Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lớp cá biệt.

Và rồi cái ngày tôi không mong chờ cũng đến. Đúng thế các bạn ạ, hôm nay là ngày tôi nhập học. Đồng phục trường quốc tế đúng là đẹp thật, mà hình như mặc trên người tôi không tôn vinh được sự đẹp đẽ và sang trọng của nó thì phải. Bên ngoài ba tôi đã giục rồi, có vẻ như ông còn hưng phấn hơn cả tôi thì phải, giống như là hôm nay người vào trường quốc tế không phải là tôi mà là ông vậy.
" Hân ơi, nhanh lên còn ăn sáng rồi đi học con, ngày đầu tiên không được đến muộn đâu"
"Vâng, con xuống ngay đây ạ".
Và trong suốt bữa ăn đó, tôi được ba mẹ nhắc nhở n lần về những chuyện như học hành, cư xử, bạn bè, thầy cô và hàng tỷ các vấn đề liên quan khác. Sau một hồi thuyết giáo thì 2 lỗ tai tôi cũng được nghỉ ngơi một chút rồi. Vì là lần đầu nhập học nên ba đưa tôi đến trường, chưa dừng ở đó, trước khi vào trường tôi còn phải nghe thêm một tràng thuyết giáo nữa, haizzz....
Sau khi ba rời đi thì tôi cũng nhanh chóng tìm về lớp học của mình, lớp F trong truyền thuyết.
Hình như là lớp này thì phải, đúng rồi, sau khi xác nhận rõ bảng tên lớp 10F to đùng trên cửa thì tôi mới chuẩn bị chỉnh đốn trang phục để bước vào với một tư thế yểu điệu thục nữ và nở một nụ cười duyên dáng nhất có thể thì...
Oh my god, chào đón tôi lúc này là một cái giẻ lau bảng xinh xắn kèm theo một tràng cười sảng khoái của đám người nhố nhăng trong lớp. Thật là muốn chửi thề mà.
Thiết nghĩ đứa nào ném cái giẻ lau bảng này chắc phải là cao thủ game angry bird rồi, ném chuẩn phết các bạn ạ, nằm chính xác ngay mặt tôi luôn, may mà lúc đó tôi không há miệng chứ không là ăn trọn cái giẻ đó rồi, wow, quá xuất sắc. Bà đây mà biết đứa nào ném bà thì bà nhét cái giẻ này vào mồm nhá, đúng là điên máu mà. Phù, Bình tĩnh lại Hân ơi, phải bình tĩnh, mày là 1 người hiền lành, dịu dàng mà, không được vì 1 chuyện nhỏ mà phá vỡ hình tượng thục nữ xây dựng bao nhiêu năm nay được. Đang điều chỉnh lại tâm lý thì tôi cũng nghe được tiếng cô chủ nhiệm vang lên phía sau
" Sao em không vào lớp, đứng trước cửa làm gì "
"Dạ, xin lỗi cô, em vào ngay đây ạ"
Vội vàng tránh đường cho cô vào, thầm nghĩ sau này có cơ hội sẽ trả thù lại sau vậy. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Cứ đợi đó.
Sau khi phổ biến một số quy định chung của trường, lớp thì cô chủ nhiệm cho chúng tôi tự chọn chỗ ngồi. Một bàn hai người, 1 nam, 1 nữ. Tôi rất thích ngồi gần cửa sổ nên đã chọn vị trí trong cùng cuối lớp, cũng là vị trí ít người chú ý nhất. Sau khi ổn định ngồi vào chỗ thì tôi thấy ánh mắt cả lớp nhìn mình chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh ý.
Cái quái gì thế, chưa bao giờ thấy gái xấu à, còn nhìn nữa là tôi thu phí đó nhá.
" Biến "
Đúng vậy, biến hết đi, đám người xấu xa. Ủa mà khoan đã, hình như nghe giọng quen lắm nha, hình như đang nói tôi thì phải. Quay sang thì thấy cả lớp đang ném cho tôi 1 nụ cười khinh bỉ, ok, cứ cười đi, tôi chẳng buồn quan tâm, đang cố định vị xem ai là chủ nhân của giọng nói vừa rồi thì giọng nói đó lại vang lên lần nữa
" Tôi nói cậu biến đi, điếc à"
Giờ thì tôi biết rồi nha, chủ nhân của giọng nói khó nghe đó là cái cục đang nằm bên cạnh tôi đây. Ôi mẹ ơi, trường này cậu xây chắc, cậu nghĩ cậu là hoàng đế hay sao mà nói gì là tôi phải nghe theo, bởi vậy, về nhà bớt bớt xem mấy phim cổ trang lại đi nhóc, chị mầy cứ muốn ngồi đây đó làm gì được nhau hả, có giỏi thì đến đây ném tôi đi. Come on baby.
Tôi đang nghĩ thầm trong đầu thì
"Bịch"
Oh my god, lẽ nào tên này có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi sao, hắn ném thật các bạn ạ, mà khác cái là ném cặp của tôi chứ không phải ném tôi, hú hồn à, đụng phải thú dữ rồi, giờ mới nhớ đến lời dạy của mẹ tôi, một điều nhịn chín điều lành vậy, đúng thế, vì cuộc sống yên ổn những năm cấp 3 vẫn nên nhịn thì hơn, nghĩ là làm tôi đứng dậy ôm chiếc cặp yêu quý đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, định bụng tìm một vị trí khác ngồi thì  bỗng dưng có người kéo tay tôi giật ngược lại.
"Là cô"
Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt quen thuộc mà cả đời này tôi không mong gặp lại. Các bạn đoán xem hắn là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com