Part 21
Soraru một tay chống cằm, ngửa đầu tựa vào trên sofa, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, miệng khẽ nhếch lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ.
Mafumafu cảm thấy chính mình nếu không làm gì cả thì thật có lỗi với bản thân.
Rón ra rón rén bước qua, lấy điện thoại ra, răng rắc răng rắc chụp liền vài bức, thấy nhịp thở đều đều của Soraru, Mafumafu liền ngồi vào bên cạnh anh ta, cũng không muốn gọi anh ta tỉnh dậy.
Nhẹ nhàng lấy ba lô lại, từng chút từng chút một mở khoá kéo ra, mò mẫm từ trong tầng cuối của cặp lấy ra một cái kẹp tóc màu xanh nhạt mà trước đây Usa từng cho cậu, sau đó vươn dài cổ, khóe môi đỏ tinh xảo vô ý mà nhếch lên.
Rắc một cái, tiếng lật người "trong sờ trẻo" vang lên giữa không gian chật hẹp của phòng chờ, Mafumafu duy trì tư thế cuối cùng trong vài giây, cả người toát ra mồ hôi lạnh, thấy đối phương không có chút ý muốn tỉnh lại mới thu tay về, thở phào nhẹ nhõm.
Mafuchan không muốn gọi Soraru thức dậy, liền dựa vào sofa mà nhìn lên trần nhà.
Sau đó cậu lại tựa vào Soraru mà cùng nhau say giấc.
Chờ khi người đại diện cùng trợ lý trở về nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy.
Soraru nửa chống cằm tựa vào đầu Mafu, còn Mafumafu thì tựa vào vai Soraru, cả hai người đều đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh tạm thời chưa có lối ra....
Tình cảnh này có lẽ sẽ còn tiếp tục đến chương tiếp theo nếu người quản lý của Soraru không lấy hết sức bình sinh mà cất lên một giọng nói "được cho là ngọt ngào" với thanh nhiên mặt lạnh Soraru nhất.
"SORAR!!! SORARUUUUUUU... Thức dậy đi, đã mấy giờ rồi?? Cậu nhìn xem, mọi người đều giải tán hết rồi!!!!!!!"
Bị lay đến mất kiên nhẫn, Soraru đành nhăn mi híp mắt hỏi vị quản lý xem xem bây giờ là mấy giờ.
"Mười hai giờ rưỡi, người ta cơm trưa đều ăn xong đi rồi!!" Soraru muốn đứng dậy, phát hiện chỗ vai trái có một trọng lượng không lớn đè đến tê cả vai của mình, cúi đầu thì thấy, một cái đầu nhỏ xù lông đang cọ vào mình mà vù vù say sưa ngủ. Tuy chi tiết này sẽ khiến người đọc liên tưởng đến một viễn cảnh lãng mạn nào đó sắp xảy ra, nhưng KHÔNG, vị này ấy thế mà liền không chút lưu tình vò vào cái mớ "xù lông" đang cọ vào mình đó rất "lãnh khốc" (teenfic đây caccau).
"Mafumafuchan cậu dậy nhanh lên ah, sao lại ngủ ở đây vậy?"
Mafumafu có chút gắt ngủ, rầm rì ậm à một tiếng phiền quá liền quay người vùi vào sô pha ngủ tiếp.
Soraru cũng đành hết cách, chị gái quản lý mới bước vào phòng cũng bị chọc đến che miệng cười thầm. Nhìn trước ngó sau, Soraru của chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp tục đi gọi cái tiểu tổ tông đó rời giường.
"Mafumafu ah~ " nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc của cậu, Soraru cố gắng làm cho ngữ khí của mình ôn nhu một chút: "Đã giữa trưa rồi, cậu có đói bụng không, dậy ăn cơm đi thôi~~~"
"Aizzzz, anh thật là phiền." Mafuchan nói thầm một tiếng, lại tiếp tục không để ý đến anh ta nữa.
Không nhịn được nữa, Soraru liền đem mái tóc vừa được mình vuốt gọn vò rối tung lên, đứng một bên lớn tiếng kêu to mau rời giường, kì thực ôn nhu lúc nãy đều nhanh chóng nổi hết lên trên mặt nước.
Mafumafu giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu của mình, mới vừa tỉnh ngủ nên hai mắt còn mơ màng, ánh mắt trong suốt thường ngày mà bây giờ giống như tinh thần bị phá hủy vậy, giọng điệu nhỏ nhẹ làm nũng giống như chiếc bánh gato ngọt ngào lại tỉ mỉ điểm thêm vài bông hoa anh đào, từng miếng từng miếng trôi xuống, ngọt nhưng lại không ngấy.
" Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Anh đang làm gì tôi đấy??. . ."
Không, Soraru đính chính thu hồi lại những lời lúc nãy, ngọt ngấy đến nỗi muốn khóc rồi đây.
"Trưa rồi đi ăn cơm thôi, còn nữa cậu sao lại tới tìm tôi, còn ngủ ở đây nữa?"
Mafumafu trong lòng rối bời, nói tướng ngủ của anh soái quá đi mất, tôi xem đến ngây người rồi không nỡ gọi anh dậy, anh vừa lòng chưa?
Trời không phụ lòng người, Sỏ-chan nghe xong liền nháy mắt cười tươi rạng rỡ, vừa lòng vừa lòng.
Đánh thức Mafumafu xong, Soraru ngáp một cái liền đứng lên soi gương chỉnh lại tóc tai, nhưng vừa quay người lại, đã bị Mafuchan cùng quản lý cười đến ngả nghiêng, suýt rơi cả tiết tháo.
Thì ra là do chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt lấp lánh thủy tinh kẹp một nắm tóc nhỏ trên đỉnh đầu phía sau Soraru, nhìn gần giống như là cố ý thắt lên một bím tóc nhỏ vậy.
Nhân vật chính lúc này vẫn chưa hay biết gì nên quay người lại, thần sắc hoang mang, hỏi họ đang cười cái gì.
Hai người đều không nói, Mafumafu lắc đầu, đứng bên cạnh Soraru, chấp nhận ánh nhìn mang theo nghi hoặc cùng khinh bỉ của "hắn ta", nghiêng thắt lưng, một tay chống xuống bàn hóa trang chỉnh lại tóc lúc nãy bị "hắn" vò rối.
Cuối cùng vẫn là Soraru buổi tối lúc trở về ngủ cảm thấy khó chịu mới phát hiện sự tồn tại của cái kẹp tóc này.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau.....
Soraru cùng Mafumafu đi thu dọn lại vật dụng tiếp ứng, hai cái standee và một cái banner lớn, tất cả đều được treo ở bên ngoài quảng trường, đều do Mafu một mình mang tới.
" Cậu sáng sớm tự mình mang những thứ này tới sao?"
Mafumafu gật đầu, " Đúng ah, sao vậy?"
" Trạm của mấy người chỉ có một mình cậu thôi sao? Cái người...gì đó... Hoa Kỳ..... đâu."
".... Anh muốn nói đến Usa?" (Usa not USA :^)
" Ah đúng, chính là cô ấy, cô ấy không đến chung với cậu?"
" Uh, vốn dĩ tôi cũng không định tới, đây là quyết định nhất thời thôi."
Vừa nói Soraru vừa cúi người xuống dưới cuộn banner lại, giọng nói có mang chút ý oán giận và đổ lỗi, nhưng không ngờ thông tin ấy lại khiến cái tên bên cạnh mình kia vui hết sức, sải bước đi thu dọn standee. Thần tượng của mình vừa ân cần vừa gần gũi, thổi bay đám bụi bám trên banner, lại cố gắng đem tấm banner đã gấp hình chữ nhật nhét vào trong cái ba lô đã chật cứng đồ,...... Mafumafu cậu đây chính là thật có phúc nhaaa~
......
" Mafuchan cái này làm sao dọn ah?"
Thu hồi lại những lời lúc nãy.
......
Hai người vừa giải quyết xong bữa trưa, Soraru đã hỏi Mafumafu có cái gì cần chuẩn bị không, song cậu lại không hiểu, bèn hỏi ngược lại rằng chuẩn bị cái gì.
" Thì chuyện tối hôm qua cậu đã đồng ý với tôi ah."
" Tối hôm qua tôi đã đồng ý với anh chuyện gì cơ?"
" Th...thì... thôi đi, cậu đúng là ngốc chết đi được."
Trêu chọc một hồi, Mafumafu mới nói với Soraru về việc cậu đã chuẩn bị xong hết rồi, huống hồ Soraru nói với cậu là chỉ đi có hai tuần. Mafu cảm thấy cũng không cần mang theo nhiều đồ, cũng lắm chỉ cần mua thêm mấy cái quần trong là được.
Còn khoảng ba ngày trước khi xuất phát, nên ba ngày này quản lý quyết định đưa hai đứa trẻ này ở Tồ ký ồ vui chơi thoải mái. Hai con người: thanh niên vừa thi xong -Mafumafu cùng mặt lạnh không có thời gian rảnh - Soraru hết sức vui mừng, quyết định vứt hết hình tượng quậy cho hết mình.
Tuy vậy, lúc tới khu vui chơi, Soraru do là minh tinh nên vẫn cần phải kiêng dè, khiến mỗi lần Mafumafu và Soraru ra ngoài cứ như là đang trao đổi tình báo với mặt đất.... hay nói cách khác, cứ như chuyện tình ngầm phải lén la lén lút vậy.
Bọn họ đi chơi hết ba ngày, đến Kichijoji, đảo Odaiba, Nagoya Post,..... Tuy rằng là hai cậu trai cùng nhau đi tham quan những nơi này quả thật có chút xấu hổ, nhưng họ vẫn xách ba lô bước thẳng về phía trước, giống như nơi đây chỉ còn tràn đầy ánh sáng mặt trời, như những cậu thanh niên bình thường vừa tốt nghiệp cao trung cùng nhau đi du lịch.
Chơi hết sức vui vẻ, cho nên đến khi trước ngày chuẩn bị xuất phát, Mafumafu mới nhớ tới một vấn đề.
" Tiền của tôi không đủ nữa, nếu cùng mọi người đi thì tôi biết ngủ ở đâu?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com