Oneshot - Exhausted
12 giờ 35 phút đêm.
" Soraru-san, Mafumafu-san, tôi xin phép về trước."
" Vâng, vất vả cho anh rồi."
Tiếng người staff cuối cùng còn ở trong studio lịch sự vang lên từ phía cửa ra vào.
Đáp lại anh ta chỉ có giọng nói điềm đạm của người đang ngồi bên chiếc bàn làm việc, chất đầy những bản thảo và máy tính.
Soraru đánh mắt nhìn bóng của nhân viên cần mẫn đó dần khuất hẳn, trước khi chuyển sự chú ý sang người duy nhất còn lại trong căn phòng.
Cậu ấy yên ắng tựa lưng trên chiếc ghế bành, cần cổ gục xuống, giấu đi gương mặt phía sau mái tóc dài. Đôi tay cậu nắm chặt lấy rìa chiếc nệm bên dưới, và cả chiếc điện thoại vẫn còn sáng thông báo đó đây.
Nếu nhìn xa hẳn người ta sẽ tưởng lầm vừa có án mạng hay gì, nhưng với Soraru thì hình ảnh có chút.. đáng sợ ấy, đã quá quen rồi. Với con người ăn ngủ vô điều độ như cậu ta thì việc đột nhiên nhắm mắt bất động ở nơi nào đó là điều bình thường.
Cả hai người họ đều biết Soraru thực tâm rất mực lo lắng về chuyện này, nhưng riêng trong khi làm việc thì anh có cố mấy cũng không tài nào cản được Mafu.
Soraru đưa tay xếp tập giấy trên bàn lại, bỏ vào túi xách rồi bước lại gần người kia. Tiếng chân anh khẽ vang lên, song song với kim đồng hồ điểm từng nhịp cần mẫn. Vẫn chẳng có một phản ứng gì từ cậu ấy cả.
Không mấy khi cậu gục ngay tại studio, lại càng hiếm thấy một Mafumafu ngủ say cỡ này, trong trạng thái đang ngồi nhìn chẳng thoải mái chút nào như thế.
" Mafu.. Này, Mafu..?"
Soraru gọi nhẹ, đoạn ngồi thụp xuống, nghiêng đầu nhìn từ dưới lên cho rõ gương mặt của người kia. Cậu ấy vẫn yên bình ngủ, chốc chốc hàng mi khẽ rung. Chỉ có tiếng thở đều đều là âm thanh duy nhất Mafu phát ra.
Vừa hoang mang gãi đầu, Soraru vừa chống tay đứng dậy.
Anh rối quá.
Hôm nay họ không mang theo gối nệm đến studio, thế nên làm sao mà qua đêm ở đây được? Chỉ còn nước gọi cậu ta dậy lôi về. Mà cũng tại tên ngốc này nữa, khi sáng anh thực ra đã nhiều lần hỏi cậu tình trạng sức khoẻ, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là những lời khăng khăng "Em ổn anh ạ!".
Thế này mà gọi cho là ổn à! Soraru vừa thở dài vừa bấm bụng nghĩ.
" Mafumafu.. dậy đi. Nào..!"
Cậu ấy khẽ nhăn mặt, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt lại trước khi phát ra một âm thanh nho nhỏ không bằng lòng. Soraru vuốt nhẹ quầng thâm mờ dưới mắt, rồi thuận tay chải lại mái tóc cậu.
" So..ra— fuwaa.. san.. " Mafumafu vừa mở miệng đã ngáp dài một tiếng, tên anh còn chưa kịp nói cho trọn.
" Mệt quá hả?"
Soraru tặc lưỡi, đoạn quay lưng trước khi ngồi xuống, hai tay đặt sau lưng vẫy nhẹ trong ánh mắt khó hiểu của người kia.
" Lên đây, anh cõng em ra."
" A.. Hở?"
Mafumafu chớp chớp, dụi mắt một chút trước khi chống hai tay xuống ghế, gà gật nhìn tấm lưng người trước mặt.
" Anh cõng Mafu ra đợi taxi. Nãy anh gọi rồi, ra kẻo người ta chờ đó."
Người con trai nheo mắt nhìn anh, rồi loạng choạng đứng dậy trước khi đặt mình lên lưng Soraru. Vòng tay ôm chặt hai chân cậu ấy, thoáng chốc anh đã cảm thấy Mafumafu nhanh chóng dồn cả sức nặng cơ thể lên thân hình anh.
Lưng anh sao? Dĩ nhiên là đau chết đi được rồi.
Soraru khẽ thở dài, nhưng vẫn mặc kệ. Mafumafu đã gầy hơn nhiều so với những người khác ở cái độ tuổi này, cái chiều cao này rồi. Soraru dù có muốn than phiền thì cũng chẳng có gì đáng để mà chỉ trích, chỉ bận lòng một nỗi rằng cậu ấy vô tâm với chính mình quá mức, không phải sao?
Khẽ xốc lại người trên lưng, anh nghe tiếng cậu gằn nhẹ trước khi gục đầu bên cần cổ anh. Mái tóc màu trà cọ vào má anh, và chẳng mất bao lâu cho Mafu để hơi thở đều đặn khi nãy lần nữa vang lên.
Soraru chầm chậm bước tới nhặt chiếc túi xách, và rời khỏi phòng sau khi tắt đèn một cách khó khăn. Cả việc khoá cửa thôi cũng là cả một cực hình nữa, khi anh đang mang theo một người trên lưng như thế này. Nhưng với một thứ nghị lực kỳ diệu của con người trong anh (có lẽ vậy), Soraru đã hoàn thành tất cả những thứ đó một cách màu nhiệm.
Chỉ có điều cái giá phải trả là lưng anh đã lập tức nổi lên một cuộc phản đối mạnh mẽ khi anh đem theo cậu ra đến ngoài cửa chính. Người bảo vệ trong tòa nhà đưa mắt nhìn anh một cách cảm thông, trước khi quay lại với tờ báo trên tay ông ấy.
Gió cuối thu se se thổi từ những nóc nhà ban đêm, sà lên mái tóc, gò má và đôi tay khẽ run của anh.
Soraru gõ nhẹ mũi giày xuống vệ đường, khẽ ngâm nga trong đầu một giai điệu mới viết. Con phố nhỏ vắng người im ắng, vang vọng tiếng chân anh và tiếng gió man mác ùa vào những tán lá, nhưng Soraru không lạnh. Bởi vì anh biết người sau lưng anh, nãy giờ vẫn còn đang lắng nghe mọi điều anh làm.
" ..Em xin lỗi.."
Lời thì thầm nho nhỏ đột ngột vang lên từ miệng Mafumafu. Cậu khẽ dụi nhẹ đầu vào má anh, đôi tay ôm cổ anh bỗng chặt hơn. Soraru chẳng biểu lộ một chút bất ngờ nào - dĩ nhiên là cậu ta sẽ nói những thứ như vậy rồi.
" Xin lỗi vì điều gì chứ? Nếu mà em định nói là vì làm phiền anh, thì chẳng thà nói luôn từ lúc anh bảo em nghỉ ngơi tối hôm qua đi."
Soraru thẳng thắn nói, và - hoàn toàn theo cảm tính - biết được Mafumafu đang mím môi nghẹn ngào sau khi nghe những lời đó, dẫu cho anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy gương mặt cậu. Với Mafumafu thì nói những lời an ủi tầm phào, đôi lúc lại chẳng hữu dụng bằng nghiêm túc nhắc nhở cậu ta như thế.
..Mà suy cho cùng, cũng chỉ là vì anh lo lắng cho cậu thôi.
" ..Thế này không đáng gì đâu."
Mafu khẽ ngước lên, nhìn đăm đăm vào mái đầu rối của người đang cõng mình, bàn tay vô thức nắm chặt áo. Đoạn, anh nghe thấy người kia lại dụi vào cổ anh một bận nữa. Soraru khẽ ngẩng đầu, thở nhẹ một hơi tan theo chiều gió.
"Điều đó em không cần suy nghĩ gì nhiều cả, hiểu chứ?"
Sau lưng anh, lồng ngực cậu đập mạnh những tiếng liên hồi. Có lẽ anh đã lỡ làm cho Mafumafu mất ngủ rồi, Soraru mỉm cười khi cảm nhận nhiệt độ từ vành tai cậu truyền đến da anh.
Nghiêng đầu dựa nhẹ vào với người thương bên cạnh, anh dịu dàng nói, những lời thì thầm duy nhất chỉ hai người họ nghe được.
"..Nếu em mệt mỏi, anh sẽ luôn sẵn sàng đỡ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com