One shot
" Quickie in the Library"
Link: https://archiveofourown.org/works/23533177?view_adult=true
Author: Heal_L (AO3: https://archiveofourown.org/users/Heal_L/pseuds/Heal_L )
Trans: Nhất Kiến Nguyệt - Yui Miki (wattpad: @nhatkiennguyet)
Couple: Kongpob x Arthit [ SOTUS ]
Tag: Public ( ͡° ͜ʖ ͡°), not really a sex but hot af
Warning: Fic 18+ lần đầu mình dịch nên có thể hơi dở, chém gió nhiều :'( mà mình thì k lên watt bằng đt đc nên đăng fb lưu hoi
Fic dịch đúng 80% còn 20% tự chém vì từ lạ đọc k hiểu 😐 dù đã google mà thành ngữ nhiều quá bé xin tha. Fic chưa xin per
Hỗ trợ giúp dịch vài từ khó cho bé: Senpai Trung
.
.
.
.
.
Summary: Kongpob có một chút xấu hổ khi "cậu nhỏ" của cậu cương lên trong quần và phải nhanh chóng chạy đi. Arthit đã đuổi theo sát cậu, và mọi chuyện xảy ra.
Lưu ý trước khi đọc: Arthit lớn hơn Kongpob 2 tuổi mặc dù Kongpob là công, ngôi "cậu" còn Arthit ngôi "anh" nha ༎ຶ‿༎ຶ Kongpob còn đang tủi lớn nên dễ hỏn ny ( ͡° ͜ʖ ͡°) thật sự lúc dịch miêu tả con cu mình muốn ghi mẹ con c*c ra cho rồi
'' Kongpob! '' Arthit hét lớn lên, theo kiểu đùa giỡn. Nó giống như một loại đùa giỡn đối với hai người họ vậy, bởi vì từ năm đầu học kì, Arthit luôn hét tên của Kongpob ở khắp nơi. Kongpob dừng lại việc anh đang làm và quay lại để xem Arthit ở đâu '' Arthit sao anh lại ... Em nghĩ anh có lớp học hôm nay chứ? '' Kong hỏi, cậu trông có vẻ khá ngạc nhiên. Kongpob liếc mắt nhìn xuống một chút và thấy áo sơ mi của Arthit có vài nút chưa được gài hết, để lộ một chút hình ảnh đầu ngực của Arthit. Khuôn mặt của Kong bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, nên cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng cậu không thể.
'' Kong, có chuyện gì vậy, mặt em đỏ quá? Em có cần anh dẫn đến văn phòng y tá không? '' Arthit hỏi với giọng điệu quan tâm. Anh kéo khuôn mặt mình lại gần mặt của Kongpob để kiểm tra nhiệt độ của cậu. Kongpob dường như phải mất một lúc mới nhận ra Arthit đang gần cậu như thế nào. Khuôn mặt của Kongpob ngày càng trở nên đỏ hơn, cậu cũng cảm thấy được vùng dưới của cậu đang dần cương cứng lên, Kong nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác " Em ổn ạ, anh Arthit, '' Kongpob trả lời, sau đó nhìn xuống dưới và nhận ra quần của cậu có vài chỗ đang nhô lên.
'' Anh... Anh Arthit, Em tốt hơn nên đi rồi ạ '' Kongpob nói nhanh và bắt đầu chạy trốn đi. Arthit hoang mang, không hiểu tại sao Kongpob đột nhiên bỏ trốn. Arthit cố đuổi theo Kongpob khi nghĩ rằng mình đã làm gì đó để làm Kong buồn hay gì đó đại loạn thế. '' Sao em lại chạy vậy, Kong? '' Arthit thét lên khi đang đuổi theo Kongpob. Trong khi Kong phải chạy đi trong sự xấu hổ, cậu nghe thấy được tiếng Arthit hét lên, yêu cầu cậu ngừng chạy, Kongpob nhận ra rằng Arthit đang chạy theo sau lưng cậu, vì vậy cậu cố gắng chạy nhanh vào cánh cửa gần nhất và đóng sầm cửa lại sau lưng, khi Kongpob ngừng lại một lúc để lấy hơi, Kong quay lại nhìn xung quanh để xem cậu đang ở đâu, nhưng khi cậu quay lại từ từ từ thì cậu nghe một tiếng '' SHHHH '' từ mọi người. Cậu xoay người lại và nhận ra mình đang ở trong thư viện. Kong khẽ cúi đầu '' Tôi rất xin lỗi ạ. ''
Khi Kongpob đang ngẩng đầu lên, cậu nghe thấy tiếng Arthit hét lên, '' KONG? .... KONG, EM Ở ĐÂU RỒI ? '' Kong cố đi nhanh nhất có thể đến phía sau thư viện, nơi mọi người hiếm khi đi tới vì đây là nơi lưu trữ tất cả những cuốn sách không sử dụng tới. Kong dừng lại ở kệ sách cuối cùng phía sau để lấy lại nhịp thở đều đặn, cậu ngồi trên sàn và xem 'hoàn cảnh hiện tại' của mình.
Arthit rẽ vào hành lang và hầu như không thấy Kongpob bước qua cửa lớn. Anh kéo sầm cánh cửa mở lớn ra '' Kong, em có ở đây không? '' Arthit im lặng khi nhìn xung quanh khi nghe ai đó cất giọng nhưng vừa đủ để không làm phiền mọi người khác, ''Này, hôm nay có gì với bọn trẻ thế! Đứa khác vừa đóng sầm cửa khoảng 30 giây trước thì đứa sau lại làm vậy lần nữa '' Đó là người thủ thư hét lên trước mặt Arthit. Arthit có vẻ cảm thấy hơi tội lỗi, anh cúi đầu một chút, '' Em xin lỗi, em chỉ đang tìm bạn của mình thôi ạ. Cô có thấy một thằng nhóc nào rất đẹp trai chạy vào đây không ạ? '' Arthit hỏi. Người thủ thư gật đầu và chỉ vào những hàng kệ sách. ''Cảm ơn cô rất nhiều''. Arthit cảm ơn cô một cách lịch sự và đi đến những hàng sách cuối cùng xem thử.
Kongpob trông có vẻ rất khó chịu khi ngồi xuống sàn. Cậu biết điều gì đã gây ra sự khó chịu này, nhưng cậu không biết làm thế nào để giải quyết nó, hình ảnh của Arthit hướng người tới gần bên cậu, với những nút áo sơ mi đã được cởi ra mập mờ, cứ lóe lên trong tâm trí cậu khiến "vấn đề" của cậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Kongpob nghĩ rằng kéo dây khóa quần xuống thì có lẽ sẽ đỡ hơn một chút, nhưng không có gì thay đổi cả, "nó" vẫn cảm thấy bị mắc kẹt và không thoải mái ở dưới đó. Có một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cậu để cho nơi dưới đó chiến thắng, bàn tay cậu rón rén lại gần nút trên quần, sau đó cậu lưỡng lự '' Không, đây là nơi công cộng, nếu có ai nhìn thấy mình thì sẽ tệ lắm! '' Kong nói với chính bản thân nhưng chưa đến một giây sau, cậu đã đổi ý. '' Không, nó rất khó chịu, mình chỉ sẽ làm nó trong chốc lát ... '' Suy nghĩ đó buột ra khỏi miệng cậu, rồi cậu từ từ cởi bớt y phục vướng víu trên người mình, như để cho cả thư viện nhìn ngắm, đó là nếu có ai đi ra phía sau của thư viện
Ngay khi chú chim nhỏ của Kongpob được sổ khỏi lồng giam, thì cậu phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ khi cuối cùng cậu cũng cảm thấy thoải mái và không bị mắc kẹt ở dưới nữa.
Arthit tìm đường đi qua tất cả các lối đi ở các giá sách, anh đi đến kệ sách thứ hai thì nghe thấy một tiếng rên nhỏ phát ra từ phía sau, anh cảm thấy tò mò và đi xem thử. Anh cúi mình bò như trong các trò chơi khi bạn muốn lén lút làm gì đó, và tiến dần về phía sau.
Arthit đi đến góc của kệ sách, nơi phát ra tiếng rên rỉ, và anh vượt lên để nhìn thử. Những gì Arthit nhìn thấy đã làm anh cảm thấy sốc, đó là thứ mà Arthit không muốn nhìn, nhưng đôi mắt anh lại không thể rời khỏi những gì đang xảy trước mặt anh, mọi thứ như đang được phô bày trên mắt của anh. Đó là Kongpob đang cầm dương vật của mình trên tay và thủ dâm trước mặt anh.
'' Mình không ngờ rằng nó lại lớn đến thế. '' Arthit nghĩ thầm. Một khoảng khắc trôi qua, Arthit nghĩ rằng anh sẽ lẻn qua đó để Kong không nhận ra, chuyện gì xảy ra tiếp theo, thậm chí cả Arthit cũng không biết nữa. Chế độ lén lút đã được kích hoạt và Arthit tiến hành bò từ từ sang phía Kongpob.
'' Vậy ra đây là lý do tại sao em chạy khỏi anh à! '' Arthit nói với giọng đầy phấn khích và nắm lấy "cây gậy dài" của Kongpob. Kongpob nảy người, không ngờ Arthit đột nhiên nhảy lên người cậu, và đặc biệt là nắm lấy cây gậy đó của cậu. Chuyện xảy ra quá nhanh, và cậu chỉ có vài giây để xử lý những gì đã xảy ra.
'' Ahh. '' Kongpob thở dốc '' A- A - Arthit? Anh đang làm gì ở đây vậy? '' Kongpob hỏi, cảm thấy có một chút khoái cảm khi dương vật của cậu được anh nắm lấy.
Khi Arthit đang từ từ di chuyển tay lên xuống trên dương vật của cậu, anh nói, anh không thể giúp đỡ nhưng có thể xem xét lại chút '' Anh nghe thấy vài tiếng rên rỉ phát ra từ đây, Nếu em gặp rắc rối với chuyện này, thì có lẽ anh có thể giúp được gì đó? '' Arthit hỏi, nhưng cũng chỉ là một câu hỏi, vì tay anh đã di chuyển nhanh hơn một chút. Kong cảm thấy rất thoải mái, quá thoải mái để có thể đẩy tay Arthit ra.
'' Cả hai ta đều không muốn mọi chuyện lộn xộn lên đúng không, Kong? '' Arthit tiếp tục công kích với cái nhếch mép trên mặt, nhìn thẳng vào mắt Kong. Kong muốn nói chuyện với anh, nhưng vẫn bối rối trước những gì đang diễn ra. '' Arth ... AHH, '' Kong đã ngừng nói nữa vì Arthit đã bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn một chút. Vài giây sau, Arthit cúi đầu xuống và nhanh chóng ngậm lấy dương vật của Kong. Kongpob phát ra một tiếng rên lớn, hơi xấu hổ vì giọng nói dâm dục, to lớn của mình.
Kong đã cố gắng không quá ồn ào vì anh ta không muốn bất kỳ người ngẫu nhiên nào đến bắt gặp họ, đặc biệt không phải là thủ thư, cô ta là một người phụ nữ đáng sợ. '' P'Art, chúng ta ... không nên .... làm điều này .. ở đây, '' Kong nói, tiếng thở dốc không ngừng phát ra. Nhưng Arthit không nghe, anh chỉ mút lấy nó không ngừng và liếm nhẹ đầu dương vật của cậu.
Kong vươn tay ra nắm lấy kệ và cong lưng lại. ''Cảm giác thật tuyệt." Kongpob nói khá to, nhưng thật may mọi người trong khu vực chính không nghe thấy giọng của cậu. Arthit thậm chí còn chưa ngậm được một nửa dương vật của Kong thì anh cảm thấy chàng trai trẻ này run rẩy dưới mình vì quá sự kích thích này. "Chỉ cần chịu đựng lâu hơn một chút", Arthit lầm bầm, Kong không nghe thấy câu nói khẽ của anh vì cậu quá bận rộn cố gắng hết sức để không hét lên vì sung sướng. ( Thiệt dịch khúc này cảm thấy sao Kong là công như sao rên như bị đụ zị :'( thôi kệ Kong còn nhỏ nên tha thứ )
Sau đó Arthit di chuyển đầu của mình xuống sâu hơn để có thể ngậm lấy dương vật của Kongpob, hoàn toàn làm cho dương vật của Kongpob biến mất trong miệng Arthit. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ và vung tay, vô tình đụng tới một số sách từ kệ, dẫn đến một tiếng rơi rất lớn. Khi Arthit hoàn toàn ngậm được toàn bộ, anh bắt đầu di chuyển đầu của anh qua lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Kongpob cảm thấy như mình sắp phát điên mất rồi!
Sau khi những cuốn sách rơi xuống và tạo ra tiếng rơi lớn đó, một học sinh khác ở gần đó đã nghe thấy và báo cáo với thủ thư, sau đó tiến hành đi về phía sau để xem thử. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Arthit và Kongpob bị bắt được khi đang làm việc này.
'' Art, em ... gần như sắp ... !!'' Kongpob nói. Khi cậu nói điều đó, hai người có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Arthit nghe thấy tiếng bước chân và anh biết mình phải nhanh lên, nên tốc độ của anh ngày càng nhanh và anh thay đổi kỹ thuật của mình. Lần này anh quấn lưỡi quanh dương vật của Kong.
Kongpob siết chặt nắm tay lại, cảm giác như phần dưới của mình sắp phun trào như Núi Doom vậy. Những bước chân đã đến gần hơn bao giờ hết. Người thủ thư chỉ quanh quẩn ở xung quanh đây.
''Art, em sắp ra... AHHHH !! '' Kong rên rỉ khi tinh dịch của cậu bắn thẳng vào miệng Arthit. Arthit nhanh chóng mút hết toàn bộ số tinh dịch trước khi đứng dậy. Anh đã đặt bàn tay của mình dưới đầu dương vật của Kong để không giọt tinh dịch nào có thể trốn thoát được anh.
Arthit ngẩng đầu lên, miệng đầy tinh dịch của cậu, anh phát hiện ra mình không thể nói được. Art nhanh chóng đem dương vật của Kong giấu lại trong quần của cậu (khúc này k có chế nha TAT Arthit giữ hàng của Kong không cho ai thấy đó ) ngay khi người thủ thư quay đầu lại và thấy Kongpob và Arthit đang ngồi trên sàn nhà. Arthit quay đầu lại và nhìn thấy người thủ thư đang bị sốc. Anh nhanh chóng nuốt hết số tinh dịch còn lại trong miệng. Nhưng bởi vì nó quá nhiều nên anh không thể trong một lần được vì thế anh phải từ từ nuốt nhiều ngụm nhỏ để nó không tràn ra.
Kong ngồi đó không để ý người thủ thư chỉ đứng đó, cậu đã dường như hết hơi và cảm thấy cơ thể rất nóng nực. Cậu dường như chưa bao giờ phải trải nghiệm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
'' Hai người đang làm cái gì ở đây vậy? '' Người thủ thư hỏi. Vài giây sau, Arthit cho rằng mọi thứ trông có vẻ ổn hơn để nói chuyện và hắng giọng lên.
Arthit mất một lúc để nghĩ ra một cái cớ là tại sao hai người họ lại ở đó. '' Em ... Em thấy Kong trông có vẻ sốt, nhưng em ấy chạy vào thư viện và em đang đuổi theo em ấy. Em sẽ đưa em ấy đến phòng của y tá để nghỉ ngơi. '' Arthit kêu lên, lau miệng bằng lòng bàn tay, hy vọng rằng cái cớ đó có hiệu quả. Người thủ thư nhìn xuống Kongpob và nhận thấy dây kéo khóa quần của cậu đã bị tuột xuống và cô nhếch mép một chút .''Hmm, được rồi." Người thủ thư nói rồi cười khúc khích một mình.
Arthit kéo Kongpob và dẫn cậu đến phòng y tá. Kong đã quá mệt mỏi để tự mình bước ra ngoài, vì vậy Arthit đã giúp cậu bước đi. Họ đi theo cô thủ thư cho đến khi ra khỏi thư viện, Arthit cúi đầu kính cẩn, và họ nhanh chóng rời khỏi người thủ thư.
Người thủ thư quay lại và nhìn cả Arthit và Kong, '' Ài, đúng là giới trẻ ngày nay sẽ làm điều đó ở bất cứ đâu. '' Cô cười thầm
Arthit dẫn Kong đến phòng y tá để nghỉ ngơi vì phòng ký túc xá của Kong hơi xa để Arthit dẫn cậu về. Arthit đặt Kong xuống một chiếc giường trống và để cậu nghỉ ngơi trong một giờ.
The end. ༎ຶ‿༎ຶ
Ok dịch xong fic này mình cảm thấy chưa bao giờ tự hành mình đến zị đó. Có chỗ nào nghe k hợp cứ góp ý, tui lần đầu dịch pỏn 18+ nên ngu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com