Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💔❤️ INEVITABLE

Bất kể có cố gắng đến thế nào, cuối cùng Chuuya luôn trở về bên Dazai.

.

Suốt thời thơ ấu ngươi luôn được bảo rằng ngoài kia có một người đặc biệt dành cho ngươi.

Những ký ức đầu tiên mà ngươi có được là hình ảnh cha mẹ ngươi cười với nhau như thể trong mắt họ chỉ có người kia, cho đến khi họ cùng nhìn ngươi và niềm vui trong mắt họ hòa quyện, rồi cha ngươi sẽ bế ngươi đặt lên vai ông và mẹ ngươi sẽ cười và ngươi cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh của thế giới. Họ là thế giới của ngươi. Mãi sau này ngươi mới nhận ra rằng tuổi thơ của ngươi chỉ có cha mẹ, và cả nhà di chuyển từ góc tối tăm này sang nơi u ám nọ, là không bình thường. Nhưng đó là gia đình của ngươi và ngươi được yêu thương.

Ngươi lớn lên. Nhưng đã không còn người phụ nữ xinh đẹp trong ký ức, người sẽ hát ru ngươi ngủ nữa. Cũng không còn người đàn ông tóc đỏ nói không sõi tiếng Nhật nhưng cách dùng tiếng Pháp lại bay bổng như thơ văn, người sẽ đặt ngươi lên vai nữa.

Ngươi nghĩ đó cũng là một may mắn nhỏ nhoi. Ít nhất thì họ được chết bên nhau, cho đến cuối cùng. Dù điều đó có nghĩa là ngươi không còn ai khác ở bên.

Ngươi vẫn thường tin rằng trên thế giới này có một người đặc biệt dành cho ngươi. Một người chỉ nhìn ngươi và ngươi sẽ cảm thấy an toàn và được yêu thương và đầy nhân tính.

Khi còn nhỏ, ngươi thường dùng những ngón tay bé xíu nắm lấy váy mẹ mình và hỏi với một nỗi sợ trẻ thơ – lỡ như con không bao giờ gặp người đó thì sao? Lỡ như con không nhận ra họ thì làm thế nào? – và mẹ ngươi sẽ cười và chọc ngươi cho đến khi ngươi cười ra nước mắt. Và rồi với sự dịu dàng tột bậc, mẹ ngươi sẽ vuốt tóc ra khỏi mặt ngươi, một mái tóc đỏ rực rỡ y như cha ngươi, rồi hôn lên trán ngươi.

Con sẽ gặp được người ấy Chuuya yêu dấu của mẹ. Số phận là một thứ kỳ lạ. Mẹ gặp được cha con cho dù chúng ta bị ngăn cách bởi đại dương. Người đó sẽ yêu con nhiều hơn cả mẹ yêu con và hai con sẽ là thế giới của nhau.

Sao con có thể nhận ra người đó?

Một cách tự nhiên thôi. Cách một tiếng. Và con sẽ nghĩ đây rồi.

Và số phận thực sự là một thứ kỳ lạ. Một người nước ngoài đến Nhật công tác. Một người phụ nữ làm việc trong nhà thổ của Mafia Cảng. Cả cả trăm khả năng họ chẳng bao giờ gặp được nhau.  Nhưng họ đã tìm thấy nhau. Và đôi khi, vào những đêm đặc biệt cô đơn, ngươi ước sao họ mãi là người xa lạ, nhưng rồi ngươi lập tức cảm thấy tội lỗi bởi nghĩ thế chẳng khác nào báng bổ một tình yêu tuyệt vời. Ngay cả khi tình yêu đó là thứ đã đưa họ đến với cái chết.

Ngươi vẫn thường nghĩ rằng ngoài kia có một người sẽ nhìn ngươi như cái cách mà mẹ ngươi nhìn cha ngươi. Nhưng cha mẹ ngươi giờ đã đi xa và ngươi đang bị đào tạo để trở thành sát nhân và đôi khi ngươi tự hỏi liệu còn có ai có thể yêu ngươi.

Một lần và chỉ một lần, ngươi từng hỏi Kouyou rằng cô có tin loại tình yêu đó tồn tại hay không. Cô đã bật cười cay đắng và rã rời, rồi trả lời ngươi rằng thứ đó không tồn tại cho loại người như họ. Đôi mắt cô nồng đậm nỗi đau đến mức ngươi không bao giờ hỏi lại một lần nữa, thế nhưng đêm đó ngươi đã khóc, cũng là lần đầu tiên ngươi bỏ qua lời khuyên của cô và lựa chọn coi lời nói của mẹ ngươi như sợi dây cứu sinh để bám víu, và ngươi chỉ ước sao người đó sẽ xuất hiện.

Ngươi hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của cô.

Sau đó, những nhiệm vụ và những thi thể khiến ngươi thức trắng nhiều đêm. Nhưng ngươi vẫn không mất hi vọng. Nhưng rồi ngươi phát hiện ra Ô Uế và người ta bảo với ngươi rằng nó cực kỳ tuyệt mỹ và mê hồn, nhưng tất cả những gì ngươi biết là cơn đau như thể cả người bị xé nát từ bên trong cùng những tiếng gào thét trong đầu và nét hoảng sợ vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của tất cả mọi người. Và rồi ngươi chỉ còn biết đến bàn tay ấm áp đã cầm lấy tay ngươi, xóa đi mọi nỗi đau và mang đến cho ngươi giấc ngủ nhẹ nhõm.

Nhưng ngươi đã phát hiện ra Ô Uế và ngươi cười lớn vì Kouyou đã đúng và tình yêu quả thật không tồn tại cho những con quái vật như ngươi. Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong tim, ngươi ước sao có một người sẽ nhìn ngươi và vẫn thấy ngươi là một con người. Và ngươi đã gặp hắn và một tiếng cách vang lên nhưng ngươi biết hắn không có khả năng yêu ngươi. Và ngươi không thể trách hắn, bởi không ai có thể yêu một con quái vật đội lốt người. Không phải là khi Ô Uế vẫn luôn tồn tại dưới da ngươi, nhưng hắn giúp ngươi kiềm chế con quái vật ấy và bất kể ngươi cố gắng chống lại thế nào, ngươi vẫn yêu. Vận mệnh thực nghiệt ngã, khi mà ngày bé ngươi cứ sợ rằng sẽ không gặp được người ấy, nhưng hóa ra điều ngươi cần sợ hãi là người ấy sẽ không yêu ngươi.

Dazai Osamu là một bí ẩn. Ngươi dành hầu hết thời gian ở bên hắn, không, ngươi đi theo hắn như một con cún lạc cầu xin từng chút sự chú ý của hắn. Ngươi biết hắn thích cà phê được pha ra sao, cách hắn di chuyển thế nào khi chiến đấu, nhưng ngươi chẳng bao giờ hiểu hắn. Không, đặc quyền ấy dành cho bạn của hắn, người bạn duy nhất của hắn. Bởi bất chấp cái sự thật là người ta nhét các ngươi vào chung một chỗ và gọi các ngươi là cộng sự, thì ngươi vẫn luôn chỉ là một con tốt trên bàn cờ của hắn. Nhưng ổn mà, dù người định mệnh của ngươi chỉ coi ngươi là một công cụ, cũng không sao cả. Ít nhất hắn vẫn thấy ngươi có giá trị, ít nhất ngươi không bị bỏ lại một mình.

Ngươi nằm viện trong nhiều ngày, cơ thể đau đớn do di chứng của Ô Uế. Ngươi mở mắt và ngươi chỉ nằm đó một mình với những giấc mơ về một đôi tay cầm lấy tay ngươi, thì thầm cầu xin ngươi tỉnh lại, và mang đến cho ngươi sự yên bình.

Này Chuuya, cậu có tin vào tâm giao không?

Cậu đang nói cái gì vậy?

Có những người tin rằng trên đời có một người sẽ toàn tâm toàn ý yêu họ. Một tâm giao dành riêng cho bản thân.

Thế không tốt ư? Đỡ cô đơn hơn biết bao. Cậu thì sao?

Tâm giao chỉ dành cho con người, Chuuya ngốc. Không ai có thể thực sự yêu tôi.

Thế rồi Oda chết và Dazai đến phòng ngươi tìm kiếm an ủi. Và lần đầu tiên trong đời, ngươi được hôn hắn và ôm chặt lấy hắn khi hắn run rẩy. Và hắn hôn ngươi và các ngươi khám phá cơ thể của nhau với cảm xúc nồng nàn mà ngươi chôn giấu suốt bao năm qua.

Ngày tiếp theo, Dazai rời đi và ngươi lại một lần nữa cô đơn. Ngươi không bao giờ có cơ hội nói với Dazai rằng luôn có một tiếng cách vang lên mỗi khi các ngươi nhìn vào mắt nhau, rằng nó luôn mang lại cảm giác như cả đời ngươi chỉ chờ đợi thời khắc các ngươi đến với nhau. Ngươi chưa từng nói với hắn rằng ngươi yêu hắn. Và ngươi biết ơn vì điều đó. Ngươi cũng có tôn nghiêm của mình và một phần trong ngươi hận hắn vì đã rời bỏ ngươi. Một phần trong ngươi còn hận hắn hơn vì đã không yêu lại ngươi.

Ngươi vùi mình vào công việc và không bao giờ để người khác biết được rằng một phần trái tim ngươi đã chết. Và ngươi chỉ cho phép bản thân khóc một lần duy nhất. Ngươi tan vỡ dưới ánh mắt thấu hiểu của Kouyou và ngươi rơi nước mắt trong vòng tay cô. Cô không nói chị đã cảnh báo cậu rồi nhưng ngươi nghĩ đó là vì cô biết rằng dù ngươi có ghi nhớ lời cô, thì ngươi vẫn sẽ yêu hắn.

Lần tiếp theo các ngươi gặp nhau, hắn bị bắt và bị khóa lại bằng xích nhưng ngươi chưa bao giờ thấy hắn tự tại đến thế.

Ngươi thả hắn đi. Ngươi làm tất cả chỉ để khiến hắn cười. Và ngươi chưa bao giờ hổ thẹn về bản thân đến thế. Đêm đó, ngươi đưa một kẻ lên giường, để kẻ đó chiếm hữu cơ thể ngươi và ngươi không hề nghĩ về bàn tay hắn trên cơ thể ngươi, đôi môi hắn trên môi ngươi. Và khi ngươi nằm lại một mình trên chiếc giường xa lạ với số điện thoại của cái kẻ mà đến tên ngươi cũng không nhớ nguệch ngoạc trên cánh tay, ngươi tự hứa với bản thân rằng ngươi sẽ quên đi hắn.

Thực đáng ngạc nhiên là ngươi chẳng bao giờ đụng mặt Dazai suốt bốn năm qua. Yokohama không hề rộng lớn và Dazai cũng không chạy xa. Đôi khi ngươi tự hỏi tại sao hắn không rời khỏi thành phố này, tại sao hắn còn ở lại đây, nhưng rồi ngươi đẩy chuyện đó ra sau đầu và tự nhủ rằng ngươi không quan tâm. Nhưng sau lần đầu tiên gặp lại, dường như đi đến đâu ngươi cũng bắt gặp Dazai. Trong trung tâm thương mại nơi ngươi mua rượu, tại quán cà phê yêu thích của ngươi, ở quán bar ngươi thường đến với Kajii và Hirotsu. Tất cả đều kết thúc bằng việc các ngươi gây chiến với nhau, cãi vã và chửi rủa nhau, và ngươi nghiến bước chân rời đi trước khi ngươi thực sự vặn cổ hắn. Ngươi tự nói với bản thân rằng ngươi không đổi quán cà phê và bar vì ngươi là người đến trước và nếu Dazai không muốn thấy mặt ngươi thì hắn có thể cút trở về cái nơi mà hắn vừa chui ra. Và cũng bởi ngươi có một cảm giác không giải thích được rằng cho dù ngươi có thay đổi thói quen của mình thì Dazai vẫn sẽ tìm ra ngươi.

Ngươi hôn một người. Khi cả Kajii và Hirotsu đều bận nên không đi uống với ngươi được, khi ngươi đã ngà say, khi Dazai đang ẩn mình trong góc tối của bar. Đó là một người đàn ông đã dõi theo ngươi cả đêm, một người rõ ràng không hề biết ngươi là ai. Anh ta tiếp cận ngươi với một ly rượu mà ngươi không thực sự thích và ngươi cho phép anh ta hôn ngươi và đặt tay lên eo ngươi. Anh ta đề nghị đưa ngươi về và ngươi đồng ý sau khi liếc nhìn cái bàn trống trơn mà một giây trước Dazai còn ngồi ở đó. Đi được nửa đường thì Mori gọi cho ngươi vì có việc khẩn cấp và anh ta để ngươi đi sau khi nhét một tấm danh thiếp vào túi áo khoác của ngươi. Ngày tiếp theo, Dazai vẫn ngồi chỗ cũ nhưng người đàn ông kia thì đã biến mất và tấm danh thiếp anh ta để lại trong túi ngươi cũng không còn.

Ngươi nghĩ ngươi lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng ngươi không cho phép bản thân dấy lên hi vọng.

Và rồi đến trận chiến với Lovecraft và ngươi tỉnh lại một mình giữa chiến trường và ngươi tự hỏi sao ngươi lại tin hắn.

Như thường lệ, mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Dazai. Hắn có thể là một tên khốn nhưng những chiến lược của hắn luôn chuẩn xác. Đó vẫn luôn là điều làm ngươi khó chịu. Khi mà ngươi không bao giờ có thể làm được gì khác ngoài tuân theo những kế hoạch của hắn. Ngươi tự hỏi liệu đây có phải là một phần âm mưu của hắn hay không. Ngươi hỏi xin Mori làm những nhiệm vụ bên ngoài thành phố, ở nước ngoài luôn thì càng tốt. Ngươi tự nói với bản thân rằng ngươi không chạy trốn nhưng ngươi vẫn cố gắng tránh mặt hắn, không đến cùng một bar hai lần, thấy mái tóc nâu là đi đường vòng, và phớt lờ cả cái cảm giác 'đây rồi' vẫn còn đọng lại trong tim mỗi khi ngươi nhìn thấy Dazai.

Cậu đang né tránh tôi.

Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi đấy tên khốn. Cút khỏi nhà ta ngay.

Tại sao cậu tránh mặt tôi?

Ngươi quan tâm chuyện đó làm gì?

Vì cậu là tâm giao của tôi.

...Điều đó có ý nghĩa gì không?

Đừng bỏ tôi.

Vì chỉ có ngươi mới được quyền quay lưng lại với ta?

Tôi không định tổn thương cậu.

Muộn rồi, đồ khốn.

Ngươi không né tránh hắn nữa. Đôi khi ngươi thực ghét cái sự thật rằng Dazai luôn đạt được những gì hắn muốn, rằng ngươi hoàn toàn không thể từ chối hắn chuyện gì. Nhưng ngươi nhận ra ngươi đã dùng hết lý do để đi làm nhiệm vụ ở nơi xa và hắn không đáng để ngươi cố sức đến thế. Dazai cũng không còn ngồi trong góc tối nữa. Phần lớn thời gian các ngươi ngồi cạnh nhau trên quầy bar, không nói chuyện, nhưng sự có mặt của hắn đuổi hết những kẻ muốn tiếp cận ngươi nên ngươi mặc hắn làm những gì hắn muốn. Ngươi vẫn không thể tha thứ cho hắn nhưng ngươi cũng không thể quay lưng được nữa.

Dazai xuất hiện ngày càng thường xuyên. Đôi lúc hắn đi cạnh ngươi khi ngươi mua sắm, có hôm lại yên lặng ngồi xuống bên bàn ăn nhà ngươi. Hắn không ngừng trêu chọc chiều cao và gu ăn mặc của ngươi và ngươi cũng không ngừng mắng lại hắn. Nhưng có những lúc hắn đặt một tay lên lưng ngươi, lại có những lúc, khi thất thần, hắn bỗng đưa tay lên má ngươi vuốt ve, và khi tỉnh táo lại hắn đỏ bừng cả mặt và quay đi và bắt đầu gây chuyện với ngươi để che giấu sự xấu hổ. Thỉnh thoảng hắn cầm tay ngươi và cảm giác ấy thân quen đến kỳ lạ, gợi nhắc về những ký ức thời niên thiếu, về Ô Uế, nhưng những ký ức ấy nay đã không còn đau đớn như trước. Không phải là khi mà Dazai ở bên cạnh ngươi.

Kouyou, vẫn luôn là người giỏi quan sát, có vẻ rất không hài lòng. Nhưng cô không nói gì cả. Đôi khi ngươi bắt gặp cô nhìn ngươi một cách buồn bã nhưng lại có chút chấp thuận. Ngươi từng thấy cô một đêm nọ, uống rượu một mình trong văn phòng với bức ảnh của một người đàn ông trong tay, vẻ mặt nồng đượm thương tiếc. Ngày khác, ngươi bắt gặp cô nói chuyện với Dazai. Và ngươi cười lớn khi Dazai rời khỏi cuộc nói chuyện đó với khuôn mặt trắng bệch như giấy và lần đầu tiên hắn cư xử như một quý ông.

Mori gọi ngươi vào văn phòng để nhắc nhở ngươi về lòng trung thành. Nhưng đó là việc không cần thiết, Mafia Cảng là ngôi nhà duy nhất mà ngươi từng có và lòng trung thành của ngươi chính là niềm tự hào của ngươi.

Đêm đó, Dazai lẻn vào nhà ngươi một lần nữa và ngươi không nói gì khi hắn ngồi xuống và ngươi mang lên bữa tối dành cho hai người. Hắn theo ngươi lên giường và ngươi không đá hắn xuống, ngươi thiếp đi trong vòng tay hắn với nhịp đập trái tim hắn vang vọng trong tai ngươi.

Sáng hôm sau, chỉ còn lại một mình ngươi trên giường nhưng chăn nệm bên cạnh vẫn còn ấm áp.

Dazai tiến vào phòng với hai cái tách trên tay và hắn đưa cho ngươi tách cà phê được pha đúng theo sở thích của ngươi. Hắn mỉm cười với ngươi như thể trong mắt hắn chỉ có ngươi. Cách một tiếng và ngươi nghĩ, đây rồi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ssk