Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13

Đến trạm xe điện ngầm, Soraru hỏi Mafumafu có muốn uống chút gì trước khi về không, hai người con trai che chung một cái ô đương nhiên là có chút miễn cưỡng, cả người đều gần như ướt hết, lạnh đến co ro rùng mình đi tới máy đổi xu để đi xe điện ngầm rồi nhét đồng xu vào.

Từ cửa rút xu lấy ra xu điện ngầm màu xanh lá đậm, Mafuchan gật gật đầu, nói gần nhà nghỉ có một quán nước, có thể đến đó ngồi một chút. Có thể là do trời mưa, người đi xe điện ngầm đặc biệt đông, không khí ngập tràn một mùi tanh, chất liệu bằng da ngâm lâu trong nước liền phát ra tiếng ma sát chói tai khiến Soraru cau mày, bất giác nghiêng mình về bên Mafumafu.

Giật mình trước hành động vô thức của Soraru, Mafu không nói gì, mà ngược lại tạo thuận thế để Soraru có thể dễ dàng dựa vào mình hơn. Khó khăn lắm mới có thể từ dòng người chen chúc trong tàu điện ngầm mà chui ra, thời gian đã qua một tiếng đồng hồ, thời gian đó bao gồm cả việc hai người đầu óc quay cuồng đi hết mấy tuyến xe nữa. Quán nước đó, vì trời mưa nên khách đến ngồi cũng gần một nửa, Soraru chỉnh lại kính đen, đứng phía sau Mafuchan, làm cho cậu cười ha hả, cứ nói anh ta nhát gan, kết quả liền bị người đằng sau bóp lấy cổ cậu, một mực mà cầu xin.

" Ông chủ, tôi lấy một ly... um....trà sữa hương bưởi, còn anh?" Mafumafu nhìn về phía Soraru, hỏi ý kiến anh ta.

" Lấy giống của cậu là được rồi."

Hai người chọn ngồi ở một góc của quán, bàn bốn người ngồi, mở dù ra để dưới đất, cho nước mưa chảy xuống.

" Đưa máy ảnh xem thử." Soraru vừa nói vừa đưa tay với lấy máy ảnh của Mafumafu trên cổ của cậu xuống. " Nè, nè, nè." Hai người ngồi vị trí đối diện nhau, Mafuchan vươn dài thân trên, muốn giật lại chiếc máy ảnh đang trong tay Soraru, Soraru giơ tay cao lên, khiến cậu không có cách nào đụng vào được, " Tôi vẫn chưa đồng ý mà."

Thu lại nụ cười trên gương mặt, Soraru một giây sau mặt đen nhìn chằm chằm vào Mafumafu, vốn dĩ là người chiếm lí lẽ, cậu đột nhiên lại run lên, biểu tình ngơ ngác mà rút tay về.

Hành động này khiến Soraru đập bàn, âm thanh vang lên khiến người của cả quán trà sữa đều nhìn về phía này,

" Mafumafuchan, sao mà cậu lại buồn cười thế ah, ha ha ha."

" Anh nhỏ tiếng lại đi, đều đang nhìn anh đó!"

Mafumafu vội lấy tay che miệng anh ta lại, sau đó nhìn thần thái của mọi người xung quanh như đang nhìn người bị thần kinh vậy, cậu chỉ đành ngồi cười trừ.

Cuối cùng vẫn là không thể giành lại máy ảnh của mình.

Mafumafu ấm ức ngồi uống trà sữa, Soraru thì đang cúi đầu nhìn hình trong máy ảnh của cậu chụp, chốc chốc lại nêu lên quan điểm của mình.

" Tấm này không đẹp, xóa đi."

" Tấm này bị nhòe rồi ah!"

" Kỹ thuật chụp hình vẫn chưa được nha Mafuchan."

Nhai đi nhai lại hoài, Mafumafu phát hiện Idol của mình quả thật rất hay cằn nhằn dai dẳng, giống y chang mẹ của mình vậy. Lặng lẽ uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, cậu rất tự nhiên lấy ly của Soraru, sau đó lấy ly của mình đổi sang bên đó, xuyên qua làn sương mờ mờ ảo ảo, Mafuchan để cả gương mặt sau cái ly, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh nhân đen láy.

Lúc Soraru đang chăm chú quả thật rất đẹp, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào màn hình, cắn nhẹ môi dưới, mi mắt nhẹ nhàng chớp động, răng nanh lúc hiện lúc ẩn, trong phút chốc khiến Mafu nhìn đến đỏ mặt.

Cái người này tại sao càng nhìn lại càng đẹp trai vậy.

" Sao thế? Yêu tôi rồi sao???" Soraru phát hiện Mafumafu cứ nhìn mình, liền đặt máy ảnh xuống bàn, cầm ly trà sữa lên.

" Tôi đem những hình không đẹp xóa hết rồi, bây giờ...c hỉ còn khoảng hai ba chục tấm thôi."

" Soraru-san!!! Tôi chụp hết mấy trăm tấm anh đem xóa hết chỉ còn hai ba chục tấm thôi sao?"

Hoảng hồn, Mafumafu lấy lại máy ảnh từ phía Soraru, mở ảnh, quả nhiên giống như lời anh, trong đó chỉ còn ba mươi sáu tấm.

Ngẩng đầu lên, Mafu cắn răng nhìn vào gương mặt rạng rỡ của người trước mắt.

" Cậu chụp không đẹp sao trách tôi được? Heh? Sao hết rồi?" Soraru cầm ly trà sữa trước mặt mình lên, cái ly nhẹ tênh nói cho anh ta biết rằng đây là cái ly không.

" Nếu không, tôi tạo vài kiểu cho cậu chụp, đúng rồi, trà sữa của tôi là cậu uống phải không."

" Anh nói đấy! Để bồi thường thiệt hại phải cho tui tự ý chụp."

" Tôi không có nói như vậy, trà sữa của tôi có phải là cậu uống không."

" Vậy chụp một hai tấm cũng được."

" Có phải cậu uống không!!??"

Cuối cùng Mafumafu đành phải móc ví của mình mua lại một ly trà sữa cho Soraru, đối phương cũng ngoan ngoãn để kính đen xuống cho cậu chụp hình.

" Cậu nhanh lên, lát nữa nếu để người khác phát hiện thì xong luôn đó."

" Này này này, chưa được." một bên mắt của Mafumafu để bên ngoài máy ảnh đang nhắm chặt, bờ môi hồng đào mím lại thành một đường kẽ hồng phấn nhạt,

" Biểu tình của anh quá cứng nhắc rồi, cầm ly trà sữa lên, giả vờ uống... anh đừng có uống thật ah!"

Loay hoay một hồi, Mafu coi như đã chụp được bức ảnh giống như Soraru đang tự chụp vậy, đương nhiên vẫn không sánh nổi kỹ thuật tự chụp hình ( selfie ) vạn năm không canh đúng tiêu điểm của Soraruchan.

Soraru hài lòng nhìn vào bức hình trong máy ảnh, " Cái này, đừng dùng tài khoản trong trạm của cậu phát, dùng tài khoản của cậu đi."

" Tại sao?" Cậu đem bức ảnh đăng lên twitter của mình, chắc chắn sẽ tạo ra một cơn bão lớn, đừng nói là fan khác, chỉ cần nói đến Usa sẽ trực tiếp đến tận nhà đòi giết cậu, hỏi cậu tại sao gặp Soraru lại không gọi chị ấy đi cùng.

Soraru ngậm ngậm môi, im lặng rất lâu, hình ảnh vui đùa lúc nãy mờ dần, cuối cùng cũng chậm rãi mở lời,

" Tôi.... ngày mai phải đi rồi."

Hoạt động trong thành phố lần nãy cũng đã kết thúc, ngày mai anh ta phải bay về Tokyo quay MV và tham gia vào hoạt động tiếp theo.

Bây giờ anh ta đang nổi tiếng, quản lí chắc chắn sẽ không bỏ qua mỗi một cơ hội tham gia vào các hoạt động chính thức, ngoài quay quảng cáo, anh ta hầu như không từ chối bất cứ lời mời nào.

Đáng nói hơn là quản lí bên công ty còn giấu anh ta mà nhận lời cho anh ta đóng một bộ phim điện ảnh, vốn dĩ lúc đầu anh ta cũng không có bức xúc như vậy, nhưng bây giờ thì... [Soraru quay phim á!! Ấu mài gótttttttt]

Mafumafu hiểu được ý của anh ta, hôm nay cùng ngồi ở đây có lẽ cũng là chuẩn bị tạm biệt rồi,

" Vậy anh ngày mai mấy giờ đi? Tôi ra sân bay tiễn anh?"

Soraru gật gật đầu, đem chuyến bay cùng giờ bay soạn trong tin nhắn rồi gửi qua máy Mafumafu, nói là sợ cậu sẽ quên.

Buổi tối sau khi trở về, Soraru dùng account phụ của mình lên trang chủ vô số lần cũng không có người chuyển tới bức hình Mafuchan chụp cho anh ở quán trà sữa hôm nay, rõ ràng cái Thế Giới Đại Trạm nổ banh trời cũng đã đưa hình lên, bên phía Mafumafu vẫn tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.

Soraru cũng không tiện hối thúc, chỉ đành ngậm ngùi ôm khư khư cái máy tính. Đến ngày thứ hai trước khi cậu ta lên máy bay vẫn không đợi nổi.

Lần này đại đội ra tiễn ngoài sân bay vẫn rất dữ dội, quản lí hỏi Soraru có đi cửa VIP không, kết quả có thể đoán trước đó là bị từ chối.

Âm thanh vang vọng ngoài cửa, tên của anh ta in trên banner chỉ hận không dán được lên mặt anh ta. Nhìn quanh bốn phía, Soraru có lòng tin sẽ tìm được thân ảnh nhỏ bé của Mafumafu hiện hữu tại đây.

Nhưng chờ hoài cho đến khi lên máy bay, anh ta vẫn không nhìn thấy bóng dáng Mafu đâu, cậu ta không tới.

Đem hành lý đặt lên ngăn để hành lý, Soraru buồn bực khó chịu mà nhắm mắt dựa vào ghế dưỡng thần, điện thoại đã tắt từ lúc ở cửa kiểm soát rồi, bây giờ vốn không có cách nào liên lạc được với Mafumafu.

Càng nghĩ lại càng giận, lần này anh ta hận đến nỗi chỉ muốn kéo cậu ra đập cho một trận.

Khoảng 10 phút trôi qua, Soraru chắc có lẽ do hôm qua ôm máy tính chịu khổ cả đêm, cuối cùng chịu không nổi bắt đầu chìm vào bóng đêm.

" Soraru, anh đón đường tôi rồi."

Mở mắt ra, vừa định phát hỏa, liền nhìn thấy người trong lòng mình luôn nhớ tới đang đứng ngay trước mắt, cười rất rạng rỡ.

*Note: Chap này không phải tớ viết =))

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com