Một
Gabe
Một năm sau
"Thân mến, yêu thương, người anh trai tuyệt vời nhất của cuộc đời em."
Gabe ngước mặt lên khỏi đĩa ăn của cậu, nheo mắt nhìn cậu em trai bé nhỏ đang đứng ở phía đối diện chiếc bàn. Danny đặt vô số biệt danh cho cậu. "Chàng trai hoàng kim." "Thằng ngốc." "Lỗ đuýt." Nhưng "thân mến, yêu thương, người anh trai tuyệt vời nhất của cuộc đời em" chắc chắn không nằm trong cái danh sách đó.
"Em có một ý này muốn đề bạt với anh," Danny nói, đôi mắt to tròn màu nâu của cậu mở to đầy hy vọng,
Gabe nuốt miếng gà thật cẩn thận, đường ruột của cậu bắt đầu nhộn nhạo. "Ừ..."
"Nè nha, Roman và em quyết định sẽ hưởng một kỳ trăng mật thật đúng nghĩa."
Theo phản xạ, Gabe liếc mắt tới người đang ngồi ăn tối cùng họ, chồng của Danny, cái con người đang cố truyền tải thông điệp qua ánh mắt xanh biếc kia cho cậu "Làm ơn đừng có làm hỏng chuyện dùm tôi."
Gabe ngó lơ anh ta. Cậu đã quá quen việc Roman nhìn chằm chằm mình như thế.
Cậu cười trong lúc quay lại nhìn em trai "Thật là ý tưởng hay đó, Cậu Bé Danny à."
Danny gật gật đầu, nhoẻn miệng cười, gò má với những đốm tàn nhang ửng hồng như sáng bừng lên "Đúng vậy. Rất tuyệt luôn. Chúng em, ừm, sẽ dành thời gian cho nhau trong ba tuần ở Bali."
"Ba tuần?" Gabe nhướn mày. Mới một năm trước đó, em trai cậu hiếm khi nào nghỉ ngơi thậm chí là cuối tuần, thằng bé làm việc thâu nhiều đêm liền với tư cách là một y tá khoa cấp cứu. Gabe là bác sĩ và cả hai là đồng nghiệp chung bệnh viện, bằng một cách thần kỳ nào đó thì cậu luôn thấy cái mặt của Danny xuất hiện trong hầu hết các ca làm việc của mình. Mặc dù Danny đã sắp xếp lại lịch làm việc, chỉ còn 2 ca một tuần kể từ khi cậu chàng ổn định cuộc sống của mình chung với Roman nhưng cũng chưa từng có một kỳ nghỉ hẳn hoi nào cả.
"Ba tuần," Roman khẳng định lại bằng cái giọng như đang cầu xin Gabe hãy xồn xồn lên và ngăn chuyện này lại.
Dĩ nhiên là Gabe sẽ không làm thế. Ít nhất là không còn làm thế nữa. Cậu đã chán việc làm kỳ đà cản mũi em trai mình. Cậu muốn thằng bé... ừ thì, làm bất cứ cái gì nó muốn. "Được thôi. Điều đó... rất tuyệt? Tốt cho em, nhóc con."
Gabe không thật sự ghen tị với chuyến du lịch đó. Không hẳn. Danny hoàn toàn xứng đáng. Gabe đã không nhận ra việc đó cho tới khi chính mắt cậu thấy cuối cùng em trai cũng trở nên hạnh phúc sau những bất hạnh trước kia mà thằng bé phải trải qua.
Và có bao nhiêu phần trong sự bất hạnh đó là lỗi của mày? Gabe gạt phắt cái suy nghĩ đó sang một bên. Cậu dường như đã quá quen thuộc với cảm giác tội lỗi trong mình đến mức chính cậu đã gần như không còn nhận ra điều đó nữa.
Danny vẫn đang hướng mắt về phía Gabe như thể cậu có chuyện chưa nói với anh trai. "Vầng. Nhưng mà có một vấn đề – Em hy vọng là – "
"Chúng tôi cần anh coi sóc con chó." Roman đưa ra chính xác là một cái mệnh lệnh chứ không phải là một lời nhờ vả.
"Con chó," Gabe lặp lại.
Con chó trong câu nói đó, một chú cún chăn bò Úc sáu tháng tuổi, đang nằm gọn dưới chân bàn bếp, chiếc mũi nhỏ đặt ngay cạnh chân Gabe, như thể nó đang chờ đợi nhỡ đâu có miếng ăn chẳng may rơi xuống.
Gabe chắc chắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm hộ chú cún nhỏ nếu cậu không biết sự thật là Roman đã tự lựa và tặng nó như một món quà dành cho người chồng đang vô cùng muốn có một chú thú cưng, và có lẽ là sẽ thường xuyên bị bắt gặp đang nhìn nó với ánh mắt trìu mến mà anh ta thường chỉ dành riêng cho Danny.
"Ferdy còn nhỏ quá," Danny xin xỏ "Em không muốn nó phải đi mầm non cho chó đâu. Nó cần ở bên ai đó mà nó đã thân thuộc hơn."
Gabe hắng giọng. "Thế còn, uh... người bạn cùng nhà thì sao?"
"Soren?" Danny bật cười.
Gabe cố gắng kiểm soát sự lúng túng của mình. Cậu lén lút liếc nhìn xung quanh, như thể nếu cậu cao giọng lên thêm một chút nữa thì cậu sẽ triệu hồi con quái vật đó nhỏ đó vậy.
Gabe sẽ không ngạc nhiên nếu thật sự triệu hồi được đâu.
"Cậu ấy có lẽ sẽ giúp đỡ được," Danny thận trọng "Nhưng mà em không tin tưởng cậu ta cho lắm vì không biết là liệu cậu ấy có nhớ ra rằng mấy chú cún nhỏ cần được cho ăn hai bữa một ngày. Hoặc là khi chúng cần phải uống nước. Hoặc là đi vệ sinh nữa."
Gabe đánh mắt sang Roman xem liệu anh ta có cảm thấy như bị xúc phạm trước lời đánh giá của Danny dành cho bạn của mình hay không, nhưng anh ta chỉ gật đầu đồng tình với từng câu chữ mà thằng bé nói.
Chẳng có vấn đề gì cả. Gabe có thể chăm sóc dùm chú cún nhỏ đáng yêu của em trai cậu trong vài tuần. "Được thôi. Anh sẽ chăm sóc thằng nhỏ. Anh dám cá là nó sẽ không dám phá hoại thứ gì trong nhà anh đâu."
Danny lắc đầu, ngồi lại lên ghế. "Ừm, nhưng mà không có phải ở căn hộ của anh đâu? Bọn em hy vọng rằng thay vào đó, anh có thể ở lại đây."
Gabe nhướn mày nhìn em trai.
Mặt Danny đỏ bừng nhưng vẫn nghiêm túc. "Môi trường xung quanh thằng bé phải thân thuộc, Gabe à. Nó chỉ là một – chỉ là một đứa trẻ."
Gabe chỉ biết cười, bất lực trước sự bảo vệ thái quá của cậu em trai, nhưng kể ra thì đó cũng không hẳn vô lý. Nhà của Danny là nơi mà hai anh em cậu cùng nhau trưởng thành. Gabe đã dành cả tuổi thơ và thời niên thiếu ở đây – vẫn có một căn phòng có thể được coi là "của cậu" – không hề miễn cưỡng.
Nhưng...
"Soren cũng sẽ sống ở đây à?" Cậu buộc mình phải hỏi.
"Vâng." Danny tỏ ra hơi lo lắng trước việc đó. "Em đã nói rồi mà, cậu ấy có thể giúp được. Với cả Mẹ nữa. Liệu anh có thể ghé qua thăm bà khi em đi vắng không?"
Cổ họng Gabe khô cả lại. Cậu cố kìm cảm giác cay đắng xuống, nhưng đúng là thật kinh khủng, giống như cậu mới là người được trông coi chứ không phải là chú cún kia. Như kiểu có một ai đó đã được giao nhiệm vụ để đảm bảo rằng Gabe sẽ không tìm cách trốn tránh cái... nghĩa vụ với gia đình... khi Danny không ở đây.
"Roman đã hứa rằng Soren sẽ hành xử đúng mực."
Gabe lại một lần nữa nhìn chồng của Danny. Anh ta cao, sừng sững ở đó, không có dù chỉ là một cọng tóc đen tuyền của anh ta bị lộn xộn. Roman đeo lên cái mặt thể hiện rằng anh ta ở thế trung lập nhưng Gabe không thích cái ánh nhìn của anh ta dành cho cậu. Cậu biết Roman không ưa cậu. Roman chỉ quan tâm đến mỗi em trai cậu, mà Gabe thì đã làm em trai thất vọng trong một khoảng thời gian rất dài.
Gabe cũng thế, cậu cũng không ưa thằng cha này.
Hắn ta là một con quái vật. Một con quái vật theo nghĩa đen.
Bởi Roman là ma cà rồng. Gabe biết sự thật này vào mùa đông năm ngoái khi mà người bạn cũ của Roman, Lucien, tấn công cậu một cách tàn nhẫn vào buổi sớm đông đầy nắng đó.
Dĩ nhiên, giờ thì cả Danny cũng đã là một ma cà rồng.
Nhưng làm sao mà giống nhau được, Gabe viện lý do. Danny... là Danny. Cậu nhóc vẫn là đứa em trai bé nhỏ của Gabe, chỉ là hiện giờ thằng bé đang có một chế độ... ăn kiêng đặc biệt.
Và Danny có lẽ vẫn sẽ là một con người nếu như Roman không lù lù xuất hiện. Roman và người bạn ma cà rồng của anh ta.
Soren.
Gabe không mong muốn gì hơn ngoài việc được tránh xa con quái vật đó, nhưng Danny cũng chưa bao giờ đòi hỏi cậu bất kỳ điều gì ngoài việc thực hiện nghĩa vụ của một người anh trai đối với em của mình ở mức tối thiểu.
Gabe không thể làm Danny thất vọng nữa.
"Chắc rồi, Danny," Gabe đồng ý, làm lơ cơn co thắt trong bụng. "Tất nhiên là anh sẽ làm điều đó."
Gabe thậm chí còn nhận được một nụ cười nhẹ từ Roman vì câu nói đó trước khi ma cà rồng quay mặt lại về phía Danny, nụ cười của anh ta trở nên tươi tắn và cưng chiều đến mức Gabe cảm thấy xấu hổ khi phải chứng kiến cảnh đó.
Tiếng cửa mở cắt ngang bầu không khí.
Những thớ cơ trên người Gabe thít lại. Chỉ có duy nhất một người có thể đi thẳng vào trong nhà mà không cần phải gõ cửa.
Chỉ một giây sau đó anh ta xuất hiện. Con quái vật nhỏ bé. Mảnh mai, tóc vàng hoe và vẻ đẹp chết người.
Đó là những gì Gabe đã từng nhận xét. Nhưng Gabe đã nhìn thấu tất cả, ẩn dưới lớp vỏ bọc tuyệt đẹp đó. Cậu không để tâm đến phản ứng của cơ thể cậu khi Soren xuất hiện ở đây.
Cậu chắc chắn sẽ không để bị trêu đùa thêm lần nào nữa.
"Thật là ấm áp quá đi mất," Soren tỏ ra thoải mái, dựa một bên vai vào cửa bếp, ánh mắt của anh ngay lập tức đặt lên người Gabe "Một bữa tối cùng với gia đình."
Những ngón tay của Gabe siết chặt vào chiếc dĩa cậu đang cầm. Soren luôn thế. Luôn luôn ngắm nghía cậu.
"Ăn cùng chứ?" Danny đề nghị, cậu cười một cách chân thành trước ma cà rồng. Gabe luôn không biết nên hiểu như thế nào về cái cách em trai của cậu bày tỏ một sự yêu mến dành cho Soren. Tất nhiên, Soren đối xử với Danny bằng sự ngọt ngào hiếm thấy, trong khi anh dường như không có hứng thú nào khác ngoài việc tra tấn Gabe, thế nên điều có có vẻ ít nhiều giải thích cho vấn đề kia.
Gabe không hiểu nổi lý do tại sao Danny lại ngỏ lời mời ăn tối cùng họ. Gabe là người duy nhất có mặt tại chiếc bàn ăn và thật sự cần phải ăn. Những người còn lại thì chỉ ăn vì nó vui – Danny bảo thế.
"Không, cảm ơn, bé yêu. Tôi vừa mới dùng bữa rồi." Lưỡi của Soren lướt qua răng của anh đầy ẩn ý.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc Soren đi tới và ngồi lên một chiếc ghế cạnh bàn ăn. "Vậy Điện hạ đã đồng ý phải không?" Soren hỏi.
Quai hàm Gabe nghiến chặt lại trước biệt danh đó, nhưng Danny đã đáp lời anh trước khi cậu kịp phản đối. "Anh ấy đồng ý rồi. Và" – em trai của cậu nhìn thẳng vào Soren "bọn em đã hứa với anh ấy rằng anh sẽ cư xử đúng mực."
Soren nở nụ cười toe toét quen thuộc, nụ cười có phần điên loạn luôn luôn khiến cho Gabe thấy rùng mình. "Khi nào thì tôi không hành xử đúng mực nhỉ?" ma cà rồng hỏi một cách vô tội.
Tia sáng lóe lên trong mắt Soren làm cậu biết chắc rằng cậu đang vướng phải mớ rắc rối khủng khiếp.
Đệch mẹ.
Gabe vội vàng nuốt trôi bữa ăn tối, mặc kệ việc cậu chẳng còn chút khẩu vị nào nữa cả. Cậu cần phải thoát ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.
Con đường về nhà trở nên mờ mịt. Mất một lúc lâu, cậu ngồi trong xe của mình ở bãi đậu, cố gắng bình ổn dạ dày của bản thân. Cậu bắt mình phải hít thở sâu và đều.
Vậy... sống với một con ma cà rồng chuyên hành hạ cậu, kẻ có thể thao túng tâm lý của cậu chỉ bằng cách để cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta. Không có Danny hay thậm chí là Roman để bảo vệ cậu.
Đây sẽ là ba tuần đầy sóng gió.
Gabe chỉ hy vọng bản thân sẽ sống sót đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com