Soshi High - A Second Chance - [Chap 8]
Chap 5
"TaeYeon !! NÀY TaeYeon đợi với." Tôi đuổi theo cô ấy, làm sao mà một cô gái chân ngắn lại có thể chạy nhanh như thế chứ. TaeYeon quay lại và liếc tôi.
"Jessica, tại sao cậu lại xin lỗi họ ? Những 'thứ rác rưởi' đó không đáng để xin lỗi !" TaeYeon chỉ về phía những người vừa đi khỏi.
"Thật sự là cậu không nên hối thúc một người phụ nữ đã có tuổi ! Nếu không phải nhờ cô gái lúc nãy thì giờ đây chắc cậu đã chết ngạt giữa không trung rồi đấy !" Tôi mắng TaeYeon.
"NHƯNG MÌNH MUỐN CÓ BURGER !"
Sau đó Tiffany tiến đến chỗ chúng tôi.
"Tất cả những gì mà cậu nghĩ chỉ là đồ ăn thôi hả ?" Cô ấy đánh vào đầu TaeYeon. "Cậu có thể bị giết đấy, cậu biết không hả ? Những người đó, bọn họ là những ganster thật sự đấy." Tiffany nói với đôi mắt ngấn nước ... 'Khóc ư ?' Tôi nhìn Tiffany và nhận ra rằng cô ấy thực sự có tình cảm với TaeYeon.
"VÀ sự thật thì như thế nào hả ? Mình không để bị giết dễ dàng như vậy đâu. Mình là TAEYEON PHI THƯỜNG NHỚ KHÔNG ?" TaeYeon hét lên với Tiffany.
"TaeYeon, ngừng lại đi. Tiffany chỉ lo cho cậu thôi mà." Tôi nói với TaeYeon, cô ấy đã bình tĩnh lại.
"Aha, sao cũng được." TaeYeon đảo mắt.
"Này các cậu, có chuyện gì vậy ?" Sunny 'nhảy' đến chỗ các bạn của mình từ quầy thức ăn gần đó, tay cầm một cái túi giấy lớn.
"TaeYeon lại cãi nhau." Tiffany nhìn sang hướng khác, cố che giấu những giọt nước mắt của mình. "Cãi nhau với Y SQUARED." Cô ấy thêm vào. Túi thức ăn trên tay Sunny lặp tức rớt xuống đất.
"CÁI GÌ !! TAEYEON CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG ? NHỮNG NGƯỜI ĐÓ ... HỌ THỐNG TRỊ CÀ CÁI TRƯỜNG NÀY ĐẤY." SooYoung xuất hiện và lắc mạnh TaeYeon ... "Nhưng cãi nhau với Y SQUARED vì việc gì vậy hả ?"
"Y SQUARED là gì vậy ?" Tôi hỏi. SooYoung kéo tôi lại một cây cột gần đó và bịt miệng tôi lại.
"Cậu thực sự không biết Y SQUARED là gì sao ?" SooYoung mở to mắt và hỏi một cách nghiêm túc.
"Không ..." Cô ấy đập đầu mình vào cột. "Chúa ơi ... Y SQUARED là một tổ chức, họ điều khiển cả trường này. Họ có đủ quyền lực để làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ thậm chí có thể giết cậu. Thành viên của họ ở khắp mọi nơi !"
"Okay, giờ thì mình đã hiểu tại sao họ lại bảo kê cho nơi này rồi."
"Và mình cũng khuyên cậu đừng bao giờ gây sự với họ. Nhất là với người đứng đầu nhóm đó, hãy tránh xa cô gái đó bằng bất cứ giá nào." SooYoung khuyên tôi.
"Vậy cô ấy trông như thế nào ? Nếu cậu muốn mình tránh xa cô ta thì cậu phải cho mình biết cô ta trông như thế nào chứ."
"Luôn có một đám nam sinh đi theo cô gái đó, trông cô ta như đầu tàu vậy." SooYoung chỉ vào cô gái, cô ấy có mái tóc dài bóng mượt, mũi cao, môi đầy đặn với cái chớp mắt đầy quyến rũ. 'Chúa ơi, mình lại nghĩ lung tung gì nữa vầy nè ?'
"Okay, mình sẽ tránh xa cô ta."
SooYoung vuốt đầu tôi và kéo tôi về lại chỗ đám bạn.
-Cách đó khoảng 10 mét-
"Eunhyuk à, cậu đang làm gì vậy ?" Một nam sinh hỏi anh bạn đang trốn dưới gầm bàn.
"Boss yêu cầu mình theo bảo vệ các cô gái đó. Mình phải làm theo thôi." Và cậu ấy tiếp tục trốn như một con khỉ.
"Mình nghĩ cậu đang săn họ thì đúng hơn." Nam sinh kia nói và ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lên và nhìn về phía các cô gái ở cách đó không xa.
"ĐI CHỖ KHÁC CHƠI ĐI HEECHUL, mình cần làm việc." Anh chàng đang ngồi trên ghế đứng lên và đi mất. "Cuối cùng cũng được yên rồi !"
-Ở chỗ các cô gái-
"TaeYeon à, lần sau cậu nên cẩn thận hơn đấy." Sunny đặt tay lên vai TaeYeon và làm bộ mặt chó con.
"Okay sao cũng được ! Mà có chuyện gì với các cậu vậy hả ? Bọn họ cũng chỉ là một nhóm người thôi mà !" TaeYeon nói và giơ tay lên cao như đang nắm lấy một thứ gì đó, một kiểu hành động trả thù. Tiffany lại ôm đầu cô ấy. Còn SooYoung và Jessica thì đang quay trở về từ phía cây cột.
"Nào, kết thúc mớ rắc rối này và đi ăn thôi." SooYoung chuyển chủ đề và đẩy cả nhóm ngồi vào bàn. Sunny đặt cái túi giấy lên bàn và lấy thức ăn ra.
"Cái này là của cậu, của cậu và của cậu." Sunny đặt các phần bánh kẹp xuống trước mặt từng người trừ SooYoung. "Này, thế còn phần của mình đâu ?" Cô ấy khoanh tay lại. "Đây nè" Sunny cẩn thận lấy từ trong túi ra một quả trứng và đặt xuống trước mặt SooYoung.
"Một quả trứng ???"
"Đúng vậy, một quả trứng." Sunny cười.
"SUNNY, TIẾT SAU LÀ TIẾT THỂ DỤC ĐẤY. VÀ CẬU CHỈ MUA CHO MÌNH MỘT QUẢ TRỨNG THÔI HẢ ?" SooYoung đứng lên và đập bàn.
"Uh ... còn bây giờ thì hãy ăn đi." Sunny nói với SooYoung. "NHƯNG ... sẽ ra sao nếu mình mệt ... sẽ ra sao nếu tự nhiên mình ngã xuống và chết ? SUNNY MÌNH CẦN THÊM THỨC ĂN."
"Mình cũng nghĩ vậy đó SooYoung" Sunny lấy ra thêm hai quả trứng nữa từ trong túi : "Thức ăn thêm của cậu đây."
"Lại là trứng ?"
"Đúng vậy, là trứng." Tiffany nghiêng người sang Jessica: "Mình có cảm giác như đang mơ giữa ban ngày vậy ..."
"Mình không muốn cậu bị béo phì SooYoung à." Sunny ngồi xuống ghế và nhìn SooYoung.
"Mình không có béo ! NHÌN NÈ. Mình rất là thon thả." SooYoung vẽ theo thân hình S-line của mình, và lên đến bụng của cô ấy ... bụng ?
"Nhưng cậu có bụng kìa. Và mình thì không mong ước có một người bạn gái bị béo phì do đó hãy ăn đi trước khi mình đập cậu bằng quả bóng rổ ..."
"Vâng, thưa 'sếp'." SooYoung nghe theo như một chú chó.
Sau nửa giờ đồng hồ cho bữa ăn, các cô gái tiến vào phòng thay đồ và đổi sang đồ học thể dục. Họ đi vào phòng tập, HLV bước vào, trên tay cầm cây gậy bóng chày.
"Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng chày !" Ông ấy ném cây gậy lên cao, và nó đáp xuống ngay trên đầu ông ấy, và vị HLV ngã xuống sàn. Không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng, học sinh vây thành vòng tròn quanh HLV.
"Mình nghĩ chúng ta nên gọi y tá ..." Sunny đề nghị và nhìn xuống chỗ HLV. "Không, mình nghĩ chúng ta nên gọi xe cấp cứu." SooYoung nói. "Mình nghĩ thầy ấy có thể đã chết, nên tốt hơn hết là hãy gọi cánh sát ..." Môt cô gái khác xen vào.
"Này Sunmi đừng có nói gở như vậy chứ." Một nữ sinh khác thúc vào người Sunmi.
"Oh, thôi nào các cậu ... gọi cho cảnh sát đi. HỌ THẬT SỰ RẤT LÀ ĐẸP TRAI ĐÓ."
"Thật không ? Okay, vậy thì gọi cảnh sát !" Cô gái đứng bên cạnh hét lên và lấy điện thoại di động ra.
"Ngôi trường này còn có thể kì lạ hơn nữa không nhỉ ?"
Sau khi cảnh sát đến, họ đã đưa HLV lên xe cấp cứu. Thầy ấy được chuyển đến bệnh viện, tiết học này coi như là tiết trống và tất cả học sinh có thể về nhà.
"Ngày hôm nay thật tuyệt !" Sunny nói và dọn dẹp đồ đạc, sách vở của mình vào cặp.
"Chúng ta hãy đi đâu đó chơi đi." Sooyoung nói trong khi dọn đồ giúp bạn gái mình.
"Hãy đến NAROBANG đi." Tiffany nhảy cẫng lên, đã rất lâu từ khi cô ấy đến NAROBANG cùng với các bạn của mình.
"Cậu có muốn đi cùng không Jessica ?" TaeYeon hỏi Jessica, cô ấy nhìn lên và mỉm cười:
"Um ... mình nghĩ là không. Mình cần phải dọn dẹp đồ đạc, các cậu cũng biết đấy, mình mới từ Mỹ về."
"Oh ... thế thì để lần sau vậy. Đi thôi nào các cậu." TaeYeon đeo cặp lên vai và rời khỏi trường, những người còn lại đi theo sau.
-15 phút sau tại cổng trường-
"Okay, tạm biệt Jessica !" Tiffany vẫy tay chào Jessica, cô ấy đang rẽ sang hướng khác để về nhà.
"CHÀO !!!" Jessica la lên. "GẶP CẬU VÀO NGÀY MAI ! GORJESS !" TaeYeon xen vào, Jessica khúc khích cười rồi tiếp tục đi về nhà. Cô ấy rất vui vì ngay ngày đầu tiên mà cô ấy đã có thể tìm được những người bạn mới rất thú vị.
Khi Jessica lên đến đỉnh đồi, cô ấy dừng lại và để ý thấy ở phía bên phải có một cô gái khá cao đang ngồi trên chiếc đu cùng với một đứa bé ngồi trong lòng mình.
"Đằng đó ... chẳng phải là cô gái đứng đầu Y SQUARED sao ? Cô ấy làm gì ở sân chơi vậy ... Ôi Chúa ơi, không lẽ cô ấy định bắt cóc đứa bé đó ???" Jessica lặp tức nấp mình vào phía sau một thân cây và quan sát cô gái kia.
-Xích đu-
"Unnie, em muốn chơi !" Đứa bé bắt đầu than vãn, và Yuri nhìn xuống : "Thế em muốn chơi gì nào ?" Cô ấy cười và vuốt tóc đứa bé.
"Em muốn chơi trò GIA ĐÌNH, giống như là umma và appa đó !" Đứa bé lại nhảy lên long Yuri.
"Okay, vậy thì ... ai sẽ là con gái ?"
"Em Em Em Em" Đứa bé chỉ vào mình, trông nó rất vui. Jessica đang trốn đằng sau cái cây và cảm thấy vô cùng bối rối. "Chúa ơi, cô ấy sẽ bắt cóc đứa bé đó ..."
"Vậy thì ai sẽ là umma và appa ?"
"Um ... chị là appa." Đứa bé chỉ vào Yuri. "làm sao chị làm appa được ... chị là con gái mà."
"Chị là APPA APPA APPA APPA !!!" Đứa bé hét lên to nhất có thể.
-Đằng sau cái cây-
"ÔI CHÚA ƠI, CÔ ẤY SẼ BẮT CÓC ĐỨA BÉ ĐÓ. Ôi Chúa ơi, con người đó thật sự rất là ác mà, đứa bé đó thậm chí còn cầu cứu ba nó nữa !"
Cô ấy nhìn quanh, hy vọng sẽ tìm thấy một vài sự giúp đở, nhưng không có ai cả.
"Mình phải ngăn cô ta lại ..." Cô ấy hít lấy một hơi thật sâu và ...
Chap 6
"Mình phải ngăn cô ta lại ..." Jessica hít một hơi thật sâu và chạy về phía "con người xấu xa" đó, khi cô ấy chạy đến chỗ chiếc đu, cô ấy vấp phải bậc thềm xi măng và 'hôn' đống cát trước mặt mình. Yuri, vẫn còn bế đứa bé trên tay, đi đến:
"Cô gì ơi, cô có sao không ? ..." Cô ấy hỏi và nhìn Jessica từ từ đứng lên. Jessica nhổ nước bọt lên đống cát.
"Yah ! ... " Jessica la lên. "Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cô dám bắt cóc đứa bé đó !!! " Jessica hướng chiếc điện thoại của mình về phía Yuri.
"Bắt cóc ? ..." Yuri nhướn mày lên và đặt đứa bé xuống đất.
"Yah ! Đừng hành động như cô không biết gì ! Cô sẽ bắt cóc đứa bé đó ..." Jessica tiếp tục phủi cát dính trên áo mình.
"Unnie ! Ajumma đó nói gì vậy ? ..." Đứa bé kéo tay áo của Yuri.
"AJUMMA ?"
"NÀY EM ! Chị ấy sẽ bắt cóc em đấy !" Jessica cố gắng thuyết phục đứa bé rằng Yuri là người xấu.
"Làm sao mà Yuri unnie có thể bắt cóc em cơ chứ ? Chị ấy là chị họ của em mà ..." Đứa bé nhìn chằm chằm vào Jessica.
"Ch ... Chị họ ? ..." Jessica lắp bắp. "Ôi Chúa ơi, thật là xấu hổ quá đi mất."
"Unnie ! Ajumma đó nhìn đáng sợ quá ..." Đứa bé bắt đầu khóc và nép mình vào người Yuri.
"Tôi nghĩ là có một vài sự hiểu lầm ở đây ..." Yuri cười. "Thật là ngốc quá mà."
"Tôi ... Tôi ... Tôi xin lỗi ! ..." Jessica cúi cả người xuống 90 độ và bỏ chạy khỏi công viên. Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua là lộ ra khuôn mặt đỏ *** của Jessica.
"Này, cô gì đó ơi, đợi đã nào, cô quên ví này ..." Yuri nhặt cái ví đang nằm trên cát lên và chạy theo Jessica.
"Chúa ơi, cô ta đuổi theo mình. ÔI CHÚA ƠI !!!" Jessica nghĩ và chạy nhanh hơn, giờ đây cô ấy đã hoàn toàn hoản loạn.
"Này !!! ..." Yuri gọi lớn từ phía sau, Jessica chạy chậm lại. Cô ấy chưa bao giờ chạy nhanh như thế từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ.
Flash back
"Sica à ..." Cô bé với làn da rám nắng đánh vào lưng Jessica. "Chuyện gì? ..." Jessica trả lời nhưng vẫn không nhìn bạn mình.
"Sica à, mình tìm thấy thứ này nè ..." Cô bé ngước lên. "Thấy gì ? ..." Jessica quay lại và nhìn bạn mình.
"Mình tìm thấy thứ này rất rất rất rất rất THÚ VỊ ! ..." Cô bé phóng đại từ ngữ của mình và lien tục vỗ tay.
"Nhưng là gì mới được ?" Jessica hỏi. Sau đó, cô bé kia rút ra từ trong túi một thứ màu xanh.
"Cái này ..." Cô bé đưa cái thứ màu xanh ấy lên trước mặt Jessica và cười. Tuy nhiên, mặt Jessica lại trở nên tái đi.
"D ... D ... Dưa ..." Jessica lắp bắp và ngã nhào xuống đất.
"Dưa gì ?" Cô bé kia bước đến, trên tay vẫn cầm cái thực thể màu xanh ấy.
"DƯA LEO, đem cái thứ đó đi chỗ khác ngay, CHÚA ƠI ! ..." Jessica hét lên hết sức có thể và lại ngã nhào xuống đất.
"Cậu không thích thứ màu xanh này à ?" Yuri nhìn trái dưa leo vô hại trên tay mình.
"Chuyện này sẽ vui lắm đây."
"KHÔNG, MÌNH GHÉT DƯA LEO, lấy nó ra khỏi mình, cậu nghe không KWON SEOBANG, lấy cái thứ đó ra khỏi mình ngay." Jessica chỉ vào trái dưa leo mà Yuri đang cầm.
"Thôi nào, thứ này sẽ không giết cậu đâu, cắn thử một miếng đi ..." Yuri đề nghị Jessica, nhưng cô bé liên tục lắc đầu và đứng lên.
"Khônggggggggg !!! ARGHHH ....." Jessica bỏ chạy khỏi Yuri.
"CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN CÁI NÀY JESSICA MWAHAHAHAHAHAHAHAHA ..." Yuri vẫn đứng đó và cười như một tay phù thủy xấu xa, nếu cô bé tham gia vào một phim hoạt hình thì vai diễn đó sẽ rất tỏa sáng. Sau đó, cô bé đuổi theo Jessica.
"ĐẾN ĐÂY SICA À ! ....."
"KHÔNGGGGGGGG ...."
"ĐI MÀ ..."
"ARGHHHH..." và cứ thế, giọng của hai cô bé vang khắp cả bãi cỏ.
End of flash back
Jessica nhanh chóng quẹo vào một con hẻm nhỏ nơi góc đường và trốn ở đó. Cô ấy thở hổn hển "Mình nghĩ là mình cắt đuôi được cô ta rồi." Bỗng nhiên Jessica cảm thấy một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Jessica lặp tức quay lại, nahnh như một ninja, và đá vào người đó.
"Ow ... !" Con người bí ẩn đó ôm lấy mặt mình. "ĐỪNG LÀM ĐAU TÔI !!! ..."Jessica hét lên và nhắm tịt mắt lại.
"Tôi nghĩ tôi mới là người cần phải nói câu đó ... ow ..." Jessica mở mắt ra và thấy Yuri với cái mũi đầy máu.
"Omona ! ..." Cô ấy nhanh chóng đến bên Yuri và lấy cái khăn tay ra để cầm máu. "Tôi ...Tôi ... Xin lỗi ..."
"Đây này, bạn quên ví này ..." Yuri đưa cái ví màu hồng cho Jessica.
"C ... cám ơn ! Tôi cứ nghĩ bạn là ... um ... là ..." Jessica nhún vai và nhìn sang hướng khác vì xấu hổ.
"Là một người xấu phải không ?" Yuri quay lại nhìn Jessica. "Yeah ..."
"Tôi đã nghĩ bạn là một người xấu !"
"OH ! Yeah, bạn suýt nữa làm gãy mũi tôi rồi đấy, lại còn buộc tội tôi là bắt cóc trẻ em nữa chứ ..." Yuri than vãn và vung tay lên trời, sau đó chuyển xuống chống lên thắt lưng.
"Tôi ... Tôi ... thực sự xin lỗi, đó chỉ là một sự hiểu lầm !" Jessica lại cúi người xuống xin lỗi, lần này là gần 180 độ.
"Này, đừng có làm như thế nữa nếu không bạn có thể ngã về phía trước đấy. Gah ! Cái mũi này sao mà không ngừng chảy máu nhỉ ..." Yuri quẹt mũi.
"Tôi nghĩ bạn nên đi đến bác sĩ." Jessica nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG !!! KHÔNG ĐI BÁC SĨ ..." Yuri hét lên và bước lùi lại. "Người đứng đầu một băng nhóm mà lại sợ đi gặp bác sĩ sao ? Thật là không thể hiểu nổi, Thế giới này bị làm sao ấy nhỉ ?"
"Nhưng bạn cần phải đến bác sĩ. Bạn có thể chết vì mất máu đấy !" Jessica yêu cầu. Yuri lại bước lùi một bước nữa.
"KHÔNGGGG KHÔNG ĐI BÁC SĨ !!!" Yuri hét lên làm Jessica thực sự bị shock. "Vậy thì đi với tôi, tôi không muốn bị buộc tội giết người." Jessica quyết định, cô ấy không muốn bất kỳ ai, bất - kỳ - người - xấu - nào chết vì cô ấy, ngay cả một con muỗi nhỏ bay quanh nhà, cô ấy cũng không dám chạm vào nó hoặc đập dẹp nó.
-Tại nhà của Jessica-
Jessica mở cửa trước và kéo Yuri vào trong. Cô ấy đẩy Yuri ngồi lên chiếc ghế sofa rồi đi xuống bếp. Yuri vẫn ngồi trên ghế, liên tục thấm máu từ mũi và quan sát cả căn nhà. Cô ấy đã từng đến đây, đây chính xác là nhà của Jessica.
Mọi vật dụng vẫn ở nguyên vị trí từ lần cuối cùng Yuri đến đây, cái ghế họ làm gãy 9 năm trước, cái sofa nơi họ trao nhau cái ôm ấm áp trong những ngày mùa đông giá lạnh, những quyển sách Jessica thường đọc cho cô ấy nghe vẫn còn nguyên trên giá và tấm hình hai đứa trẻ ngồi dưới tán cây do anh trai Jessica chụp vẫn được đặt trên bàn. Nước mắt của Yuri bắt đầu rơi, những ký ức họ cùng chia sẻ với nhau lại trở về trong tâm trí cô, hiện lên rõ ràng trước mắt cô ấy từng khoảnh khắc một, làm tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác của cô ấy mỗi lần nó đi qua. Cô ấy biết rằng một ngày nào đó, cô ấy và Jessica sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải là trong hoàn cảnh như thế này, cô ấy không muốn Jessica thấy mình trong tình trạng thê thảm như thế này. Yuri muốn hình ảnh của mình trước mặt Jessica là một người luôn đi theo và bảo vệ cho Jessica, và trên hết là cô ấy không muốn mình phạm lại sai lầm ngu ngốc đó một lần nữa.
Lựa chọn là ở nơi Yuri, bỏ đi như cô ấy đã làm 9 năm trước hoặc ngồi đây để được chăm sóc như một đứa trẻ bởi người mà cô ấy luôn muốn bảo vệ.
Cô ấy phải lựa chọn giữa phẩm giá và tình yêu.
-Trong bếp-
"MAN, lẽ ra mình không nên tham gia khóa học taekwondo, hành động lúc nãy thật là quá sức đối với một cô gái như mình ..." Jessica đánh vào đầu mình và mở ngăn kéo bên cạnh tủ lạnh. Cô ấy lấy ra cái khăn trắng nhỏ và đặt vào đó một ít đá.
Sau đó cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa.
"Oppa về rồi à ???" Jessica ló đầu ra khỏi bếp.
Chap 7 Part 1
"Oppa về rồi à ???" Jessica ló đầu ra khỏi bếp, nhưng không thấy ai hết, kể cả cô gái mà cô ấy vừa đá phải lúc nãy.
"CÁI GÌ !!!" Jessica hoảng hốt, cô gái đó đã đi rồi. Cô ấy nhanh chóng tiến về phía cửa trước và thấy cô gái kia đang rời đi.
"YAH ! Đừng bỏ đi như thế chứ, bạn sẽ chết vì mất máu đấy !" Jessica la lên với người con gái đang mở cánh cổng, nhưng dường như cô gái ấy không quan tâm đến những lời nói của Jessica, cô ấy tiếp tục bước ra ngoài.
"Gah ! Cái người đó thật là ..." Jessica thốt lên.
Ngay lúc đó, một chiếc xe chạy đến và đậu lên vỉa hè.
"JAEJOONG OPPA, GIỮ CÔ GÁI ĐÓ LẠI !!! CÔ ẤY SẼ CHẾT MẤT !!!" Jessica gọi chàng trai đang ngồi trong chiếc Mercedes Benz.
"Huh ?" JaeJoong ló đầu ra và nhìn cô gái đang đi trên đường, để lại một vài vết máu phía sau. "OMONA !" JaeJoong hét lên như một cô gái và nhảy ra khỏi xe, chạy theo nắm lấy cổ tay Yuri.
"Lại đây nào."
"KHÔNG"
"NHƯNG EM SẼ CHẾT MẤT !!!"
Yuri giật mạnh tay ra và đẩy Jaejoong té xuống đất. "Tôi sẽ không chết." Cô ấy le lưỡi ra và chạy đi.
"Ôi Chúa ơi, JaeJoong oppa. Sao anh lại để cô ấy đi ? Em không muốn nhận trách nhiệm cho cái chết của bất cứ ai đâu đấy. " Jessica ném một hòn đá về phía anh mình.
"Anh xin lỗi ... ow !"
"Thôi, anh hãy vào nhà đi nếu không em sẽ ném thêm đá vào đầu anh đấy."
-Trên đường-
"Gah ... sao mà cái mũi của mình vẫn không ngừng chảy máu vậy nè ?" Yuri chùi mũi bằng cái khăn tay lúc nãy Jessica đưa cho cô.
Ngay lúc đó có một cô gái chạy về phía Yuri.
"UNNIE !!!!!" Cô gái la lên.
"YoonA ?" Yuri hỏi và quay về phía phát ra giọng nói. "Ôi Chúa ơi, chị bị chảy máu kìa ... mau về nhà thôi."
-Ở nhà-
"Unnie, ai làm chị ra nông nỗi này thế ?" YoonA hỏi và thoa một ít thuốc lên mũi Yuri.
"Không, không ai cả, chị chỉ vấp phải cục đá và ngã thôi."
"Làm tốt lắm Kwon Yuri ... đây là lời biện hộ tồi tệ nhất trên Thế giới đấy ..."
"UNNIE À, lần sau hãy cẩn thận hơn nhé." Yuri chớp mắt, cô ấy đã gần như quên rằng em gái mình là người luôn tin vào tất cả những gì người khác nói.
Flash back
"YoonA !" Cô bé với làn da rám nắng kêu lên và chạy đến bên em gái mình.
"Chuyện gì thế unnie ?" Cô bé kia hỏi.
"Em mượn chị 1000 wons, trả lại chị ngay đi."
"Em đâu có mượn tiền của chị ... Chị mượn của em mà."
"Chị mượn em hay em mượn chị đều như nhau cả thôi, giờ trả tiền lại đây đi." Yuri nói với em mình, cô bé đang rất choáng trước những lời chị mình vừa nói.
"Uh ... được thôi." Cô bé liền lấy từ trong túi ra một số tiền và đưa cho chị mình.
"HAHAHA EM BỊ LỪA RỒI NHÉ !" Cô bé lè lưỡi ra rồi bỏ chạy mất, để lại YoonA đứng chôn chân tại chỗ, không nói nên lời.
End of flash back
"Được rồi, chị hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn." Yuri khúc khích cười và nhìn em gái mình. Cô bé trông rất nghiêm túc.
"UNNIE đừng cười nữa, chuyện này không có gì vui đâu, sẽ như thế nào nếu có ai đó thấy chị bị chảy máu mũi hả ? Họ sẽ đồn rằng thế lực của chúng ta đang yếu di đấy !"
"Đừng lo, sẽ không ai thấy đâu." Yuri cười với em gái mình. "Nhóm của chúng ta luôn là mạnh nhất, tin chị đi YoonA."
Một người khác đang đi xuống cầu thang.
"Có chuyện gì xảy ra dưới này vậy hả ? Chị đang cố đi ngủ đây, các em không thấy sao ?" Cô gái với dáng người dỏng cao la lên, cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh được trang trí bằng các hoa văn hình quả chuối.
"BÂY GIỜ MỚI 5 GIỜ CHIỀU, làm gì mà ngủ sớm thế unnie ?" Yuri hỏi.
"Tối nay chúng ta phải ra ngoài, nhớ không ?" Cô gái trong bộ đồ ngủ dụi mắt và trả lời.
"Oh, đúng rồi, chúng ta phải ra ngoài tối này ..." Yuri nói.
"Nhưng mà unnie, chị không thể đi được."
"CÁI GÌ !!! TẠI SAO ???" Yuri khóc và cầm ôm lấy cái gối bên cạnh - thứ tiếp theo mà cô ấy yêu quý sau khi Jessica rời đi.
"Bởi vì chị đang bị chảy máu mũi và nếu chị ra ngoài lúc này thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn mà thôi, và tiện thể thì cũng đã đến lượt của chị cho con Rex ăn rồi đấy." YoonA tuyên bố.
"Nh ... Nh ... Nhưng ... T_T" Yuri nhai nhai cái gối.
"KHÔNG NHƯNG GÌ CẢ" Cô gái trong bộ đồ ngủ bước xuống và ôm lấy em gái mình.
"KHÔNG GÌ CẢ NHÉ EM GÁI, hãy ngoan ngoãn ở nhà tối nay đi." Cô ấy buôn tay ra và quay sang YoonA. "Tối nay sẽ có một sự thay đổi nhỏ, em sẽ là boss."
"BOSS ... OMONA UNNIE, chị là tuyệt nhất !" YoonA cứ nhảy lên nhảy xuống vì vui mừng.
"BOSS ư ? Cuộc sống của mình còn có thể tệ hơn nữa không ?" Yuri ngồi phịch xuống ghế.
"Tốt thôi ... Vậy thì tối nay chị cần phải tắm cho con Rex, cắt cỏ, mang quần áo đến tiệm giặc ủi, dọn dẹp tủ lạnh, hút bụi, lau nhà, giải quyết tất cà bài tập về nhà, ... Ôi Chúa ơi, nếu là em thì em cần phải có thêm vài cánh tay nữa đấy." Cô bé dặn chị mình những công việc cần phải làm.
"NHƯNG nhổ cỏ là việc của em mà !" Yuri giận dỗi ném cái gối về phía em gái mình.
"Và bây giờ việc đó là của chị, bởi vì hôm nay em là boss."
"ĐIỀU ĐÓ THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ !"
"Yeah, yeah, điều đó không có gì là lạ cả đâu, giờ thì đổi vị trí của em cho YoonA đi. Isak unnie đây sẽ đi xả stress với em." Cô gái quàng tay qua cổ YoonA và vẫy vẫy tay kia trước mặt cô bé.
"UHHHHHH !!!" Yuri ụp mặt vào gối.
Chap 7 Part 2
-Tại nhà của Jessica-
"Oppa à, em đói." Jessica nói và hướng chiếc remote vào màn hình TV để chuyển sang kênh tiếp theo.
"Vậy thì em đi kiếm thứ gì đó ăn đi, anh không phải là vú em của em, okay ?" JaeJoong trả lời trong khi đang lấy đồ đạc ra từ vali.
"Được thôi, vậy tối nay em sẽ làm bữa tối." Jessica đứng lên và đi vào bếp.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG." JaeJoong la lên và chạy lại nắm lấy cổ tay em gái mình.
"Anh không muốn phải hứng chịu thêm một cơn lốc tiêu chảy nào nữa cả." JaeJoong nói, kết quả của lần cuối cùng Jessica vào bếp làm bữa tối là cả nhà cô ấy phải vào bệnh viện.
"Vậy thì anh làm đồ ăn cho em đi." Jessica yêu cầu và đi lại ngồi xuống ghế. JaeJoong đảo mắt rồi bước vào bếp.
"Thật là rắc rối. Em quá đáng lắm đấy."
"THẾ THÌ EM SẼ ĐI LÀM BỮA TỐI NHÉ !" Jessica la lên.
"ANH XIN LỖI !" JaeJoong trả lời và tiếp tục đi vào bếp.
-Dinh thự nhà họ Kwon-
"Chị bị chảy máu mũi, không được đi ra ngoài blah blah blah." Yuri mỉa mai trong khi đổ một ít thức ăn cho chó vào tô. "Isak unnie sẽ cùng em xả stress blah blah blah."
"SAO MÀ THẾ GIỚI NÀY LẠI BẤT CÔNG NHƯ THẾ CHỨ ?" Yuri nhìn lên trời và hét thật to.
Bỗng có một viên gạch từ đâu bay xuống ngay đầu cô ấy.
"KWON YUL, LẠI CHUYỆN GÌ NỮA VẬY ?"
"NÀY NICH !" Yuri quát cậu bé nhà bên cạnh. Từ khi chuyển đến khu này, ngày nào cô cũng phải hứng chịu những viên gạch bay qua đầu, nhưng may mắn là những lần đó cô đều thoát được.
"ĐỪNG LÀM PHIỀN NỮA AJUMMA, em đang cố tập trung đây !"
Và một viên gạch nữa bay qua hàng rào.
"YEAH, SAO CŨNG ĐƯỢC !" Yuri la lên và cầm lấy tô thức ăn.
"Mình tự hỏi không biết thằng bé đó có bao nhiêu viên gạch nhỉ ? Man, nhóc đó cố ý ném gạch vào mình mỗi ngày, không lẽ nhà bên đó chuyên sản xuất gạch để dùng cho việc này ?"
Yuri đi về phía sân sau, đặt tô xuống đất và huýt sáo. Không lâu sau, một con chó bước ra từ căn nhà nhỏ được đặt nơi gốc cây. Con chó bước đến chỗ cái tô, loạn choạng như một kẻ say. Nó nằm xuống bãi cỏ và nhìn tô thức ăn.
"Ăn đi Rex." Yuri ra lệnh nhưng tất cả những gì mà con chó làm là nhìn chằm chằm vào Yuri. "Rex ăn đi." Yuri lặp lại nhưng kết quả vẫn như lúc nãy, tô thức ăn vẫn còn nguyên.
Sau đó con Rex bước lại chỗ Yuri.
"?"
Nó giơ chân phải lên, và một hỗn hợp ươn ướt màu vàng nằm yên vị trên chân Yuri.
"GAH ! Con chó ngu ngốc." Yuri đá vào con chó làm nó lăn vài vòng trên đất.
"Đôi giày Jimmy của mình T_T" Yuri nhìn xuống chân, giờ đây nó đã được phủ bởi một đống 'sản phẩm của quá trình trao đổi chất.'
"Nguyền rủa mày Rex !" Cô ấy chỉ vào con chó, nhưng nó lại ngây thơ đứng nhìn Yuri. Ánh mắt chó con của nó đã làm Yuri xiêu lòng.
"Aw ... Rex đừng làm bộ mặt đó !" Con chó vẫn tiếp tục làm bộ mặt chó con ngây thơ đó.
"Okay Rex tao tha thứ cho mày đấy." Yuri quỳ xuống và vuốt đầu con Rex, nhưng con chó lại cắn lấy bàn tay của Yuri.
"ARGH đừng có cắn mà Rex !!!" Rex không những không bỏ ra, thay vào đó nó bắt đầu nhai lấy bàn tay của Yuri.
"REX NHẢ RAAAAAAA !" Nhưng không có gì xảy ra cả, Rex vẫn tiếp tục cắn tay Yuri. Cô gái cố gắng kéo tay mình ra nhưng không thể.
"REX, ĐẰNG KIA CÓ CÁI XÚC XÍCH ĐANG BAY KÌA !" Yuri chỉ sang hướng khác, ngay lặp tức con chó nhả tay Yuri ra và chạy theo hướng cô ấy chỉ.
"Gah ... mũi này, giày này, giờ đến tay nữa. Tiếp theo sẽ là gì đây ? MỘT CON CHIM BAY QUA VÀ LÀM VIỆC ĐÓ LÊN ĐẦU MÌNH À ?"
Và mọi chuyện như được sắp đặt trước, một con chim bồ câu bay ngang qua và làm việc đó lên đầu Yuri thật. Ngày hôm nay hoàn toàn không phải là ngày của Yuri.
"ARGHHHHHHH !"
-Ngoài cổng, cách chỗ Yuri khoảng 150m-
"Unnie, chị có chắc Yuri ở nhà một mình sẽ ổn chứ ?" YoonA hỏi và nhìn vào trong nhà.
"Con bé sẽ ổn cả thôi." Isak phẩy tay và lấy chiếc scooter màu hồng ra.
"Unnie ... sao ta không dùng chiếc Harley Davidson của Yuri ?" YoonA hỏi và nhìn vào chiếc xe bên trong gara.
"Nah ... không đời nào, nó hết xăng rồi, với lại em cũng biết Yuri rất là tính toán trong những chuyện này mà đúng không ?" Isak nói và đội cái mũ bảo hiểm siêu nhân của mình lên.
"Oh yeah, em quên mất việc đó." YoonA lắc đầu tỏ vẻ thong cảm và ngồi lên chiếc scooter.
"ĐẾN GIỜ LÀM RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI RỒI !" Isak hét lên và khởi động chiếc scooter.
"Gee Gee Gee Gee Baby Baby !!!"
Chap 8
-Narobang-
Các cô gái đều bịt tai lại thật chặt khi họ nghe những người phòng bên cạnh hát.
"Chúa ơi, sao mà cậu lại chọn ngay cái phòng này vậy TaeYeon, những người đó hát như tiếng sủa của những con chó khi bị xe hơi đuổi ấy." Sunny nhét luôn cả ngón tay vào tai mình. Những tiếng hét ở phòng kế bên nghe như đang ở dưới địa ngục vậy, giống như là những lúc bạn nghe tiếng viên phấn cạ vào tấm bảng đen.
"Chỉ còn phòng này là trống thôi, mình đâu biết phải làm sao ?" TaeYeon cũng bịt tai lại và cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây thôi, mình không muốn sau này sẽ bị điếc đâu." SooYoung la lên và đập tay vào tường, trông rất kích động.
"NÀY, CÁC NGƯỜI NGƯNG HÁT ĐI, NGHE KINH QUÁ !" Nhưng những người bên kia lại hát to hơn nữa, mấy người này chắc phải có vấn đề gì đó về não bộ hoặc thính giác.
"Gah ... " Tiffany đá vào cánh cửa phòng làm cho nó bật ra và cô bước ra ngoài. "Ai đi với mình không ?" Cô gái đề nghị.
Không có bất kì câu trả lời nào, toàn bộ những người bạn của cô chỉ làm một hành động duy nhất mà thôi, đó là tất cả cùng chạy ra ngoài. Họ trông giống như vừa từ cõi chết trở về.
"Mình sẽ không bao giờ trở lại chỗ này nữa." SooYoung la lên và dậm chân thật mạnh xuống sàn.
"Họ nên xây những phòng cách âm, mấy người ở đây hát kinh quá." Sunny chỉ ngược vào Narobang.
Mọi người đều gật đầu đồng tình và cùng nhau bước xuống đường.
"Chúng ta sẽ đi đâu đó nữa chứ ? Mới có 7h tối thôi." Tiffany nhìn đồng hồ. trời lúc này mới vừa chập tối.
"Đến CLB Gee đi." TaeYeon đề nghị, họ đã không đến đây vài tuần rồi. "Ý kiến đó hay đấy Tae-Tae !" Tiffany đồng tình và bắt đầu vỗ tay, đây chính là hành động duy nhất mà cô làm, khi vui cũng như khi buồn.
-CLB Gee-
"Oppa, sao chúng ta lại đến đây ?" SeoHyun hỏi anh mình, cà hai người đang đứng trước cửa Gee.
"Dĩ nhiên là để vui chơi rồi. Hãy xếp hàng vào đi." Kibum đẩy em mình lên phía trước.
"Nhưng mà hôm nay có phim Keororo." Cô bé trề môi và đánh vào đầu anh mình. "Nhưng cái này vui hơn Keororo SeoHyun à. Nơi này là Gee đấy !!!" Anh ấy chỉ lên tấm bảng hiệu với những cái đèn nhấp nháy được treo trên cao.
"Và ?" SeoHyun chống tay lên eo.
"ĐÂY LÀ GEE, KHÔNG HỎI NỮA, ĐI VÀO ĐI." Kibum đá em mình vào trong. Những người bảo vệ nhìn anh ta.
"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên em tôi đến đây." Anh ấy cười và chạy theo em gái mình.
-Bên trong-
"Unnie, sao hôm nay đông thế, chúng ta không thể đi đường tắt sao ?" YoonA nói và nghịch tóc của mình.
"Được thôi, đường tắt đến đây !" Isak hào hứng nói, cô đẩy YoonA vào một lối đi nhỏ gần đó, quẹo trái và họ đã đến nơi, cửa sau của Gee.
YoonA gõ tay vào cánh cửa.
"Unnie chị có chắc là được không đấy ? Mấy tay vệ sĩ ở đây, họ như mấy con go-ri-la ấy." YoonA nói trong hoảng loạn, cô bé vẫn không thể nào quên được hình ảnh mấy người vệ sĩ đó đá một gã đàn ông say rượu ra khỏi CLB không thương tiếc vào ngày đầu tiên cô bé đến Gee.
"Thôi nào, em đừng lo, có Isak unnie ở đây mà !" Cô gái kia nói và vẫy tay trước mặt YoonA.
"Unnie, chị đừng làm hành động đó nữa, chị đã làm bao nhiêu lần trong hai tiếng qua chị biết không ?" YoonA vỗ trán. Hành động duy nhất mà cô bé thấy chị mình làm là cố gắng dùng tay không bắt không khí.
"Này hai người ! Không được phép vào Gee bằng cửa sau mà chưa xin phép." Một chàng trai trong trang phục bồi bàn đóng mạnh cánh cửa lại. Anh ấy trông rất bảnh trai ngoại trừ cái chất giọng Mexico đã làm cho cái vẻ rắn rỏi, đẹp đẽ ấy chảy hết cả xuống sàn.
"Chúa ơi, con sẽ chết mất T_T, con thật sự chưa muốn chết, con còn chưa có nụ hôn đầu đời nữa mà. Omona."
Isak khẽ nghiêng người và bỏ mũ ra, để lộ ra khuôn mặt và mái tóc nâu dài thẳng mượt của mình.
"Oh thật là ..." Anh ta lặp tức quỳ xuống sàn và hôn chân của Isak. "Xin lỗi, Ma'am "
"Thấy không ? Không có gì khó cả, giờ vào thôi Yoong." Isak bước ngang qua những con go-ri-la và tiến vào Gee, theo sau là YoonA, cô bé vẫn không thể rời mắt khỏi mấy anh chàng go-ri-la đó.
-Bên trong Gee-
Bốn cô gái đang ngồi trong một góc CLB, nhấm nháp một ít rượi trái cây và một vài món ăn nhẹ. Nhưng với SooYoung thì đĩa thức ăn của cô ấy đầy như một cái tô.
"Ở đây sướng như ở trên thiên đàng í !" SooYoung nói và vẫn không ngừng việc ăn lại, nếu như những cái dĩa kia có thể ăn được thì giờ này chắc chúng cũng đã yên vị trong dạ dày của cô luôn rồi.
"Thật là sáng suốt khi đến đây mà !" TaeYeon trả lời và hớp một ngụm rượu nữa. Cô gái bị chóng mặt ngay từ hớp đầu tiên.
"Tae-Tae, đừng uống nhiều quá." Tiffany lấy ly rượu của TaeYeon đi và thay vào đó là một ly nước trái cây mà cô ấy vừa gọi.
"Ôi thôi nào, từ bao giờ cậu trở thành một ajumma vậy hả ? Với lại chúng ta nhất định phải thật vui vẻ đêm nay mới được. WOO !" TeaYeon đứng lên và uống hết cả ly rượu.
"Tae-Tae !" Tiffany la lên, cô gái chỉ lo là bạn mình sẽ lại làm điều gì đó ngu ngốc ở nơi này.
"Im đi ajumma MWAHAHAHAHA !" Chất cồn trong rượu đã bắt đầu có tác dụng. Sau đó TaeYeon ngã phịch xuống ghế.
" ZZZZZzzzzz "
"Wow, cậu ấy mau say thật." SooYoung cầm cái cánh gà rán đang ăn dở chỉ vào bạn mình đang gà gật trên ghế.
"Các cậu có thấy cậu ấy rất giống con nít không ?" Tiffany khúc khích cười và nhìn sang người bạn rất trẻ con của mình, mặc dù so về tuổi tác thì TaeYeon lớn hơn Tiffany nhưng so về chiều cao thì hoàn toàn ngược lại.
"Ahem ... mình vẫn ở đây đấy nhá." Sunny tằng hắng và ném về phía Tiffany một cái nhìn chết người. Sau đó, cả Tiffany và SooYoung cùng cười phá lên.
"A, chúng ta có một đứa trẻ nữa này." SooYoung trêu chọc cô bạn gái bé nhỏ của mình. "Cậu có muốn uống sữa không ?" Tiffany đưa ra một hộp sữa giấy.
"Ya, không có gì vui cả đâu. Một ngày nào đó mình sẽ cao bằng các cậu !" Sunny đứng lên và chỉ vào Tiffany. Sau đó SooYoung kéo nhóc lùn ngồi vào lòng mình.
"Uh, sẽ có một ngày Sunny, sẽ có một ngày." SooYoung véo má Sunny. Còn Tiffany chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy hai người bạn của mình đùa giỡn rất hạnh phúc với nhau. Cô ước rằng mình cũng có thể được như hai người kia. Bất giác, Tiffany nhìn sang cô bạn vẫn còn đang say ngủ bên cạnh mình.
"Tại sao Tae-Tae ? Tại sao ... ?" Tiffany tự hỏi và khẽ chạm các ngón tay của mình lên má TaeYeon.
-Một nơi khác trong CLB-
Kibum bước vào giữa đám đông và bắt đầu điệu butt dance, theo phong cách robot. Đám đông đằng sau nhanh chóng bắt chước theo những gì Kibum làm. Giống như một loại virus lây lán với tốc độ chóng mặt bên trong CLB.
"I'm a ro - bot - woot - woot" SeoHyun nhìn những hành động của anh mình và bỏ đi ngay lặp tức, lấy tay che mặt lại và luôn miệng lẩm bẩm "Tôi không biết anh ấy, tôi không biết anh ấy. "
"Oh, nhìn kìa Yoong, học đang nhảy điệu robot." Isak hào hứng nói, cô ấy luôn thích những thứ cổ xưa, và nghĩa "cổ xưa" ở đây là theo phong cách của những người hang động ngày xưa.
"Unnie à, trông như mấy người bị tàn tật ấy." YoonA có ý chống lại unnie của cô trong khi cô gái kia thì cứ nắm lấy tay YoonA và kéo lại chỗ đám đông. "Thôi nào, điệu nhảy robot vui lắm đấy."
"KHÔNG KÌ LẮM MÀ !!!" YoonA hét lên và chạy đi y hệt như những gì SeoHyun làm lúc nãy.
Cả hai người họ, YoonA và SeoHyun đều tiến về phía quầy bar và ngồi xuống ghế, họ ngồi cách nhau khoảng 3 cái ghế. YoonA gọi một ly rượu trong khi SeoHyun gọi sữa cho mình. Nhạc bắt đầu nổi lên, hàng trăm người đổ xô ra sàn và nhảy theo điệu nhạc. Ánh đèn nhấp nháy ở mọi nơi làm cho người ta khó mà nhìn rõ mặt nhau. Một lúc sau, nhạc ngưng lại.
"Hey yo yo yo. Nào mọi người !" Ánh đèn hướng về một người đang đứng ở góc CLB, anh t cầm một cái micro. Và sau đó, đám đông trở nên hoang dại hơn, anh ta chính là DJ nổi tiếng, G-Dragon.
"Hôm nay G sẽ khuấy động cả thế giới của các bạn !!!" Tiếng la hét của các cô gái, những cái gật đầu của các chàng trai xuất hiện sau lời nói của G và anh ấy bắt đầu trổ tài DJ của mình.
"N ... N ... Neyo !!!" G đặt tay lên cái đĩa và bật nhạc lên, đám đông lại bắt đầu nổi loạn như lúc nãy.
YoonA's POV
[Gần hơn]
Và nhạc nổi lên ... nghe như là một bài nhạc xưa.
[Gần hơn]
Ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy rất chán và ngồi lên một chiếc ghế.
[Gần hơn]
Tôi nhìn xung quanh, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó thú vị hơn. Chắc hẳn phải có thứ gì đó thực sự thú vị trong CLB này chứ ... Không lẽ tất cả mọi người đều nhảy theo cái điệu robot điên rồ đó sao ?
[Gần hơn]
Đèn lại mờ đi, âm nhạc có phần êm dịu hơn, nhưng tim tôi, nó đang đập, rất nhanh.
[Và khi đèn tắt, cô gái ấy tỏa sáng như một ngôi sao]
Hàm tôi như rơi xuống đất, tôi vô cùng sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy, tôi tiến gần đến cô ấy hơn. Với tôi, cô gái ấy như một thanh nam châm. Nhưng bỗng dưng cô ấy lại đứng lên, tay cầm điện thoại và tiến về phía góc phòng.
[Và tôi thề rằng, tôi biết khuôn mặt đó]
Cô ấy là ai ? Cô ấy đi đâu ? Và tại sao tim tôi lại đập mạnh như thế này ? Tôi đặt tay lên ngực, có phải đây chính là cả giác mà Yuri unnie cảm nhận được mỗi khi chị ấy đi cùng cô gái kia ?
[Tôi không biết cô ấy là ai]
Mái tóc gợn sóng ... đôi môi ... thân hình s-line hoàn hảo. Tôi đứng dậy cùng với sự tò mò lên đến tột cùng và tiến đến gần hơn ... Cô ấy hất mái tóc ra phía sau làm lộ ra khuôn mặt của mình. Mặc dù trong CLB khá tối nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tỏa sáng trên gương mặt ấy.
Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy ... tôi không thể dừng cảm giác này lại. tôi bị làm sao thế này ???
End YoonA's POV
YoonA nhìn cô gái đi về phía góc phòng và đẩy đám đông sang một bên để đi theo, mắt vẫn không rời khỏi cô gái.
"Hello ! Oppa, anh có thể đưa em ra khỏi đây không ?" SeoHyun hét vào điện thoại. Cô ấy rất thất vọng vì những tiếng ồn ào đã thực sự làm cô ấy phát điên lên, cô ấy cần một không gian yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng ồn nào, một nơi nào đó thật yên bình và dĩ nhiên nơi này không phải là nơi cô ấy cần.
YoonA vẫn đi theo cô gái, cố gắng bắt kịp với "vị thiên thần".
"Oppa, em không nghe được gì hết, nói to lên !" Cô ấy lại hét vào điện thoại, cố gắng gửi lời nói của mình đến người ở đầu dây bên kia.
"Cô ấy đi đâu vậy nhỉ ?" YoonA tự hỏi và tiếp tục đi theo cô ấy lên cầu thang.
"OPPA EM MUỐN VỀ NHÀ NGAY BÂY GIỜ !!!" SeoHyun lặp lại câu nói ấy. Còn YoonA cuối cùng cũng đã đuổi kịp, cô ấy chỉ còn cách cô gái kia vài bước chân.
Tính hiếu kỳ lại trỗi lên, YoonA đưa tay lên và khẽ chạm vào vai SeoHyun.
"CÁI GÌ !" SeoHyun quay lại và trông vẻ mặt rất hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
[Tôi có nhiều bao nhiêu thì tôi càng muốn có nhiều hơn nữa]
Cơn hoảng loạn của SeoHyun gần như biến mất hoàn toàn ... sau khi cô bé bắt gặp ánh mắt của YoonA. Thu hút ... hấp dẫn ... nổi bật ... Hẳn là có đến hàng ngàn từ ngữ trong đầu SeoHyun ngay lúc này nhưng lại không có một từ ngữ nào thích hợp để có thể miêu tả cô gái đang đứng trước mặt SeoHyun.
[Cô ấy muốn có tôi ...]
YoonA tiến đến gần hơn.
[Bước đến gần hơn nữa]
Giờ đây mặt của họ chỉ còn cách nhau vài inch.
[Cô ấy yêu cầu tôi 'hãy đến gần hơn']
"Đến gần hơn nữa đi ..." Cô ấy nói.
"Oppa ... quên những gì em vừa nói lúc nãy đi nhé." SeoHyun đóng điện thoại lại.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com