Part 1 : Fanboy của Soraru
Chỉnh lại máy ảnh trên tay, Mafumafu nghiêng người dựa vào lan can, chuyển động ống kính điều chỉnh lại độ sáng, tay trái khẽ xoay ống kính, hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ nét.
Sau khi làm xong tất cả, Mafu liền giữ chặt máy ảnh đứng ở bên đó đợi, cậu đến đây từ rất sớm, người vẫn còn ít, sau khi xác định không có thiếu xót gì, cậu quyết định mua chút gì uống để giảm bớt căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên Mafu đuổi theo thần tượng, cũng là lần đầu tiên ở tiền tuyến, nhìn vào những vòng tay màu xanh lam của bọn con gái ở sân bay, đầu cậu có chút đau, tại sao bản thân lại thích Soraru đến vậy?
Soraru là ai? Sau khi debut (ra mắt), đến giờ cũng đã 10 năm, chỉ vỏn vẹn 10 năm ngắn ngủi anh ấy đã một mình bước tới đỉnh cao, trong âm nhạc cũng có một chỗ đứng nhất định, trong khi đó anh ta chẳng qua vẫn chỉ là một chàng trai sắp bước qua tuổi 30. Vì được ra mắt từ thời niên thiếu, đi theo phong cách thần tượng, nên nhận được rất nhiều sự yêu thích của nữ sinh, đương nhiên ngoài các bạn nữ sinh ra còn có cả tập đoàn các fan nữ nhiều lứa tuổi khác nữa.
Cuối cùng chính là các fan nam giống Mafumafu vậy.
Nhìn vào thời gian, còn 2 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, tính thêm thời gian bị trì hoãn, phải 2 tiếng rưỡi mới đúng. Vừa nghĩ đến đó, Mafumafu liền đến bên cạnh mấy đám tiểu muội tử mà ngồi xuống.
"Awwwwwww!!! Cậu là fanboy ah?" tiểu muội tử kế bên mặc váy, đang nửa quỳ nửa ngồi, từ mắt trở xuống được che lại bằng khẩu trang hình gấu màu nâu. Ehh~? Tại sao lại không đeo khẩu trang? Oaaaaa, cũng đẹp trai nhỉ, không hổ là fanboy của Soraru-san chúng ta, tướng tá chính là rất được!"
Mafumafu ngượng ngùng cười cười, biểu thị là phải. Cậu biết rằng trong nhóm fan này, fan nam tuyệt đối là sinh vật rất hiếm, "Tại sao phải đeo khẩu trang auu?"
"Cậu lần đầu tiên ở tiền tuyến đúng không? Cậu nghĩ xem đúng lúc đó cậu lộ ra những biểu hiện kì quái nào đó mà bị chụp được, sau đó ra lò một loạt biểu tượng cảm xúc, lần sau cậu đừng mong có thể thoải mái ở ngoài tiền tuyến nữa."
Đúng thật.
Nhận lấy cái khẩu trang còn mới hình gấu màu xanh lá nhạt mà tiểu muội tử đưa cho, Mafu có chút ngại ngùng đeo lên, vốn dĩ gương mặt nhỏ bằng bàn tay bị chiếc khẩu trang che lại chỉ còn chừa lại đôi mắt sáng láy như ngọc cùng sống mũi rất cao, tóc mái nhẹ nhàng phũ qua đôi hàng mi, có lẽ làm tầm nhìn của cậu bị rút ngắn, Mafumafu có chút không tự nhiên chỉnh lại mái tóc, mong là lát nữa chúng không ảnh hưởng đến việc chụp hình của cậu.
Mafumafu không biết rằng, chính trong khoảnh khắc đó, đã làm cho các muội tử ở đây được một phen kinh ngạc, Mafu lúc đó có mấy phần giống Soraru, thậm chí đằng xa còn có một số người đã bắt đầu la hét.
Chuyện này không thể trách được Mafuchan, cậu và Soraru cao gần bằng nhau, thân hình tuy có gầy hơn một chút, nhưng cũng không ngăn được nét giống nhau ở hai người. Trước đây, quả thật cũng có người từng nói cậu và Soraru có nét giống nhau, lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng là lời nói đùa thôi.
Ai biết được bây giờ lại gây ra một sự khuấy động lớn như vậy ah!
Vội vàng cởi khẩu trang ra, Mafumafu ngẩng đầu lên để mọi người nhìn kĩ lại, cơn chấn động sau đó mới chấm dứt. Sau khi ồn ào, thời gian cũng qua gần hai tiếng đồng hồ, Mafu đeo máy ảnh trước cổ, một tay đỡ lấy má trái, khuỷu tay chống vào đầu gối, đầu cúi thấp, cảm giác có thể ngủ bất cứ lúc nào. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy có ai vỗ nhẹ mình một cái, một người trọng tâm không vững như Mafumafu thiếu chút nữa mặt trực tiếp tiếp đất.
"Cậu cũng có đủ lòng kiên nhẫn nhỉ? Có người nói chuyến bay của Soraru đã hạ cánh, cậu còn không mau chuẩn bị đi!"
Mafumafu vội ừ một tiếng rồi bắt đầu điều chỉnh máy ảnh, đầu tiên là xác định đèn Flash đã ở trạng tái tắt chưa, sau đó xem lại chế độ chụp hình đã được chỉnh sang chế độ chụp chuyển động chưa, sau đó xem thử chế độ tự điều chỉnh ánh sáng đã được bật chưa...Sau khi xác định xong tất cả, Mafuchan run rẩy nâng máy ảnh lên, hướng về phía cửa ra vào, cậu chắc chắn rằng ở vị trí này Soraru bước ra nhất định sẽ nhìn thấy cậu.
Thật là có chút hồi hộp ah!
――――――――――
Soraru xuống máy bay khoảng hơn 4 giờ chiều, vừa qua thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng cũng không thể xem nhẹ mùa hè ở phương nam này, khoảnh khắc cửa cabin mở ra, Soraru-san liền cảm thấy một luồng không khí nóng rực đang bao vây anh, làm anh thở không nổi.
Vốn dĩ quản lí đã đề nghị nên đi cửa VIP, trời đã nóng đến như vậy, lại thêm bao nhiêu fan hâm mộ ra sân bay đón nữa, hiện trường không nóng như lò nung mới là lạ. Soraru sau khi suy nghĩ liền từ chối, nếu trời đã nóng như vậy, fan cũng đã chờ anh lâu như vậy phải không? Bây giờ bảo anh đi cửa VIP bản thân thật sự không làm được.
Sau khi đội nón và đeo khẩu trang xong, Soraru đứng bên cạnh chờ quản lí lấy xong hành lý, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước ra cửa, ngay thời điểm đó những tiếng hét chói tai vang lên, nhẹ cau mày một cái, Soraru liền khôi phục trạng thái bình thường, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Thật ra mỗi lần ra đón sân bay hầu như đều là những người này, Soraru nheo mắt lại, nhìn lướt qua một lượt, đôi lúc có vài người quên tắt đèn Flash chói đến nỗi làm mắt anh bị đau.
Người đó là ai vậy?
Trong những chiếc khẩu trang lòe loẹt đầy màu sắc ấy người này hiện lên một cách đặc biệt thu hút, làn da trắng nõn khiến Soraru-san tự than bản thân không bằng, đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm vào anh, đôi môi hồng khẽ hếch lên, hạt đậu ở giữa môi nhô ra ( môi hạt đậu-bean lips ''3). Người này cho Soraru một cảm giác rất an tĩnh.
Rất xinh đẹp, là fan mới của mình hay sao? Sao chưa từng gặp qua...nhưng cảm thấy có chút thân quen? Tại sao lại không đeo khẩu trang?
Như bị thôi miên, Soraru nhìn về phía Mafumafu rất lâu, bước đi cũng vì thế mà dần chậm lại, sau đó vô thức mà đưa tay lên vẫy, hướng về ống kính máy ảnh của Mafuchan hào phóng dành tặng một nụ cười sáng chói. Mafumafu hít một hơi lạnh, tay cầm máy ảnh run lên một cái, ngón trỏ liên tục ấn nút chụp, không còn lời gì để diễn tả....
Mafumafu lần đầu tiên nhìn Soraru ở khoảng cách gần đến như vậy, người thực so với trong hình quả thật đẹp trai hơn nhiều, ở khoảng cách này cậu cảm giác có thể đếm được cả sợi lông mi trên mí mắt của đối phương.
AAAAAAAA, Idol của tui đã cười với tui rồi!
Cứ vậy đi theo xe, Mafuchan lưu luyến không nỡ mà ôm chặt máy ảnh, lấy điện thoại ra, mở danh bạ, ngón tay linh hoạt trượt qua màn hình điện thoại.
"Alo? Mafuchan? Chụp được nam thần của cậu...."
"Amachan, mình nói cho cậu nghe ah!!! Ngoài đời rất đẹp trai! Còn cười với mình nữa! Lát nữa mình sẽ gửi hình qua cho cậu, cậu giúp mình chỉnh sửa ah."
"Ok, đúng rồi, vé tham gia vào hoạt động ngày mai của nam thần của cậu, mình đã liên hệ xong rồi, mình gừi số điện thoại của chị ấy qua cho cậu, chị ấy là senpai của một nhóm fan đấy, khéo nịnh nọt vào, mai mốt còn dễ cầu vé!"
"Uwaaaaaa! Vậy mình về khách sạn đây, bai bai!"
Về khách sạn mở máy tính, liền lấy dây cáp kết nối với máy ảnh, chọn xem trước. Mafumafu bất ngờ phát hiện ra rằng những tấm ảnh mà Soraru nhìn về phía mình cười một tấm cũng không hề bị mờ.
Số lượng này....không ít ah. Sau hơn 10 phút chọn qua lựa lại, Mafuchan mới đem tất cả những hình còn lại gửi qua cho Amatsuki, cũng mặc kệ đối phương có thể chỉnh sửa hết hay không.
Nhẹ nhàng như việc đi tắm vậy, tên đầu nâu đó đã sửa hết toàn bộ số ảnh này và gửi lại vào hộp mail của Mafumafu. Mafumafu một tay giữ chiếc khăn trên đầu, nước cũng thuận theo mái tóc đen mềm mại mà nhỏ giọt xuống, rơi xuống xương đòn, xuống áo sơ mi của cậu. Mở mail, ánh sáng lờ mờ trong ảnh gốc lúc này đã trở nên tươi sáng và rõ ràng lên, bức hình Soraru nhìn về phía cậu, đôi mắt anh đào cười đến nỗi chỉ còn hai sợi chỉ, hàng mi dài nhấn chìm trong một miền ám ảnh.
" Oaaaa~...hoàn toàn không muốn đăng lên, chỉ muốn cất giữ cho riêng mình ah."
Đặt máy tính ở trên giường, Mafuchan cả người nằm thẳng lên chiếc chăn bông mềm mại, hoạt động cả ngày trời khiến cho cậu gần như sức cùng lực kiệt, nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 21 độ, nhiệt độ này thích hợp để quấn chăn mà ngủ.
Cơn buồn ngủ như phủ trời lấp đất mà ập xuống, cậu không một chút kháng cự, lăn một vòng ở giường, tiện thể ném quyển sổ tay xuống sàn, kéo chăn lại, lầm bầm hai tiếng liền vùi đầu mà ngủ.
Kết quả của việc không đặt báo thức chính là ngày thứ hai sau khi thức dậy mới phát hiện đã qua 9 giờ, thông báo gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc lấp đầy màn hình điện thoại–Mafumafu thường hay để điện thoại ở chế độ rung.
Như con cá chép bật dậy khỏi giường, với ngay cuốn sổ tay dưới sàn, trong số những bức ảnh chụp ở sân bay hôm qua, cậu tùy ý chọn lấy hai bức để đăng lên rồi đi rửa mặt.
Quần áo, vớ quăng đầy trên sàn, bây giờ cậu cũng chẳng còn rảnh rỗi để lo những chuyện khác nữa.
Nhiệm vụ chủ yếu của cậu bây giờ là tìm được senpai của fandom để lấy vé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com