CHƯƠNG 8: CHỨNG MINH KHẢ NĂNG CỦA BẠN VỚI P'WAUGH
"Chỉ cần 1 bath đã đủ để xem vợ con rắn, 1 bath là đủ vui vẻ xem vợ rắn, chúng ta có thể chạm vào và vuốt ve nó, nhưng đừng chọc vào lỗ đó...không được chọc vào trong...không được chọc vào trong...! Wow!!!! ( Đây là bài hát và không thể hiểu nổi bài hát kiểu gì luôn :)))
...Mọi người đã có thời gian giải trí...đây là thời gian cho đội cổ vũ. Từng sinh viên năm nhất đang nhảy bằng cả trái tim và bước chân của họ. Đó là để họ giải tỏa căng thẳng từ hình phạt đứng vắt chân trong 5 phút của P'Waugh khiến chân họ tê liệt. Nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể cản trở được việc nhảy nhót hăng hái khi có cơ hội. Nếu những P'Waugh đã quá gay gắt thì chứng tỏ họ cũng phát điên lên rồi, đội cổ vũ được bảo dừng lại.
- Được rồi, kết thúc buổi họp tại đây! Những ai sẽ tham gia "Freshy Game" hãy tới đăng kí tại phòng thể dục lúc 7h tối!
Lời nhắc nhở cuối là để lũ nhóc không quên sự kiện quan trọng sắp diễn ra, Freshy game. Đó là 1 giải đấu giữa các khoa trong trường, cũng đã có nhiều người chiến thắng và họ đã phải tập luyện nhiều tháng cho sự kiện lần này.
Kongpop đã sẵn sàng đi khi cậu nhìn đồng hồ chỉ 18h30'. Cậu muốn tìm gì đó để ăn nhưng chưa kịp đi đã nghe ai đó gọi.
- Này, Kong, khoan đã!
Aim, bạn thân của cậu gọi từ đằng sau. Cậu quay lại và chờ Aim tới gần trước khi cậu ta hỏi:
- Rảnh không? Tao muốn đăng ký vào đội bóng rổ, mày tham gia luôn nhá!
Không có gì lạ khi Aim hỏi cậu, mặc dù trông cậu thế này thôi nhưng cậu đã là 1 cầu thủ bóng rổ ở đội tuyển của trường cũ. Sau giờ học Kongpop đều giúp cậu tập, và hầu như mọi lần họ đều gọi thêm vài người vào chơi cùng cho vui. Dù chỉ để cho vui nhưng nhưng các cậu chơi khá tốt và có thể giành chiến thắng trước các khoa khác được, vì thế Kongpop đồng ý ngay.
- Được, nhưng tao muốn đi ăn đã. Mày đi cùng không?
Kongpop luôn tin rằng khi ăn no, cậu sẽ thể hiện tốt nhất kĩ năng của mình. Vì thế cả 2 đã đi ăn để bù lại năng lượng mất đi lúc trong phòng cổ vũ.
Ăn xong cũng là lúc cả 2 nhận ra đã muộn, họ vội vàng chạy về phòng thể dục. Khi ở trong đó họ thấy rất nhiều người đang chờ đợi, hầu hết đều tới từ khoa Kỹ thuật. Không chỉ có mỗi sinh viên năm đầu mà cả những khóa trên cũng có mặt. Anh Minnie cũng tới và vừa nhìn thấy Kongpop anh ấy đã sán lại ngay.
- Ôi Kongpop à, lâu quá mới thấy cưng đó. Chế nhớ cưng nhiều lắm cơ!
- Chào anh! Bạn em và em đang ở đây để đăng kí vào đội bóng rổ!
Cậu đưa tay chào và cúi đầu như 1 quý ông lịch sự, nhưng câu trả lời đó người kia lại chẳng muốn nghe.
- Gì cơ? Cưng muốn đăng kí vào đội bóng rổ sao? Cưng còn phải thi Hoa khôi và Nam khôi đó. Cưng xử lý sao đây?
Ơ, đúng thế, cậu đã quên rằng bên cạnh các trò chơi và các gian hàng, sự kiện nổi bật nhất là cuộc thi "Hoa khôi và Nam khôi" của trường. Và người vô tình được cử làm đại diện khoa chính là Kongpop. Anh Minnie đã sử dụng sự quen biết của mình để Kongpop trở thành đại diện khoa mà không cần phải trải qua tuyển chọn gì cả. Vì thế, bạn của cậu đã tìm hiểu về người thi Nam khôi và thấy bức ảnh cùng bài phỏng vấn Kongpop trên trang web của trường. Aim cũng chợt nhận ra điều đó lúc này.
- Thôi, mày đừng đăng ký nữa, tao quên mất mày phải thi Nam khôi!
Kongpop lắc đầu không đồng ý, cậu đã ở đây và cậu không muốn lãng phí thời gian của mình. Cậu quay sang hỏi xin phép anh Minnie.
- Nếu em chỉ chơi hỗ trợ bạn mình, sẽ không sao chứ ạ?
- Ừm, nếu chỉ là chơi hỗ trợ thôi thì không sao. Cưng có thể chơi vài phút để tăng rating cho cưng...Cưng có nghĩ tới ý tưởng về phần thi tài năng của mình trước những người khác không?
Đây cũng chính là điều cậu đã quên, cuộc thi Nam khôi và Hoa khôi không chỉ dựa trên vẻ ngoài mà còn dựa trên tài năng của họ nữa. Mỗi thí sinh phải trình diễn tài năng trong 5 phút, thậm chí là trong 5 giây thì cậu vẫn chưa có ý tưởng gì cả. Nhưng khi cậu nhìn anh Minnie đang tràn đầy hy vọng bên cạnh, cậu không còn lựa chọn nào ngoài nói dối.
- Em chưa quyết định làm gì nhưng em đã có vài ý tưởng trong đầu rồi!
- Ồ! Nhanh chóng chọn ra 1 đi, nếu cưng không thể chọn được hãy nói với chế. Chế sẽ giúp em chọn, năm nay chế sẽ giúp em giành chiến thắng cuộc thi này. Đừng lo gì cả, cứ tin chế đi!
Minnie nói với sự tự tin như thể anh là huấn luyện viên hoa hậu vậy. Kongpop chỉ biết cười trừ...cậu chẳng lo gì cả. Thật sự cậu chẳng quan tâm đến danh hiệu Nam khôi này. Nếu cậu biết nó rắc rối thế cậu đã chẳng tham gia.
- Chúng ta đi đăng ký đã không muộn mất!
Aim đưa cả 2 trở về với ý do ban đầu họ tới phòng thể dục, Kongpop đành phải xin lỗi anh Minnie. Họ nhìn quanh tìm bàn đăng ký, không khó để thấy vì có khoảng 10 sinh viên năm nhất đang đứng đó. Còn có cả những nhân viên nữ đang đọc tên từng người. Cả 2 bước tới mục tiêu chính của mình, thế nhưng có tiếng động đằng sau họ. Kongpop quay lại xem tiếng động bắt đầu từ đâu và cậu lặng đi khi thấy đó là ai.
Các sinh sinh viên năm ba của khoa Kỹ thuật, tất cả đều là sinh viên nam và có khoảng 10 người bước vào phòng thể dục. Ngay cả khi khuôn mặt của họ là vô cảm, các sinh viên trẻ vẫn bị áp lực chỉ bằng cách nhìn của họ, tất cả đều nhường chỗ cho các sinh viên khóa trên.
Thậm chí nếu Kongpop không quen thuộc với 1 số khuôn mặt thì cậu đã nghĩ họ từ các khoa khác nhau. Và người dẫn đầu là người cậu quen biết - người đứng đầu P'Waugh, Arthit. Kongpop nhìn Arthit dẫn bạn bè anh lên chỗ những nhân viên nữ đang gọi tên. Sau một lúc, các chị ấy nói với mọi người trong phòng thể dục:
- Các sinh viên năm đầu đã đăng ký trò chơi, đi theo lối này!
Không cần biết lý do, các sinh viên năm đầu tiên biết rằng sự xuất hiện của sinh viên năm ba không phải là điều tốt. Và những gì họ nghĩ đều đúng. Kongpop và Aim bước đến nhóm có khoảng 30 sinh viên năm nhất, và họ nghe thấy tiếng chế giễu của các đàn anh.
- Đây là tất cả sao?
- Nhìn chúng đi, chúng không làm nổi đâu!
- Tôi cũng nghĩ không nổi!
Lời giễu cợt của họ làm cái sinh viên năm nhất tái mặt, tuy nhiên họ vẫn ngồi tại chỗ. Người đứng đầu P'Waugh cuối cùng đã bước về phía trước và nhìn qua các sinh viên năm nhất trước khi bắt đầu nói bằng một giọng nghiêm trọng.
- Lý do chúng tôi gọi các bạn lại không phải để giúp các bạn luyện tập hay cho các bạn lời khuyên nào. Đó là những điều các bạn phải tự làm. Lý do chúng tôi ở đây hôm nay là để cho các bạn biết ở tất cả những trò chơi, khoa Kỹ thuật không bao giờ thua! Chúng tôi luôn ở vị trí số 1! Vì lý do đó, đừng để tôi không nhìn thấy điều này ở khóa các bạn!
Một khi anh đã nói, tất cả các sinh viên năm nhất đều im lặng, tất cả hiểu anh không ở đây để nói về thành tích vẻ vang lúc trước mà anh ở đây để gây áp lực lên họ. Đó là cách muốn ám chỉ các sinh viên năm nhất phải giành được chiến thắng, dù Freshy Game chỉ là chơi cho vui đi nữa. Các trò chơi này vốn chỉ để giao lưu với khoa khác, đó là lý do mà hầu hết mọi người đều biết. Có 1 sinh viên năm nhất đã đứng lên nói ý kiến của mình:
- Không phải Freshy game được tổ chức để gắn kết các khoa ạ? Chúng ta chỉ cần tham gia để trải nghiệm dù thắng hay thua, không phải sao ạ?
Arthit quay sang nhìn nơi giọng nói phát ra. Anh thấy Kongpop vẫn đang ngồi, ban đầu anh còn tưởng Kongpop sẽ cố trở thành anh hùng lần nữa cơ, hóa ra lại là 1 sinh viên năm nhất ở gần anh. Anh không biết hết tất cả các khuôn mặt, anh chỉ biết 1 phần trong khoa anh thôi. Nhưng từ vẻ ngoài của thằng nhóc kia anh thấy rằng nó không ngại nói thẳng ra với đàn anh. Anh Prem bước lên và hỏi vặn lại thằng bé:
- Nếu mà đó là những gì cậu có thể nghĩ thì sau đó cậu nên về nhà mà bú mẹ đi!
- Cái quái gì! Tôi chỉ hỏi thế, sao tôi phải về?
Khuôn mặt người bị sỉ nhục đã trở nên khó chịu, có thể thấy cậu ta không dễ dàng tỏ lòng kính trọng đàn anh của mình đâu. Người nói với cậu ta chỉ thẳng vào cậu ta và hét lên:
- Này! Ngồi xuống! Cậu không biết ai là đàn anh, ai là đàn em à? Trừ khi cậu muốn điều gì khác!
- Bỏ ra! Tôi có đủ dũng cảm, không thể chỉ vì tôi là sinh viên năm đầu mà tôi chịu thua anh đâu!
- Cậu nói cái quái gì?
Bàn tay nắm chặt giơ lên cùng tiếng hét và di chuyển rất nhanh về phía cậu nhóc kia như thể anh sẵn sàng để bắt đầu đánh nhau. Arthit nhanh chóng kéo bạn mình lại rồi quát to:
- Dừng lại! Prem, bình tĩnh lại đi!
- Nhìn nó đi! Nó xứng đáng nhận 1 cái đạp vào miệng! Nó cần 1 bài học!
- Tốt thôi! Anh nghĩ tôi không dám đánh lại anh sao?
Lời nói ra chỉ làm cho tình hình tệ thêm, cậu ta kéo tay áo mình và đi thẳng về phiá trước, sẵn sàng để đấm nhau. Kongpop cuối cùng cũng phải đứng lên, giữ chặt tay bạn mình để giữ cậu ta bình tĩnh.
- Khoan đã, bình tĩnh lại đi!
- Sao bắt tao bình tĩnh? Tao chỉ hỏi vậy mà anh ta trả lời thế đấy!
Câu trả lời gằn từng chữ cuối khiến Prem thậm chí càng điên hơn.
- Chết tiệt! Mày sẽ lĩnh đủ!
Prem đã sẵn sàng đấm tới, anh không quan tâm Arthit đang giữ chặt tay anh, Arthit không còn kiên nhẫn nữa mà phải hét thật to.
- THÔI NGAY! CẢ HAI NGƯỜI! TRÔNG NHƯ CHÓ CẮN NHAU VẬY, KHÔNG AI CÒN BIẾT XẤU HỔ À?
Khi tất cả rơi vào bế tắc thì giọng nói của anh xóa tan mọi thứ, cả 2 nhận ra tất cả mọi người trong phòng thể dục đang nhìn chằm chằm vào họ. Arthit buông bạn của mình ra, anh bước lên để đối mặt với những người khác.
- Các bạn muốn biết lý do! Được thôi, tôi sẽ cho các bạn biết!
Người đứng đầu P'Waugh hít 1 hơi thật sâu rồi quay sang đối diện với những sinh viên khác vẫn đang ngồi im, để mọi người sẽ nghe thấy rõ ràng lý do quan trọng này.
- Các bạn sinh viên năm đầu có thể nghĩ đây là 1 sự kiện bình thường nhưng đối với chúng tôi đây là cách các bạn chứng minh cho chúng tôi thấy các bạn có thể xứng đáng là sinh viên khoa Kỹ thuật. Bạn càng tham gia sự kiện nghiêm túc, chúng tôi càng ghi nhận nỗ lực của bạn trong khó khăn. Nhưng nếu như bạn đã nghĩ tới việc thua trước cả khi bắt đầu thì các bạn không xứng đáng là đàn em của chúng tôi tại khoa Kỹ thuật!
Arthit không nói với tư cách người đứng đầu P'Waugh, anh chỉ nói chuyện như 1 sinh viên khóa trên mà thôi... Trên thực tế, Arthit không chắc rằng ở các trò chơi sinh viên khoa Kỹ thuật luôn là số 1 nhưng kể từ khi anh là sinh viên năm nhất, đây là những gì khóa trên đã nói cùng anh. Từ áp lực ấy mà bọn anh đã giành chiến thắng trong tất cả các sự kiện thể thao. Giờ anh cùng các sinh viên năm 3 khác đứng đây với các sinh viên năm nhất, đây là ý định của bọn anh muốn truyền cho các sinh viên khóa sau. Nó sẽ cho họ tinh thần của khoa Kỹ thuật trước các khoa khác, nó cũng giữ danh dự cho khoa đứng đầu trường. Nếu họ không thể giành chiến thắng trước các khoa khác thì thật xấu hổ.
- Bọn em chắc chắn sẽ giành chiến thắng!
Arthit nhìn người ngắt lời anh, lần này là câu khẳng định của người luôn muốn là anh hùng trong bộ giáp sáng ngời. Kongpop buông người bạn của mình, cậu bước lên gần Arthit, đối mặt với anh mà không hề nao núng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.
- Đừng nói dễ dàng thế! Hãy nhớ rằng cậu đang đại diện cho cả khóa cậu! Cậu đang mang trách nhiệm của cả khóa trên vai đó!
- Em biết, đó là lý do em nói chắc chắn chúng em sẽ giành chiến thắng. Bọn em sẽ thể hiện cho các khóa trên biết bọn em cũng có niềm tự hào của khoa Kỹ thuật, giống như các anh vậy! Chúng em sẽ không để ai phải xấu hổ về chúng em cả!
Hành động của Kongpop không có sự thách thức hay mâu thuẫn nào với Arthit cả, cậu hoàn toàn tự tin...Đây cũng là thời điểm Kongpop giúp những sinh viên năm nhất tin tưởng vào bản thân mình. Điều đó toát lên từ vẻ ngoài của họ khiến những đàn anh năm ba vừa lòng.
- Rất tốt! Chúng tôi sẽ luôn dõi theo các bạn!
Arthit gật đầu với các bạn mình như muốn nói kết thúc. Đoàn sinh viên năm 3 rời khỏi phòng tập thể dục khiến các sinh viên năm nhất thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ra khỏi phòng tập thể dục, cơn giận của ai đó đã bùng trở lại.
- Chết tiệt, tao phát điên lên mất! Tao không chịu nổi vẻ mặt của thằng nhãi đó! Đáng lẽ mày không nên cản tao!
Prem, người tới từ vùng phía nam, học ngành công trình công cộng nói trong tức giận. Arthit chán ngán nên trả lời nhanh chóng:
- Nếu mày đánh nhau trong đó, sẽ có hàng trăm người chứng kiến, họ sẽ đi mách các thầy. Mày nghĩ về điều đó xem!
- Ừ...thật nhỉ...thế cậu bé đẹp trai kia cũng là khoa mày hả? Nó cũng thích dính mũi vào việc của người khác đấy!
Prem thay đổi chủ đề, anh có thấy cách Kongpop nói chuyện với Arthit. Arthit gật đầu chấp nhận.
- Ừ, thằng bé nó luôn như thế. Tao phạt nó đến phát chán rồi!
Arthit đã cảnh báo cậu ta đừng có cố hành động như 1 người hùng, nhưng Arthit biết rằng hành động lần này chỉ là vô tình. Nếu Kongpop không lên tiếng thì tình hình giữa đàn anh năm 3 và các sinh viên năm nhất sẽ càng tồi tệ hơn, đặc biệt là khi người bạn nóng tính và xấu miệng của mình đã tham gia.
- Và cậu ta hành động như thể cậu ta sẽ làm rất tốt, cậu ta có thể sao?
Arthit dừng lại ngay lập tức khi nghe lời chế nhạo từ người bạn thân mình. Anh biết người bạn của anh vẫn còn khó chịu vì đứa trẻ kia đã cố gắng xúc phạm mình, đó là lý do anh ấy nghĩ tất cả sinh viên năm nhất là như nhau.
Nhưng Arthit biết điều đó không đúng với người như Kongpop...
" Đừng coi thường cậu ta", câu lẩm bẩm trong miệng của anh khiến bạn anh phải hỏi lại.
- Mày nói gì cơ?
- Không có gì!
Arthit từ chối và đi nhanh về phía trước như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng suy nghĩ của anh vẫn vấn vương về vấn đề kia, dù không nghĩ tới đâu nhưng những suy nghĩ đó làm anh khó chịu.
Bởi vì sâu thẳm trong tim mình anh tin rằng...Kongpop sẽ giành chiến thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com