Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14 : Chuyến đi Tokyo

Writer (͠≖ ͜ʖ͠≖): Trong khi Soraru vẫn còn đang đắm chìm trong bể thính khi nhìn thấy "người thương" thì Mafuchan của chúng ta lên tiếng.....

-------------------------------------------------------------------------------------------

" Anh ngồi sang kia một chút, chỗ tôi ở bên cạnh anh."

Trên người Mafumafu chỉ mang theo chiếc túi da đựng máy ảnh, lúc nãy không tiễn được Soraru nguyên nhân là vì cậu đang đi gửi hành lí,

" Vốn dĩ muốn nói trước cho anh một tiếng là tôi sẽ đi cùng anh, bởi vì có Amachan đi cùng, ngoài ra nhà của Uratachan cũng ở Tokyo, tôi đi đó có thể miễn phí chỗ ở... nhưng mà điện thoại hôm qua quên sạc pin, hôm qua đặt xong vé máy bay buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn, hôm nay không gọi nói cho anh biết được."

Nghe Mafumafu dứt câu, Soraru đem ánh mắt đầy oán hận đổ dồn vào thân ảnh nhỏ của Amatsuki khiến cậu phải rùng mình. Song niềm vui che lấp sự giận dữ, Soraru liền để chân sang một bên, để Mafuchan tiện bước qua. Do vấn đề thời gian, Soraru đành phải đăng kí máy bay khoang hạng phổ thông, cũng vì lí do đó mà hai người có thể ngồi chung một dãy, cách nhau một người ngồi ở giữa.

" Amachan, mình muốn dựa vào cửa sổ, hai chúng ta đổi chỗ một chút được không?" [Best bóng đèn Amachan đã xuất hiện uvu]

" Cậu ngày ngày ăn của mình, uống của mình, giờ còn muốn đổi chỗ của mình?" Amachan bất đồng phản bác.

" Nếu như cậu không chịu đổi thì mình sẽ mang Nige Haji ra........." 

Nghe đến tên bài hát kinh điển mà Mafuchan vừa nhắc đến, Amatsuki đành phải nuốt hận vào trong ngoan ngoãn ngồi vào giữa, ở đằng kia Soraru cũng cắn răng, bên ngoài vờ như hiền từ nhìn Mafu đang vui vẻ ngồi dựa vào cửa sổ mà bên trong như đang bị nghìn con dao cắm vào trái tim. Sau vài phút vất vả vật vã, Soraruchan cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói:

" Cái bạn Ama....Amatsuki ah, hai chúng ta đổi chỗ một chút được không? Cậu xem tôi ở trên máy bay không quen ai hết, hai chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Amachan đang đeo tai nghe xem phim, nam chính đang quyết đấu với bên phản diện, nhưng lại bị Soraru thẳng thừng xen vào, bất mãn mà quay mặt lại, tháo tai nghe ra hỏi anh ta muốn gì.

" Chỉ là muốn đổi chỗ." Soraru liền không một giây do dự nhanh nhảu trả lời.

Amatsuki thở dài, cậu muốn hỏi tại sao, nhưng suy nghĩ lại, bán cho đại minh tinh một cái ân tình cũng không tệ, liền gật đầu đồng ý. Máy bay chuẩn bị cất cánh, Mafumafu mở máy ảnh ra, định lấy cái chăn ở chỗ Amachan, vui vẻ quay mặt lại thì phát hiện cái tên đầu nâu kia chính là bán đứng bạn bè mà đổi chỗ với SORARUUUU!!!!!!!!!

" Ah~ Sao anh lại ngồi ở giữa rồi?"

" Tôi cảm thấy bên ngoài lạnh, ở giữa ấm hơn."

" Vậy, anh đưa cho tôi cái chăn được không? Tôi muốn ngủ."

Lúc bước vào, Mafumafu chỉnh điều hòa quá thấp, mà cậu chỉ mặc một chiếc áo nên liền cảm thấy run lập cập.

Soraru thấy vậy liền vội gọi tiếp viên hàng không tới, nói cần hai cái chăn, chị tiếp viên hàng không người ngoại quốc đỏ mặt, nhìn anh ta lắp bắp cả buổi trời, cuối cùng vội vàng nói mấy câu tiếng Nhật, Soraru cứng lời liền dùng tiếng Nhật trả lời lại vài câu.

Chờ tiếp viên hàng không mang chăn lại, anh mở chăn ra, đem Mafuchan quấn chặt vào chăn, còn quan tâm mà nói rằng lo cậu đắp một cái chăn sẽ bị cảm lạnh. Tới Tokyo cần khoảng ba tiếng đồng hồ, Soraru mở tivi nhỏ ở chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe lên bắt đầu nghe nhạc, một loại cảm giác mới lạ, Mafumafu và Amatsuki ngồi ở bên trái và bên phải anh thì đang xem phim. Ngay lúc Soraru sắp ngủ liền cảm thấy vai phải của mình có chút nặng, từng sợi tóc rậm rạp xuyên qua cổ áo anh, cảm giác giống như có con sâu hư đang bò khiến Soraru ngứa ngáy muốn rút cổ lại. Ahhh~, thì ra là Mafumafu đã ngủ say rồi.

Phim còn chưa xem hết một nửa, trên màn hình là một người đang đi xe đạp lớn tiếng la hét vì kì thi cao trung.

Tay vòng qua đầu Mafumafu, lấy tai nghe từ trong đầu cậu xuống, sau đó ấn nút tạm dừng trên màn hình, Soraru nâng nhẹ đầu của Mafu lên, hi vọng cậu có thể thoải mái ngủ. Ai ngờ đầu của Mafumafuchan vừa rời vai của Soraru, liền cau mày lầm bầm, cọ cọ vào chỗ vừa rời đi mà ngủ tiếp.

Hmmmmmm.... Lúc ngủ cũng thật dễ thương!! 

Từ góc độ của Soraru mà nhìn, Mafumafu đúng là nên tự hào về khuôn mặt nhìn nghiêng của mình, từ trán kéo xuống dưới cằm, một đường kẻ hoàn toàn tự nhiên đến tinh tế, khuôn miệng hơi hé mở, lông mi yên tĩnh mà rũ xuống, tạo thành một cái bóng nhỏ.

Ngủ một giấc, liền ngủ đến khi máy bay hạ cánh, lấy vai làm gối ngủ suốt hai tiếng đồng hồ đúng là làm khổ Soraru.

" Kính thưa các quý ông, quý bà, máy bay đang sắp hạ cánh, địa điểm sân bay Tồ ký ồ. Lúc này, nhiệt độ ở Tokyo là 18 độ C, 64 F...."

" Này, tỉnh dậy, sắp xuống máy bay rồi."

Soraru lay nhẹ Mafumafu, thấy cậu không có chút phản ứng nào, liền đưa tay vào trong cái chăn đang cuộn tròn mà cù lét. Mafu bị Soraru chọc xong liền không còn buồn ngủ nữa, ánh mắt muốn phóng ra lửa, hai mắt tròn xoe mở ra, ngơ ngẩn nhìn Soraru mấy giây, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp, trong lòng đang nghĩ mình có phải là đang ở nhà không ah, vừa mở mắt liền thấy ngay tấm poster của Soraru-san dán trên trần nhà.

Thấy Mafumafu rõ ràng dậy rồi giờ lại nhắm mắt lại, Soraru lấy tấm chăn trong người cậu kéo ra, trả lại cho nhân viên hàng không, sau đó sát vào tai Mafu.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

"Ah, anh làm gì vậy!"

Nếu không thắt dây an toàn thì Mafumafu chắc chắc là bị dọa đến nhảy cẫng lên, thật ra lúc mà cậu tiếp tục nhắm mắt lại thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu óc cũng tỉnh táo rồi, cậu biết là Soraru đã kéo chăn trên người cậu xuống đem trả, nhưng cậu lại cảm thấy mở mắt ngay lúc này thật mất mặt.

Đang còn đắn đo,Soraru liền tới gần tai cậu hét to lên, khoảng cách gần như thế, âm lượng cao như vậy liền để lại cho Mafumafu nỗi ám ảnh không nhỏ. Hậu quả chính là một tuần không dám nghe âm cao của  Soraru dù rằng anh ta hát cũng không cao lắm.

Hành lí của Soraru không nhiều, trực tiếp để ở trên kệ của máy bay, Mafumafu thì cần gửi nhận hành lí, cho nên hai người liền chia ra, quản lí của Soraru hỏi anh ta đi cửa vip không, dù biết rằng anh thường không đi vip, nhưng cô ấy vẫn đề cập một chút.

Nhưng Soraru đã đồng ý, song trước mắt lại phải chờ Mafumafu đi lấy hành lí.

Amatsuki cũng không mang nhiều hành lí, ngoài mấy bộ trang phục để giặt giũ thay đổi ra thì cũng không có gì nữa, với lại lúc bắt đầu cậu cũng không có dự định sẽ ở lại lâu. Nhưng nhìn tư thế của Soraru, Mafuchan chắc hẳn sẽ đến nhà của anh ta để hành lí trước, và thảo nào cũng lại làm khổ mình nữa rồi.

Mấy nữ thần đại pháo không biết dùng cách gì, đã lẻn được vào bên trong cửa kiểm soát, Soraru cau mày, nhìn những người đang ở phía trước phía sau mình ánh đèn không ngừng chớp nháy có chút mất kiên nhẫn.

Các chị nữ thần vác đại pháo ngoài tiền tuyến hình như đã thông báo với các fan đang đợi bên ngoài là Soraru đã tới nơi rồi, nghe thấy tên mình không ngừng được hô lên, gương mặt của Soraru cũng dịu xuống rất nhiều.

Cậu ấy chính là Soraru tốt nhất ah, fan của Soraru trước giờ không hề đơn phương một mình.

" Quẩn lý, chúng ta vẫn là không đi cửa vip nữa, lát nữa chị kêu người lấy hành lí của cậu bạn Mafumafu ra."

" Không cần đâu," Tiểu Bóng chan liền nói, " Cậu ấy sẽ ở nhà của người bạn Urata, tôi giúp cậu ấy mang đi là được rồi, anh muốn dẫn cậu ấy đi đâu thì cứ đi."

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Mafumafu cũng vừa lấy xong hành lý bước ra, Amatsuki không vui vẻ mà đón lấy vali của Mafumafu, sau đó quay người bước ra ngoài, nói rằng nhân lúc chưa hỗn loạn tranh thủ đi trước.

Chị quản lý khẽ bặm môi, trong lòng nghĩ Soraru từ lúc nào mà quen với hai đứa trẻ này, quan hệ có vẻ rất tốt. 

" Amachan cậu không cần giúp mình đâu, mình tự làm được mà."

Mafumafuchan nghĩ rằng Amachan bỗng chốc có lòng tốt giúp cậu mang hành lý, nên có chút ái ngại.

" Thật ngại quá đi ah."

" Không, mình chính là đang vì chính mình đây, vì để lúc tối khi cậu về không làm mọi người bị đánh thức."

Mafumafu giật giật mí mắt, tuy không biết Amatsuki rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng bản thân không cần mang hành lý nói chung vẫn là chuyện tốt, dù sao cậu ấy cũng không làm hại cậu.

Đang định đi theo, liền bị Soraru kéo tay áo lại... 

" Với tôi đi hội trường chơi ?"

Mafumafu nhìn anh ta một cái, thật ra hoạt động cũng không phải là ngày hôm nay, ở đó mà lớn tiếng dọa nạt, không đi. Cậu bị ngốc ah, Soraru vò đầu Mafu, không biết đến đó chụp hình sao, vừa hay cậu có thể chụp được ảnh đời thường, tốt như vậy mà còn không biết? Mafumafu gật đầu, đúng là tốt như vậy mà sao mình không biết. Soraru đứng phía sau Mafuchan, hai tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu lên.

" Cho nên bây giờ cùng tôi đi ra nào, chúng ta cùng nhau trải nghiệm cảm giác nghiện làm minh tinh".

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com