Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BE😢 I'm writing about an internal world 1-2,4,7

#skkweek2021 #skkweek2021_day2

Ngày 2.

Keyword: bóng tối, ánh sáng.

[Outside the window, plumbago auriculata is crying]

---

2. Story of the dark.

Dazai Osamu là một kẻ điên.

Gã bày và nghĩa ra cả tấn trò tự sát chỉ để làm đau bản thân mình. Những lưỡi dao găm vẫn còn rướm máu tươi, những chiếc dây thòng lọng treo lơ lửng trên trần nhà hay những khẩu súng đã được mở sẵn chốt an toàn chỉ chực chờ để được nả đạn vào đầu gã. Trên cơ thể Dazai chằng chịt các vết thương mưng mủ và những vết cắt sâu hoắm đến tận xương mà gã chẳng bao giờ chịu sát trùng một cách tử tế.

Nhưng Dazai Osamu cũng không phải là một kẻ điên.

Vì gã hoàn toàn có thể nhận thức được những gì mình đang làm và gã tận hưởng điều đó. Dazai đang khao khát những cơn đau vì nó làm gã hiểu được rằng bản thân gã vẫn đang tồn tại và trái tim gã vẫn đang đập từng nhịp đập khỏe mạnh như một người bình thường. Thế nhưng gã lại chẳng thể cảm nhận được gì cả, linh hồn gã tựa như đã bắt đầu lụi tàn còn ánh mắt gã thì trống rỗng cô quạnh và cứ mãi hướng về một nơi xa xăm nào đó. Dazai đang cố lục lọi trong hồi ức những kỉ niệm đẹp của quá khứ để gã lại có thể được đắm chìm vào niềm hạnh phúc và vui sướng bất tận. Nhưng gã biết đó chẳng phải thật, những thứ ấy đã sớm tan biến theo dòng thời gian vẫn cứ chảy trôi từng ngày còn gã thì lại quá mệt mỏi để có thể đuổi kịp nhịp sống vội vã của hiện tại. Mọi thứ cứ chạy qua trước mắt gã như một thước phim đen trắng tẻ nhạt, gã cố tua đi tua lại nó trong tâm trí mình chỉ để tìm kiếm lấy một mảng màu sắc đẹp đẽ. Dazai yêu những màu sắc thuộc tông ấm, gã đã từng ước rằng bản thân gã có thể gói những tông màu ấy lại vào một cái túi và rồi gã sẽ đem đi rải chúng lên vạn vật. Vậy mà dù gã đã cố kiếm tìm chúng trong cuộc sống thường nhật hay ngay cả trong những giấc mơ không màu tối đen của gã, Dazai vẫn chẳng thể tìm thấy được một mảng màu sắc rực rỡ nào. Và rồi người đó bước đến, như thể tia sáng duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời gã. Người ấy có mái tóc màu cam sáng và đôi mắt xanh trong xen lẫn màu nắng ấm. Trong mắt gã, người ấy trông mới thật lộng lẫy làm sao. Dazai biết mình đã yêu, gã yêu cậu bé khúm núm nấp sau váy Kouyou ngày ấy, yêu chàng trai nhiệt huyết dùng cả thanh xuân của mình để cống hiến cho Port Mafia và luôn miệng bảo sẽ tự tay giết gã một ngày nào đó. Dazai đã yêu một Nakahara Chuuya luôn nhìn gã bằng ánh mắt đầy dịu dàng, luôn đến kịp lúc để vớt gã lên từ đáy sông ngay khi buồng phổi của gã bắt đầu gào thét và một Chuuya luôn lo lắng hỏi han gã mỗi khi gã bị thương. Nhưng Dazai biết rõ vị thế của mình ở đâu, trong vở kịch bi hài của nhân gian này, gã chỉ sắm vai bóng tối còn Chuuya thì lại là ánh sáng thứ mà gã chẳng bao giờ có khả năng để chạm đến. Dazai biết và gã hiểu, gã hiểu là bản thân mình nên làm gì. Bóng tối thì nào có ở chung mãi với ánh sáng được đâu? Từ lâu thâm tâm Dazai đã luôn thôi thúc gã rời khỏi đây rồi và sau cái chết của Odasaku, gã đã đưa ra một quyết định thỏa đáng cho nỗi lòng của mình. Gã rời khỏi Port Mafia, chốn chui chốn nhủi rồi quay lại với tư cách là thành viên của ADA. Dazai miễng cưỡng sống tiếp, gã mò mẫm trong bóng đêm, đôi tay run rẩy nhặt nhạnh từng mảnh linh hồn đã vỡ nát, ghép chúng lại với hi vọng rằng một ngày nào đó những miếng băng dán ấy có thể được tháo ra và linh hồn của gã sẽ lành lặn trở lại.

"Dazai!! Cậu có đi làm việc không thì bảo?!? Cứ ngồi thơ thẩn ở đó mãi làm gì hả?"

"À ừm tôi đi làm ngay đây."

Trong một lần hiếm hoi Dazai nghe lời chịu đi làm việc nghiêm túc, Kunikida đã thoáng trông thấy một thứ gì đó từ từ chồi ra ở phía sau gáy gã. Hình như đó là một bông hoa.

Một bông hoa mang trên mình sắc xanh màu điệp biếc.

.

"Tôi là sinh viên khoa dược. Tôi đã rời Nhật Bản hai ngày trước sau khi hoàn thành chương trình học của mình và tôi quyết định tiếp tục học cao học tại đây. Anh hỏi vì sao ấy à? Không phải là tôi nghi ngờ ngành giáo dục của đất nước tôi hay gì đâu, Nhật Bản vốn là một đất nước có cơ sở dạy học tốt, anh biết đấy. Chỉ là tôi nghĩ tất cả mọi người đều không muốn phải sống ở một nơi với những kí ức chẳng mấy tốt đẹp."

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Kể ra thì dài lắm nhưng nếu anh sẵn sàng nghe hết thì ổn thôi."

"Vào năm cuối đại học, tôi đã quen biết được một người. Phải nói người đó là kẻ dị hợm và kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Có nhiều người bảo anh ta bị điên và ban đầu tôi cũng nghĩ thế. Nhưng càng tiếp xúc lâu tôi càng nhận ra thực chất anh ta chẳng bị làm sao cả. Anh ta giống một người đã hoàn toàn đánh mất hết hi vọng với cuộc sống này hơn. Xung quanh anh ta toát ra một thứ gì đó rất...trống rỗng, anh ta giống như một cái hố đen vậy. Mỗi khi nhìn vào anh ta, tôi có cảm tưởng như bản thân mình có thể bị cái ảnh nhìn ấy làm cho mục ruỗng và rồi cuốn trọng linh hồn tôi vào cái hố đen sâu hút mà anh ta tự tạo ra. Anh ta tên là Dazai Osamu."

"Tôi tình cờ gặp anh ta trong một hoàn cảnh vô cùng éo le. Khi đi qua con sông gần nhà, tôi đã trông thấy một thứ gì đấy đang trôi mình theo dòng nước, không chần chừ tôi đã lao xuống và vớt thứ đó lên. Tôi vớt được Dazai. Anh ta lúc đó trông rất thảm hại, cứ như vừa trở về từ nơi chiến trường khốc liệt ấy. Gương mặt anh ta hốc hác và đôi mắt đen thì sâu hoắm như đang nhìn xoáy vào tâm hồn tôi vậy. Trên mình mẩy anh ta chằng chịt những tấm băng gạc dính máu và các vết thương với hình thù kỳ dị giống như anh ta đã nhổ khỏi cơ thể mình thứ gì đó có nhiều nhánh dài như là rễ cây. Lúc tôi vớt anh ta lên, Dazai đã có một biểu cảm rất kì lạ, không phải là bất ngờ vì bị một người xa lạ làm gián đoạn công việc tự sát mà là một biểu cảm hụt hẫng, có lẽ thế. Và chúng tôi im lặng rất lâu cho đến khi anh ta lên tiếng hỏi "tại sao lại cứu tôi?". Dù ngay lúc ấy người duy nhất anh ta có thể chất vấn như thế là tôi nhưng bằng tôi cách nào đó, tôi biết câu hỏi đấy là dành cho một người khác."

"Sau đó tôi chuyển đến sống với Dazai. Phải, anh không nghe nhầm đâu, là chuyển đến sống chung. Nếu anh hỏi tại sao thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào cho đúng nữa. Lúc đầu tôi chẳng hề hứng thú với câu chuyện của Dazai một chút nào, có lẽ là một cảm giác thương hại và khi anh ta ngỏ lời mời tôi đến sống cùng để giúp anh ta vài việc thì tôi đã đồng ý."

"Dazai bị mắc một căn bệnh tên là Hanahaki. Tôi chưa từng nghe qua tên căn bệnh ấy bao giờ và theo những gì tôi đã tìm hiểu được, nó là một căn bệnh hiếm gặp được sinh ra từ mối tình đơn phương. Triệu chứng cơ bản nhất là việc người bệnh thường xuyên liên tục ho và nôn ra những cánh hoa. Lúc tôi gặp Dazai thì bệnh tình của anh ta đã trở nặng và những bông hoa trong buồng phổi anh ta không thể chờ đợi nổi những cơn ho để được thoát ra ngoài nữa mà nó mọc trực tiếp trên cơ thể của Dazai. Việc tôi cần làm là nhổ đi những bông hoa ấy."

"Tôi vẫn đến trường học như bình thường và trong một lần lục lọi ở thư viện những cuốn sách chủ đề về các căn bệnh chưa được giới khoa học công nhận tôi đã đọc được một tài liệu ghi chép về Hanahaki rằng những bông hoa thường sẽ mang những màu sắc khác nhau và thường thì chúng sẽ không cùng một loại. Nhưng kì lạ là hoa của Dazai luôn chỉ là hoa thanh xà và luôn mang trên mình một màu xanh trong vắt. Tôi đã từng hỏi anh ta về vấn đề này và Dazai đã trả lời sắc xanh trên những cánh hoa thanh xà ấy thuộc về một người, người mà anh ta đơn phương. Anh ta hay kể cho tôi nghe về người ấy rằng đấy là người đẹp đẽ nhất mà anh ta đã từng gặp trên thế gian này và là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mịt mù đầy bóng đêm bao trùm của anh. Tôi cứ nghĩ đấy là một cô gái với mái tóc màu xanh dương ấy là trước khi tôi tận mắt trông thấy người mà anh ta yêu."

"Dazai có một thói quen khác người, đó là vào những ngày trời mưa thay vì ở yên trong nhà, anh ta sẽ kéo tôi ra ngoài đường phố đi dạo. Tôi thường sẽ mang theo ô vì tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị ướt, còn Dazai thì chẳng mang theo gì cả, chỉ đơn giản là đón lấy cơn mưa ấy vào lòng. Có vài lần khi đang đi giữa dòng người tấp nập tôi lại chợt nghe thấy tiếng gọi với theo của một người nào đấy và khi tôi quay đầu, tôi liền bị ai đó kéo tay vào một con hẻm nhỏ. Khi đã định hình lại được mọi thứ, hiện ra trước mắt tôi đầu tiên sẽ là gương mặt của Dazai. Anh ta đặt tay lên môi ra dấu rằng hãy im lặng và hướng đôi mắt của mình ra dòng người đông đúc phía ngoài. Tôi có thể trông thấy một bóng người nhỏ bé khi nhìn theo hướng mắt của anh ta. Là một cậu con trai chỉ cao tầm một mét sau với mái tóc màu hoàng hôn dài quá vai và đôi mắt biên biếc tựa biển xa. Cậu ấy luôn miệng gọi tên Dazai và không ngừng nhìn xung quanh để tìm kiếm anh ta. Khi bóng hình của cậu ấy đã khuất trong biển người Dazai mới chịu để tôi đi ra. Tôi nhớ những lúc đó tôi sẽ hỏi rằng tại sao anh ta lại trốn tránh cậu ấy như vậy? Thật là kì lạ, rõ ràng là trông cậu ấy đang rất lo lắng vì sự mất tích của anh ta kia mà? Biết đâu, chỉ là biết đâu thôi cậu ấy cũng có một chút tình cảm với Dazai? Thế nhưng dù tôi đã gặng hỏi nhiều lần, anh ta chưa từng thực sự cho tôi một câu trả lời. Những lúc như thế, Dazai sẽ chỉ cười qua loa cho qua chuyện hoặc sẽ chỉ bảo là không muốn làm cậu ấy khó xử thôi. Dù vậy tôi hiểu, bằng một cách nào đó tôi hiểu được những lời Dazai không nói ra. Đơn giản thôi.

Người sống trong bóng tối cớ sao phải cưỡng ép ánh sáng thuộc về mình."[*]

"Khoảng thời gian sau sức khỏe của Dazai ngày một tồi tệ hơn. Trông anh ta gầy rộc đến nỗi tôi tự hỏi làm sao mà một con người có thể tiếp tục sống với cái cơ thể tàn tạ như thế. Những bông hoa thanh xà bắt đầu mọc lên với số lượng nhiều hơn, có những lúc chúng phủ kín gần một nửa cơ thể của Dazai và tôi phải mất tới hai ngày trời mới có thể nhổ hết chúng nhưng rồi chúng vẫn sẽ lại tiếp tục mọc. Dazai bảo tôi không cần phải nhổ chúng ra nữa đâu. Thực sự là tôi đã rất lo lắng cho tình trạng của anh ta, nhiều lần tôi thúc giục Dazai đến bệnh viện nhưng anh ta từ chối. Anh ta bảo mình ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng và cả những căn phòng trắng. Anh biết gì không? Lúc đó tôi thật không biết phải làm thế nào. Đó là một cảm giác bất lực khôn tả đè nặng trên vai khi phải nhìn bạn mình chết dần chết mòn trong đau đớn mà bản thân thì lại chẳng thể làm gì. Phải, tôi đã coi Dazai như một người bạn, tôi khâm phục cái cách anh ta gồng mình chống chọi với những cơn đau và cả tình yêu sâu đậm mà anh ta dành cho cậu trai kia nữa. Việc để một người như Dazai ra đi là cả một sự nuối tiếc đối với tôi, và nhiều lúc mất kiểm soát tôi thậm chí đã gào lên rằng anh ta hãy từ bỏ cậu ấy đi, làm sao mà anh có thể tự giết chết bản thân mình một cách tàn nhẫn như thế chứ? Những lúc ấy, Dazai sẽ chỉ bình thản đáp lại tôi rằng.

"Cậu không hiểu được đâu. Nếu việc từ bỏ một ai đó thực sự là dễ dàng như cậu nói thì ở con người đã chẳng tồn tại thứ cảm xúc gọi là 'yêu'.""

"Đúng, tôi không thể hiểu nổi tình yêu và cũng chẳng hiểu tại sao con người ta lại có thể hi sinh nhiều vì nó như vậy. Sau đấy thì Dazai bảo tôi có thể rời đi vì dù sao thời gian của anh ta cũng không còn nhiều nữa. Lúc đầu tôi đã rất lưỡng lự, phần người trong tôi không cho phép tôi bỏ rơi một kẻ sắp chết như vậy. Nhưng Dazai đã nài nỉ, lúc đó trông anh ta sao mà thống khổ kì lạ. Tôi đã phải đè nén nỗi lòng mình mãi mới có thể đưa ra quyết định rời đi. Lúc xách vali bước ra khỏi cửa, tôi có ngoái đầu nhìn lại một lần. Dazai đang ngồi tựa vào khung cửa, ánh nắng từ phía ngoài đổ vào rọi xuống những bông hoa thanh xà màu điệp biếc làm hắt lên sắc xanh rực rỡ đến khó tả. Dazai lúc đó thật...đẹp. Gương mặt anh ta mang theo vẻ yên bình và mãn nguyện, tôi không nghĩ một người sắp từ giã với cõi đời này lại nên có biểu cảm như thế đâu. Tôi biết nếu nói ra điều này anh chắc chắn sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ nhưng trước khi rời khỏi nơi ấy hình như tôi đã nghe thấy những bông hoa thanh xà mà Dazai đã trồng ngoài bậu cửa sổ đang...khóc."

"Tiếp đó tôi quay trở về căn nhà cũ của mình và đặt vé máy bay đi Mỹ. Hôm trên đường đến sân bay tôi vô tình gặp đàn em của người mà Dazai đơn phương. Cậu ta tên là Tachihara. Tôi đã kể lại cho cậu ta toàn bộ mọi chuyện. Nhưng trái với suy đoán của tôi, trông cậu ta cũng chẳng mấy bất ngờ lắm, có lẽ là cũng đã tính đến cả trường hợp này. Sau khi kết thúc câu chuyện, cậu ta chào tạm biệt tôi rồi đi mất. Tôi cũng chẳng chậm trễ mà cất bước rời khỏi nơi đó, quyết định chôn vùi toàn bộ kí ức."

"Vĩnh viễn sẽ không quay trở lại nữa."

.

Dazai đang hấp hối.

Những bông hoa đã cắm đầy trong buồng phổi gã khiến cho việc hít thở trở nên cực kì khó nhọc. Dazai bắt đầu gặp ảo giác, gã nhìn thấy mình trong bộ quần áo tiểu học đang chơi trò đuổi bắt với Chuuya, thấy cả những lúc anh liều mình kích hoạt Ô Uế và nỗi lo lắng lại bắt đầu căng tràn trong cơ thể Dazai thúc giục gã hãy nhanh chóng hóa giải thứ năng lực ấy đi. Dazai biết mình chẳng nuối tiếc điều gì nhưng có một thứ cảm xúc gì đó vẫn đang dâng trào trong lòng gã, có lẽ là cảm giác tủi thân vì cho đến tận cuối cùng mình vẫn chẳng thể nói cho người kia biết được tình cảm của mình.

RẦM---

Có tiếng mở cửa và Dazai có thể nghe thấy rõ ràng ai đó đang bước vào. Có lẽ là cậu sinh viên khoa dược kìa không đành lòng mà rời đi hoặc chỉ đơn giản là một người qua đường nào đó tò mò về căn nhà có thiết kế đặc biệt này thôi. Căn nhà này là một căn nhà rất đặc biệt đã được Dazai thiết kế chỉ để cho riêng mình Chuuya. Tất cả những thứ như nội thất, bài tiết hay kết cấu đều dựa trên sở thích và gu thẩm mỹ của anh. Mà dù cho có là ai đang bước vào nhà thì Dazai cũng chẳng buồn quan tâm nữa, thật phiền phức khi sắp chết rồi mà vẫn gặp phải những rắc rối khó chịu như này. Thế nhưng xuất hiện trước mắt Dazai lại là gương mặt của cậu học trò năm xưa Akutagawa, nhóm Black Lizard và thậm chí là cả Kouyou Ozaki. Tất cả đều đi từ nét mặt sửng sốt cho đến kinh hãi. Thực ra thì điều đó cũng chẳng có gì phải lấy làm ngạc nhiên cả, vì hiện giờ chắc hẳn trông Dazai kinh khủng lắm. Những bông hoa đã sắp lấp đầy cơ thể gã rồi, chúng mặc sức trồi lên từng đợt làm cho trên da gã xuất hiện những đường gân xanh đỏ xen lẫn trông mới hãi hùng làm sao. Tachihara là người rời mắt đi trước vì không thể chịu đựng được cảnh tượng khủng khiếp trước mắt và rồi lần lượt từng người cũng bắt đầu rời đi. Dazai biết không phải là rời đi luôn, họ chỉ đang đứng ở đằng sau tấm màn che đi cơ thể của gã để bàng hoàng lại với những gì họ vừa nhìn thấy. Vài phút sau gã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi của Kouyou và Tachihara, tiếng đấm vào tường của Akutagawa và tiếng mở cửa vang lên của một ai đó. Rồi gã nghe thấy tiếng gọi Dazai quen thuộc trong hồi ức, một giọng nói mà gã đã luôn hằng nhung nhớ trong lòng. Dazai thật muốn chạy khỏi đây nhưng toàn thân gã lại hoàn toàn vô lực. Giọng nói kia vẫn tiếp tục lặp lại tên gã một cách đầy bướng bỉnh, nài nỉ rằng gã làm ơn hãy trả lời đi. Nhưng cổ họng gã chẳng thể nào phát ra thành tiếng nữa, lòng gã quặn đau đến mức gã cảm tưởng như sắp có một thứ gì đó sắp nở bung ra khỏi lồng ngực mình.

Và sau cùng nó nở thật.

Là một bông hoa. Một bông hoa thanh xà màu điệp biếc nở bung ngay nơi lồng ngực gã.

Gã dùng chút sức lực còn sót lại của mình để thét lên một tiếng rồi hoàn toàn ngã quỵ.

"Dazai!!!"

Hình ảnh duy nhất mà Dazai có thể trông thấy được là gương mặt của Chuuya. Một gương mặt bàng hoàng sửng sốt và rồi sau đó anh chợt, bật khóc.

Dazai chậm rãi nhắm mắt lại.

Lạ thật đấy.

Bóng tối mà cũng có ngày được ánh sáng khóc thương cho sao?

end.

-

#skkweek2021 #skkweek2021_day1

Ngày 1.

Keyword: thinh lặng, sương trắng.

[Outside the window, plumbago auriculata is crying]

---

1. Một mảnh thinh lặng.

"Dazai mất tích rồi."

Đó là câu nói duy nhất mà Mori dùng để đáp lại Chuuya khi anh anh buột miệng nhắc đến gã trong một lần cả hai cùng trò chuyện. Dazai đã biến mất, gã đã biến mất gần như ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ của ADA sáu tháng trước. Và cho đến tận bây giờ, các nhân viên bên đấy vẫn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của gã. Lúc Chuuya nhận được thông tin đó, anh chỉ đơn giản là nhẹ nhàng gạt nó đi. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là lạ lùng cả vì Dazai Osamu vốn là một tên dở hơi thích bày chuyện và thi thoảng lại đột nhiên biến mất như vậy. Ví như lúc cả hai còn làm việc chung ở Port Mafia, có đôi ba lần khi đi làm nhiệm vụ, gã thậm chí còn chẳng thèm đến. Lúc Chuuya đang phải bỏ thời gian quý báu của mình để hoàn thành luôn phần của gã thì Dazai có lẽ là đang bận thả mình trôi sông ở cái xó xỉnh nào đó để rồi mãi đến khi anh đã làm xong công việc được giao, gã mới ló mặt đến chỉ để than vãn tại sao Chuuya lại có thể đáng ghét đến mức ấy và rằng gã ghét anh nhiều lắm. Hay lấy ví dụ như một ngày nọ Dazai bỗng dưng rời Port Mafia, lặn mất tăm như bốc hơi toàn cầu rồi lại đột ngột xuất hiện trước mắt Chuuya dưới căn hầm ẩm mốc đầy bụi bặm được dùng để giam giữ và tra tấn kẻ thù của tổ chức bốn năm sau đó. Vì đã ở với gã một thời gian dài cũng như hiểu quá rõ ràng tính cách quái gở của gã và việc gã biến mất thì cứ xảy ra như chuyện cơm bữa khiến Chuuya đã sớm mặc định rằng chuyện đó là bình thường. Đơn giản thôi, vì gã là Dazai Osamu, là Dazai Osamu đấy. Lo lắng làm cái quái gì chứ? Rồi cũng giống như mọi lần gã sẽ lại tự vác xác trở về thôi. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị đảo lộn kể cả suy nghĩ của Chuuya vì một cuộc gọi lúc nửa đêm đến từ Nakajima Atsushi.

Bíp---

Cạch.

"Alo, alo, Chuuya - san? Em là Atsushi của ADA đây."

"Chắc hẳn anh đã nghe về việc Dazai - san đột nhiên biến mất rồi. Em biết anh đang nghĩ rằng mọi chuyện rất đơn giản và chẳng việc gì phải lo lắng cả. Nhưng không, tình hình hiện tại không hề giống với những gì chúng ta đã nghĩ. Nó cực kì...nghiêm trọng theo một cách nào đó."

"Hôm nay chúng em vừa tìm được vị bác sĩ mà Dazai - san thường xuyên ghé thăm và theo như hồ sơ bệnh án mà vị bác sĩ ấy đang giữ, anh ấy bị mắc một căn bệnh."

"Tên của căn bệnh ấy là Hanahaki."

"Nếu anh có bất cứ thông tin nào về tung tích Dazai - san, làm ơn hãy báo cho bọn em với nhé."

"Được rồi, em chỉ muốn nói như vậy thôi."

"Chúc anh ngủ ngon, Chuuya - san."

.

Đã là hai mươi ngày kể từ sau cuộc gọi bất ngờ của Atsushi và gần một năm Dazai biến mất. Chuuya biết, bản thân mình đang cuống cuồng hết cả lên vì theo như những gì mà anh đọc được về căn bệnh Hanahaki thì một năm đã là khoảng thời gian vượt quá sức chịu đựng của một con người, còn chưa kể thời gian gã phát bệnh có cùng với thời điểm gã biến mất không hay là cả trước đó nữa. Và điều anh lo nhất là liệu Dazai có tìm đến cái chết như một cách để giải thoát gã khỏi những cơn đau dai dẳng đến từ số nụ hoa vẫn đang ươm mầm trong buồng phổi gã hay không. Chuuya không quan tâm và cũng cóc cần biết người gã đơn phương là ai, chỉ là nếu mà gã thật sự chết, bản thân anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chuuya biết từ lâu trong lòng anh đã tồn tại một thứ cảm xúc gì đó đối với Dazai nhưng thứ cảm xúc anh dành cho gã rất mờ mịt, tựa như ngăn cách giữa anh với thứ cảm xúc ấy là một dải sương trắng bao phủ toàn bộ tầm mắt, khiến dù cho anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào nhìn rõ rốt cuộc đó là thứ xúc cảm gì. Tuy nhiên Chuuya hiểu, đối với anh, Dazai tựa như là gia đình vậy, gã là một người quan trọng mà anh chẳng bao giờ muốn rời bỏ hay đánh mất. Nếu gã đang chơi vơi, anh sẵn sàng cho gã một nơi để về. Nếu gã có cảm thấy lạc lõng giữa nơi biển người vô tận, Chuuya sẵn sàng nắm lấy tay gã và nói cho gã biết rằng gã chẳng hề đơn độc đâu. Rất nhiều lần anh muốn gào thét lên để phá vỡ thứ bóng đêm đáng ghét xung quanh gã nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy gã bị màn đêm ấy nuốt chửng, cổ họng của Chuuya lại trở nên khản đặc, dù có muốn gào lên thì những âm thanh tức giận ấy cũng chỉ có thể nghẹn lại nơi đáy họng thôi. Hay rất nhiều lần Chuuya hì hục đuổi theo bóng hình gã trong dòng người đông đúc dưới cơn mưa tầm tã để rồi lần nào cũng chỉ là quay về nhà trong tình trạng cả người ướt sũng còn hình bóng ấy thì vẫn chưa một lần nào được bắt kịp. Rất rất nhiều lần, nhưng nhiều lần như thế cũng là bấy nhiêu lần thất bại. Và dù lúc nào nhận lại cũng chỉ là những cái kết thảm hại hay để "hụt" mất biết bao cơ hội để cứu lấy gã, vậy mà Chuuya vẫn chẳng hề từ bỏ. Anh vẫn cứ đuổi theo gã như vậy, đuổi theo gã với hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó anh sẽ có thể cùng gã bước đến cung đường ánh sáng nơi mà bóng tối không thể nào chạm đến. Một nơi bình yên chỉ dành cho gã và anh thôi, nơi chẳng có chết chóc, đau thương, chẳng tồn tại thứ gọi là máu me và bạo lực.

Ting.

Chuuya mệt mỏi nhìn về phía điện thoại, đã nhiều ngày rồi anh chẳng còn đụng vào nó nữa vì mỗi khi mở khóa màn hình, đập vào mắt anh trước tiên sẽ luôn là những dòng tin nhắn báo cáo là không tìm thấy của đám đàn em anh đã huy động để tìm Dazai. Vậy nên Chuuya cũng chẳng buồn cầm điện thoại lên nữa, và có lẽ đám đàn em cũng nhận ra nên cũng không thấy gửi báo cáo gì. Đơn giản thôi, vì chúng nó biết anh sẽ hiểu, nếu không thấy tin nhắn thì tức là vẫn chưa tìm thấy gã. Chuuya uể oải lết người lấy chiếc điện thoại, tin nhắn lần này không biết sẽ là gì nhỉ? Có lẽ là đã tìm được xác của Dazai ở dưới đáy của một con sông nào đó rồi chăng? Chà, điều hành viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Port Mafia tự sát vì đơn phương một người nghe mới thật thú vị làm sao.

Chuuya mở khóa màn hình, tin nhắn đến từ Tachihara. Trong đó chỉ có duy nhất vỏn vẹn một dòng chữ, ngắn gọn và súc tích nhưng đủ để khiến anh đứng bật dậy khỏi chỗ mình đang ngồi và lao ra khỏi nhà.

[Tìm thấy Dazai rồi, em sẽ gửi định vị cho anh.]

.

Lúc Chuuya đến nơi, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt anh là một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Kouyou và Tachihara đang cãi nhau gay gắt, hình như là về việc nói cho anh biết rằng đã tìm thấy Dazai. Kouyou trách móc Tachihara tại sao cậu ta lại nhắn tin cho Chuuya tới còn Tachihara thì lại cương quyết khẳng định rằng anh có quyền được biết việc này. Akutagawa đang đấm thùm thụp vào mặt tường, gương mặt nó sao mà trống rỗng, tựa như đã đánh mất đi toàn bộ xúc cảm với thế giới bên ngoài. Gin ngồi trong một góc của gian phòng chật hẹp, cô bé đang úp mặt vào hai đầu gối mình, đôi vai không ngừng run rẩy như thể vừa trông thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Còn Hirotsu thì đang cúi đầu nhìn xuống mặt đất, gương mặt ông nhìn trông u uất và tang thương khôn tả. Thẳng với tầm mắt của Chuuya là một tấm màn trắng, in bóng lên đó là hình ảnh của một người đàn ông đang nằm trên giường, văng vẳng trong không khí là thanh âm rên rỉ đầy đau đớn mà anh dám chắc rằng nó được phát ra từ cái người ở đằng sau tấm màn kia. Và khi nghe ra giọng điệu quen thuộc trong những thanh âm rên rỉ ấy, hai con ngươi của Chuuya liền mở to sững sờ, cả người anh bất chợt căng cứng lại.

"Dazai?"

Tiếng gọi này đã thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt trong căn phòng. Kouyou trông thấy Chuuya cả người liền trùng xuống rồi sau đó chị khẽ cắn răng như để kìm nén cơn tức giận trong lòng mình. Kouyou bước nhanh đến chỗ Chuuya, vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh kéo đi.

"Chuuya, đi nào. Chúng ta về thôi."

Thế nhưng anh lại chẳng hề nghe thấy được những lời ấy của Kouyou, Chuuya như bị mất đi thính giác của mình, thứ duy nhất anh có thể nghe được rõ ràng là tiếng rên rỉ vẫn đang dai dẳng đến từ phía sau tấm màn kia. Mặc kệ việc Kouyou đang thúc giục và đôi tay chị vẫn không ngừng kéo anh đi, Chuuya vẫn từng bước một tiến về phía tấm màn nhưng mà chưa được mấy bước cả cơ thể của anh bỗng dưng bị ai đó giữ lại. Kouyou luồn tay ôm lấy Chuuya khiến vòng eo của anh bị siết chặt trong hơi ấm của chị. Anh cố vùng ra nhưng chẳng hiểu sao cả người anh hiện giờ lại tựa như chẳng còn một chút sức lực nào. Là do sự cương quyết của Kouyou hay là chính bản thân anh cũng không muốn trông thấy cảnh tượng đằng sau tấm màn ấy? Dẫu là lòng vẫn đang hoang mang vì thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, Chuuya vẫn cứ cố vùng vẫy, miệng anh lặp đi lặp lại tên Dazai trong khi Kouyou thì không ngừng nài nỉ.

"Dazai? Dazai? Có phải anh không?"

"Chuuya, làm ơn, dừng lại đi. Xin cậu đừng lại đó."

"Dazai? Là anh phải không? Chết tiệt, trả lời tôi đi chứ."

Cả không gian bỗng dưng trở nên im bặt, tiếng rên rỉ dai dẳng kia cũng kết thúc tựa như người ấy đã nghe thấy được tiếng gọi của Chuuya. Dù thế bằng một cách nào đó anh lại có thể cảm nhận được cái cảm giác đau đớn đến nghiệt ngã mà người kia vẫn đang phải chịu đựng. Những cơn đau truyền đến từ các cọc rễ cắm sâu trong buồng phổi thật sự kinh khủng lắm chứ, làm sao mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi đây?

"Dazai?"

Những tưởng mọi thứ như vậy là đã kết thúc nhưng chỉ trong vài phút sau đó, một tiếng thét chói tai lại vang lên, đâm xuyên qua trái tim vẫn đang lơ lửng giữa không trung của Chuuya khiến nó bể đôi và rơi tõm xuống đáy vực. Một đóa hoa bung nở được phản bóng lên tấm màn ngay giữa lồng ngực của người đàn ông. Đóa hoa ấy như hút cạn đi tất cả, sự sống cuối cùng còn sót lại ở nơi thân thể tàn tạ phía bên kia hay hy vọng mong manh của Chuuya rằng người ấy còn cơ hội để tiếp tục sống. Khoảnh khắc đó cả người anh hoàn toàn vô lực như muốn quỵ ngã. Kouyou buông Chuuya ra, chị hơi lùi lại, cúi đầu xuống rồi dần chìm vào trong miền tang thương khôn kể. Cứ nghĩ rằng lúc ấy, Chuuya chắc chắn sẽ bật khóc thế nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào được rơi ra cả. Chỉ có những tiếng nấc đầy thống khổ ở nơi đáy họng anh vẫn đang vang lên từng đợt đứt quãng tựa như chủ nhân của nó đang phải chịu đựng một thứ gì đó đau đớn đến quằn quại vậy. Trước mắt Chuuya như xuất hiện một dải sương trắng mịt mù, thứ sương ấy như một liều thuốc mê muốn đánh gục anh vào cơn mơ và đôi mắt của anh bằng một cách nào dần nhòe đi như bị bao phủ bởi hơi nước.

Khi tiếng thét kinh khủng ấy chấm dứt hoàn toàn thì cũng là lúc sau tấm màn kia chẳng còn phát ra thêm lấy một âm thanh nào nữa.

Tất cả mọi thứ dần chìm vào thinh lặng.

Ngoài cửa sổ những bông hoa thanh xà đang khóc.

end.

[*] Trích In the dark - Gojo Yu (https://truyen2u.com/tac-gia/Uchiha_Yukino)

Ý nghĩa của hoa thành xà: Hoa thanh xà tượng trưng cho sắc đẹp, sự vươn mình đón lấy ánh nắng mang tới sức sống mãnh liệt.

#skkweek2021 #skkweek2021_day4

Ngày 4.

Keyword: kỷ niệm.

[Don't forget]

---

Yokohama đang mưa.

Một cơn mưa hung hãn bất chợt đổ ập xuống lòng thành phố. Những ngọn mưa dội xuống mặt đường nhựa làm vang lên vài thanh âm lách tách như tiếng động cơ bị kẹt. Bầu trời ủ rũ và xám xịt nặng nề, ánh nắng vội vàng lẩn khuất sau những dãy nhà tọa lạc ở phía chân trời xa tít tắp. Mưa rơi, phủ lên vạn vật một tầng nước trắng xóa như mây mù. Ủ dột, nhạt nhẽo và văng vẳng âm thanh của những linh hồn vụn vỡ.

Giữa nơi thành phố ảm đạm đông đúc người qua lại, việc xuất hiện thêm một kẻ quái gở có vẻ cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lùng. Con người mà, vội vã lướt qua nhau để tiếp tục những công việc hãy còn đang dang dở dù cho các mối quan hệ có thét gào vì sự rạn nứt hay trái tim có dần trở nên chai sạn và cô đơn. Chuuya bước đi dưới cơn mưa tầm tã, anh có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của những ngọn gió hun hút đang thổi mình trong bầu khí quyển tựa như có thể xé tan màn không bất kỳ lúc nào, từ từ ngấm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Anh không mang ô cũng chẳng đội mũ, chỉ đơn giản là đón nhận vào lòng những hạt mưa nặng trĩu vẫn đang rơi tí tách trên đầu mũi. Anh là một kẻ quái gở? Có lẽ thế. Vì chẳng một ai muốn về nhà với tình trạng ướt sũng rồi phải gồng mình đối mặt với những cơn sốt dai dẳng của căn bệnh mang tên "cảm lạnh" cả. Thế nhưng bằng một cách nào, Chuuya lại trở nên khác biệt. Một kẻ quái gở sao? Cứ cho là vậy đi. Còn về lý do ấy à? A, lý do ấy đơn giản lắm, đơn giản đến không thể tưởng tượng được. Lý do anh để mặc cho cơn mưa ấy xối xả vào người mình là vì...đã chẳng còn ai nhắc nhở anh nhớ mang ô mỗi khi ra ngoài nữa rồi.

<"Chuuya, trời đang mưa đó, đừng quên mang ô nhé."

"Nè, cầm lấy ô đi, không lại cảm lạnh bây giờ. Cậu có biết chăm cậu khổ lắm không hả?"

"Trời ơi, sao cậu lại có thể để quên ô của mình được cơ chứ? Thôi cầm lấy ô của tôi đi."

"Ra khỏi nhà thì đừng quên mang ô, trời sắp mưa rồi kìa. Tôi khá là lo cho cái thói quen đãng trí này của cậu đấy. Chuuya phải biết tự lo cho bản thân mình một xíu đi chứ.">

Hàng loạt cuộc hội thoại bất chợt ùa về trong tâm trí của Chuuya. Anh đang nhớ về những ngày tháng niên thiếu, khi cuộc sống mà anh đang tồn tại chẳng hề có đau thương hay mất mát, chẳng hề nghĩ về một ngày nào đó ta và những người ta yêu thương phải bất chợt chia xa. Chuuya nhớ vào những ngày mưa tầm tã khi anh bắt buộc phải ra ngoài vì một công việc đột xuất nào đấy sẽ có tiếng gọi với lại của ai đó đằng sau trước khi anh kịp bước chân ra khỏi nhà và xuất hiện trước mắt anh sẽ luôn là một chiếc ô cùng với câu nói quen thuộc "Đừng quên mang theo ô nhé". Vào những lúc đấy Chuuya sẽ chỉ vội vã cầm lấy chiếc ô rồi nhanh chóng rời đi mà chẳng có lấy một lần quay đầu nhìn lại. Giờ đây khi nhớ về những kỉ niệm ấy anh sẽ lại chợt trông thấy nụ cười gượng gạo của một người mà có lẽ anh còn chẳng bao giờ cố gắng để nhìn rõ. Nụ cười ấy nửa như mếu máo, nửa lại dịu dàng, cứ như người ấy đang dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình để mỉm cười với anh dù cho linh hồn đã nát tan thành từng mảnh. Chuuya đã bỏ quên. Anh đã bỏ quên một người ở lại trong quá khứ. Bỏ quên đi chàng trai dù đôi lúc hơi đáng ghét và làm anh điên tiết nhưng lại luôn đến bên anh kịp lúc để ủi an mỗi lần đôi chân anh gục ngã hay những khi gặp mỏi mệt. Chuuya đã bỏ quên đi tất thảy, anh cứ thế đánh rơi tuổi trẻ của mình để chìm vào biết bao bộn bề công việc, hòa vào nhịp sống vội vã nơi biển người tấp nập và đánh mất đi người quan trọng nhất. Đến khi anh bàng hoàng nhận ra và quay đầu lại thì người ấy đã rời đi tự lúc nào mất rồi.

Chuuya nghĩ rồi mình sẽ chẳng gặp lại người ấy nữa đâu nhưng rồi bất chợt vào một ngày nọ, anh đột ngột nhận được một thông báo từ văn phòng Thám Tử Vũ Trang.

Dazai Osamu đã chết.

Gã tự tử do căn bệnh trầm cảm của mình.

Thực ra lúc Chuuya nhận được thông báo ấy, anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Anh biết nguyên do của căn bệnh mà gã mắc phải và anh cũng biết đó chẳng phải là lần đầu tiên gã tìm cách để tự kết liễu cuộc đời mình. Có đôi lần khi Chuuya chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh sẽ lại trông thấy Dazai đang ngồi nơi khung cửa, đón lấy ánh trăng vụn bạc từ phía ngoài đổ vào. Gương mặt ấy thẫn thờ và trống rỗng, tựa như gã đang lơ đãng thả hồn mình thơ thẩn về nơi phương trời nào đó. Và khi phát hiện ra ánh nhìn của Chuuya, gã sẽ vô thức quay đầu lại. Rồi gã mở lời, đánh tan đi không gian tĩnh lặng của màn đêm. Một câu nói mà dù cho là bất cứ ai nghe được cũng phải gào thét.

"Tôi đánh thức cậu à? Xin lỗi nhé, cứ tiếp tục ngủ đi, Chuuya. Tôi chỉ đang nghĩ xem ngày mai mình nên dùng thuốc hay trầm mình xuống dòng sông phía bên kia thôi."

Đương nhiên Chuuya đã nhận ra sự bất thường ở gã từ lâu rồi. Đó là những khi anh vô tình tìm được mớ đồ chuyên dụng dùng để tự sát của gã hay tình cờ đọc được một dòng chữ mà gã viết vào mỗi đêm trước khi đi ngủ.

"Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn."[*]

Dazai đang cảm thấy lạc lõng giữa cõi người này, anh biết. Gã vẫn luôn rong đuổi kiếm tìm một thứ gì đó hay một người nào đó cần được gã cứu giúp để có được một lý do tiếp tục tồn tại. Rồi sau cùng gã bám víu vào Chuuya như một tia hy vọng duy nhất còn sót lại để kết nối gã với nhân gian nhưng éo le thay, anh lại làm ngơ điều đó, dù rằng anh biết rõ gã cần mình như thế nào. Anh, đã vứt bỏ gã. Đơn giản vì anh không muốn tin, anh chẳng muốn tin rằng cái người tên Dazai mà mình biết đã thực sự hết hi vọng để tiếp tục sống như "một con người". Rồi Chuuya nhận được tin gã đã chết vào một ngày chẳng mấy đẹp trời và một mẩu giấy nhàu nát mà theo những gì anh được biết, Dazai đã nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình cho đến tận lúc tắt thở vì mất máu quá nhiều. Chuuya cứ nghĩ là tờ giấy ấy chứa đựng thứ gì quan trọng lắm, có lẽ là đôi lời bộc bạch sau cùng của gã trước khi gã giã từ cuộc đời này chăng? Ấy vậy mà, trái với suy nghĩ của anh, khi anh mở tờ giấy ra, trong đó chỉ có duy nhất vỏn vẹn một dòng chữ.

[Trời mưa rồi, đừng quên mang ô nhé.]

Chuuya chợt dừng chân, mặc cho dòng người tấp nập vẫn đang đưa đẩy. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, mưa vẫn đang rơi. Những hạt mưa trong suốt gieo mình xuống nhân gian như một cách để gột rửa đi mọi thứ. Thế nhưng mọi thứ ở đây lại không có nghĩa là chúng sẽ xóa nhòa đi được những vết thương lòng. Chuuya ngửa mặt hứng trọn cơn mưa ấy một lúc lâu rồi anh mới cúi đầu xuống. Chuuya nhìn vào trong vũng nước loang loáng ở phía bên dưới chân mình. Nhưng kỳ lạ là mặt nước ấy không hề phản chiếu lại hình ảnh của anh mà thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách, trên tay đang cầm một chiếc ô đứng lặng im nhìn anh giữa nơi thành phố ảm đạm. Người ấy đang mỉm cười, một nụ cười gượng gạo như trong hồi ức.

"Chuuya, sao cậu lại quên mang ô nữa rồi?"

Đó là những lời cuối cùng Chuuya nghe được trước khi mặt nước dưới chân anh thoáng dao động vì những giọt mưa vẫn đang dội xuống từ nền trời thăm thẳm và hình bóng của người đàn ông ấy cứ mờ dần rồi nhòa đi theo dòng nước.

Tựa như người ấy đã hòa mình tan biến vào hư không.

end.

-

[*] Trích Thất lạc cõi người - Dazai Osamu, bản dịch do Hoàng Long thực hiện.

#skkweek2021 #skkweek2021_day7

Ngày 7.

Đề tài tự do.

---

"Dazai, what are we?"

"We were once Double Black, Chuuya."

"But now."

"We are nothing."

---

"Dazai, chúng ta là cái gì? "

"Chúng ta đã từng là Double Black, Chuuya. "

"Nhưng bây giờ. "

"Chúng ta chẳng là gì cả. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ssk