Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - 4 AM

Tiếng gõ cửa cẩn trọng vang lên làm anh bừng tỉnh.

" ..Soraru-san?"

Anh cựa mình, khẽ trở ra nhìn về phía giọng nói ngoài cửa. Mắt anh nheo lại cố gắng nhìn bóng dáng khép nép đó, tay quờ quạng tìm một thứ gì không rõ tung tích.

" Sao thế..?" Soraru ngáp dài. " ..Cậu không ngủ được hay gì?"

Mafumafu có vẻ như định phản đối, nhưng rồi lại bẽn lẽn gật đầu. Ánh đèn lờ mờ phát ra từ phòng ăn phía sau lưng làm người trên giường phải bất bình dụi mắt trước khi ngồi dậy.

" Thế thì vào đây.."

Anh đưa tay vỗ nhẹ phía bên cạnh mình hết sức dễ dãi, trước khi thấy cậu trai kia lại vội lắc đầu. Soraru khẽ hừ cậu một tiếng khó hiểu.

" Em.. em hơi đói thôi." Mafu lí nhí. " Anh ra.. ăn mì chung với em, có được không..?"

Nếu là mọi ngày thì khi mời mọc anh thứ gì, cậu ta sẽ vui vẻ và tự tin lắm, nhưng Soraru biết thật ra trong lòng Mafumafu luôn lo lắng bản thân mình bị người khác từ chối. Cậu cũng dễ tổn thương lắm chứ, nhìn bộ dạng đó kìa. Rõ ràng là đang phơi lưng cho người ta thấy. Mà có lẽ cái này cũng chỉ mình anh thấy được trực tiếp như vậy.
Soraru lại ngáp dài một tiếng, rồi xoa cái lưng đau nhức trước khi đứng dậy, bước ra cửa.

Cậu trai lùi ra sau, tránh qua một bên để cho anh đi cùng.

Hai cốc mì ăn liền đã được đổ nước sẵn, đặt trên bàn bếp. Khói và mùi hương quen thuộc toả ra nghi ngút.

Soraru kéo ghế ngồi xuống, lắng nghe tiếng dép Mafumafu bước quanh lồng vào tiếng lớp vỏ cốc mì được bóc trọn. Và cả tiếng đồng hồ kêu từng nhịp.
Mọi thứ im ắng đến kì lạ.

Anh khẽ liếc lên vật hình tròn với những chiếc kim ồn ào ấy.

" ..Cậu biết bây giờ là 4 giờ sáng mà, phải không?"

Vừa xới cốc mì lên, anh vừa chầm chậm hỏi.

"..."

Mafu không đáp, chỉ lặng lẽ nuốt miếng ăn của cậu ấy vào bụng.

Hơi nước lặng lẽ bốc lên, tan biến vào không gian, như thể đó là dấu hiệu duy nhất mọi thứ vẫn còn đang di chuyển. Soraru khẽ nheo mắt trước nhiệt độ trong khoang miệng mình.
Tiếng kim đồng hồ lại vang lên vài hồi nữa, trước khi Mafumafu, với một giọng nhẹ nhàng dù có chút khan đặc, cất lời.

" Em.. chỉ muốn có một lý do để được ở cùng với anh. Vậy thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com