Oneshot - One more "Good night"
Mái tóc màu trà lại cọ vào má Soraru lần nữa, và sự tỉnh táo của cậu thì cũng đang dần giảm đi theo số lần cậu gục xuống. Nhưng trái lại, đôi tay đó vẫn một mực nắm chặt lấy áo anh, nhất quyết không bỏ ra.
" Mafumafu.. Nếu cậu buồn ngủ rồi thì về giường nằm đi chứ."
Anh khẽ nói, tiếng TV ồ lên những câu thoại khó hiểu, phần nào át đi lời anh hướng đến tai cậu. Tên con trai ậm ừ, lẩm bẩm một vài từ khó nghe bằng chất giọng buồn ngủ ấy.
" Không đâuuu Sorawu-san.. ổn.. mà.."
" Cậu bắt đầu lèo nhèo rồi đấy à.. thôi đi ngủ đi."
Mafu nguầy nguậy lắc đầu, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. Mấy ngày nay cậu ấy chỉ có tập trung làm việc, xong một cái thì chưa kịp nghỉ ngơi gì đã nhất quyết đòi Soraru cùng xem cái DVD cậu mới mua.
Rồi cuối cùng lại ngủ thế này đây. Không phải chính cậu ta là người bảo rất mong đợi bộ phim này sao?
Soraru thở dài khi thấy cổ của người bên cạnh gục hẳn xuống, và không còn một tiếng động gì phát ra trừ hơi thở nhè nhẹ. Anh đưa tay che miệng ngáp dài.
Quả thật thì cũng không nỡ đánh thức cậu đâu.
" Nào Mafumafu.. hai.. ba.. nào!"
Vừa tự đếm nhịp vừa thở mạnh một hơi, hai tay ôm chặt lấy cậu, Soraru nhấc bổng Mafumafu lên. Cái lưng chết giẫm của anh hình như lại vừa la lên một tiếng dữ dội nữa, nhưng làm sao anh thả cậu xuống đây được. Anh nhăn mặt, khó chịu trông thấy.
Vừa đay nghiến cơn đau tuổi già của mình, người tiền bối đáng thương im lặng bế Mafu về phòng.
Anh khẽ nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc ấy. Hình như cậu ta lại sụt cân nữa rồi.
Dáng vẻ đó nhìn lại càng nhỏ bé mỏng manh hơn nữa, khi cậu ta đã yên vị nằm quay tròn trong chăn nệm ấm áp. Mặc dù thực tế là cỡ người Soraru còn thấp hơn cả Mafumafu.
Lặng lẽ đưa tay nhấc vài sợi tóc lạc trên mi mắt nhắm nghiền, anh xoa đầu cậu con trai như một lời chúc ngủ ngon, rồi đóng cửa rời phòng trong yên lặng.
.
.
.
Chí ít thì anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ là như thế.
" Sao cậu lại dậy nữa rồi?"
Soraru tròn mắt nhìn người vừa lò dò bước từ phòng ngủ ra, chưa đến 15 phút kể từ sau khi anh đem cậu ấy an toàn bỏ vào giường. Xem kìa, vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt liên tục mà còn cố tình lại đây ngồi với anh nữa.
" ..Em muốn ..xem nốt."
" Cũng sắp hết phim rồi còn gì."
Mafumafu gật gù, tay ôm chặt bé Kirby bằng bông.
" Thế cũng được."
Soraru cũng đành tặc lưỡi ngồi yên, vì đúng như dự đoán của anh, chỉ vài phút sau, sức nặng quen thuộc ấy lại đổ lên vai anh một lần nữa. Tiếng thở đều đều khẽ vang lên, và gò má người kia khẽ dụi lên áo Soraru.
Anh với tay lấy chiếc điều khiển, tắt TV đi và lại bắt đầu công cuộc hộ giá Mafumafu đại nhân về phòng. Vừa ôm được cậu đứng lên, chợt cánh tay kia đã vội choàng qua cổ anh thật chặt.
" ..Thật ra em chỉ đợi ..để Soraru-san bế em về phòng lần nữa thôi à."
Rồi cậu tủm tỉm cười khi thấy vẻ mặt không từ nào miêu tả nổi của anh, sống mũi khẽ dụi vào cần cổ Soraru.
" Cậu nặng lắm đấy."
" Em biết."
" Tôi yếu lắm rồi, cậu có nghe thấy xương tôi vỡ vụn ra không?"
" Thế thì anh đi nhanh lên đi chứ."
Anh thở dài, quả nhiên là không đôi co được với tên này mà. Soraru dồn hết sức lực còn sót để đem cậu ta vào tận bên giường lần nữa. Nhưng trước khi kịp quay đi để chuẩn bị chăn nệm cho bản thân, một bàn tay đã kéo ngược anh trở lại bên cạnh người đó.
" ..Lần này anh chúc em ngủ ngon tử tế đi."
Lần thứ mấy trong ngày anh phát ra cái âm thanh não nề này rồi nhỉ? Nhưng không sao, vì đằng nào anh cũng đang thấy dễ chịu mà.
" Ngủ ngon, Mafumafu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com