Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 25

Ánh mắt không khống chế được mà nhìn về phía Mafumafu, cái bộ dạng nhỏ bé tội nghiệp vẫn còn đang cúi đầu chăm chú chơi điện thoại cứ như thế đập vào mắt của Soraru, cảm giác có mấy phần thương yêu.

" Không có, không có, đạo diễn suy nghĩ nhiều rồi, tối qua tôi đem kịch bản xem lại một lần nữa, nghiền ngẫm lại nhân vật lần nữa, nên chắc có được kết quả tốt hơn."

Đạo diễn chép miệng, cũng không nói thêm gì, kính mát màu tím che đi nửa khuôn mặt, cũng không nhìn ra ông ta đang nghĩ gì, chỉ là vỗ vai Soraru mà nói sâu xa, làm cho cậu chẳng hiểu gì cả.

Sau khi sự việc đó xảy ra, Mafumfu ngược lại ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, lúc Soraru nghỉ ngơi sẽ hai tay mang khăn khô và nước tới, trưa thì giúp cậu nhận cơm hộp, đối với nhân vật được hưởng ưu đãi kia có thể nói là bảo gì nghe nấy.

Nhưng đến nỗi ăn cơm cũng không ngẩng mặt lên thì có thể nhìn ra, Mafuchan vẫn là đang trốn tránh anh ta, chỉ là thay đổi phương thức để cả hai không phải ngượng ngùng thôi.

Thật ra trong lòng của Mafu cũng rất khẩn trương, hai ngày này cậu cũng suy nghĩ rất nhiều. Một tháng trước cầm trên tay photobook của Soraru cậu xem như báu vật trong nhà, hận không thể bay đến bên cạnh Soraru chụp cho đã tay, một tháng sau cậu lại cứ như vậy bình tĩnh mà ngồi bên cạnh Soraru ăn cơm, hai người thật sự trở thành cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền gặp. (ý nói gần trong gang tấc, ngẩng mặt lên là thấy)

Chờ Soraru quay xong bộ phim này, bản thân sẽ không còn được xuất hiện chung với anh ta nữa.

Một miệng cắn lấy miếng bông cải gắp trên đũa, mùi vị thanh đạm khiến cho cậu có chút không quen.

Thấy Mafumafu mới ăn hai miếng đã bỏ hộp cơm xuống, thức ăn trong hộp chỉ bị lật qua, gần như không hề bị vơi đi, Soraru liền không nhịn được mà lên tiếng:

-  MAFUMAFUUUUU!!!!

Sorau chỉ vào hộp cơm trên bàn, anh ta đoán cũng biết Mafuchan đang nghĩ gì.

- Cậu ăn hết hộp cơm này, tối nay tôi sẽ đưa cậu đi ăn tôm càng cay.

Do dự một chút, Mafumafu vẫn là không chính kiến nghe theo lời của Soraru. Nguyên nhân có hai, một là cậu quả thật muốn đổi khẩu vị một chút, hai là cậu thật sự không muốn cùng Soraru nói quá nhiều, sợ sẽ nảy sinh tranh cãi và bất tiện.

Thật ra rõ ràng chính mình tự đi ăn cũng được.

Buổi chiều nội dung cảnh quay chính là vào thời kỳ Heian, khi Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng vô cùng lớn từ Trung Quốc, nữ chính vì thân phận tú nữ phải tiến cung, nam thứ tiễn cô ấy rồi nói lời tiễn biệt, đoạn tình cảm day dứt muốn nói nhưng không thể, chỉ còn biết dõi theo người trong lòng mình từng bước rời đi, dấn sâu vào nơi tường cao thâm viện, chốn cung đình xa hoa lạnh diễm.

Tình yêu sâu đậm cuối cùng lại mang đến nỗi đắng cay.

Soraru nhắm mắt lại, tìm cảm giác, nhiệt độ cao hơn 30 độ C cộng thêm bộ trang phục cổ trang dày nặng (kimono thường rất phức tạp với nhiều lớp), dù đã có người ở bên cạnh anh ta thổi quạt, mồ hôi vẫn ướt đẫm sau lưng, dầu mát lạnh thoa trên huyệt thái dương cũng theo mồ hôi mà chảy xuống, thấm vào trong trang phục, trang phục ẩm ướt nóng bức khiến Soraru càng thêm khó chịu.

Hai giờ chiều, mặt trời vẫn đang nắng gắt, bờ môi Soraru đã hơi trắng bệt nhưng vẫn cố gắng diễn tròn vai.

Mafuchan thì vẫn ngồi ngay bên cạnh xem, cậu đối với các cảnh quay này chính là bình thản mà xem. Nhưng điều kì lạ là, mỗi khi đến thoại tình cảm, mỗi lần họ gọi tên của nhau, trong lòng Mafumafu lại có cảm giác bức bối khó chịu, cứ như là có một chiếc cưa nhỏ đang cọt kẹt cọt kẹt không ngừng cưa lên tấm gỗ vậy.

Loại cảm giác này khiến Mafu mấy lần không thể tiếp tục xem nổi, lại không tiện hỏi mật khẩu wifi ở trường quay, sau vài hồi rối rắm vẫn là trốn một góc xem hết những cảnh quay của Soraru trong buổi chiều này.

Nhưng đến khi nghe thấy Soraru hạ giọng trầm ấm mà gọi tên nữ chính, Mafumafu đang bị phơi đến say xẩm mặt mày, cũng bị dọa đến thiếu chút nữa là ngồi phịch xuống đất.

Chân cúi đến tê rần, khó khăn mới đứng dậy được, lòng bàn chân giống như có ngàn vạn con kiến đang từ dưới chân bò lên, vừa ngứa vừa tê. Mafuchan biết chính mình có lẽ là cúi xuống lâu quá, tuần hoàn máu không thông, cho nên lúc này, lấy độc trị độc vẫn là tốt nhất.

Cho nên lúc Soraru mắt dõi theo nữ chính ngồi lên xe ngựa rời đi, vô ý lướt thấy Mafu đang đứng dẫm chân.

Nhìn một cái liền thấy ngẩn ngơ. 

Mafumafu mặt không biểu tình đang đứng ở đống thiết bị máy quay hỗn tạp và phía sau đạo diễn, vốn dĩ dáng người đã rất nhỏ gầy ở khoảng cách xa nhìn càng nhỏ bé hơn, giống như một đứa trẻ mới lớn.

Soraru đã nhìn qua rất nhiều bộ dạng của Mafumafu, bất luận là lúc ngốc nghếch hay lúc đang chăm chú, cậu trong mắt anh ta đều là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu.

Thế nhưng hôm nay Soraru cảm thấy chính mình đã nhầm lẫn điều gì đó chăng, anh ta dùng thị lực 2,5 độ mà thề rằng, anh ta chưa từng thấy qua một Mafumafu như thế này.

Khóe miệng tự nhiên hơi nhếch lên nhưng lại không mang theo ý cười, hai mắt mở hờ bị bóng râm nơi hàng mi dài đen che phủ, khóe mắt hơi cong hiện lên thật đặc sắc.

Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận, hạt đậu ngọt ngào nơi giữa môi, bờ môi cánh đào tinh tế, khiến Soraru rất lâu vẫn không thể dời ánh nhìn.

Chính mình hôm trước vừa đặt vết tích lên nơi đó.

" Cắt–!"

Lại một lần bị đạo diễn trong hoảng hốt mà gọi tỉnh lại, Soraru cảm thấy giống như vừa cách một thế kỉ, vội vàng đem ánh mắt trên người Mafumafu thu hồi lại, hỏi đạo diễn chuyện gì.

" Rất tốt rất tốt ah, loại ánh mắt cầu mà không được này rất tuyệt, chính là.... biểu tình lúc cuối có chút ngốc." (ai đẩy thuyền đạo diễn x Soraru không để tui lái? :>)

Đánh giá này đối với một người mới như Soraru mà nói quả là rất tốt rồi, hướng đạo diễn cảm ơn xong, liền đi chuẩn bị cảnh quay kế tiếp.

Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chịu không nỗi mà nhìn về phía Mafumafu.

Lúc này Mafuchan đang cúi đầu, nhìn chân của mình, cảm giác tê ở chân đã biến mất, nhưng cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Ánh nhìn của Soraru quả thật quá nóng.

Thẳng đến hơn 8 giờ, đạo diễn mới tuyên bố nghỉ quay. Mafumafu nhún nhún nhảy nhảy đi dọn dẹp cặp của mình, hơn 8 tiếng đồng hồ, cậu thật sự đói lắm rồi.

- Chờ một chút! - gương mặt hài hòa vui vẻ ngày thường của đạo diễn bỗng trở nên nghiêm túc, ông ta từ chỗ trợ lý của mình lấy điện thoại cầm trên tay, đưa màn hình hướng về phía mọi người.

- Có thể nói cho tôi biết, cái này là do ai làm hả?

Trên màn hình, chính là tạo hình ngày hôm nay của Soraru trong bộ phim lần này.

To be continued

**Note: Vì khá lâu rồi mới ra nên cốt truyện có vẻ mọi người quên he, Cải sẽ cố ra thường xuyên hơn nhé :<

|Kỉ niệm - 29/2/2020|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com