#69
Enjoy it!
...
Xuyên suốt bữa cơm, chỉ có hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau. Ba hắn có vẻ rất quý Daon, còn đút thằng bé ăn cơm. Hắn vui, em cũng vui vì ba hắn chấp nhận đứa con này. Chỉ có một khó khăn duy nhất là mẹ hắn.
Shin Wonho không có cách nào thuyết phục được mẹ hắn cho hắn cưới Hyungwon. Mẹ hắn nói bà sẽ không bao giờ chấp nhận người đã có con, còn là một đứa không có bố mẹ. Và Shin Wonho nhất định phải lấy một cô gái còn trinh, có học thức cao, con nhà gia giáo. Mặc dù mai mối hết người này đến người khác, hắn không chịu. Mẹ hắn thấy vậy, liền doạ hắn nếu đến cuối năm Shin Wonho không chịu lấy ai, thì bà chỉ đồng ý cho hắn mang Daon về nuôi và gửi em ra nước ngoài.
Shin Wonho đã cãi nhau với mẹ hắn một trận rất to. Hắn chẳng thể nào hiểu được, tại sao có thể đem con của Hyungwon đi một cách ngang nhiên và dễ dàng như vậy? Shin Wonho có thể tưởng tượng được ra viễn cảnh đó sẽ thảm khốc đến mức nào.
Hyungwon là người dễ giấu đi cảm xúc của mình, nhưng chuyện đó chắc chắn khiến em sốc nặng. Và em sẽ suy sụp, y như lúc hắn nói chia tay với em. Hắn cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng em sẽ khóc, em sẽ khóc rất nhiều, khóc đến khi mệt lả, kiệt sức, rồi đành chấp nhận buông bỏ. Hyungwon là người như vậy, luôn tự khiến bản thân mình đau cũng như khiến người khác đau nhói theo.
Em thật đáng thương.
- Thế hai đứa đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? Hay có dự định gì không?
Ba hắn hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa em và hắn.
- Có dự định gì đâu ba.. Hyungwon với Daon còn đang ốm. Với lại mẹ nói gì thì kệ mẹ thôi, con lớn rồi chứ đâu phải thằng trẻ ranh đâu mà việc gì cũng phải nghe theo mẹ chứ?
- Khổ thân, mẹ con cứ bị cái tư tưởng đấy áp đặt thì bảo sao.. Ba bảo mãi mà mẹ con có chịu nghe đâu. Cũng nói mãi, tuổi này cần mỗi đứa cháu, cho hai đứa mày cưới nhau cũng được chứ sao. Đằng nào công việc cũng ổn định hết cả lũ rồi.
- Ba càng nói thế mẹ càng ghét. Tính mẹ vốn sẵn bảo thủ, ba có nói mãi thì mẹ vẫn thế thôi.
- Hừm, các bà khó tính quá. Ông già này chỉ cần mỗi thằng cháu đích tôn thôi, Daon nhỉ?
Daon không hiểu lời người lớn nói, chỉ cười, gật đầu với ông. Ba hắn cũng mỉm cười rồi lại đút thằng bé thêm một thìa cơm nữa.
Em lặng im nghe cuộc hội thoại của hắn với ba hắn, chợt cảm thấy có chút chạnh lòng. Tưởng sẽ là kết thúc viên mãn, nhưng không, nó không mơ mộng, hạnh phúc như em nghĩ. Người ngoài nhìn vào em và Wonho, cũng đều sẽ tưởng em và hắn đang hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ có Hyungwon, Wonho, những người từng trải mới hiểu được giữa mối tình này bi thương như nào.
Ba hắn ở lại thêm một lúc nữa đến tầm chiều muộn, trước lúc đi còn để lại nguyên một balo đồ chơi ông mua tặng Daon, để quên trong cốp xe. Bé con thích lắm, nào là đồ chơi xếp hình, khủng long bạo chúa, siêu nhân các thứ.
Em nhìn con vui, cũng có chút ấm áp nhưng em không thể cười được, khi trong đầu chỉ toàn chuyện ba hắn nói sáng nay. Hắn nhận thấy em có điều gì đó kỳ lạ, Hyungwon không cười, không nói gì, chỉ ngồi thở dài chán chường. Shin Wonho bắt đầu lo cho em.
Ăn tối, xem phim, rồi vệ sinh cá nhân cho bản thân lẫn Daon xong, em nằm bịch xuống giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ.
- Em làm sao vậy? Buồn chuyện gì à?
Hắn nằm xuống cạnh em. Ngay lập tức, Hyungwon quay người lại, ôm lấy Shin Wonho, tựa đầu vào lồng ngực hắn. Em nặng nề thở dài thêm tiếng nữa, nét mặt cứ mang chút buồn phiền như vậy.
- Nhỡ đâu, mai này anh lấy người khác thì sao?
- Em đang suy nghĩ chuyện đó sao?
- Ừm..
- Đồ ngốc này. Sao em lại nghĩ như vậy chứ?
Shin Wonho cười nhẹ, hắn áp hai tay lên má em, dịu dàng hôn lên trán Hyungwon.
- Gặp được em rồi, anh hứa, sẽ không cưới ai ngoài em. Kể cả em có trở nên xấu xí, tệ hại đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng không bỏ em để cưới người khác đâu.
- Thật không? Hay anh lại nói dối?
- Em có tin anh không?
- Ừm... Cũng có..
- Anh không nói dối em đâu, lớn hết rồi, đâu phải trẻ con mà bày trò lừa dối người khác. Nên là không được buồn nữa, nghe chưa? Người yêu anh phải cười lên mới xinh. Anh không thích nhìn thấy em buồn mà sa sút tinh thần, sức khoẻ đâu.
Em gật đầu, mỉm cười với Shin Wonho, rồi nhận lại được từ hắn một nụ hôn nhẹ lên môi.
Em lại có cảm giác yêu hắn thật nhiều rồi. Cái cảm giác mà lâu nay Hyungwon mới có. Chỉ khi em phải lòng một ai đó rất sâu đậm.
- Ngày mai em muốn ăn gì?
- Ăn đồ tôi nấu, tôi không ăn đồ anh nấu nữa đâu. Ăn vào tiêu chảy chết tôi.
- Này, trình nấu ăn của Shin Wonho là thượng thừa nhé, sao em nói như anh đang đầu độc em vậy hả?
- Lại không? Anh hôm nào cũng nhồi tôi một đống thịt còn gì? Chắc tôi ói ra thịt mất!
- Em không thể đổ lỗi cho anh được! Tại anh thích thịt thôi...
- Thích thịt thì anh nấu cho anh ăn đi chứ ai ăn được đống anh nhồi? Anh nhồi như nhồi trẻ con ăn bột ý.
- Thích thịt em.
Shin Wonho nở một nụ cười sở khanh, Hyungwon thấy vội đẩy hắn ra nhưng Shin Wonho đã ở trên người em từ khi nào.
Hôm sau lại là giấc ngủ từ 3h sáng đến tận 5h chiều.
...
comment đi hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com