#51
Enjoy it!
...
- Thế nào rồi bro?
Minhyuk đập vào vai Shin Wonho khi hắn đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê đá trên bàn. Shin Wonho mỉm cười nhìn Lee Minhyuk, khẽ nói:
- Cũng ổn. Nó cũng đổ tao đến quên đường về rồi.
Hắn lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi thở dài. Hắn nghĩ đến em, nghĩ đến Hyungwon, vì hắn đang có một chuyện rất quan trọng.
Lee Minhyuk nhìn cậu bạn mình đắn đo suy nghĩ mà cũng thương thay cho. Đã biết bản thân chẳng hợp thế nhưng vẫn cố đâm đầu vào mà làm, để rồi bây giờ dằn vặt.
- Mày định bao giờ nói với nó?
- Hôm nay. Hôm nay nó hẹn tao đến nhà nó chơi.
- Này bro, mày chắc là mày có thể khiến nó đau khổ không?
- Có việc gì mà Shin Wonho đây không làm được?
- Mày không nghĩ đến việc nó cũng bày ra để trả thù mày sao? Shin Wonho à, nên nhớ chúng mày đến với nhau chỉ vì cái tôi quá lớn thôi. Nó cũng chẳng phải dạng ngây thơ dễ dụ đâu.
Hắn lại nhấp tiếp một ngụm cà phê nữa rồi cười khẩy.
- Mày không nhớ tao đã từng đạp nó xuống đáy à? Cừu non thì vẫn mãi chỉ là cừu non thôi, làm sao mà ăn thịt được sói?
----
Hyungwon hôm nay đã vào bếp, nấu những món ăn ngon nhất, hợp khẩu vị của hắn. Vì tối nay Shin Wonho đến mà. Em háo hức được gặp hắn, thật sự rất háo hức.
Bởi vì hôm nay là kỷ niệm 1 năm em và hắn yêu nhau. Em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, hôm nào cũng ngồi xem lịch, đếm từng ngày một cho tới kỷ niệm 1 năm Shin Wonho là người yêu của em.
6h tối, trùng lúc Hyungwon nấu cơm xong thì có tiếng chuông cửa. Biết là Shin Wonho, em chạy ra mở cửa cho hắn. Shin Wonho ở ngoài, tay cầm bó hoa hồng, mỉm cười với em rồi trao Hyungwon bó hoa ấy.
Nhưng em cảm nhận được Shin Wonho của ngày hôm nay không giống những ngày khác. Hắn không chào em, không ôm em hay hôn em. Ngay cả trong nụ cười, ánh mắt của hắn cũng ẩn ý điều gì đó.
- Anh, vào ăn tối với em đi! - Em cười thật tươi, kéo tay hắn.
Thế nhưng Shin Wonho lại gạt tay em ra một cách lạnh lùng. Nụ cười của hắn cũng chẳng còn nữa. Hyungwon nhíu mày nhìn hắn, nụ cười cũng dần biến mất trên khuôn mặt em. Thay vào đó là sự hoài nghi.
Shin Wonho lôi điện thoại mình ra, bật cái gì đó rồi đưa cho Hyungwon xem. Em xem, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là video hắn quay lại cảnh em và hắn lên giường. Em vẫn dùng ánh mắt khó hiểu đó hướng về hắn.
- Xem đoạn vid đó rồi phải không? Vậy chịu thua đi trước khi tôi đạp cậu xuống dưới đáy lần nữa.
- Chịu thua gì chứ Shin Wonho?
- Cậu không hiểu ý tôi sao? Chấp nhận cậu không bao giờ đạp được tôi xuống và chia tay đi, Hyungwon.
Hyungwon cúi xuống nhìn bó hoa hắn tặng em, em nở một nụ cười chua xót. Ồ, tới giờ hắn vẫn nghĩ em yêu hắn chỉ để trả thù chuyện ngày xưa. Hoá ra từ trước đến nay em vẫn chỉ là một con rối, một đứa ngốc thuận theo kế hoạch của Shin Wonho.
Được rồi, em chịu thua hắn, bởi em yêu hắn tới phát rồ phát dại mất rồi. Tại sao hắn lại làm thế với em? Vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của em và hắn? Đầu óc Hyungwon trống rỗng, em không nghĩ được cái gì khác cả. Trái tim em cũng đau nhói vô cùng, bất giác, nước mắt Hyungwon rơi, lên những cánh hoa hồng ấy.
Hắn thì cứ vô cảm nhìn em như thế. Hyungwon lặng lẽ lau nước mắt, đáng lẽ thường ngày, em sẽ quát mắng hắn loạn lên, có khi là gây ra thương tích cho Shin Wonho. Tuy nhiên tới giây phút này, em chẳng thể nữa, vai em run lên, nước mắt rơi càng nhiều.
- Anh không cần phải nói đâu.. Em đã chịu thua anh từ rất lâu rồi.. Nhưng Shin Wonho, tại sao lại phải là ngày hôm nay chứ? Ngày mai anh nói chia tay cũng không được ư?.. Anh cố tình phải không?
Hắn thấy em khóc, vừa khóc vừa nói với hắn, một cách đáng thương. Shin Wonho biết em đau, nhưng hắn chẳng nói gì cả.
Bó hoa trong tay em được ném thẳng ra phía sân vườn. Những cánh hoa hồng cứ thế bị dập nát. Hyungwon nhịn tới mức em chẳng thể nói được hay làm được gì ngoài khóc.
- Đáng lẽ bây giờ em và anh đang ăn tối cùng nhau vui vẻ, chứ không phải thế này... Lý do anh làm như vậy là gì hả Wonho? Thà anh nói thẳng anh chán ghét em còn hơn.. Anh chẳng bao giờ biết, nụ hôn đầu của em cũng là anh cướp, ngay cả lần đầu của em cũng là anh lấy đi.. Và bây giờ, vì cái tôi mà anh... - Em nức nở, chẳng thế tiếp lời được nữa.
Em không muốn tin ai nữa, ngay cả bản thân em cũng không. Bởi em đã đặt hết niềm tin vào Shin Wonho. 1 lần hận hắn thật nhiều, thì 1000 lần em yêu hắn.
Em thật tệ hại.
- Ngay cả lời anh nói, rằng anh yêu em... Cũng đều là nói dối?...
Hắn lẳng lặng, lạnh lùng gật đầu. Nước mắt em thì cứ thế rơi nhiều hơn. Shin Wonho trong phút chốc liền thấy tội lỗi với Hyungwon. Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay em như để an ủi, tuy nhiên Hyungwon lại gạt tay hắn ra.
Đối với em, như này còn đau hơn cả việc bị hắn đánh, hay bị hắn cưỡng hiếp. Em chỉ là một con búp bê không hơn không kém, ngồi đó và để Shin Wonho muốn làm gì thì làm. Kể cả hắn có bẻ tay, xé áo em, Hyungwon cũng chỉ im lặng như thế, vẫn nở nụ cười trên môi.
Thà hắn làm em đau, sỉ nhục em, còn hơn là hắn rời bỏ em như thế này.
- Đừng chạm vào tôi nữa... Tôi ghê tởm anh.. Cút đi...
Hyungwon đóng rầm cửa lại, khoá chặt nó. Shin Wonho ở ngoài, nhìn em như vậy mà thở dài. Kết thúc thật rồi, một cái kết chẳng như mong đợi, không viên mãn, đầy màu hồng như trong những câu truyện kia. Hắn bỏ về, một cách lạnh lùng. Giờ chẳng còn phải lo nghĩ về Hyungwon nữa.
Còn em, em ở trong nhà, cứ thế khóc, chẳng thể ăn cơm được nữa. Đồ ăn trên bàn thì cũng đã nguội tanh nguội ngắt.
Em cần hắn, nhưng buồn bã thay, hắn lại chẳng cần em.
What I said were all lies.
...
còn nữa nha các bạn chưa hết đâu, còn cả một phần ở tương lai nữa cơ
comment đi các mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com