ của nó vậy.

"Yoongi ơi... Hoseok no rồi..."

"Đưa tôi đổ đi. Vào đánh răng nhanh rồi đi ngủ"

"Dạ! Cảm ơn Yoongi!"

__________

Yoongi lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác cười vào mặt, cảm giác lòng tự tôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng mà cũng xấu hổ không kém. Ai bảo anh không biết cách đọc truyện cơ chứ?

Vài phút trước, Hoseok làm nũng đòi Yoongi đọc truyện cho mình nghe, vì nếu không được nghe kể truyện, Hoseokie sẽ không thể ngủ nổi. Bé nhỏ ngốc nhưng cũng không ngốc hẳn đâu nha! Mọi hôm toàn lên mạng nghe người ta kể chuyện, hôm nay lợi dụng việc có chồng ở đây, Hoseokie không thèm nghe người khác kể nữa luôn! Gì chứ... Min Yoongi vẫn là nhất! Vì Yoongi chính là chồng của Hoseok!

Mà Yoongi thì làm sao nỡ nhìn bé chồng mất ngủ được? Đương nhiên là đồng ý ngay chứ sao!

Yoongi cầm cuốn truyện đọc cho Hoseok nghe. Nhưng cái giọng ngượng nghịu, ngốc nghếch và không chút tự nhiên của người lớn hơn cứ khiến cho bé nhỏ cười khúc khích mãi thôi. Lại còn bảo là Yoongi đọc buồn cười khiến cậu ngủ không nổi.

Mặt Yoongi lập tức đen hơn cả đít nồi, vứt cuốn truyện sang một bên rồi nằm xuống ôm Hoseok

"Khỏi đọc. Tôi ôm em ngủ. Nhắm mắt vào, ngủ đi"

"Yoongi thật đáng yêu ^^"

Một lần nữa, Yoongi rơi vào tình trạng tim đập nhưng chân không run. Anh đỏ mặt, hiếm khi lắp bắp phủ nhận

"Tôi... tôi mới không có...."  em đáng yêu hơn nhiều  "Ngủ ngon"

"Dạ... Chồng yêu ngủ ngon ạ!"

Hoseok từng nghe thấy mẹ nói như vậy với bố Jung, mẹ bảo mẹ nói vậy là vì mẹ yêu bố. Đó là câu nói thể hiện tình yêu của hai vợ chồng. Hoseok cũng yêu Yoongi mà nhỉ? 

Nhớ về mẹ, đồng nghĩa với việc nhớ về ngày hôm ấy...

Cái ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu...

Jung Hoseok đã từ một cậu bé được cưng chiều hết mực trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. 

________

Mẹ đã ngoại tình.

Mẹ bỏ Hoseok và bố Jung lại. Bé nhỏ nhớ hôm đó, bố đã rất đau khổ. Ông không hiểu lí do vì sao ông đã yêu mẹ Hoseok đến như vậy, đã dành cả thanh xuân chỉ để chờ bà đồng ý, đã vui mừng đến nhảy cẫng lên khi biết tin bà mang thai bé Hoseok, đã toàn tâm toàn ý dốc sức làm ăn vì để gia đình nhỏ có được hạnh phúc mà ai ai cũng mong ước...

Nhưng rồi sao? Cho đến cái ngày định mệnh ấy, ông phát hiện bản thân vô sinh, phát hiện mẹ Hoseok ngoại tình, và phát hiện... Hoseok không phải con ruột của ông.

Ông đã nói chuyện với mẹ Jung và người đàn ông kia. Ông cho mẹ Jung cơ hội sửa sai, quay về với ông và Hoseok, chấm dứt với người thứ ba. Ông sẽ không tính chuyện cũ, sẽ đối xử với Hoseok tốt như trước, khi mà ông vẫn lầm tưởng thằng bé đáng yêu ấy là con trai ruột của mình. 

Nhưng mẹ Jung lại không chọn cách sửa sai ấy, bà chọn đi theo người đàn ông kia...

Ông Jung khi đó đã tức điên lên. Nhìn đôi cẩu nam nữ khoác tay bước ra khỏi nhà, máu nóng của ông dồn hết lên não. Ông đã đứng phắt dậy, vớ lấy con dao gọt hoa quả trong tầm tay rồi chạy tới liên tục đâm vào bà Jung...

Hoseok đã chứng kiến hết tất cả, bé nhỏ sững sờ đứng trên cầu thang, trơ mắt nhìn bố giết mẹ, lôi xác mẹ vào trong nhà, sau đó một nhát kết liễu cả người đàn ông kia.

Hạnh phúc của gia đình đã theo mẹ Hoseok đi xa mãi...

Sau khi chặt xác hai người kia giấu vào trong thùng lớn và thu dọn xong hiện trường gây án, ông Jung đã khóc rất nhiều... 

Hoseok hồi đó còn nhỏ lắm, nhưng cậu không ngốc đến nỗi không biết bố của mình đang buồn. Bé nhỏ đã ngoan ngoãn chạy xuống cầu thang và ôm lấy bố của mình, khóc cùng bố và bảo bố đừng buồn, Hoseok sẽ thật ngoan...

Nhưng khi ông Jung nhìn thấy cậu, hai chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông lại là:

Kinh tởm!

Ông ta đánh Hoseok ngã xuống sàn, vừa la hét vừa không ngừng đánh đập bé nhỏ cho đến khi hơi thở của cậu yếu dần.

Hoseok mới chỉ là một đứa trẻ...

Thật may khi ấy, thư kí của ông chạy vào trong và ngăn ông ta lại, Hoseok mới không bị bố của mình đạp đến chết.

Bé nhỏ đã la hét đến thảm thương, đã liên tục cầu xin ông ta tha cho mình. Nhưng vẫn bị cái người mà cậu gọi là "bố" bạo lực đến mức gãy xương cánh tay.

Hoseok là con của kẻ phản bội và người thứ ba, bé nhỏ biết điều đó. Bé sợ bố sẽ buồn, sẽ giận, sẽ lại tiếp tục đánh bé nên đã cố gắng trở thành một đứa con ngoan. 

Thành tích xuất sắc, diện mạo xuất sắc, còn là người tốt, con ngoan, trò giỏi, Hoseok không ít lần giúp bố nở mày nở mặt, mở rộng các mối quan hệ làm ăn, nhưng lại không nghĩ rằng bản thân sớm đã trở thành công cụ để ông ta chuộc lợi.

Ông ta đã sớm không còn coi Hoseok là "con" nữa rồi...

Hoseok thì từ đầu đến cuối vẫn luôn nghĩ là mình sai, luôn cố gắng hết sức để được bố yêu thương như ngày trước. Nhưng yêu thương đâu không thấy, chỉ thấy những trận đánh kéo dài triền miên cùng những tiếng chửi rủa cay độc từ người được gọi là "bố" của mình.

Hoseok thật ngốc, đúng không?

________

Nhớ lại chuyện cũ, Hoseokie tổn thương muốn khóc, nhưng nhận ra Yoongi không thích đồ mít ướt nên cắn răng nuốt nước mắt ngược trở lại. Hoseok phải thật mạnh mẽ chứ! Vì Hoseok là đàn ông mà!...

Yoongi có biết Hoseok buồn đâu, trong lòng vẫn đang vui phơi phới vì hai tiếng "chồng yêu" của bé nhỏ kia kìa.

Đêm hôm đó, Hoseok vẫn ngủ ngon, những cơn ác mộng thường gặp đã bị Yoongi xua đi hết.

Còn Yoongi thì mất ngủ cả đêm...

__________

Chap truyện dài nhất mà tớ từng viết!

Có điều mà các bạn chưa biết, đó là tớ viết kịch bản ra vở mà tớ dùng để viết truyện đó!

Đoạn quá khứ của Hoseok vốn dĩ không có trong kịch bản của tớ. Nhưng lúc viết đến câu "chồng yêu ngủ ngon" thì lại tự nhủ rằng, với tính cách của Hoseok thì không thể nghĩ ra câu nói sến súa như vậy được. Thế nên tớ đã thêm chi tiết mẹ của Hoseok vào. Và rồi tự nhiên ý tưởng tuôn trào, tớ viết một mạch về quá khứ của Hoseok mà không ngừng lại.

Đó là ý tưởng bộc phát nên tớ sợ nó không hay ý. Có gì các bạn nhận xét giùm tớ nhé!

Tớ học nốt bài để mai kiểm tra đâyy

Bái baiii

Ngủ sớm nhé!

Wanan <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com