Chúc em hạnh phúc
Felix đã đến muộn bốn mươi tám phút.
Trong một góc bar nhỏ, Hwang Hyunjin lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ của quán rồi thở dài một tiếng- thất vọng và mệt nhoài.
Felix đã chẳng xuất hiện.
Ánh đèn led vàng của quán chiếu thẳng xuống gương mặt anh tuy không đủ để gây chói mắt, nhưng đủ để làm làn mi rũ dài che khuất ánh nhìn ảm đạm. Có lẽ anh nên về thôi, Hyunjin đã nghĩ vậy đấy bởi dù sao anh cũng uống cạn ly rượu từ ban đầu rồi mà.
"Tính tiền hộ anh nhé..."
- Hwang Hyunjin!
Cuối cùng sau hai tiếng đợi chờ, người con trai anh hằng mong nhớ bao ngày cũng xuất hiện- Lee Felix. Hyunjin ngẩn người nhưng nụ cười không giấu được trong ánh mắt và nơi khóe miệng, đôi bàn tay vô thức vươn ra như muốn nắm, muốn bắt trọn dáng hình trước mặt nhưng rồi như nhớ lại điều gì lại thôi.
- Chào cậu... lâu rồi không gặp.
/////
Lee Felix, cái tên mà Hyunjin bao đêm thao thức, là người khiến anh chợt nhận ra bản thân cũng biết yêu nhiều và cũng là vết thương lòng lớn nhất trong từng ấy chặng đường tình cảm anh đã trải qua. Một mối tình mà Hwang Hyunjin tưởng chỉ sinh ra để khuây khỏa sau khi chia tay mối tình từ thuở đi học, một mối tình đồng giới mà anh coi là thú vui nhất thời vậy mà tại sao, khi anh chia tay người con trai này, trái tim của anh sao lại đau đến vậy?
- Xin lỗi cậu nhé, tớ tính nhắn cho cậu trước nhưng lại quên mất.
Hyunjin nhìn người con trai đang cười xòa bên cạnh mình và dường như cùng lúc bấy giờ, dòng hoài niệm từ thuở nào lại ùa về nhấn chìm anh trong chuỗi ngày của quá khứ. Đã hai năm trôi qua và đây là lần đầu Hyunjin có đủ dũng khí để hẹn em một buổi gặp mắt trực tiếp thay vì chỉ chào hỏi xã giao trong những buổi tiệc vòng bạn bè. Lee Felix đã trưởng thành hơn nhiều những ngày đầu cả hai mới quen, có lẽ hai năm qua em đã học được nhiều điều. Hyunjin rời mắt đến mái tóc của em, giờ đây đã đen tuyền và cắt ngắn (mặc dù em từng thủ thỉ rằng em tẩy tóc bởi chỉ khi đó, em mới thấy em được là chính mình) Felix cũng không còn trang điểm nữa, em để mặt mộc với những nốt tàn nhang rải rắc trên gò má thanh tú (ở nơi đó chẳng biết bao lần Hyunjin đã hôn và âu yếm em) Giờ đây em nhìn như một cậu con trai "bình thường".
- Không sao đâu, tớ cũng vừa mới đến thôi.
Felix chớp mắt nhìn anh và mỉm cười nhẹ, pha trò.
- Thôi cậu đừng dối, tớ nhìn là biết cậu cũng ngồi đây mòn ghế rồi.
Hyunjin cũng cười theo, nhấp một ngụm nhỏ ly rượu mới pha, sẽ không sao nếu anh uống đến ly thứ hai phải không, anh sẽ không bị cảnh sát bắt trên đường về nhà chứ.
- Vậy lý do đến muộn của cậu là gì?
- Thì... tớ đi đón bạn gái và đưa em ấy về nhà. Xin lỗi cậu nhé, đáng lẽ tớ nên báo cậu trước thì tốt hơn.
Cảm giác đắng nghẹn nơi cổ họng làm Hyunjin thầm hỏi bản thân có phải ngụm rượu vừa rồi anh đã quên nuốt hay không mà sao lại đắng nghét đến nhường này. Hwang Hyunjin vội né ánh mắt và lắc nhẹ ly rượu trên tay, anh biết anh không có quyền cảm giác như thế này.
- Bạn gái. Cậu có bạn gái từ khi nào vậy?
Felix ngước mắt nhìn Hyunjin rồi nhỏ giọng nói, tông giọng trầm của em trở nên đục hơn.
- Tầm hơn năm... bọn tớ cũng dự định tháng sau cưới.
- Vậy sao.
Hwang Hyunjin hạ ánh mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi len lén nhìn sang tay đối phương hằng tìm kiếm điều tương tự, chỉ cần là một chiếc nhẫn trắng thôi, anh có thể thở được, anh sẽ không bị bóp nghẹn bởi cú sốc này nữa. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà, chiếc nhẫn năm nào cũng đã nằm lại quá khứ và Felix, chắc cũng đã bước tiếp rồi. Nhìn ngón nhẫn trống trơn của em mà tim Hyunjin dâng lên cơn đau nhói khôn nguôi. Nuốt khan cố gượng nở một nụ cười, anh mong rằng lời chúc của mình nghe không quá giả dối.
- Chúc mừng cậu nhé. Cô gái ấy quả thật là một người may mắn mới được cậu chọn lựa.
Felix lắc đầu, nhấp một ngụm rượu và thầm thì.
- Không, tớ mới là người may mắn. Em đã phải chịu quá nhiều tổn thương khi ở bên tớ rồi, tớ muốn bù đắp cho em ấy.
Vậy còn anh thì sao? Hwang Hyunjin muốn gào lên, muốn ôm lấy Lee Felix và giận dữ siết lấy em. Vậy bao nhiêu đau đớn trong anh ai sẽ bù đắp, bao nhiêu nỗi nhớ trong anh ai rồi sẽ lấp đầy. Lee Felix sao em tàn nhẫn quá. Hyunjin vội vàng nhấp thêm một ngụm rượu đắng để nuốt trọn nỗi đau đớn xuống sâu ngực mình, khóe mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ, có lẽ vì đã ngà say phải không?
- Này, cậu say rồi à?
Felix khẽ cười, đưa tay chạm lên vai Hyunjin.
- Felix...
Hyunjin khẽ lên tiếng, giọng ngắt quãng như bị hụt hơi. Bao chất chứa trong lòng tưởng như đang vỡ tung, trào ra ngoài; anh thấy mình trần trụi trước ánh mắt lo lắng của người con trai anh đã và vẫn còn yêu rất nhiều.
- Sao vậy?
- Không có gì... dù sao thì cũng chúc mừng cậu nhé.
- Cảm ơn cậu.
Felix mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung hạnh phúc. Nhưng trước sự hạnh phúc của em, Hwang Hyunjin chỉ càng thấy ghét em và hận bản thân mình hơn. Ghét em vì sao em có thể buông bỏ quá khứ nhanh tới vậy khi mà Hyunjin vẫn bị mắc kẹt trong những vụn vỡ ngày chia tay, và càng hận bản thân mình vì chẳng giữ được người anh yêu.
- Vậy còn Hyunjin thì sao, cậu tìm được đối tượng ưng ý nào chưa?
- À chưa. Từ lúc đó, vẫn chưa.
- Vậy sao.
Lee Felix nhìn sang chỗ khác, ánh mắt toát lên vẻ lúng túng. Felix chưa bao giờ là người che giấu cảm xúc giỏi, mọi suy nghĩ của em luôn bị phơi bày trong hàng lông mày, đôi mắt và đôi môi. Và hẳn là em đang tự trách mình vì đặt ra câu hỏi vô nghĩa và thoáng buồn trước câu trả lời của Hyunjin. Lee Felix là một người tốt, em hiền lành và chẳng muốn làm tổn thương bất cứ ai, vậy nên kể cả ngày chia tay, chỉ có một mình Hwang Hyunjin là mất kiểm soát còn em, em vẫn hiền lành và tốt tính. Felix lựa chọn im lặng trước bão tố của Hyunjin nhưng em tuyệt nhiên không níu kéo, không ai ngày hôm đó chịu níu kéo người còn lại.
Vốn dĩ ngày hôm đó cũng chỉ là một cuộc tranh cãi vặt vãnh, nhưng có lẽ vì ai cũng nghĩ sẽ tranh cãi như mọi lần rồi làm lành nên chẳng ai chịu từ bỏ cái tôi và chủ động giảng hòa. Cả Hyunjin và Felix vẫn luôn mong đối phương có thể nhượng bộ, dù chỉ là một lời xin lỗi thôi hay một lời yêu cũng được. Nhưng đến cuối cùng chỉ vì nhu nhược nhưng lại quyết đoán nói lời chia tay mà bỏ lỡ nhau. Rời bỏ khi vẫn còn yêu chẳng bao giờ là lựa chọn hay ho, sau khi mối tình này đặt dấu chấm kết thúc, Lee Felix liền chuyển sang thành phố khác sinh sống còn Hwang Hyunjin thì vùi mình vào công việc sáng tác để có thể quên đi những gì đã xảy ra.
- Nhân tiện gặp nhau thì tớ muốn đưa cậu cái này.
Felix lấy từ trong túi áo mình chiếc thiệp cưới rồi đẩy về phía Hyunjin, chiếc thiệp cưới với tông màu nhã nhặn như một trò cười đối với anh. Đây chẳng phải là màu anh thích sao, phông chữ này chẳng phải là gu của anh sao? Người con trai trước mặt còn muốn anh đau khổ đến mức nào nữa.
- Felix... sao em có thể hạnh phúc đến vậy? Sao em có thể tiếp tục bước tiếp mà không đau đớn vì những gì chúng ta đã trải qua.
- Tớ...
- Anh nhớ em, nhớ rất nhiều. Anh không quên được em, anh cũng chẳng biết làm sao để không nghĩ đến em và những kỉ niệm.
- Hyunjin cậu...
Nắm lấy tay Felix, Hyunjin nhìn em với ánh mắt đỏ hoe, cả người anh toát lên vẻ thống khổ của một con người đến bước cùng kiệt. Anh tiếp tục gấp gáp thổ lộ nỗi lòng đã bị kìm nén quá lâu của mình.
- Anh vẫn luôn hối hận vì ngày đó đã không níu kéo em, em có thấy vậy không Felix? Nói với anh em cũng rất đau khổ đi mà. Anh không thể chịu sự dày vò này được nữa, anh đau lắm.
Hwang Hyunjin đưa tay Felix đặt lên lồng ngực mình nơi con tim anh đang đập mạnh như muốn nổ tung. Trong đôi mắt hằn lên tia máu chính là sự mong chờ được đáp lại, được yêu và thương.
- Em cũng đau lắm chứ.
Felix nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh như con dao găm chặt vào linh hồn kiệt quệ.
- Em cũng hối hận, cũng nhớ lắm chứ. Anh nghĩ em suốt thời gian qua sống yên ổn lắm sao?
Hyunjin càng trở nên vồ vập hơn, gương mặt anh toát ra vẻ mong đợi như một đứa trẻ sắp được cho kẹo. Nhưng kẹo chỉ dành cho trẻ ngoan, còn Hyunjin chẳng phải đã làm tổn thương Felix đấy thôi.
- Nhưng Hyunjin à... em từ bỏ rồi. Nên anh cũng phải từ bỏ thôi, anh cũng sẽ tìm được người tốt như em, một người yêu anh và chăm sóc anh lâu dài. Em đã có người để mình gắn bó rồi, tốt nhất là Hyunjin cũng nên vậy. Đừng chờ em.
Hwang Hyunjin thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, người con trai anh từng yêu sâu đậm giờ đã là người đàn ông của người khác rồi. Anh cúi gằm mặt, chấp nhận sự thật bấy lâu mình vẫn luôn chạy trốn, có lẽ Hyunjin với Felix đến đây là kết thúc thật rồi.
Felix mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn rồi đứng dậy, đẩy chiếc thiệp cưới đến gần tay Hyunjin hơn rồi nhẹ nhàng nói trước khi quay lưng rời khỏi quán.
- Nếu anh đã hết tình cảm với em thì hẵng đến, còn nếu anh còn yêu em thì đừng đi. Em không muốn làm tổn thương anh thêm bất cứ lần nào nữa. Cảm ơn anh em về trước nhé, mong anh sẽ đến chung vui cùng gia đình em.
Lần đầu tiên, tiếng nhạc của quán bar vang vọng bên tai Hyunjin, lần đầu tiên từ khi đến quán, ánh sáng vàng từ trần rọi xuống lại ấm đến vậy và đây cũng là lần đầu tiên, Hyunjin thấy lòng mình nhẹ thênh từ cái ngày đấy.
///
Hyunjin từ sáng sớm đã khoác lên mình bộ vét là lượt chuẩn bị từ tối hôm qua, anh chải tóc, xịt chút nước hoa, ngắm nghía trước gương một hồi rồi xem lại kĩ địa điểm tổ chức lễ cưới trước khi vội lái xe đến để kịp giờ bắt đầu.
- Hyunjin, cậu đến rồi.
Hyunjin ngẩn ngơ vài giây rồi nhanh chóng mỉm cười trước sự xuất hiện của Lee Felix và bắt tay em một cách thân thiết như những người bạn đã lâu không gặp, hôm nay em khoác lên mình bộ vét trắng lịch lãm, tóc vuốt gọn ra sau trông thật bảnh trai. Đi bên em là một cô nàng nhỏ nhắn, yêu kiều, Hyunjin cũng gửi lời chào và giới thiệu bản thân với tư cách là người bạn thân của em.
Cả ngày hôm đấy, Hwang Hyunjin không nhớ được mình đã cười và chúc phúc nhiều đến nhường nào, chỉ nhớ đến cuối ngày cơ hàm anh đã mỏi rã rời. Trước khi rời khỏi bữa tiệc, anh nói nhỏ với Lee Felix như một lời thủ thỉ tạm biệt em, tạm biệt quá khứ.
"Hôm nay anh đến không phải vì anh hết yêu em, mà là bởi anh trân trọng em và mong em sẽ luôn hạnh phúc với người em chọn. Cảm ơn em rất nhiều Lee Felix."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com