Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hương Của Bông Hoa Mang Tên Em

Khi những tia sáng ấy truyền qua mặt phẳng ngăn cách, vốn cả hai môi trường đều có chiết suất hệt nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác như chúng đang múa trên một điệu nhạc của riêng mình. Điệu nhạc xuất phát từ sự tĩnh lặng, điệu nhạc của không khí.

Đó là thứ ánh sáng từ chốn nào? Nó xuất phát dưới bàn tay của con người hay từ chiếc cầu lửa cách hằng trăm năm ánh sáng trên vũ trụ xa xôi kia. Hay lại là sự phản chiếu trên vệ tinh của hành tinh này?

Tôi không biết. Hoàn toàn chẳng có một chút manh mối nào.
Khẽ chớp đôi mắt vẫn còn chút mờ quáng sau giấc ngủ không biết là bao lâu, tôi cố gắng di chuyển cả cơ thể. Nhưng rồi lại thôi, buông bỏ mọi thứ và để chiếc nệm ôm trọn lấy mình.

Thời gian là một khái niệm mà tôi đã thất lạc từ lâu. Mà không, chính đôi tay này đã vứt bỏ nó.
Xuân, hạ, thu, đông?
Đến cả hơi ấm từ đôi môi, cái lạnh buốt dưới những ngón chân hay cái nóng bức trong lớp áo cũng không hề rõ. Dường như là tất cả, nhưng cũng có thể là không gì.

Cũng như sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng trong căn phòng này vậy. Tôi có thể nhận thấy được những tia sáng từ phía rèm, nhưng rồi sự vật xung quanh mờ nhạt biết bao.
Như thể đôi mắt không muốn chấp nhận lấy chúng.

Đã ở tư thế này bao lâu? Đã ở nơi này bao lâu?
Xin đừng hỏi tôi những câu hỏi như thế, bởi tôi cũng chẳng hề hay biết.

Nhắm rồi lại mở, quay qua trái rồi lại phải, tiếng va chạm giữa làn áo và ga giường cùng nhau hòa vào điệu nhạc của không khí.
Ngồi dậy rồi lại buông xuống. Không biết bao nhiêu lần.

Điều gì đã khiến một "tôi" biến mất như thế?

Và dường như cái "tôi" đã biến mất này đây, chỉ muốn chìm vào cơn mê của riêng mình. Mặc kệ chúng có chạm vào trên hàng mi của mình.

Mặc kệ cả mùi hương của bông hoa mang tên em.

Điều mà không bao giờ rời khỏi nơi này, chính là hương thơm của những bông hoa đấy.
Nhưng em lại chẳng còn. Bên tôi nữa.

Chúng đùa nghịch với khứu giác của tôi. Một lúc thì hòa tan vào không gian, một lúc thì theo lối những tia nắng đang trú hờ trên hàng mi.
Đôi lúc tôi lại thấy được những chuyển động của chúng qua thứ ánh sáng mờ nhạt ấy. Phải chăng là đang cùng nhảy múa dưới nền nhạc mà mỗi đôi tai này nhận lấy được, và đang khiến mọi thứ rời khỏi "tôi"?

Cho dù có chìm vào những giấc ngủ vô nghĩa trong vô vọng, mỗi khi tỉnh giấc

Vẫn là hình bóng em đang bao trọn lấy cả cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com