Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋🙄 Mark

Dazai dính phải một lời nguyền và cách duy nhất để thoát khỏi nó là một nụ hôn từ người yêu hắn nhất.

Hiển nhiên, tên này đã tận dụng cơ hội để cười trên nỗi đau của người khác.

—————–

Vậy hóa ra một thứ phi logic như ma thuật lại thật sự tồn tại, hử?

Dazai ngạc nhiên suy ngẫm khi nhìn vào con số trên mu bàn tay, 3. Đó là ba tiếng đồng hồ còn lại trước khi hắn chết vì lời nguyền. Nhưng đây thậm chí còn không phải một loại Năng lực; đây là ma thuật, và chính Dazai cũng gần như không thể tin được khi thấy một người phụ nữ đứng giữa một vòng tròn phép thuật thực thụ, và phóng ra một lời nguyền chết chóc thực sự.

.

Một chuỗi án mạng liên hoàn đã xảy ra ở Yokohama trong suốt ba tháng qua và Văn phòng Thám tử Vũ trang được giao trọng trách tìm ra thủ phạm. Ban đầu ai cũng nghĩ thủ phạm là một Năng lực giả, đây cũng là lý do để Dazai dẫn đầu cuộc điều tra, vì một Năng lực giết chóc không có hiệu lực với hắn.

Họ theo dấu thủ phạm đến một căn nhà kho và Dazai một mình tiến vào, những người khác đợi bên ngoài vì rất có khả năng là tên Năng lực giả này đánh đấm không ra gì do ỷ lại vào Năng lực của bản thân, nhất là khi kẻ này hành động đơn độc. Dazai có thể tự mình giải quyết.

Khoảnh khắc hắn bước vào căn nhà kho u tối một cách bất thường, ánh sáng lập tức bùng lên từ dưới chân hắn, phát ra từ một thứ trông như một vòng tròn ma thuật rộng lớn, nhuộm trắng không gian bằng thứ ánh sáng chói lọi. Giữa vòng tròn, Rowling đang tụng phép với một cuốn sách mở rộng trên tay, theo âm lượng ngày càng tăng trong giọng nói của cô ta, cường độ ánh sáng cũng ngày càng chói mắt, đến mức Dazai phải che mắt bằng cánh tay và rên lên đau đớn.

Ánh sáng biến mất cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện, để lại Dazai chớp mắt và cố gắng nhìn xuyên qua những đốm sáng tàn dư trong tầm mắt. Khi Kunikida xông vào nhà kho, sẵn sàng chiến đấu, thì phù thủy kia đã không còn ở đó, chỉ để lại những dấu vết lập thể trên nền xi măng và con số 5 trên mu bàn tay Dazai.

Sau khi tìm hiểu khắp nơi thì họ biết được rằng lời nguyền này được gọi là Dấu ấn Chết chóc và cách duy nhất để xóa bỏ nó là 'được hôn bởi người yêu ngươi sâu sắc nhất'.

Hiện tại, tất cả mọi người đang điên cuồng chạy khắp nơi như ruồi mất đầu, cố gắng tìm ra ai là người có tình cảm sâu sắc nhất với vị thám tử cấp cao kia. Không đầy năm phút sau khi tìm ra hậu quả của lời nguyền, tất cả mọi người đều gần như mất bình tĩnh. Những người duy nhất không bị ảnh hưởng, Ranpo và Yosano, thì chỉ ngồi đó vừa ngắm mọi người chạy loạn vừa ăn snack.

Lấy điện thoại ra, Dazai gõ một tin nhắn ngắn và gửi đi, ngay trước khi Kunikida bị đẩy vào phòng. Hắn có thể thấy rõ khuôn mặt của người cộng sự này đang đỏ ké, mắt đảo liên tục, và gần như hét lên khi nghe tiếng cánh cửa bị đóng lại cái sầm sau lưng.

Nụ cười treo bên khóe miệng Dazai khi hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn đứng lên, tiến tới gần người đàn ông đang hoảng loạn, "Oho? Có chuyện gì thế, Kunikida-kun? Anh có gì muốn nói sao?"

Miệng Kunikida đóng đóng mở mở y như cá mắc cạn trước khi vẻ mặt anh đanh lại với một quyết tâm giải quyết cho nhanh cái của nợ này. Dazai không hề ngạc nhiên khi Kunikida bỏ qua khâu giải thích mà nhảy thẳng vào việc chụp lấy mặt hắn rồi ấn môi họ vào nhau. Mà thực ra là giống như 'va vào nhau' hơn là 'ấn vào nhau', hàm răng trên đập mạnh vào lớp môi trong nhạy cảm khiến Dazai nheo mắt lại vì đau, tuy là ý cười vẫn nhấp nháy trong mắt hắn.

"Ooooh, tôi vừa được Bạch mã Hoàng tử hôn!" Dazai nói khi Kunikida giật lùi lại cứ như thể đang bị lửa đốt trên môi. Đứng đó ngất ngây trên đôi chân của mình, cách người đàn ông cao lớn hơn chỉ vài centimet, tất cả những gì hắn muốn là được ngả vào lồng ngực rộng lớn ấy như một nữ diễn viên thống thiết trong một vở kịch sướt mướt. Nhưng Kunikida né khỏi hắn và Dazai trực tiếp ôm đất mẹ vào lòng.

"Thật quá đáng, thậm chí không thể ôm một cái sau khi anh cướp đi trinh tiết của tôi ư?" Dazai chu mỏ giận dỗi, đổi sang một tư thế nằm dễ chịu trên sàn phòng. "Tôi không dậy đâu. Tôi sẽ chết ở đây vì nỗi đau bị người yêu dấu của tôi chối từ!"

"Bớt diễn sâu đi!" Kunikida rít lên, giọng của anh vẫn còn nhuốm đầy sự xấu hổ, và Dazai cảm nhận một cái đế giày tiếp xúc thân mật với lưng của hắn, đạp bay toàn bộ không khí ra khỏi phổi hắn. "Lời nguyền biến mất chưa?"

Hửm một tiếng, Dazai thu tay lại và nhận thấy số 3 vẫn còn khắc trên tay mình. "Chưa. Vẫn còn đây. Có vẻ như anh không phải người định mệnh của tôi rồi, thật đáng buồn mà. Tôi sẵn lòng phi về phía mặt trời lặn với anh ở dưới thân tôi!"

"Cái tên biến thái này!" Kunikida hét lên khi dùng sức nhấn mạnh chân xuống, khiến Dazai bật ho.

"Anh mới biến thái ấy, Kunikida-kun!" Dazai thở hắt. "Ý tôi là anh có thể làm bạch mã cho tôi cưỡi lên!"

Mọi người trong Văn phòng dừng mọi hoạt động lại khi cánh cửa bật mở và Kunikida bước ra, kéo lê một đống bùi nhùi mà trông có vẻ giống một cái xác ấm mang tên Dazai Osamu. Cái xác ấy có sức sống trở lại khi bị ném lên một cái ghế gần đó.

"Dịu dàng chút nào, Kunikida-kun!" hắn kháng nghị.

"Tôi không có nghĩa vụ phải dịu dàng với hạng sâu mọt độc hại như cậu!"

Dazai đang tính vặc lại thì Atsushi đã ngượng ngùng tiến đến.

"Em có thể không, Dazai-san?" Atsushi hỏi, cúi đầu che vẻ mặt ngượng ngùng của mình.

"Aww, tới đi, Atsushi-kun." Dazai trả lời, nghiêng đầu ngẩng cổ để chàng trai trước mặt hôn hắn dễ hơn. Không như nụ hôn trong-trắng-và-thảm-hại cứ như thể muốn khoan thẳng hết những cực nhọc suốt-bốn-năm vào miệng hắn của Kunikida, nụ hôn của Atsushi rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nó cũng rất chóng vánh vì cậu chàng lùi lại ngay chỉ sau hai giây với khuôn mặt nóng rực mà đến Dazai cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ chỗ ngồi của mình.

"L–lời nguyền có–?" Cậu ấy hỏi, lắp bắp một cách dễ thương hết sức.

Nhìn xuống tay mình, Dazai trả lời, "Không. Vẫn còn đó."

Vai Atsushi sụp xuống đầy thất vọng. "Em xin lỗi, Dazai-san." Cậu ủ rũ nói.

"Hey, hey, đừng thế mà." Dazai vừa nói vừa cười, xoa xù mái tóc ánh kim của Atsushi. "Anh đây còn cảm thấy vinh hạnh khi cậu tự tin rằng lời nguyền sẽ biến mất với nụ hôn của cậu đấy, Atsushi-kun!"

Hắn cảm nhận được Atsushi nhảy dựng lên dưới bàn tay mình, mặt đỏ lựng đến khó tin. "Đ-đó là–! Dazai-san, em không–!"

"Không sao, không sao Atsushi-kun. Anh đây hoàn hảo quá mà, ai mà không thích anh cơ chứ!" Dazai tuyên bố với một cái đá lông nheo.

"Không phải thế mà—Dazai-san!" Atsushi khóc thét.

"Anh biết, anh hiểu." Dazai cười. "Tuy thế, anh rất vui vì có một người bạn bé bỏng chân thành như cậu."

Sau cố gắng thất bại và chỉ để lại một khuôn mặt đỏ bừng của Atsushi, tất cả mọi người đều lần lượt hôn hắn với đủ loại mức độ xấu hổ ngượng ngùng. Dazai vẫn còn nhớ như in cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn khi Naomi hôn hắn, và sau đó là Tanizaki, cả hai anh em đều đục ra hai cái lỗ sâu hoắm sau lưng hắn bằng ánh mắt của mình khi môi hắn chạm vào môi của người em gái hoặc người anh trai.

Dễ đoán, nụ hôn với cả hai anh em họ đều cực kỳ chớp nhoáng, đến mức không ai dám chắc là môi họ đã chạm nhau thật chưa.

Sau đại tiệc 'hôn tất cả mọi người trong văn phòng để cứu mạng hắn', Dấu ấn đã biến thành số 2, vẫn ngoan cố in đậm trên tay trái của Dazai.

"Nếu không phải là chúng ta, vậy thì là ai?" Atsushi hỏi, đi đi lại lại. "Một người ngoài Văn phòng sao?"

Kunikida khịt mũi "Ờ. Làm như có người bình thường nào có thể chịu được tên cuồng tự sát này hơn một giây đồng hồ vậy." Anh phớt lờ tiếng la 'Hey!' của Dazai và nói tiếp "Có rất ít khả năng một thường dân nào có thể có nhiều tình cảm cho tên này hơn đồng nghiệp của hắn, vì chúng ta là những người dành nhiều thời gian cho hắn nhất."

"Nhưng chẳng phải Dazai có rất nhiều bạn gái sao?" Ranpo lèm nhèm nói trước khi rút cây kẹo ra khỏi miệng để nói chuyện rõ ràng hơn. "Có lẽ trong số họ có người mê đắm cậu ấy? Thế cũng được tính là 'yêu cậu ấy nhất' còn gì."

"Có thể lắm!" Vẻ mặt Atsushi bừng sáng. "Anh thấy sao, Dazai-san? Một người yêu anh đến mức mê đắm ấy."

"Chà," Dazai nói, đặt ngón tay lên cằm như thể hắn đang thực sự suy nghĩ. "Cả đời anh đây đã có khoảng... 276 cô bạn gái."

"... Hả?"

"Và nếu chỉ tính những người vẫn còn đeo bám anh và vẫn liên tục gửi thư cầu xin anh quay lại bên họ, thì có thể thu hẹp phạm vi xuống còn 189 người."

"SAO CƠ?!"

"Nếu chỉ tính ở mức độ mê đắm, thì khá là chắc kèo anh có khoảng 74 người bám đuôi, tính cả cái cô đang theo dõi chúng ta bằng ống nhòm từ tòa nhà đối diện Văn phòng." Tên này khoa trương kết luận. "Thấy sao?"

"'Thấy sao' cái con khỉ, tên đần này!" Kunikida gầm lên, gần như phát điên khi anh vật chổng ngược một tên Dazai đang la hét vào tường. "Làm sao có thể tập hợp 74 cô gái và để từng người hôn cậu trong vòng hai tiếng đây hả?!"

"Dazai-kun đúng là một tên sát gái." Yosano nói, vừa nhìn cảnh liên-hoàn-tát tái diễn lần nữa vừa ăn ké snack của Ranpo, sau khi cô đè ngược Dazai ra và hôn-kiểu-Pháp hắn ngay giữa văn phòng. Hey, nếu cô có cơ hội hôn một anh chàng hấp dẫn thì hiển nhiên cô sẽ tận dụng cơ hội hết mức có thể, ai chả thế. Hiềm một nỗi tên này có vị như ajinomoto, chứ không thì nụ hôn sẽ không chỉ diễn ra có 15 phút như vừa rồi đâu.

"Cho dù chúng ta có thể tập hợp đủ 74 cô gái, cậu ấy cũng sẽ chết sau khi hôn người thứ 20." Ranpo vừa nói vừa nhai một miếng bánh ngọt. "Con gái đáng sợ lắm."

Cuối cùng, Kenji được cử sang tòa nhà đối diện và tóm cô nàng bám đuôi về để cổ hôn Dazai. Không ai trong số họ lại ngờ được cổ sẽ xỉu ngay khi môi cổ chạm môi Dazai, và thậm chí là thế thì cái Dấu ấn vẫn sừng sững ở đó.

Thời gian vẫn trôi và Dấu ấn giờ đã về số 1.

Mọi người cũng sắp phát điên rồi, cố gắng hết sức tìm ra ai là người yêu Dazai nhất. Câu trả lời logic nhất hẳn phải là chính họ vì chỉ có họ mới có thể ở gần Dazai lâu hơn mười phút mà vẫn chưa phát điên. Ngoài ra còn có đám người bám đuôi Dazai, nhưng cho dù là với sự giúp sức của Ranpo thì tìm ra người chính xác trong số 74 người trong vòng chưa đầy một tiếng vẫn là điều không thể. Chủ yếu là vì tất cả bọn họ đều quá điên cuồng, đến mức có thể làm khó cả Ranpo.

Vào lúc này, một cái bóng đèn chợt bừng sáng trong đầu Atsushi với một câu 'Sao mày lại không nghĩ đến điều này sớm hơn cơ chứ?' "Em biết rồi!" cậu hét lên.

"Gì thế, Atsushi-kun?" Tanizaki hỏi khi Atsushi quéo lại vì tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Nhưng cậu vẫn trả lời một cách khá tự tin.

"Người đó hẳn là Akutagawa!" cậu nói với giọng điệu hồ hởi của một người ăn chắc 100%.

"À..." Dazai nhăn nhó, nói với giọng điệu pha chút kinh khủng. "Thì, cậu nói thế cũng có lý. Cơ mà sự thực đau đớn là anh thà chết với cái Dấu ấn này còn hơn là phải hôn cậu ta."

"Nhưng chúng ta phải thử!" Atsushi hét lên, rút điện thoại ra với vẻ mặt quyết tâm.

"Cậu có số của cậu ta, huh." Dazai lẩm bẩm khô khốc, sau đó nhún vai. "Cũng thế thôi. Cậu ta đang làm nhiệm vụ ở Hokkaidou. Không có khả năng cậu ta trở về đây và hôn anh trong vòng một giờ đồng hồ khi đang ở xa thế được." Dazai nhún vai.

"Nếu chúng ta nói mạng sống của Dazai-san đang bị đe dọa thì em chắc chắn anh ta sẽ đến kịp." Atsushi nói với chất giọng từ chối thương lượng. Khi Dazai định mở miệng thuyết phục cậu rằng đó là chuyện không thể thì hắn lại lập tức tự ngậm miệng lại, vì, họ đang nói đến ai cơ chứ? Akutagawa sẽ tự chui mình vào họng súng đại bác và phóng về đây trong vòng nửa tiếng nếu tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm, còn vừa phóng vừa hét "Dazai-saaaaaaaaaannnn" suốt chặng đường cứ như thể cậu ta đang tham gia một cuộc thánh chiến.

(Đôi khi hắn chỉ muốn quay ngược về quá khứ để tát bôm bốp vào mặt chính bản thân hắn hồi đó, vừa tát vừa hét 'Hủy kế hoạch! Hủy! Hủy! Không đáng đâu! Giao thằng nhóc cho Odasaku và để nó lớn lên thành một cái bánh quế cuộn ngọt ngào đúng bản chất của nó đi!' ngay khi hắn bắt đầu hun đúc Akutagawa thành một tên Mafia thứ thiệt.)

Trước khi ác mộng trở thành sự thực với một cú ấn nút gọi của Atsushi, tiếng kính vỡ choang đột ngột vang vọng khắp văn phòng. Một bóng hình thon gọn được bao bọc trong ánh sáng đỏ xuất hiện giữa những mảnh kính trôi nổi trong không gian – thành viên Ban điều hành Mafia Cảng Nakahara Chuuya.

"Ngươi–!" Yosano đứng bật dậy với một con dao đồ tể khổng lồ trong tay, nhưng Chuuya chỉ đơn giản bước vào căn phòng và tất cả mọi người lập tức bị ép chặt xuống sàn nhà như thể sắt bị nam châm hút. Người duy nhất còn đứng thẳng là Dazai đang mỉm cười chào đón Chuuya.

"Yah, Chuuya. Thật tốt là cậu đã đến kịp dù thông báo đột x–" trước khi hắn có thể nói hết câu, Chuuya đã tóm lấy cổ áo hắn rồi kéo hắn lại gần gã. Đôi mắt xanh thẳm quét lên xuống cơ thể hắn, hẳn là đang tìm xem hắn có bị thương chỗ nào không. Có vẻ thế là chưa đủ, một bàn tay đeo găng đen còn trực tiếp vỗ khắp người hắn, trong khi chủ nhân bàn tay ấy thì cau mày tập trung.

"Sàm sỡ tôi đủ rồi?" Dazai líu lo nói khi Chuuya thả hắn ra.

"Ngươi vẫn khỏe đấy nhỉ?!" Chuuya gầm gừ. "Thế cái tin nhắn bảo ngươi sẽ chết sau ba tiếng nếu ta không lập tức trở về là sao hả? Ta đang làm nhiệm vụ ở Bắc Hàn, khốn nạn!"

"Thật sự là thế mà." Dazai nói với vẻ ngây thơ giả tạo, khoe ra cái Dấu ấn trên tay. "Thấy không? Tôi chỉ còn lại một tiếng."

"Cái quỷ gì đây?" Chuuya nheo mắt nhìn.

Trong khi Dazai giải thích tình huống, tất cả thành viên còn lại của Văn phòng đều tự hỏi có phải họ bị bỏ quên rồi không, họ vẫn đang nằm bẹp trên sàn trong khi tiếng nói bị bóp méo bởi trọng lực nghiêm trọng đến mức không ai nghe được họ nói gì.

"Chuyện là thế đó." Dazai kết luận.

"Huh. Phải, ta có đọc báo cáo về vụ này." Chuuya cau mày "Nhưng không ngờ là ngươi lại trở thành nạn nhân... Ta không nhớ là ngươi ngu đến mức này."

"Ít nhất thì tôi cũng hiểu được lượng giác học cơ bản." Dazai vặc lại. "Và tôi cần xóa cái này gấp, nếu cậu không phiền. Theo tính toán của tôi thì tôi chỉ còn lại khoảng 18 phút thôi."

"Sao? Ngươi đã dùng hai tiếng vừa rồi để hôn tất cả mọi người trong căn phòng này à?" Chuuya hỏi.

"Yep." Là câu trả lời ngắn gọn súc tích.

Chuuya nhìn hắn như thể gã không thể tin nổi điều hắn vừa phun ra. Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua những gương mặt đầy bối rối của các thành viên trong Văn phòng, những người phải hôn cái miệng của tên khốn này, khiến gã phải thở dài thừa nhận rằng tên cộng sự cũ của gã là đồ đần chúa.

Cực kỳ thẳng thắn, Chuuya tóm lấy cằm Dazai và kéo hắn vào một nụ hôn. Một cái, hai cái, rồi Chuuya lùi lại, lưỡng lực một lát khi môi họ chỉ cách nhau vài milimet, sau đó lại ấn môi mình lên môi Dazai một lần nữa, cứ như đang làm cho chắc, lỡ đâu 'số ba là con số ma thuật' lại là sự thật.

Khi lùi lại, Chuuya thở dài và bước đi, một bàn tay đặt lên ngực Dazai để đẩy tên khốn này xa khỏi gã. "Lần sau đừng làm những việc vô bổ khi ngươi có thể chọn cách giải quyết hiệu quả hơn." Gã mắng hắn khi bước ra khỏi cửa sổ.

"Không hứa nha~ Chơi thế này vui lắm á." Dazai vui vẻ trả lời, khiến người con trai thấp hơn đảo mắt lầm bầm hẳn rồi.

Khi Chuuya rời đi, áo khoác đen phất tung trong gió theo hướng gã bay, Kunikida nhìn hắn đầy khó hiểu. Như để trả lời, Dazai giơ tay trái lên với một nụ cười lớn trên môi.

Hắn bị kéo vào phòng máy tính và tiếp nhận 'hình phạt đặc biệt của Kunikida dành cho Dazai Osamu' vì những rắc rối mà hắn liên tục gây ra cho Văn phòng. Lần này, đến cả Atsushi cũng không bênh hắn nổi.

Hôm sau, cái cửa sổ vỡ lại trở thành cửa ra vào cho vị Mafia tóc đỏ nào đó. Tất cả mọi người trong phòng lập tức đứng bật dậy, sẵn sàng chiến đấu, trong khi Chuuya thì chỉ biếng nhác tháo găng tay, để trần bàn tay trái và lộ ra Dấu ấn Chết chóc như thể đây là thẻ căn cước của gã.

Gã tiến thẳng vào phòng nghỉ, nơi mà Dazai đang say sưa giấc nồng trên sô pha. Một cách thô bạo, gã tóm lấy cổ áo của tên cộng sự cũ và kéo hắn lên chỉ bằng một tay, rồi ấn môi hai người vào nhau, không thèm để tâm đến âm thanh phản đối của Dazai vì bị gọi tỉnh đầy thô lỗ.

Khi lùi lại, Chuuya lập tức kiểm tra mu bàn tay, để rồi thấy được Dấu ấn đã biến mất. Thở ra thỏa mãn, Chuuya buông nắm tay đang túm cổ áo Dazai, khiến tên này té thẳng xuống sàn với một tiếng hét vì bất ngờ và đau đớn. Tất cả mọi người đều phải nhăn mặt trước tiếng 'thịch' rồi 'rắc' phát ra khi cơ thể Dazai tiếp xúc với sàn nhà.

Hoàn toàn không thèm để tâm đến tiếng rên đau đớn của tên kia, Chuuya xoay người tiến về phía cửa sổ.

"Ả phù thủy thì sao rồi?" Kunikida hỏi khi Chuuya sắp bước ra ngoài.

"Rowling đã bị giải quyết." Chuuya cộc cằn nói khi bước ra khỏi cửa sổ.

"Cậu đến chỉ để cướp một nụ hôn rồi rời đi?! Cậu đang cố vào vai gì đấy hả? Ít nhất Romeo còn lịch thiệp hơn tên dã man nhà cậu! Lần sau nhớ đứng hát dưới cửa sổ để đây còn biết đường nhắm chuẩn mà ném thùng rác xuống!" Dazai hét lên với chất giọng pha chút nét hờn dỗi của trẻ con sau khi lết vài centimet trên sàn, đủ để thò đầu ra khỏi phòng nghỉ mà mắng người con trai tóc đỏ.

"Ừ, ừ, hẳn rồi." Chuuya cợt nhả nói khi gã trôi nổi giữa trời ngoài cửa sổ. "Dù sao thì ngươi vẫn yêu ta." Gã nhún vai, giơ bàn tay không còn Dấu ấn lên trong khi nhếch mép cười, rồi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ssk