😢😘HE By my side
"Cậu nghĩ vậy là đã đủ sao?"
Dazai lặng người.
Anh không biết. Anh đã nghĩ là thế này sẽ đủ, vì dù họ đã cãi nhau bao nhiêu lần trong quá khứ hay là sau khi tái hợp bây giờ, họ luôn tìm được cách giảng hòa với nhau. Có thể Dazai đã vượt quá giới hạn vài lần, mối quan hệ giữa họ ngay từ đầu đã chẳng bằng phẳng và giờ càng gập ghềnh hơn, nhưng rồi Chuuya vẫn tha thứ. Dazai nghĩ là vẫn sẽ đủ, Chuuya rồi vẫn sẽ rộng lượng khi anh sau những cơn bộc phát ngu ngốc, đã quay lại xin thứ tha.
"Đi về đi, Dazai."
Nhưng rõ ràng, lần này là không đủ nữa rồi.
Chuuya chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt hết sức hờ hững như đang nói chuyện thời tiết hàng ngày trước khi quay đi, nhưng Dazai trông theo cánh cửa phòng ngủ đóng lại mà đã tự hiểu.
Vậy là xong rồi. Bàn tay anh lạnh cóng.
Lần này là chấm dứt.
Đã chẳng còn gì tồn tại giữa họ nữa khi Chuuya chỉ còn xem anh như một người quen bình thường.
Dazai quỵ xuống nền nhà, cảm thấy giờ toàn thân cũng lạnh toát như đôi tay.
Sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Chẳng có ai đủ rộng lượng để chấp nhận một con người cứ làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Anh luôn biết, và anh đã rất cố gắng, nhưng rồi những lần vô tình...
...là Chuuya đã rất kiên nhẫn với Dazai rồi.
Nhấc bản thân mình dậy để rời khỏi căn hộ của Chuuya, căn hộ đã từng là của hai người họ, khó hơn anh nghĩ, nhưng rồi Dazai cũng làm được. Anh còn không biết có một đêm ngày hè nào lại lạnh đến thế, nhưng kể cả khi anh về đến nhà mình, một căn phòng nhỏ tí đóng kín cửa và chẳng có lấy một ngọn gió để không khí thông thoáng hơn, anh vẫn thấy lạnh. Nó không phải là cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, nhưng nó tỏa ra từ bên trong, khiến anh tê dại và chỉ muốn rúc vào chăn để cảm thấy đỡ hơn, nhưng thật kỳ lạ là dù có làm thế vẫn vô dụng.
Dazai nghĩ là anh đã quá quen với hơi ấm của Chuuya rồi. Cậu ấy luôn giống như một chiếc lò sưởi di động, dễ chịu và ấm áp, Dazai cứ bám rịt lấy sên lùn đáng yêu của mình cũng vì như thế. Chắc tại vì lẽ đó nên giờ khi không có Chuuya ở bên nữa, Dazai chỉ là không quen?
Anh biết, kỳ thực cơn lạnh này toả ra từ sự trống rỗng trong tim, nhưng Chuuya đã quyết định ra đi, và Dazai chỉ còn biết chấp nhận. Người ta hay bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, vậy nên đêm hôm đó Dazai chỉ còn biết gục đầu vào tay, ngồi lặng một mình và hy vọng mọi thứ rồi sẽ khá hơn.
---
...nó không khá hơn, anh phải đau lòng thừa nhận.
Đã ba tháng rồi kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày trôi qua Dazai đều cố gắng sống như bình thường, chỉ là không có Chuuya , và cảm giác lạnh cóng ở nơi bàn tay và chân vẫn không thuyên giảm.
Đúng như những gì Chuuya mong muốn, anh đã làm mọi cách có thể để cả hai chẳng còn phải gặp nhau. Thật ra việc này cũng không khó lắm vì với mạng lưới tình báo hiệu quả và khả năng thao túng thần sầu của mình, anh luôn luôn "thoát" được mọi nhiệm vụ chung cần có sự hợp tác của Chuuya với Sở Thám tử Vũ trang mà chẳng gây ra nghi ngờ gì cả.
Thật ra kế hoạch này của Dazai cũng có một điểm yếu chí mạng, đó là nó sẽ không có tác dụng nếu chính bản thân Chuuya thật sự muốn gặp Dazai.
... nhưng Dazai đã chẳng cần phải lo về điều ấy (và lòng anh càng buốt hơn khi nhận ra sự thật phũ phàng này), vì Chuuya hoàn toàn không hề có ý định muốn gặp lại Dazai nữa.
Và nói thật?
Cho là cơn buốt giá này là một sự hiện diện thường trực Dazai gần như đã quen, nhưng anh thật sự là đang càng ngày càng...mệt mỏi với việc phải liên tục sắp đặt sao cho những nhiệm vụ chung gia tăng từng ngày của hai phe không có dính dáng đến mình và Chuuya. Có thể Mori đã đánh hơi được gì đó? Có lẽ ông ta đang muốn tiêu khiển với anh? Nhưng ngày hôm đó khi cả sức mạnh tinh thần và sức lực của Dazai đã tới cực hạn, anh đã ra một quyết định táo bạo:
Gửi Chuuya đi thật xa.
Thật sự Dazai cũng không quá quan tâm đến điểm đến. Dù cậu ấy ở đây thì cũng không thể khiến cơn giá buốt trong lòng anh khá hơn, vậy thì biết đâu khi Chuuya đi rồi, Dazai lại có thể tiến lên?
Vậy nên Dazai chọn ra nơi xa nhất trong những điểm đến có thể, và làm ra một sự vụ Chuuya không thể không đi.
Ngày Chuuya lên máy bay rời khỏi Nhật Bản, Dazai nốc rượu đến say bí tỉ tại một quán ăn quen. Anh nghĩ là khi có chất cồn chạy trong người, bản thân anh có cảm thấy ấm hơn một chút. Nhưng thực tế là khi tỉnh lại, sự trống rỗng trong lòng anh lại càng loang ra, cơ hồ như một mặt hồ băng càng ngày càng mở rộng và chằng chịt những vết rạn nứt.
---
Chuuya không ở lại nơi ấy lâu.
Đúng hơn là, không lâu như Dazai dự kiến. Vì một ngày nọ khi anh đang dự một cuộc họp tuyệt mật giữa giám đốc Fukuzawa và ông trùm Port Mafia Mori, Dazai khi ấy còn đang nghĩ thầm sao Mori dám đến đây mà không có lấy cả một cận vệ, dù có đánh giá thấp khả năng cận chiến của Dazai thì giám đốc Fukuzawa chưa bao giờ là một người có thể bị xem thường, thì Mori chỉ đơn giản là khoanh tay mỉm cười rất chi là thư thả, bảo hộ vệ của mình sẽ tới liền thôi, anh ta vừa đi xa nên sẽ đến trễ vài phút.
Và tai Dazai đã lùng bùng ngay từ lúc đó cho đến khi Chuuya mở cửa bước vô chỉ sau có vài giây.
Toàn bộ cuộc họp sau đó trải qua với Dazai trong vô thức.
Anh vẫn biết là chiếc mặt nạ trên mặt mình vẫn hoàn hảo (trừ giây phút ngỡ ngàng duy nhất khi Chuuya xuất hiện), bộ não anh vẫn suy luận ra được tất cả những phương án khả dĩ nhất để giúp giám đốc Fukuzawa đưa ra quyết định mà không bị lép vế trước Port Mafia. Nhưng ngoài đó ra? Thì tâm trí Dazai cứ như đang ở một nơi nào khác, anh làm mọi cách có thể để không dời mắt đến một vị Quản lý tóc đỏ đang rất mẫn cán đứng gác ngay cạnh bên Mori.
Chuuya trông có vẻ vẫn khỏe (cái nhìn lướt qua duy nhất lúc nãy mách bảo anh như vậy), thật tốt. Ít nhất thì...chỉ một người đau khổ vì lụy tình bao giờ cũng khá hơn là cả hai, đặc biệt là khi họ không thể đến với nhau nữa.
Và Chuuya còn là dạng người không thể che giấu được gì trong thâm tâm nữa. Nếu cậu ấy có thể nhìn phớt qua Dazai với một gương mặt bình thản như thế kia, thì Chuuya hẳn đã phải chấp nhận, đã tiến lên từ lâu lắm rồi.
Vậy nên, Dazai cũng phải cố.
(dù cơn lạnh lại càng buốt hơn)
Suốt buổi họp hôm ấy anh chuyển hoàn toàn sự chú ý của mình vào Mori, kẻ mà chỉ cần thấy bóng thôi là anh cũng phát buồn nôn, nhưng trong tình cảnh hiện tại, đó lại là một sự lựa chọn khá hơn hẳn.
Dazai về tới nhà ngày hôm đó mà chỉ có thể đổ gục xuống sàn phòng, sức lực và tinh thần hoàn toàn kiệt quệ. Anh còn không biết mình đã nằm ở đó bao lâu, toàn cơ thể như tê cóng khi khối băng trong lòng đã lan hết toàn thân, có cảm tưởng như chỉ một cái cử động cũng sẽ khiến thứ vật chất đầy những vết nứt ấy tan vỡ. Anh biết là mình vẫn ổn , khi bằng một cách nào đó đưa tay lên áp vào trán, nhiệt độ mà anh cảm thấy vẫn là bình thường . Cơn lạnh này, như mọi khi , chỉ là vấn đề cảm giác mà thôi.
Và Dazai với tay lấy những bình sake đặt ngay cạnh giường.
Cảm giác thì có thể bị đánh lừa bằng rượu, thật nhiều rượu.
Lúc nốc lấy nốc để hết ngụm này đến ngụm khác, Dazai có mơ hồ nhớ lại ký ức một ngày mùa thu cách đây sáu tháng trước, khi anh cũng chuốc bản thân mình say mèm vì Chuuya đã lên máy bay rời đi. Thật trớ trêu làm sao khi cuối cùng đến bây giờ, anh vẫn không thoát ra được cái vòng tròn ủ dột luẩn quẩn.
Dazai phải cố.
Anh biết là mình phải cố.
Mori đã phát hiện ra, anh không thể để lão trên cơ mình được.
Yosano-sensei đã bắt đầu nghi ngờ những khi tình cờ chạm vào tay anh. Anh sẽ phải nghĩ cách lấp liếm cho lần khám sức khỏe định kỳ kế tiếp.
Giám đốc Fukuzawa chắc cũng đã cảm giác được gì đó sau buổi họp hôm nay, anh linh tính vậy, vì ngài ấy vẫn chưa nói gì. Nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng ngay sáng mai anh sẽ được mời lên văn phòng dùng trà. Anh cần phải tính toán.
Phải đi trước tất cả.
Phải cố .
Nhưng bàn tay anh cố vươn đến chai rượu tiếp theo lúc này, lại không thể nhấc nổi lâu hơn nữa. Những chất cồn anh nạp vào người bắt đầu phát huy tác dụng, nhấn chìm anh trong sự nặng nề, tê bại, bất lực hoàn toàn. Và khi mà cánh tay nặng trĩu như chì rớt xuống sàn chiếu tatami và tầm nhìn cũng đã trở nên quá mờ ảo, Dazai chợt nghĩ.
Thôi thì...anh sẽ tiếp tục cố gắng vào ngày mai?
Chỉ riêng hôm nay thôi, anh sẽ để mọi thứ nuốt lấy mình, nhấn chìm anh trong làn nước giá buốt dưới một mặt hồ băng đã nứt toác, cùng một trái tim vẫn thổn thức đập nhưng không còn dám trông đợi sự yêu thương.
Đôi khi, không phản kháng nữa lại dễ dàng hơn rất nhiều.
Và khi mà một con người đã mất hoàn toàn niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn, từ bỏ, dù nghe trớ trêu đến cách nào,
có khi lại chính là một cứu cánh.
---
Khi mở cửa vào nhà Dazai tối hôm đấy, Chuuya còn chẳng hề ngạc nhiên khi lẫy khoá đẩy vào nhẹ hẫng. Dazai trước giờ chẳng bao giờ khóa cửa phòng, anh vẫn còn nhớ. Thứ mùi tù túng, có chút ẩm mốc này anh vẫn còn nhớ. Dazai chẳng bao giờ dọn dẹp đủ tỉ mẩn để khiến mọi thứ đều sạch bong. Cậu ta chỉ cần đủ là được, anh vẫn còn nhớ.
Giờ đây, khi bước chân vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn thấy ánh trăng rọi sáng một loạt những chai rượu nằm ngổn ngang lăn lóc kéo dài thành hàng tới một cửa phòng khép hờ, Chuuya chợt nhận ra là, dù có đi đến nơi nào, đặt chân đến đâu, chỉ cần đó là nơi Dazai sống, anh sẽ luôn nhận ra. Anh đã luôn quen thuộc với người đồng hành cũ của mình như vậy. Họ đã luôn quen thuộc với nhau đến vậy, là một phần không thể tách rời, một nửa của cặp đôi Song Hắc khét tiếng, một nửa của nhau.
Vậy nên dù có thế nào, Chuuya cũng không thể bỏ Dazai được.
Sau chín tháng suy nghĩ để đưa ra cho mình một quyết định cuối cùng, Chuuya rồi cũng đã chấp nhận,
rằng anh không thể quên Dazai.
Con cá thu ấy luôn có những rắc rối riêng của bản thân. Đôi lúc những rắc rối ấy sẽ trỗi lên bề mặt và biến thành những lời cay độc nhất, khiến Chuuya không ít lần tổn thương. Chín tháng trước chính là lúc sức chịu đựng trong anh lên tới đỉnh điểm và nói thật, khi đóng cánh cửa lại trước đôi mắt thất thần của Dazai ngày hôm ấy, anh đã chẳng cảm thấy gì nữa. Cứ như mọi thứ trong anh đã bão hòa, con cá thu ấy muốn thế nào cũng được, Chuuya không còn quan tâm nữa, vì anh đã chịu đủ rồi.
Nhưng sau đó, khi đã có đủ thời gian để bình tâm, để bận bịu với những việc khác, Chuuya nhận ra những khi rỗi rãi, tâm trí anh lại tự động tìm về Dazai. Ban đầu chỉ là những lần vô tình, nhưng rồi qua thời gian những lần ấy càng nhiều hơn, cho đến một lúc Chuuya phải công nhận là anh đang tự hỏi Dazai đang làm gì, cậu ấy có khỏe không, có tự chăm sóc bản thân tốt không? Anh nhớ Dazai, và Dazai trong ký ức cuối cùng của anh trông thực sự đau khổ. Hệt như những lần sau khi thoát được khỏi con ác quỷ của bản thân, đôi mắt nâu đó luôn đau đáu nhìn anh đầy hối lỗi, biết là bản thân đã làm sai, nhưng vẫn hy vọng có cơ hội sửa chữa. Đôi mắt ấy luôn mong manh đến mức chỉ còn gợn chút hy vọng, y như thể cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần trước cho một ngày Chuuya không thể chấp nhận nữa, và Chuuya luôn cảm thấy đau lòng nhưng có chút thanh thản những khi anh có thể phục hồi lại được ánh sáng trong đôi mắt nâu ấm màu mật ong ấy.
Vậy nên, khi nhớ lại cách tia hy vọng yếu ớt cuối cùng đã tắt ngúm thế nào trong đôi mắt mà đến bây giờ anh vẫn yêu thương kia, Chuuya quyết định tức tốc quay về Nhật Bản. Chín tháng không gặp nhau có thể đã giúp Dazai nguôi ngoai rồi, tiến lên rồi, Chuuya không biết được. Nhưng anh biết chí ít anh phải xác nhận được Dazai vẫn còn ổn đã, rồi tới lúc đó Chuuya mới có thể bình yên với những cảm xúc trong bản thân.
Dazai... không ổn, Chuuya biết ngay là như thế khi chỉ một lần lướt mắt qua, cậu ấy không một lần dời mắt đến anh nữa mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào Mori. Anh luôn biết Dazai căm hận ông trùm của mình đến mức nào, vậy mà để cậu ấy có thể chấp nhận tầm nhìn của mình là ông ta cho một sự lựa chọn khá hơn, thật sự, trái tim Chuuya đã đau nhiều lắm. Bởi vì gương mặt ngỡ ngàng đến mức trắng bệch ra trong một giây đó không thể nào là của một con người đã tiến lên được. Dazai đã lại chìm trong nỗi u uất của bản thân, hẳn là suốt trong chín tháng kể từ khi anh rời đi, và giờ khi tình cảm với Dazai đã quay trở lại, lòng anh đau lắm khi nhận ra người mình yêu đã luôn sống trong giày vò như thế.
Anh tìm đến nhà Dazai tối nay cũng là vì thế. Sau một ngày bị Mori quần đến kiệt sức thế này (Chuuya luôn biết phải có lý do yêu cầu trở về của anh mới được chấp thuận nhanh như vậy), Dazai không nên ở một mình.
Anh thở dài khi đẩy cửa phòng ngủ ra và mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, một hình bóng quen thuộc đang nằm đó bất động.
"Có nhậu đến bí tỉ thì cũng phải đắp chăn chứ, tên ngốc này."
Chuuya trách móc khi chạm thử vào tay, chân để xem Dazai có bị hạ đường huyết không, và nhận ra cậu ta đang lạnh đến thế nào. Nhưng Dazai chẳng vã mồ hôi, và nhiệt độ ở trán vẫn bình thường. Có vẻ tên ngốc này chỉ đang cóng vì trời về đêm thôi.
"Biết là đã xuân rồi nhưng cũng phải cẩn thận chứ."
Đoạn Chuuya kéo chăn lên đắp cho Dazai, xong anh đứng dậy, nhìn bãi chiến trường xung quanh và quyết định phải dọn dẹp một chút. Anh cũng nên nấu thứ gì để phòng con cá có tỉnh dậy thì còn có món lót dạ nữa. Dazai mà thế này thì đảm bảo chưa ăn gì đâu, anh cần chắc chắn cậu ta chẳng tụt đường đến mức nhập viện trước đi, rồi mới tính tiếp đến chuyện của hai người được.
Tất bật trong hơn nửa tiếng, cuối cùng Chuuya cũng đã khiến cho nhà của Dazai trông thoáng đãng hơn. Việc cuối cùng là tống tất cả những gì dơ vào máy giặt, và Chuuya có nhớ chiếc chăn mình đã kéo lên đắp cho Dazai trông loang lổ như thế nào. Vậy nên anh đi vào phòng ngủ, lôi được một tấm chăn trông có vẻ khá hơn từ trong tủ ra và ngồi xuống kéo tấm chăn cũ khỏi người Dazai.
Cậu ta vẫn nằm yên không động đậy, mặc cho Chuuya có làm gì. Thoáng chút bất an, anh lại đưa tay sờ trán, cổ Dazai, vẫn thấy nhiệt độ bình thường. Nhưng khi đến tay...
Chuuya giật mình.
Tay Dazai vẫn còn lạnh, lạnh cóng đến kỳ lạ, dù nãy giờ anh đã bọc cậu ấy rất kĩ vào chăn kia mà?
Hoảng sợ len lỏi trong tim, Chuuya một tay nắm lấy bàn tay buốt giá của Dazai, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang để khiến nó ấm hơn, tay còn lại đưa lên lay lấy lay để vai Dazai để khiến cậu ấy tỉnh giấc.
"Dazai! Dazai! Dậy đi!"
Anh còn sợ đôi mắt thân thương kia sẽ chẳng còn mở ra nữa, nhưng may sao mí mắt cậu ấy lay động, và khi mắt nâu mở ra đờ đẫn nhìn lên anh, Chuuya để thở ra một hơi cảm tạ đất trời.
"Sao cậu lại lạnh thế này, Dazai?"
"...lạnh?" Dazai đáp lại, giọng lào khào.
"Tôi biết nhiệt độ bình thường của tay cậu là như thế nào. Sao giờ lại cóng như thế này, Dazai?"
"Chuuya nói sao chứ...? Trước giờ đã luôn là vậy mà, kể từ khi..."
Và Dazai bỗng dưng im bặt. Mắt cậu ấy mở to hơn, như thể nhận ra điều gì đó. Và khi mà Chuuya còn chưa kịp hỏi tiếp từ khi nào, hai bàn tay cóng lạnh đã vươn lên ấp lấy má anh. Chuuya có chút giật mình, nhưng không phải vì cái lạnh đột ngột mà là vì nỗi kinh ngạc pha lẫn xúc động đang ngập tràn trong đôi mắt nâu.
"Cậu ở đây..."
Dazai nghẹn ngào.
"Là mơ sao?"
Nhưng cũng đột ngột như khi những cảm xúc bồi hồi đó trào dâng, màu mật ong ấm áp liền hóa thẫm. Chuuya như thấy hàng triệu cảm xúc đang lướt qua đôi mắt đó: khổ đau, nuối tiếc, hối lỗi, ước ao, chấp nhận, đầu hàng, tất cả những thứ khiến tim Chuuya như vỡ tan ra thành từng mảnh, nhưng Dazai chỉ là mỉm cười thật nhẹ, thật dịu dàng, cứ như thể cậu ấy biết một điều kỳ diệu như thế này sẽ không bao giờ là hiện thực. Một điều hạnh phúc như thế này, chỉ có thể là mơ thôi. Cậu ấy biết, và cậu ấy đã chấp nhận.
"Nếu đây đã là mơ..."
Chuuya chợt thấy cơ thể mình bị kéo tới trước, và rồi anh đã nằm trọn trong vòng tay Dazai. Cái ôm thật khẽ mà cũng thật chặt, như bao nhớ nhung chất chứa chỉ đợi có giây phút này để tỏa lan, gói trọn Chuuya trong một thứ cảm xúc nghẹn ngào đến nao lòng. Dazai cúi xuống đặt một chiếc hôn khẽ lên mái tóc anh, như là run rẩy, và khi mà tay anh bắt đầu nhận biết được những thổn thức đang lan tỏa trên từng đầu ngón tay, mà bấu chặt hơn vào áo Dazai, cậu ấy chỉ là cúi mặt vào hõm cổ Chuuya, hơi thở ấm nóng thì thầm những lời nói Chuuya mơ hồ nghĩ nếu còn đứng lại vào một ngày hè chín tháng trước, thì anh đã nghe .
"Đừng đi mà, Chuuya..."
Nhưng anh đã không đứng lại. Và giờ khi những lời này được thì thầm vào tai mình, và tiếng thở của Dazai dần đều nhịp khi lại chìm sâu vào giấc ngủ, Chuuya lấy tay lên dụi mắt, cảm thấy không thể kiềm chế được những hạt lệ đang ứa ra. Anh lần tìm lấy tay Dazai, cả hai tay, thấy như mình đang xúc động hơn nữa khi nhận ra chúng đã trở lại nhiệt độ như ngày nào anh từng biết.
"Đ-Đồ ngốc, cậu đã ấm hơn rồi này."
Chuuya biết cả hai người bọn họ rồi sẽ có rất nhiều việc cần làm, nhiều điều cần nói để có thể sửa chữa lại mối quan hệ gập ghềnh này. Nhưng đêm nay, khi tất cả những cảm xúc chân thật nhất đều được phơi bày, hãy để sự ấm áp này xua tan đi nỗi giá buốt trong cõi lòng, và ngày mai khi tỉnh lại họ sẽ thực sự nhận ra, là đông đã qua và xuân đã lại tới.
-Hết-
Notes:
P.S: Mình chỉ muốn nói là, tuy con cá lỡ làm nhiều điều ngu ngốc nhưng Dazai vẫn thương Chuuya lắm, Chuuya đừng bỏ Dazai nghen. :((((((((((((
P.S 2: Khi tình cờ nghe lại giai điệu của bài hát By my side này (đúng rồi, cái tựa đấy các bạn), không hiểu sao mình lại thấy nó trùng khớp với nỗi lòng của Dazai đến thế.
So far away, I can hardly make you mine
So long the day, you are always on my mind
But in my dreams, never try to hold you tight
Don't wanna awake, find you aren't here by my side.
Toàn bộ bài hát là một niềm đau đáu cho người mình thương. Không thể có, nhưng chẳng thể buông bỏ. Tìm thấy trong mơ, nhưng không dám giữ, và khi thức giấc lại hy vọng đó không phải là mơ. Nhưng dù có bittersweet đến thế nào, thì câu hát cuối cùng lại mang lại hy vọng:
When I wake up, hope you were here by my side
Chuuya đã về bên Dazai rồi đấy. Chỉ cần thức dậy sẽ biết đây không phải là mơ nữa nghen, Dazai. (';ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com