Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤣 #Soukokouscfs2661 [Fic] DaChuu au mr & mrs Smith.

Cô lễ tân thẹn thùng nhìn chàng trai người Nhật trước mắt, anh ấy cao, rất đẹp trai, đặc biệt là đôi con ngươi nâu đỏ nhìn vào cô như thể muốn lột trần cả linh hồn cô ra vậy. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón cái anh xoa nhẹ vào làn da mỏng khiến cô không thể thoát khỏi những ý nghĩ đồi bại.

Dazai thích thú nhìn gò má đỏ ứng của cô, anh đang nghĩ đến việc mời cô gái trước mắt dùng bữa với mình, và sau đó nếu đủ may mắn anh có thể thành công rủ cô tham gia tự s*t đôi. Cùng người phụ nữ xinh đẹp gieo mình xuống biển dưới ánh hoàng hôn, ôi thật lãng mạn biết bao.

Nhưng lời còn chưa mở, đằng sau anh vang lên tiếng la hét ồn ào. Dazai khó chịu quay mặt lại xem kẻ nào lại phá hỏng tâm trạng tốt của anh thì thấy cảnh mấy tên bảo vệ trước sảnh đang giằng co với một chàng trai tóc cam nhỏ nhắn.

"C'è stato un caso di recente, per favore fammi controllare la tua carta d'identità e il bagaglio" tên bảo vệ to con đang nắm chặt bắp tay cậu trai gào lên.

"Ch*t tiệt, đã bảo là hãy nói tiếng anh hoặc được thì nói tiếng nhật luôn đi mà" cậu trai tóc đỏ tức giận hét vào mặt tên bảo vệ đó.

Ồ là người nhật, được thôi, nể tình đồng môn Dazai sẽ ra mặt giúp cậu ấy giải vây. Anh từ từ bước đến trước mặt mấy gã bảo vệ, đầu óc không ngừng suy nghĩ nên dùng kịch bản nào giờ nhỉ ?

"Hai sposato il mio fidanzato, siamo venuti qui per la nostra luna di miele"
Nghe thấy tiếng ý, mấy tên đó kể cả cậu trai tóc đỏ ngước mặt lên nhìn.
Rồi anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu ấy có đôi mắt xanh biếc như chứa trọn cả đại dương, Dazai chú ý đến nó, nhưng bây giờ không phải là lúc để đánh giá ngoại hình người lạ.
"Em yêu à, sao em đến muộn thế ?"
Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh, "Anh là ai vậy ?"

Vâng, chỉ cần có thế, Dazai kéo cậu vào lòng từ tay bảo vệ, "La mia fidanzata si è persa venendo qui, non voglio passare la luna di miele alla stazione di polizia, capisci".

"Si, ho capito, buona luna di miele". Nói rồi mấy tên bảo vệ cũng tha cho họ rồi quay đầu rời đi, có vẻ họ nhận ra Dazai là khách vip ở đây nên cũng không dám đắc tội.

Người tóc cam thấy mình được cứu nên quay lại gật gù cảm ơn anh, bây giờ Dazai mới để ý khoảng cách chiều cao giữa họ khi đứng cạnh nhau. Cậu ấy nhỏ xíu, đáng yêu kinh khủng.

"Tôi là Dazai Osamu, rất vui được gặp cậu"
"Tôi là Nakahara Chuuya, Chuuya là được, rất cảm ơn anh về chuyện lúc nãy", cậu chìa tay về phía anh.

Anh nắm lấy tay cậu, cảm nhận được làn da mềm mại, hơi ấm truyền đến tay khiến anh thích thú mân mê một lúc mới chịu buông. Lúc này, mặt Chuuya còn đỏ hơn cả màu tóc cậu nữa, ôi thấy cưng quá đi.

"Nếu anh không phiền, lát nữa chúng ta cùng đi dạo biển được không ? Tôi không quen ai hết n-nên, nếu anh không muốn cũng không sao" càng về sau giọng Chuuya nhỏ dần rồi chuyển thành lí nhí, nhưng rất may là tai Dazai đủ thính để nghe được. Cậu nhìn chằm chằm vào sàn nhà nên anh không thể thấy biểu cảm của cậu được, mà chắc đang ngượng đến rưng rưng luôn rồi.

"Được thôi" Dazai vui vẻ huýt sáo, không tự s*t đôi với cô lễ tân lúc nãy nữa. Dù sao cậu trai trước mặt rất rất dễ thương, đi chơi với cậu ấy rồi ch*t sau cũng được.

.

Khi Dazai bước xuống bãi cát trắng, đã thấy Chuuya từ xa đang ngồi xổm dưới cát đào gì đó. Anh lại gần nhìn xuống thì thấy cậu đang cố kéo một cái vỏ ốc to bằng cả bàn tay anh lên. Dòm cậu hì hục đào cũng tội nên anh quyết định ngồi xuống đào cùng cậu.

Mãi mới kéo được cái vỏ ốc siêu to ấy lên, Chuuya liền ôm nó chạy về phía biển rửa sạch cát còn bám bên trong. Rồi lại lon ton chạy về phía Dazai, cậu giơ cái vỏ ốc ấy cao lên rồi áp vào tai anh. Tiếng sóng biển ù ù nhanh chóng truyền đến bên tai, Dazai quay sang nhìn thì thấy Chuuya đang nhìn anh cười toe toét "Áp cái này vào sẽ nghe thấy tiếng sóng vỗ á".

Cái này đến cả trẻ mẫu giáo cũng biết, nhưng nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh của Chuuya, anh lại không nỡ làm cậu buồn nên cũng hùa theo "Ồ hay thật đấy, đúng thật nha, làm sao lại có tiếng sóng biển được hay vậy nhỉ ?", thấy anh trầm trồ, Chuuya càng cười tươi hơn nữa. Cậu hí hửng giải thích cho Dazai lí do vì sao lại nghe được tiếng sóng.

Hai người cùng nhau đi dọc theo bờ biển. Anh dõi theo cách cậu hào hứng kể về mọi thứ, trông cậu lúc này hồn nhiên hệt như đứa trẻ vậy. Luyên thuyên mãi mới nhận ra nãy giờ mình nói hơi nhiều, cậu khựng lại, mặt đỏ lừ ấp a ấp úng xin lỗi anh. Dù sao Dazai cũng không phiền, nghe cậu líu lo vậy cũng vui, huống hồ gì bộ dạng cậu lúc đó rất dễ thương nữa.

"À phải, anh Dazai làm gì thế ?"

Sát thủ, và một đích tôi đến đây là để ám sát trùm mafia Ý. Nhưng đời nào anh nói vậy "Hửm, tôi là bác sĩ khoa nội, còn cậu ?",

"Tôi là nhiếp ảnh gia"
"Vậy cậu đến đây để tìm ý tưởng chụp ảnh à ?"
"Không, tôi đến đây để nghỉ mát thôi, còn anh thì sao ? Anh cũng đến một mình à ?"
"Vâng, cũng giống như cậu thôi"

Cả hai cứ vừa đi dạo vừa tán gẫu với nhau vậy mà đã đến lúc mặt trời lặng. Dazai ngỏ ý muốn mời cậu ăn tối cùng mình. Chuuya tuy hơi e ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Lúc dùng bữa, Dazai có gọi một chai vang đỏ để cả hai cùng nhau thưởng thức. Nhưng anh không ngờ là tửu lượng Chuuya lại yếu đến vậy. Chỉ sau hai ly cậu đã nấc lên không ngừng. Anh không còn cách nào khác đành đưa cậu về phòng mình trước đã, nhưng khi vừa đến cửa phòng, anh nhìn vào đôi mắt xanh biếc bây giờ đã mờ lại do men say, môi của cậu đỏ mộng như trái cherry. Và tốt thôi, sau cho cùng Dazai cũng chỉ là đàn ông. Anh cúi xuống gần cậu ngay khi mũi họ gần như chạm vào nhau, anh thì thầm giữa môi cậu "Tôi hôn em được chứ ?".

Anh nghe rõ tiếng rên khẽ, ngay khi Dazai kịp làm gì Chuuya đã ôm lấy cổ anh, cậu hôn phớt qua môi Dazai rồi buông ra, ngước mặt lên thẹn thùng nhìn anh.

Dazai ngay lập tức lao vào ngấu nghiến môi Chuuya, tận hướng chút vị rượu còn sót lại trên môi cậu. Đúng như anh nghĩ, môi cậu vừa mềm mại vừa ngọt ngào, cắn vào hệt như cherry vậy.

Nhưng đang hăng say Chuuya lại đẩy anh ra, thân thể cậu run bần bật, cậu mím môi lại rồi lí nhí trong họng "Đ-đây là lần đầu tiên của em, anh có thể nhẹ nhàng được không ?"

Dazai Osamu chắc chắn đã tìm được tình yêu của đời mình rồi.

.

Sau đó, Dazai và Chuuya chính thức hẹn hò. Chuuya là người dễ thương nhất, ngọt ngào nhất, thuần khiết nhất anh từng gặp. Cậu cứ như một con mèo con nhỏ bé luôn cần được che chở, và Dazai đây luôn sẵn lòng làm điều đó. Mỗi khi nhìn thấy Chuuya, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, giấu cậu đi để không ai có thể làm tổn thương cậu. Vuốt ve mái tóc màu quýt ngọt ấy, hôn lên từng thớ thịt mềm mại, hoặc vùi mũi vào hõm cổ cậu để cảm nhận hương vani dịu nhẹ. Anh yêu cách cậu cười đến tít mắt, cách cậu phồng má giận dỗi nhưng sau đó lại sợ anh giận nên liền cụp tai xuống xin lỗi, cách gò má cậu ửng đỏ mỗi khi đi ngang một chú cún nào đó. À Dazai cũng đặc biệt thích mỗi khi cả hai ra ngoài nữa, khi đó Chuuya sẽ chỉ đưa tay cho anh nắm rồi tuỳ tiện dắt cậu đi mọi nơi. Cậu không bao giờ thắc mắc hay hỏi về địa điểm hẹn hò, miễn là anh đưa cậu đi, Chuuya sẽ luôn ngoan ngoãn đi theo sau. Nó làm cho anh cảm thấy Chuuya tin tưởng anh tuyệt đối đồng thời cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

Hôm nay, địa điểm hẹn hò là khu vui chơi. Dazai Không thể không chú ý đến cách Chuuya cứ nhìn vào con gấu bông to được treo làm phần thưởng ở quầy bắn súng hơi.

"Em thích nó hả ?" Như thể bị bắt quả tang làm điều gì mờ ám lắm, Chuuya ngại ngùng gật nhẹ đầu "Ừm, nó màu nâu và có bộ lông mềm, có vẻ ấm nữa."
"Giống như anh vậy" cậu khẽ bổ sung thêm nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt Dazai.

Thấy chưa ? Đã bảo Chuuya của anh là dễ thương nhất mà. Và vì người yêu nhỏ của anh vừa bày tỏ như vậy, Dazai làm sao có thể nói không được chứ ?

Ba cái trò bắn súng hơi này làm sao mà so được với khoá đào tạo bắn súng anh từng tham gia. Và thành thật mà nói thì bắn thẳng vào đầu mục tiêu ở toà nhà đối diện anh còn làm được thì việc bắn hạ hết 10/10 không nằm ngoài dự đoán của anh. Anh ôm con gấu tặng cho Chuuya, ngay lập tức cậu ôm chầm lấy con gấu rồi áp má mình vào đầu nó vui sướng mà dụi dụi vào.

"Hửm, em không muốn cảm ơn người đã giúp em lấy nó sao ?" Dazai chỉ chỉ vào má mình rồi cúi xuống ngang tầm với Chuuya và chụt- Chuuya hôn lên má anh một cái rồi lí nhí cảm ơn anh trong nỗ lực giấu đi gò má đỏ bừng của mình.

"Em cũng muốn chơi" rồi Chuuya quay sang chỉ vào con gấu màu cam còn lại, "Em sẽ lấy nó cho anh".

Ôi đáng yêu quá đi, nhưng anh không thật sự nghĩ Chuuya có thể làm được. Nó dễ với anh nhưng rõ ràng, trò này vẫn khó hơn những trò bắn súng khác thường gặp. Vậy nhưng trước sự không ngờ tới của Dazai, Chuuya đã thật sự bắn hạ 10/10. Cậu ôm lấy con gấu cam chìa ra tặng anh, lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản do cậu may mắn thôi.

.

"Tôi sẽ kết hôn với Chuuya" Odasaku và Ango sặc rượu khi họ nghe anh thông báo. Hai người này là bạn thân nhất của Dazai, cũng là một trong số ít người biết được thân phận thật của anh.

"Nhưng hai người chỉ vừa hẹn hò ba tháng mà ?" Ango nhướng mày hỏi lại, cả Odasaku kế bên cũng gật gù đồng tình.

"Phải nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Chuuya và tôi chắc chắn là định mệnh của nhau, em ấy là tình yêu là ánh sáng của đời tôi, tôi chắc chắn sẽ cưới em ấy".

"..."
"Tôi mừng cho cậu, nhưng đừng để quyết định bồng bột làm sau này cậu phải hối hận đấy nhé"

"Odasakuu, tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu. Nếu có hối hận, thì đó sẽ là tại sao tôi không cưới em ấy sớm hơn".

.

Bây giờ anh đã hối hận rồi. Đáng ra lúc ấy anh nên nghe theo lời Odasaku và Ango.

"Vậy, ly hôn hả ?" Ango kế bên khẽ nhấp ly whiskey trên tay rồi hỏi.

"Tôi không biết.."

Được rồi, chuyện là thế này. Sau khi tổ chức một đám cưới viên mãn như trong mơ, cả hai đã có cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Chí ít đó là ba năm đầu tiên, Chuuya vẫn dễ thương như vậy. Nhưng chúa ơi, em ấy quá ngọt ngào và mềm yếu. Ở khu nhà Dazai sống có một bà già khó chịu và vô cùng đáng ghét. Bà ấy luôn đổ rác trước cửa nhà họ, thậm chí ngay khi Chuuya đến phàn nàn thì bà ta sẽ nhảy dựng lên la hét và chửi mắng om sòm . Và vì Chuuya là Chuuya, em ấy sẽ chỉ lủi thủi đi về mà không giúp được gì hết, rồi sẽ rưng rưng trốn sau lưng Dazai để anh giải quyết với bà già đó. Nhưng, khi có Dazai bà ấy sẽ ngưng làm phiền gia đình họ. Anh chỉ cần rời đi, bà ấy sẽ lại sang tận nhà bắt nạt Chuuya và lúc ấy Chuuya chỉ biết thút thít gọi méc Dazai. Có những lúc viên đạn xém nữa đã găm vào đầu anh rồi mà anh vẫn phải cố gắng dỗ dành Chuuya nín khóc và trấn an cậu anh sẽ về sớm nhất có thể để giải quyết bà ta lần nữa.

Tiếp theo đó là Chuuya gần như quá yếu để có thể làm bất cứ điều gì. Mỗi việc bê một bình nước 20l thôi cũng đã khiến cậu dựa vào tường và thở hổn hển. Và theo lẽ dĩ nhiên, Dazai sẽ là người bưng bê và gần như làm hết tất cả mọi thứ.

Anh thừa nhận lúc mới yêu anh rất thích dáng vẻ dễ thương ngọt ngào của Chuuya, thậm chí là mê đắm nó. Nhưng càng về sau, Dazai bắt đầu phát chán trước sự dễ thương ấy rồi. Em ấy chỉ dễ thương, và hết. Không có thêm chút màu sắc nào và anh cảm thấy điều đó thật nhàm chán. Tệ hơn nữa là khi họ quan hệ, tuy đã cưới nhau 5 năm nhưng chưa một lần anh được thoả mãn về mặt tình d*c. Trước đây anh rất thích quan hệ thô bạo với bạn tình, mà điều đó thì không thể áp dụng lên Chuuya được. Mỗi khi anh thúc hơi mạnh một chút, Chuuya sẽ rưng rưng nước mắt ngay lập tức và cố giấu mặt mình trong gối. Cứ như thể em ấy sẽ thật sự vỡ tan nếu Dazai làm t*nh thô bạo vậy. Thế nên là bình thường họ chỉ làm đúng một hiệp, mà cho dù có muốn đến hiệp hai cỡ nào thì nhìn Chuuya cũng hoàn toàn không có sức chịu nổi điều đó.

"Các anh có tin tôi kết hôn 5 năm rồi vẫn phải vào phòng tắm th* d*m không ?" Càng nói anh càng ngán, chỉ biết vùi đầu vào tay rên rỉ.

Nhưng điều mệt mỏi nhất trong mối quan hệ của họ đó là anh luôn phải vào vai một người chồng hiền lành mẫu mực. Trong mắt Chuuya, Dazai Osamu là bác sĩ khoa nội tại bệnh viện tư nhân Yokohama, là người đàn ông tinh tế nhã nhặng, ghét hút thuốc, ghét bạo lực. Thật ra phần cuối cũng đúng nhưng đa số thì không. Anh là một người luôn ga lăng và tử tế với mọi phụ nữ, nhưng bản chất Dazai vẫn là sát thủ giẫm lên xác người mà bước đi. Anh gi*t người chứ không cứu người trời ạ.

"Thế cứ ly hôn là được mà ?" Odasaku cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nói thẳng ra cách giải quyết đơn giản nhất mà Dazai cố lờ đi nãy giờ.

Đúng là anh chán Chuuya đến phát ngán rồi, nhưng để bỏ luôn thì không được. Mỏng manh như em ấy có thể sẽ suy sụp tinh thần lắm, tệ hơn là có nguy cơ bị trầm cảm nữa. Và cứ nghĩ đến đôi mắt xanh lấp lánh ấy thì Dazai cũng không nỡ. Bởi lẽ nói cái gì bây giờ ? Rằng lúc ấy anh bồng bột nghĩ em là tình yêu của đời anh nên mới kết hôn, bây giờ anh thấy em không thú vị như anh nghĩ nữa nên mình ly hôn đi hả ? Ôi trời không, Chuuya chắc chắn sẽ rất tổn thương luôn đó.

.

Vẫn là buổi sáng tại gia đình Dazai. Và chúa ơi, không không không. Vẫn là cái món đó, thịt bò ăn kèm mứt dâu. Anh không đời nào hiểu được là có ai lại có thể làm được sự kết hợp ngu ngốc tới vậy, khi mà lại đi ăn thịt với mứt trái cây. Mà càng khó hiểu hơn là anh đã ăn cái món này vào buổi sáng suốt 5 năm rồi mới hay. Lúc đầu, Chuuya sẽ đút anh ăn từng miếng, và cho dù cái món đó có kinh khủng cỡ nào thì vị giác anh cũng chỉ tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu. Cả phòng ăn như thể bị nhấn chìm trong màu hồng ấm áp và hàng trăm trái tim bay phấp phới. Nhưng rồi giờ đây hai người chỉ lẳng lặng dùng bữa sáng của mình mà không ai nói lời nào.

"Em à, hay là ngày mai mình ăn món khác đi" lời vừa thốt ra Dazai đã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng quỷ dị. Tuy Chuuya vẫn chỉ nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Dazai cũng không nói gì nữa chỉ ăn nhanh rồi chuẩn bị đi làm, vẫn như một buổi sáng thường ngày trong suốt 5 năm qua. Chuuya sẽ hôn phớt lên môi Dazai rồi tiễn anh đi làm cùng với cái vẫy tay chào tạm biệt . Anh thầm mong rằng bà hàng xóm kia hôm nay không đến quấy rầy Chuuya, nhiệm vụ hôm nay của anh cực kỳ quan trọng nên anh không có thì giờ dỗ dành em ấy.

.

Dazai vừa đi khuất sắc mặt Chuuya cũng thay đổi, môi cậu không còn nụ cười tươi tắn nào nữa mà thay vào đó là một điếu thuốc. Cậu khẽ rít một hơi nhả ra một làn khói trắng. Thở ra một tiếng khó chịu, cậu quay vào nhà bắt đầu dọn dẹp.

Cách đây hơn 5 năm trước, cậu đã đến Ý để gi*t hạ một tên dám phản bội tổ chức. Nhưng không may là trong lúc bất cẩn lại để xổng mất một tên, tên đó liền chạy đi báo án. Kết quả ngay khi đến khách sạn cậu đã bị một đám bảo vệ giữ lại đòi kiểm tra hành lý. Còn chưa biết giải thích thế nào thì từ đâu ra anh chàng tóc nâu mà Chuuya đánh giá là siêu cấp quyến rũ đến giải cứu cậu.

Anh chàng đó đẹp trai điên đảo, đôi mắt nâu đỏ ấy khiến Chuuya mê mẩn mỗi khi nhìn vào. Càng tiếp xúc Chuuya càng thích anh. Anh hiền lành, dịu dàng, luôn lắng nghe mọi điều cậu nói, luôn tinh tế ghi nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về cậu.

Vậy nên khi Dazai cầu hôn, Chuuya đã không cần suy nghĩ mà nói lời đồng ý. Cho dù điều đó có nghĩa cậu sẽ phải đóng vai chàng chiếp ảnh gia nhỏ bé dễ thương ấy suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng nếu được ở bên Dazai thì cậu cũng không ngại làm chuyện đó.

Tuy Dazai hiền lành nhưng cậu luôn cảm nhận rõ vẫn có sự mạnh mẽ bên trong bản thân anh. Cậu đã mong đợi anh sẽ trở thành một người đàn ông cuốn hút vồ vập trong lúc quan hệ. Nhưng không, Dazai vẫn vậy, vẫn ôn nhu như lần đầu gặp anh.

Và hoá ra anh ta chỉ đơn giản là một vị bác sĩ nhàm chán mà thôi.

Nhưng nếu để nói đến ly hôn, Chuuya lại thấy tội nghiệp anh. Chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng lắm, cậu cũng không nỡ làm anh tổn thương.

.

"Anh yêu à, studio xảy ra một số việc em cần phải đến giải quyết gấp" Chuuya khoác thêm chiếc áo khoác dáng dài rồi vội vã rời đi không quên để lại cho anh một nụ hôn gió.

Tốt thôi, dù sao Dazai cũng có việc cần làm tối nay.

.

Taxi dừng lại trước một khách sạn cao cấp, Chuuya tự tin bước thẳng qua lũ bảo vệ tiến đến phòng tổng thống. Trước khi tên vệ sĩ chặn cửa kịp hỏi gì "Camille Aragon", cậu nói rồi mỉm cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu về phía căn phòng. Tên vệ sĩ cũng không thắc mắc gì nữa mà vội vàng mở cửa mời cậu bước vào.

Chuuya vừa bước vào trong đã có một người đàn ông đón tiếp cậu, thấy cậu hắn khẽ huýt sáo, mắt hắn dán vào cơ thể cậu không ngừng lia từ trên xuống đánh giá. Chuuya mỉm cười hiểu ý, cậu cởi chiếc áo khoác đen ra để lộ bộ váy da bó sát, chiếc váy ôm khít cơ thể cậu làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Đôi chân dài trắng nõn được bao bọc bởi đôi tất lưới đen quyến rũ. Cậu đưa tay lên tháo chiếc trâm cài tóc, suối tóc cam bồng bềnh trượt xuống bờ vai nhỏ. Gã kia nhìn tới bỏng cả mắt, đưa tay vỗ vỗ vào đùi mình. Chuuya cười khúc khích chậm rãi bước đến, cậu ngồi lên một bên đùi gã đàn ông. Ngón tay xinh đẹp lướt qua cơ thể hắn, rồi cậu khẽ nâng cằm hắn lên, thì thầm giữa đôi môi nồng mùi thuốc lá ấy "Có phải ngài đây đã từng bán vũ khí cho người xấu không ?"

Ngay trước khi kịp phản ứng, một viên đạn đã nằm gọn giữa trán hắn.

Đám vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng súng lập tức xông vào, chỉ thấy cơ thể gã ta từ từ trượt khỏi ghế. Họ tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy chàng trai lúc nãy, mà không biết được rằng cậu đã sớm tẩu thoát bằng ban công rồi.

.

Ở bên kia Dazai đang đi vào một quán bar núp sâu dưới lòng đất. Anh băng qua đám người nhảy nhót, khẽ đẩy những cô gái ưỡn ẹo vào mình, đi ngang qua nhà vệ sinh rồi đẩy cửa vào một căn phòng với biển "không phận sự miễn vào".

Những người trong phòng rõ ràng không chào đón sự xuất hiện của anh, nhưng Dazai không quan tâm đến sắc mặt họ "Tôi muốn tìm nhà vệ sin- khoan đã, poker à ? Cho tôi tham gia với". Tên đầu trọc chắc chắn đang khó chịu, quá rõ ràng, bên dưới tay áo hắn là nòng súng chỉa thằng về phía anh.

"Nhưng tôi có tiền" anh nói rồi lôi từ túi áo ra một xấp tiền dày toàn 100$. Thấy họ vẫn chưa có vẻ đồng ý, anh bĩu môi rồi lại lấy một xấp khác ném thẳng vào giữa bàn.

Lần này Dazai thành công gia nhập sòng bài.

Trong lúc họ đang chơi vui vẻ, một tên to con khác từ đâu xuất hiện từ phía sau. Hắn nắm lấy vai anh, hỏi đám kia "Thằng này là ai vậy ?".

"Tôi đến để làm việc á mà" anh giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. "Việc gì ?"

"Các anh chính là công việc của tôi" ? Lời vừa dứt cánh cửa phía sau đóng sầm lại, hàng loạt tiếng súng đạn nổ ra. Sau vài giây, căn phòng trở nên im ắng. Dazai chán nản ngáp dài một tiếng, thu dọn mọi tàng tích rồi lặng lẽ rời đi.

.

Chuuya chuẩn bị cởi bộ đồ da bó sát ra thì Dazai bất ngờ bước vào phòng thay đồ. Cậu sợ hãi núp sau cửa tủ lén lút vương tay kéo đại một chiếc áo nào đó mặc vào. Không đời nào cậu để anh thấy mình mặc cái thứ này, và càng không nếu nó đang dính đầy máu.

.

Dazai đang nằm dài trên ghế sofa thì máy tính anh hiện lên thông báo, anh ngay lập tức biết nó là gì. "A~ lâu rồi mới thấy ông đích thân gọi tôi đó Mori-san", nhìn lên màn hình, anh thấy vị boss đáng kính của mình đang ở đó chắp tay nghiêm túc nhìn anh. "Lần này mục tiêu của cậu là Tsubakiri Hanemiya, biệt danh Tan. Thứ 6 tuần này, tên đó sẽ được hộ tống đi qua đồi cát Tottori".

Hửm, xa thế cơ à. Nhưng được thôi, chính ông chủ đã ra lệnh anh đời nào dám từ chối. Dazai lười nhác bật dậy, anh đi vào kho chứa đồ của mình. Kéo tấm thảm lớn ra, anh nhất nhẹ một miếng gỗ lên, ngay lập tức xuất hiện một chiếc thang dẫn thẳng xuống phía dưới.

Đây là kho chứa vũ khí của Dazai, thật may mắn là Chuuya quá yếu ớt để có thể làm những việc như bưng bê hoặc sửa chữa nên cậu gần như không bao giờ vào nhà kho cả. Bên trong trang bị đầy đủ tất cả mọi thứ, từ những loại dao, thuốc nổ, bom, súng đạn anh không thiếu thứ gì.

Dazai quyết định mang theo một khẩu súng trung liên và một quả bom. Chỉ nhiêu đó là đủ để giải quyết nhanh gọn vụ này.

.

Chuuya đi vào một toà nhà, cậu ấn thang máy đến tầng cao nhất. Vừa bước ra đã được lệnh triệu tập của Kouyou.

"Đối tượng lần này của em là Tsubakiri Hanemiya, biệt danh của hắn là Tan, bảng thông tin chi tiết đây, chị muốn em giải quyết nhanh gọn vụ này, được chứ ?" Chuuya mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với cô.

Cậu bước ra ngoài gọi cấp dưới đến, "Chuẩn bị cho tôi một chiếc mô tô và dự báo thời tiết của thứ 6 tuần sau".

.

Nhìn qua ống nhòm, Chuuya thấy được đoàn xe đang từ từ tiến đến gần hơn. Cậu đã đặt thuốc nổ vào bốn góc, chỉ cần bọn họ chạy vào cậu sẽ ngay lập tức kích nổ. Và xong, nhiệm vụ hoàn thành. Nghĩ đến đây Chuuya liền chán nản nằm dài xuống căn nhà nhỏ mà cậu mới dựng, không biết tối nay cậu nên nấu gì cho Dazai nhỉ ?

Từ xa xa Dazai lái một chiếc ô tô vượt địa hình lao tới, anh thích thú nhìn khung cảnh trước mắt, tâm trạng vui vẻ còn hát theo bài nhạc kì lạ được phát ngẫu nhiên trên radio nữa.

Và tệ là, Dazai đã làm văng mất một hộp thuốc nổ của Chuuya sang đường. Cậu đang nằm dài trong nhà nghe tiếng cảnh báo liền bật dậy, "Chúa ơi, thằng ngu". Ở khoảng cách này Chuuya hoàn không thể nhìn rõ mặt người đàn ông. Anh ta bước xuống xe đang loay hoay làm gì đó, Chuuya rít lên một tiếng. Cậu lập tức không do dự mà bắn thẳng vào ngực anh.

Dazai đang chuẩn bị hành động thì bị bắn trúng, anh lấy tay rút trong ngực ra một viên đạn. Quả là linh cảm đúng khi anh nên mặc thêm áo chống đạn ra ngoài hôm nay. Chuuya thấy anh vẫn còn sống, tính nhắm thẳng vào đầu anh mà bắn thì lúc này tiếng cảnh báo vang lên, con mồi đã sắp đi vào bẫy. Chưa để Chuuya kịp hành động, Dazai đã ném thẳng quả bom về phía cậu khiến cho chỗ ấy nổ tung. Cũng chính điều đó khiến cho thuốc nổ cài xung quanh nổ theo. Đoàn xe từ xa thấy vậy liền thay đổi kế hoạch rút khỏi đó ngay lập tức.

Chuuya lúc này bị những mảnh thuỷ tinh găm vào người, cũng may cậu nhảy ra khỏi đó kịp chứ không chắc mất mạng rồi. Cậu vội leo lên chiếc mô tô rồi tẩu thoát.

Dazai phía này tiến về phía căn nhà nhỏ, và may mắn là anh đã tìm thấy chiếc máy tính xách tay của kẻ đã phá hỏng kế hoạch của anh.

.

"Chiếc máy tính này có nhiều kỉ niệm với chủ nhân cũ của nó" Dazai dùng ánh mắt cún con nhất nhìn Katai. Người được gọi là Katai lườm huýt anh, nhưng rồi thở dài và giật lấy chiếc máy tính từ tay anh.

"Tôi biết anh yêu tôi mà" Dazai vui vẻ cười lớn, "Vậy chúng ta có gì nhỉ ?"

"Nơi sản xuất: Trung Quốc, hoá đơn mua hàng: 5003 khách sạn Yokohama Royal Park".

Có được địa chỉ Dazai vội vàng đến đó, để rồi khi anh nhìn sơ đồ khách sạn phòng 5003- Dazai Chuuya studio"

Không thể nào đâu nhỉ ?

.

Chuuya bên này đang chăm chú xem lại hình ảnh được camera ghi lại. Tại sao dáng người tên ngu đó lại nhìn quen đến vậy ? Chờ đã cái kia có phải là băng gạc không ? Không lẽ người này chính là-

"Là chồng anh, Chuuya" Chuuya giật mình trước lời nói đó, cậu nhướng mày nhìn Akutagawa. "Anh ấy gọi đến để hỏi hôm nay sẽ ăn tối lúc mấy giờ".

"Nói với anh ấy rằng vẫn 7 giờ, như thường lệ"

.

6:20pm
Dazai nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bản thân lần nữa, anh căng thẳng lao thẳng vào nhà. Vừa tiến đến phòng bếp đã bất ngờ đụng phải Chuuya. Cậu thấy anh về liền mỉm cười ngọt ngào "Hôm nay anh về sớm vậy ?".

"À, hôm nay ít bệnh nhân anh tranh thủ về sớm", anh căng thẳng nhận lấy ly cocktail từ tay cậu, lúc đi ngang qua tủ lạnh, anh thoáng thấy chai thuốc tẩy nằm lăn lóc dưới đất.

Dazai nhân lúc Chuuya không chú ý đổ thẳng ly cocktail vào chậu hoa ngay đó, rồi theo cậu vào phòng ăn dùng bữa.

Chuuya lấy miếng táo còn thừa trong ly của Dazai cho vào miệng nhai rồi bỏ vào trong bếp đem đồ ăn ra.

Cả hai dùng bữa trong im lặng, Dazai đứng dậy cầm theo chai vang trắng bước về phía cậu, "Một ly nhé ?", Chuuya khẽ gật đầu.

Dazai buông tay ra khiến chai rượu rơi xuống. Nhưng Chuuya đã ngay lập tức bắt được nó, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Chuuya lúc này cũng thả chai rượu ra khiến nó vỡ tang trên sàn.

"Em sẽ đi lấy khăn giấy"
"Anh sẽ đi lấy cây lau nhà"

Dazai tiến thẳng vào phòng khách, anh mở bức tranh hình đàn ngựa ra kéo từ trong đó ra một khẩu súng ngắn. Khi nhìn ra ngoài anh thấy Chuuya đã lái xe đi mất.

Anh nhanh chóng đuổi theo, Dazai đi theo đường tắc mà lao thẳng ra chặn đầu xe Chuuya lại. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu nhấn ga rồi lao thẳng về phía trước rồi hất tung Dazai lên trời. Không thèm quay đầu lại, cậu cứ thế chạy đi mất.

.

Oda hoàn toàn không mong đợi bắt gặp Dazai trong tình trạng tóc tai dính đầy bùn đất thê thảm đứng trước nhà mình vào giờ này.

"Vậy Chuuya chính là người đã bắn cậu hôm trước ?"
"Đúng, ch*t tiệt" Dazai ủ rũ nằm dài lên bàn, anh không thể ngờ được người chồng bé nhỏ ngày thường đến thùng cam còn không bê được lại là kẻ đã ra tay với anh hôm đó.

"Nếu cậu ấy đến với cậu để lợi dụng thì sao ?" Ango kế bên cuối cùng cũng lên tiếng. "Này" Odasaku lo lắng nhìn anh, khẽ huýt nhẹ vai Ango. "Tôi nói có gì sai ? 5 năm là quá đủ cho lượng thông tin cậu ấy có thể moi được".

Anh trầm ngâm trước lời nói của Ango. Cậu ấy nói có vẻ đúng, nhưng một phần trong anh vẫn không mong đó là sự thật. Sau tất cả mọi chuyện anh vẫn ôm hi vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng Chuuya của anh không đời nào làm ra loại chuyện đó.

.

"Em ổn chứ Chuuya ?" Kouyou đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn cậu. "Em không yêu hắn đúng chứ ?"

Chuuya gật đầu thay cho câu trả lời, khi Kouyou vừa rời đi, cậu nằm dài trên ghế sofa suy nghĩ về câu hỏi của cô. Cậu không yêu Dazai, đúng chứ ?

.

Ngày hôm sau, khi Dazai về đến nhà. Toàn bộ vũ khí trong kho của anh đã biến mất. Anh tức giận đưa tay vò tóc, biết rõ tiếp theo mình phải tìm ai.

Bấm thang máy lên tầng cao nhất, đang đi bình thường thang bỗng chốc đứng hẳn lại. Loa phát thanh phát ra thông báo "Xin lỗi quý khách, thang đã xảy ra lỗi hệ thống, ngài không phiền chứ ?"

"Chuuya ?" Dazai nhìn về phía camera nhếch mép cười.

Chuuya phía bên này cũng nở ra nụ cười hài lòng, "Ô anh yêu, anh có thể rời khỏi thang máy, hoặc nổ tung".

Dazai khẽ bật cười khanh khách, "Em sẽ không làm vậy đâu nhỉ, anh tin là em sẽ không dám em yêu ạ".

Cậu nhăn mặt khó chịu khi bị thách thức, "tốt thôi, tạm biệt Dazai".

Lời cậu vừa dứt thang máy liền nổ tung, Chuuya hoảng hồn quay sang nhìn Akutagawa. Thằng bé cũng khó hiểu nhìn Chuuya, "Anh vừa nói tạm biệt Dazai mà ?"

Ôi không không, chết ti*t, Chuuya chạy vội xuống đó chỉ để nhìn chiếc thang máy giờ thành một đống đổ nát. Cơ thể cậu run bần bật, môi mấp máy không nói nên lời. Dazai ch*t thật rồi sao ?

Chiếc thang khác ở phía sau toà nhà mở ra, Dazai đang ngồi bên trong. Anh đã nhờ Ango hack vào hệ thống máy chủ để Chuuya nghĩ anh đang ở trong chiếc thang máy đó. Anh chỉ muốn thử xem cậu có thật lòng muốn gi*t mình hay không, nhưng có vẻ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

.

Một giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng sứ, Chuuya đưa tay quẹt nó đi. Để rồi tay cậu được nắm lấy bởi tay một người đàn ông khác. "Đoán xem ai đang ăn mừng sau cái ch*t của chồng mình kìa", Chuuya ngay lập tức nhận ra giọng nói. Cậu quay lại đã thấy Dazai đưa tờ giấy ly hôn trước mặt.

"Ha buồn cười thật nhỉ ? Đây cũng là nơi anh cầu hôn em"

"Vậy em nhảy với anh lần cuối chứ ?" Anh nắm lấy tay Chuuya kéo cậu về phía mình.

Hai người hoà vào nhau theo bản nhạc, Dazai không thương tiếc đập Chuuya thẳng vào mặt gương khiến nó vỡ tan, xong anh lại kéo cậu ra xoay một vòng. "Anh đã tưởng em không biết khiêu vũ", anh thì thầm vào tai Chuuya. Cậu cũng ôm lấy mặt anh, trước khi đặt một nụ hôn trên đó cậu đã bỏ đi.

Dazai nhìn theo hướng cậu đi, rồi bỗng nhiên mọi người xung quanh bắt đầu la hét và chạy tán loạn.

Bùm, một vụ nổ lớn càng quét cả sảnh của nhà hàng. Dazai vội chạy ra ngoài đuổi theo bóng dáng Chuuya. Khi vừa ra đến cửa, một người đàn ông trung niên đứng cạnh cậu hỏi "Chàng trai trẻ, cậu có nghe thấy tiếng gì tíc tắc không ?"

Không, chúa ơi. Dazai vội cởi ảo khoác ra ném lên không trung. Ngay sau đó chiếc áo nổ tan thành tro.

Anh ngay lập tức lao lên xe, vừa đạp ga mạnh hết mức anh vừa gọi cho Chuuya.

"Dazai Chuuya xin nghe"

"Em chưa quên mình vẫn mang họ anh nhỉ ? Em đã cố gi*t anh hai lần rồi đấy"

"Thôi nào anh yêu, nó chỉ là món quà nhỏ thôi mà"

"Vậy Chuuya, em đã nghĩ gì khi lần đầu em gặp anh ?"

Cậu khẽ nhướng mày nhìn vào điện thoại, im lặng một hồi cậu vẫn hỏi anh "Sao giờ này anh lại hỏi chuyện đó ?"

Dazai khẽ nhúng vai, "Anh không biết, chắc là khi mọi thứ kết thúc con người ta thường nghĩ về lí do nó bắt đầu."

"Em biết không em yêu, lần đầu nhìn thấy em anh đã nghĩ em xinh đẹp như buổi sáng mùa đông vậy."

Chuuya mím môi trước lời thú nhận thật lòng của chồng mình, "Còn em đã nghĩ anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp".

Dazai bật cười trước câu trả lời đó, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Rồi anh lên tiếng "Anh sẽ gặp em ở nhà", nói xong anh liền ném điện thoại sang một bên phóng thẳng về nhà mình.

.

Vừa bước xuống xe Dazai đã cảm thấy bầu không khí khác thường. Anh đập vỡ cửa kính trên gác máy rồi trèo vào trong. Dazai cẩn trọng quan sát xung quanh, men theo bức tường anh đến gần kệ sách, từ cuốn sách có bìa màu đỏ rút ra khẩu súng lục cùng một hộp đạn.

Từ từ bước xuống lầu dưới, anh lấy khung ảnh chụp chung của họ đưa ra ngoài tìm hình phản chiếu của Chuuya.

Cậu ngay lập tức nhận ra chuyển động, bắn thẳng vào phía anh. Dazai nhanh chóng né được. Anh chạy vào phía phòng bếp. Chuuya cũng đuổi theo sau, hai tay cậu vác hai khẩu ak-47 liên tiếp nả đạn về phía anh.

"Em bắn súng cũng tệ như mấy món ăn của em vậy",
Dazai từ trong ngăn tủ rút ra được con dao chặt thịt ném thẳng vào mặt Chuuya, cậu né sang bên khiến nó găm vào tường. Anh lợi dụng sơ hở của cậu đạp cậu ngã xuống, hai khẩu súng cũng bị văng ra hai bên. Chuuya không chịu thua nhanh chóng đứng lên đá mạnh vào bụng Dazai, tiện tay cầm cả bình hoa đập vào đầu anh. Rồi cậu giật lấy khẩu súng từ tay anh.

Chàng trai tóc nâu tất nhiên không yếu thế, anh giật phăng tấm rèm cửa quấn vào người Chuuya đấm liên hồi vào mặt cậu. Chuuya vùng vẫy thoát ra, cậu đeo lên người anh không ngừng đập đầu anh vào tường. Dazai cũng lợi dụng điều đó dùng mảnh thủy tinh dưới đất đâm mấy nhát vào đùi cậu.

Chuuya trụ không được nữa ngã xuống liền bị Dazai đập vào tường, rồi anh ném cậu vào tủ sách không thương tiếc, Chuuya vừa lồm cồm đứng dậy. Dazai đã mỉm cười thách thức, chìa tay về phía cậu"Đến đây với daddy nào cưng".

Ngay lập tức, cậu đá thẳng vào mặt anh, rút con dao được dấu trong tủ sách ra cứa thẳng một đường giữa ngực anh khiến Dazai đau đớn ngã xuống đất. "Giờ thì ai là daddy hả thằng khốn".

Cậu thấy anh bất động liền nhấc khẩu súng lên chỉa thẳng vào đầu anh. Ngay lúc này, Dazai bật dậy ghìm cậu xuống đất. Giật lại khẩu súng, anh kề vào thái dương cậu.

Chuuya nhìn anh với vẻ thách thức, đôi mắt xanh bình thường ngọt ngào của cậu giờ đây đầy vẻ kiêu ngạo, cậu trừng mắt nhìn thẳng vào anh. "Bắn đi thằng hèn".

Dazai bóp chặt lấy cổ cậu, anh bóp cò súng, Chuuya nhắm mắt lại chờ đợi cái ch*t.

Nhưng không có gì xảy ra cả, Dazai thở dài ném khẩu súng sang một bên đầu hàng. Anh cũng rời khỏi cơ thể cậu, "Anh không làm được, em biết mà".

Chuuya lao thẳng về phía anh, Dazai đã nghĩ cậu sẽ tung đòn kết liễu mình hay gì đấy. Thầm tự nguyền rủa mình vì sau cho cùng, anh vẫn yên cậu rất nhiều.

Trái với suy nghĩ của Dazai, Chuuya nhảy thẳng lên người anh, hai tay cậu ôm lấy mặt anh hôn ngấu nghiến. Nụ hôn không nhẹ nhàng, nó nóng bỏng hoà trộn giữa vị máu và nước bọt. Anh luồn tay vào tóc cậu giật mạnh ra đằng sau, cần cổ trắng ngần của cậu lộ ra. Dazai lập tức cắn mạnh vào đó, rồi gặm nhắm dọc theo cổ cậu đến xương quai xanh.

Chuuya khẽ rên rỉ thoả mãn. Anh nhấc bổng cậu lên đẩy cậu mạnh vào tường, nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên vẻ gợi tình ấy. Và bất chấp căn nhà gần như tan nát, họ lao vào nhau, để cho ngọn lửa dục vọng thiêu đốt cả hai người họ.

.

Ding Dong, hai vị cảnh sát và những người hàng xóm miệng há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dazai lúc này không mặc áo, đầu tóc rối bù ôm Chuuya  quấn mỗi cái khăn đang nép vào thân mình. "Xin chào chúng tôi giúp được gì cho mọi người", bỏ qua ánh mắt kì lạ của những người hàng xóm, anh nở nụ cười công nghiệp nhất với vị cảnh sát.

"Chúng tôi nhận được mọi người ở đây báo án có tiếng súng và có vẻ như đã có một cuộc tấn công xảy ra".

Dazai và Chuuya liếc nhìn nhau, "Không có gì, bọn tôi đã có một đêm nồng nàn á mà"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ssk