Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 4: MISSING YOU 1


 ...Anh Arthit đang bận!

Kongpop biết rằng anh Arthit đang học năm 4, việc học nặng hơn rất nhiều, ngoài ra anh còn phải thực tập và hoàn thành đồ án. Nhiều ngày không gặp nhau, cho đến hôm nay cậu thấy thật tệ. Mặc dù ký túc xá ngay cạnh nhau, Kongpop có thể gọi và nói chuyện cùng anh qua điện thoại nhưng cậu không muốn gọi và làm Arthit sao nhãng. Lý do đầu tiên là cậu muốn được quan tâm, lý do thứ 2 là cậu không muốn hành động như trẻ con vậy.

Nếu lý do của cậu chỉ là để nghe giọng anh Arthit mà chẳng có gì quan trọng khác, anh Arthit sẽ khó chịu, và anh ấy sẽ bảo cậu điên rồi.

Càng thích 1 người, bạn càng có nhiều vấn đề cần quan tâm...

Kongpop mới chỉ bắt đầu hiểu được điều đó. Cậu phải hành xử như 1 người lớn tuổi để anh Arthit tự hào. Kongpop muốn trở thành 1 người đáng tin cậy, 1 người đủ trưởng thành để đứng bên cạnh anh Arthit. Đấy là lý do Kongpop luôn nói với mình rằng dù không gặp nhau trong gần 1 tháng thì mọi thứ vẫn ổn. Kongpop vẫn đi học, đi ăn uống với bạn bè mình, tối chiều thuê phim xem và buổi tối cậu sẽ nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện.

Gần đây, anh Arthit qua ở nhà anh Not vì các đồ án của họ. Lần gần nhất cậu nói chuyện cùng anh là 1 tuần trước đây, cậu nghe anh Arthit phàn nàn về việc anh phải tới Amphawa trong vài ngày để thu thập dữ liệu từ 1 nhà máy, nơi anh Arthit sẽ thực tập. Trước khi kết thúc cậu nghe thấy giọng nói của anh Not đang muốn tìm 1 quyển sách nào đó.

...Anh Arthit rất bận, cậu biết...biết điều đó là tốt!

Nhưng dù là thế, Kongpop không thể giúp gì cả, cậu mua sữa dâu hồng, cơm gà húng quế và trứng chiên, thực đơn yêu thích của ai đó lên phòng ăn. Cậu mở tivi để không cảm thấy quá yên tĩnh nhưng đôi mắt anh vẫn lang thang ra phía ngoài ban công, cậu nhận ra trời bắt đầu mưa.

Mỗi khi trời mưa, Kongpop sẽ nhìn ra phía ban công đối diện và gọi anh Arthit - người thích giặt ủi quần áo ban đêm ra thu quần áo của mình. Và một khi anh Arthit nghe giọng nói của cậu, anh sẽ vội vã ra ngoài lấy quần áo. Cậu sẽ nghe tiếng anh Arthit cằn nhằn về mưa và trời, như thể đó là lỗi lớn của chúng vậy. Kongpop thấy điều này rất đáng yêu và cười phá lên. Anh Arthit sẽ mắng cậu vì cậu lấy nỗi khổ của người khác là niềm vui cho mình làm cậu lại phải tốn thời gian xin lỗi anh Arthit.

Những kí ức trở lại và mưa vẫn rơi trong đêm tối, không có quần áo ở ngoài để cậu gọi anh Arthit, không có ai đó vừa chạy vừa làm ầm lên và cậu cũng không có nụ cười của mình, càng không có tiếng la hét của cựu lãnh đạo P'Waugh...Mọi thứ thật trống rỗng.

Điều gì đó đang gây sức ép lên trái tim Kongpop khiến cậu không thể xử lý nó, cậu rời mắt khỏi ban công, lấy khóa, tắt đèn và khóa cửa lại. Cậu vào thang máy, xuống tầng trệt rồi chạy xuyên qua màn mưa tới tòa nhà bên cạnh. Thật may mắn khi người nào đó vừa vào thang máy nên cậu không cần thẻ vẫn có thể đi lên tầng, cậu dừng lại ở phòng số 618.

Nhìn ổ khóa trên cửa, Kongpop lầm bầm giận chính mình, cậu bị điên sao, cậu vừa làm gì? Nếu anh Arthit thấy cậu, anh sẽ nghĩ gì? Anh Arthit sẽ nói cậu vẫn trẻ con lắm, chẳng biết trưởng thành gì cả. Nhưng cậu không đủ kiên nhẫn nên cậu mới làm thế này. Kongpop mong đợi 1 phép lạ rằng cậu sẽ thấy được người cậu muốn thấy!

- Kongpop!

Giọng nói từ phía sau Kongpop làm cậu nhảy dựng lên. Cậu nhanh chóng quay lại với đôi mắt mở to và lẩm bẩm tên người vừa gọi mình;

- Anh Arthit!

- Điều gì làm cậu tới đây?

Arthit cũng ngạc nhiên y như Kongpop vậy. Thay vì trả lời Kongpop lại hỏi lại anh.

- Anh Arthit, em tưởng anh đi Amphawa!

- Not quên rằng sách của thư viện phải trả trong 1 tuần, vì thế bọn tôi phải đến và kiểm tra lại. Cậu ta bắt tôi về cùng để lấy thêm quần áo!

Trong khi Arthit phàn nàn, Kongpop lại thầm cảm ơn tính hay quên của anh Not. Nếu không thì điều trùng hợp này sẽ không xảy ra. Trí tò mò của Arthit làm anh hỏi Kongpop lần nữa.

- Thế cậu làm gì ở đây?

Ai chẳng tò mò khi thấy 1 cậu bé đi xung quanh căn phòng mà chủ sở hữu không có nhà. Kongpop cố gắng che đậy sự thực mà cậu đến đây.

- Dạ...em có bạn ở tòa nhà này, em tới thăm cậu ấy...và...

Cậu hình dung ra Arthit chán ngấy lý do của cậu và bước sang khi anh ra ra lệnh.

- Đứng sang bên, tôi sẽ mở cửa!

Kongpop tự động nhường chỗ cho anh. Cậu đợi anh Arthit mở cửa rồi đi theo vào phòng mà chẳng cần được mời. Căn phòng 618 đã lâu cậu không vào nhưng vẫn giống như kí ức. Điều khác duy nhất có lẽ là bụi hơn nhưng nó chẳng làm anh Arthit bận tâm nhiều! Điều đầu tiên anh Arthit làm là kéo rèm mở cửa và bật điều hòa.

Sau đó Arthit quay lại và mở túi xách của anh, anh lấy laptop, đặt nó trên bàn và cắm điện. Kongpop không thể không hỏi.

- Anh vẫn phải làm việc à?

- Ừ, việc khẩn cấp!

Anh Arthit nói 1 cách mệt mỏi, đôi mắt anh tập trung cao độ vào màn hình khiến Kongpop cảm giác mình bị thừa.

- Thật sự, em...xin lỗi!

Đó là những gì cậu nên nói. Biết rằng ở lại sẽ chỉ làm anh Arthit bận lòng nhưng cậu cảm thấy áy náy khi không nói ra. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng im. Anh Arthit thở dài rồi mở tủ quần áo, ném thứ gì đó về phia cậu.

- Cậu nên đi tắm đi, cậu ướt mưa rồi kìa!

Kongpop nhìn chiếc khăn và áo phông được ném về phía cậu, giờ cậu mới nhận ra quần áo mình đã ướt mưa. Cậu không cần nói gì nữa...lòng tốt của anh Arthit chẳng thay đổi bao giờ.

Lòng tốt của anh còn không dừng lại ở đó, khi Kongpop đi ra khỏi nhà tắm, anh vẫn chăm sóc cậu như 1 người chủ nhà tốt.

- Cậu có thể bật tivi nếu cậu muốn!

- Không cần đâu! Sẽ làm phiền anh mất!

Kongpop lịch sự từ chối, nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu khựng lại.

- Nếu buồn ngủ, cậu ngủ trước đi!

- Anh Arthit, anh cho em ở lại đêm nay sao?

Cậu cẩn thận hỏi lại bởi vì cậu không bao giờ dám tưởng tượng là mình được hưởng đặc ân này. Mắt Arthit đã phải rời màn hình và hạ cánh xuống người cậu.

- Hay cậu không muốn ở lại qua đêm?

Không thể nào Kongpop nói không, cậu nhanh chóng lắc đầu!

- Tất nhiên em muốn, để em ở lại đêm nay nhé!

Giọng Kongpop rất hào hứng, giống như 1 đứa trẻ, thậm chí cậu còn xấu hổ khi nói ra điều đó. Nhưng câu trả lời của anh Arthit lại rất ngắn và đơn giản.

- Ừ!

Arthit quay lại tiếp tục công việc của mình, để lại Kongpop lén nhìn người mà cậu đã không thấy trong 1 thời gian dài.

...Tóc anh Arthit đã mọc dài hơn 1 chút. Nhớ lại những kỷ niệm khi anh Arthit là người đứng đầu P'Waugh, đã 1 năm nhưng mối quan hệ của cả 2 không khác nhiều. Kongpop không hề khó chịu với sự chậm rãi này, ngược lại cậu càng trân trọng những kỷ niệm ngọt ngào hơn.. Với ý nghĩ đó, Kongpop hỏi mượn anh 1 quyển truyện tranh để đọc và được đồng ý dễ dàng. Nhưng tất cả điều đó chỉ là cái cớ để cậu tiếp tục liếc nhìn anh Arthit.

Cuối cùng, đã nửa đêm, Arthit xoa xoa bờ vai mỏi nhừ. Anh quay lại nhìn cậu bé với đôi mắt mở to ngồi trên giường.

- Cậu còn chưa ngủ?

- Em không buồn ngủ lắm? Anh xong việc chưa?

- Không cố được nữa, mai làm tiếp vậy!

Anh trả lời cách mệt mỏi, có lẽ cũng vì anh vừa đi 1 chuyến xe dài từ Amphawa, về nhà lại phải làm việc ngay nên Arthit mới mệt tới mức này.

- Anh muốn em xoa bóp vai cho anh không?

Kongpop hỏi với ý định tốt nhưng Arthit từ chối ngay.

- Không sao đâu, tắm xong sẽ hết!

Nói xong anh đứng dậy cầm theo chiếc khăn vào nhà tắm, như thể anh không quan tâm đến lời đề nghị giúp đỡ của người khác. Kongpop thật sự muốn giúp anh làm việc, nhưng cậu chỉ là sinh viên năm 2. Dự án giao cho sinh viên năm 4 nằm ngoài khả năng của cậu, điều này chỉ làm gia tăng tình trạng tuổi tác chênh lệch của cả 2.

Có lẽ, cậu không thể là người anh Arthit có thể dựa vào.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, anh Arthit trong quần short áo phông, chuẩn bị đi ngủ. Anh lau tóc bằng chiếc khăn rồi ra ngoài ban công để làm khô nó. Khi anh vào phòng, anh hỏi Kongpop - người vẫn đang cầm quyển truyện trên tay.

- Cậu còn đọc tiếp hả? Tôi sẽ để đèn cho cậu!

- Không, em không đọc nữa. Anh cứ tắt đèn đi!

Kongpop nhanh chóng cất quyển truyện về vị trí. Cậu không muốn làm anh Arthit mệt thêm nữa.

Anh tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Anh bước lại giường, Kongpop dịch qua 1 phía nhường chỗ cho anh. Ngay cả khi giường đủ lớn cho cả 2 người đàn ông trưởng thành ngủ, Kongpop vẫn đủ gần để ngửi mùi thơm nhẹ của dầu gội trên tóc anh Arthit.

Ngủ cạnh nhau thế này làm Kongpop nhớ lại ngày ống nước nhà anh Arthit vỡ, khiến anh phải ngủ đêm ở phòng cậu. Khi đó anh đã hỏi 1 câu rất quan trọng rằng có phải Kongpop có tình cảm với anh không. Lúc đầu, cậu không dám trả lời, cậu chỉ dám nói ra khi anh Arthit đã ngủ. Nhưng bây giờ, sẽ thế nào khi cậu muốn nói với anh Arthit lời trong trái tim mình?

- Kongpop!

Kongpop đã không có 1 cơ hội để nói ra những gì cậu nghĩ, người quay lưng vào cậu đã lên tiếng trước. Vì thế, cậu phải trả lời.

- Vâng?

- Chuyện...là cậu làm gì trước cửa phòng tôi vậy?

Kongpop biết anh Arthit vẫn tò mò về điều đó, nhưng cậu sẽ không nói dối nữa.

- Lúc tối em đã đi mua sữa dâu hồng, cơm gà húng quế với trứng chiên rồi mang lên phòng mình ăn. Sau đó em thấy mưa, nó làm em nhớ là anh hay phơi quần áo ban đêm nhưng khi em nhìn sang em không thấy quần áo gì cả. Sau khi nhận ra điều đó, em đã chạy tới đứng trước phòng anh.

Một lý do đơn giản đã được tiết lộ, nhưng người nghe hỏi lại với vẻ không chắc rằng đó là tất cả lý do.

- Chỉ thế thôi?

- Không phải chỉ có thế!

Kongpo mở rộng vòng tay mình để ôm chặt lấy người ở đằng trước, 2 cánh tay cậu kéo anh lại gần, cậu thì thầm lý do quan trọng nhất.

- Em nhớ anh!

Nếu là lúc khác, Arthit đã đẩy cậu ra và bắt đầu phạt cậu vì dám chạm vào anh. Nhưng giờ tất cả những gì Kongpop nghe chỉ là 1 lời nói khẽ:

- Vậy tại sao em không gọi cho tôi?

- Em sợ em mà cứ gọi anh, anh sẽ khó chịu!

- Đừng nghĩ kiểu của cậu thế. Chẳng phải mỗi lần cậu gọi, tôi đều nghe sao?

- Chỉ cần nghe giọng anh với em là không đủ. Ngay cả khi em ăn cơm gà húng quế với trứng chiên và uống sữa dâu hồng cũng không đủ. Nhìn chằm chằm vào ban công cũng không đủ...

- Cậu điên rồi hả? Hành động như trẻ con thế!

Cậu vẫn không thể thoát được được sự trách mắng từ anh vì anh nghĩ cậu như 1 đứa nhóc, không hơn...Arthit cảm thấy khó chịu vì hành động trẻ con của cậu và cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay cậu.

- Bỏ ra nào, tôi không thoải mái lắm!

Kongpop để anh thoát ra dễ dàng vì cậu cảm thấy mình có lỗi. Anh Arthit ngồi dậy và lẩm bẩm gì đó trong khi lưng vẫn hướng về cậu.

- Tôi đã nghĩ tới việc sẽ tới gặp cậu trước khi tôi đi Amphawa. Đó là lý do tôi đi cùng Not về. Thay vì tôi sang nhà cậu để gặp cậu cậu lại ở đây, phá hỏng kế hoạch của tôi. Cậu rốt cuộc cũng nói thẳng với tôi rằng lý do trước khi tôi có thể nói ra được.

Câu cuối cùng khiến Kongpope hơi bối rối, nên cậu phải hỏi lại anh muốn nói gì.

- Anh muốn nói gì cơ?

Arthit xoay người lại đối mặt với Kongpop. Ngay cả khi phòng tối đen, Kongpop vẫn thấy rõ khuôn mặt Arthit đang xấu hổ. Khuôn mặt anh bừng sáng trong trái tim Kongpop...Bây giờ cậu đã hiểu...Cậu hiểu mà không cần anh Arthit nói thêm gì nữa. Kongpop cười vang, đưa tay vòng quanh cơ thể ấm áp của anh Arthit, kéo anh vào gần mình 1 lần nữa và nói với anh những từ đang vang vọng trong tim cậu.

- Anh Arthit, em nhớ anh! Nhớ anh! Nhớ anh! Em nhớ anh!

- Tôi biết rồi? Sao nói hoài vậy? Bỏ tôi ra đi nào?

Arthit vặn vẹo để tự giải thoát mình, nhưng vòng tay Kongpop không để anh rời xa dễ dàng thế. Trên hết, Kongpop vẫn nói những điều tương tự và còn hơn thế.

- Em nhớ anh! Em nhớ anh Arthit! Em nhớ anh nhiều lắm!

Lời thì thầm bên tai Arthit như tiếng chuông ngân, lặp lại cùng nhịp với trái tim anh. Ngay cả khi anh uống cà phê đá, ăn cơm với trứng chiên, hoặc thậm chí nhìn vào bánh răng cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Anh đã thấy khuôn mặt Kongpop và nụ cười của cậu, anh nhìn thấy người anh yêu. Và thật đặc biệt khi bây giờ anh biết Kongpop cũng cảm thấy như anh...cảm giác ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp tim anh.

- Tôi cũng nhớ em nhiều lắm!

P/S: Có 2 chap đặc biệt Missing you 1 và Missing you 2 và cả 2 chap đều ngọt lịm tim luôn á (>‿♥) Chúng ta cũng chỉ còn 2 chương đặc biệt nữa là hết truyện rồi.

Sao chap này không được lên phim chứ, đảm bảo sẽ cực kỳ tuyệt luôn, hay là trong SotusS chúng ta mới được xem ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sotus