Phiên ngoại 1
http://bit.do/fKzDg
✥✥✥✥✥✥✥✥
Port Mafia sân thượng.
Dazai Osamu đã hoàn thành kế hoạch của mình. Giờ là bước cuối cùng, hắn nhảy xuống, không màng những tiếng kêu gọi phía sau.
Trọng lực kéo hắn rơi xuống, thật lâu, thật lâu.
Hắn tươi cười mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mang sự giải thoát. Nhắm mắt lại chào đón sinh mệnh mình kết thúc, ôm lấy hắn luôn theo đuổi giấc ngủ vĩnh hằng, trong lòng không có gì tiếc nuối... Hoặc có lẽ là có, người kia đã sắp viết xong tiểu thuyết, hắn còn chưa kịp đọc.
Chuyện tới nước này cũng chỉ tiếc nuối đó, không thể tiêu tan.
Odasaku, rốt cuộc, anh có thể tự do viết tiểu thuyết...
Boss Port Mafia, người điều khiển trật tự bóng đêm Yokohama, tự tay xây dựng lên một kế hoạch khổng lồ, đem mọi người vận mệnh thao túng trong tay --
Vào một chiều hoàng hôn rực đỏ, hắn chết.
Ở ngoại quốc xa xôi, Nakahara Chuuya đột nhiên nghiêng ly rượu trong tay. Đỏ thẫm rượu loang đầy đất, hắn không sửa sang lại ướt nhẹp cổ tay áo, mà che lại trái tim bắt đầu đập dồn dập. Trên mặt lộ ra một chút mờ mịt.
Di động đột nhiên vang lên, có điện báo, là chuyên môn xử lý thủ lĩnh sự việc điện báo, Nakahara Chuuya mở điện thoại, nghe thấy đối phương hoảng hốt thanh âm:
〖 Nakahara cán bộ! Thủ lĩnh- thủ lĩnh nhảy lầu tự sát! 〗
Nakahara Chuuya trái tim khôi phục bình tĩnh.
────── ****
Dazai Osamu một lần nữa có ý thức. Hắn làm chuyện thứ nhất không phải nhắm mắt lại làm bộ hôn mê tìm hiểu tình huống, mà là suy tư kế hoạch của chính mình có cái gì vấn đề.... Nói cách khác, tại sao hắn còn chưa có chết?!?!
"Cậu tỉnh."
Thanh âm này.....
Dazai Osamu thân thể cứng đờ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn người trước mắt, không thể tin tưởng:
"Odasaku?"
Sao lại thế này?! Chẳng lẽ hắn bị đưa đến đến Trụ sở thám tử Vũ Trang!? Yosano Akiko cứu hắn!!?
Không có khả năng, Dazai Osamu hiểu rõ ràng, dù có là Yosano Akiko cũng không thể cứu được hắn. Vậy thù vì sao?!
Dazai Osamu ánh mắt thâm trầm, hắn phát hiện mình nằm trên một chiếc giường nhỏ. Mà người vừa hỏi hắn ngồi trên ghế, trong tay cầm bút, như viết gì đó.
Đang viết tiểu thuyết sao?
Dazai Osamu ngồi dậy, chậm rãi thờ ra một hơi, trong lòng phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể ấp a ấp úng nói ra tên của hắn.
Oda Sakunosuke buông bút xoay người lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Ừ, sao cậu biết tên của tôi? Nhưng họ là gọi là Oda, tên Sakunosuke."
Dazai Osamu sửng sốt, nhanh chóng đánh giá xung quanh, tự hỏi rồi chớp mắt, nghiêng đầu nói với Oda Sakunosuke: "Vị tiên sinh tốt bụng này, hình như tôi mất trí nhớ." Mặc kệ chuyện như nào, hắn có thể xác định, đây là Oda Sakunosuke.
Oda Sakunosuke hiển nhiên không đoán được Dazai sẽ nói như vậy, hắn trả lời: "Cậu muốn tới bệnh viện không?"
"Không, không cần." Dazai Osamu cong lên khóe môi, ôn hòa mà vô hại cười, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn "Tôi hiện tại không nhà để về, muốn ở nơi này một đoạn thời gian, được không?"
Nói vậy, Dazai Osamu hơi rũ xuống mí mắt, yếu ớt đáng thương lại thêm yếu ớt thanh âm "Xin lỗi, làm anh khó xử, nếu không được thì ...."
Phần còn lại Dazai Osamu không nói ra, người bình thường đều sẽ hiểu, ngay lúc hắn tin tưởng tràn đầy chờ trong dự kiến trả lời thì---
"Không được thì làm sao vậy?" Oda Sakunosuke vẻ mặt chân thành hỏi.
......
Hắn sai rồi, Odasaku từ trước tới nay đều không phải người bình thường!
Dazai Osamu miễn cưỡng duy trì được biểu tình, da mặt dày tiếp tục nói "Không được thì tôi cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường."
Không biết vì sao nói vậy với Chuuya hoàn toàn chẳng cảm thấy cái đếch gì ngượng ngùng, tại sao nói với Odasaku lại không được?!
"A, như vậy sao." Oda Sakunosuke vẻ mặt bình tĩnh, "Vậy cậu liền ở lại đây đi."
Dazai Osamu sửng sốt.
Có lẽ là do vẻ mặt của hắn quá mức rõ ràng, Oda Sakunosuke khó được chủ động hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Dazai Osamu nhìn Oda Sakunosuke, mặt mày giấu dưới tóc, không ai biết hắn nhìn cái gì "Vì sao đơn giản vậy... Đã đồng ý loại lời nói vô lý này của tôi?"
Vì sao?
Nếu dễ dàng vậy đã đồng ý, thì cớ gì không làm bạn với hắn?
Rõ ràng, rõ ràng hắn thật sự, rất thật lòng.....
Rõ ràng hắn làm nhiều như vậy, cũng chỉ là vì ── !
"Không có gì, thấy tình huống của cậu như thế nên tôi đồng ý thôi. Giải thích lý do gì thì...." Oda Sakunosuke nghĩ nghĩ "Có lẽ là vì biểu tình của cậu. Rõ ràng đang cười, lại giống như đang khóc lóc cầu cứu."
Oda Sakunosuke vỗ vai Dazai Osamu trấn an. Lại vươn tay, xoa xoa tóc của hắn, Dazai Osamu cơ thể cứng đờ "Tôi cảm thấy không thể mặc kệ."
Dazai Osamu mất công lắm mới tỉnh táo lại, hắn nhìn Oda Sakunosuke, theo phản xạ mang lên chiếc mặt nạ quen thuộc, khóe miệng gợi lên một nụ cười, dùng phù hợp tình huống biểu tình. Chỉ là lần này xuất hiện một ít sai lầm, làm vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút giả dối.
"Odasaku đang nói gì lại vậy? Tôi không khóc nha."
Oda Sakunosuke khẽ thở dài một cái, "Cậu còn nhỏ, đem việc để cho người lớn làm đi."
Dazai Osamu nghiêng đầu nhìn Oda Sakunosuke, đột nhiên cười: "Odasaku không nên đối đãi mọi người tốt như vậy, rất dễ bị mấy thứ tồi tệ bám đấy."
"Bám rồi bỏ đi cũng không dễ dàng."
Oda Sakunosuke đứng lên, "Mặc kệ ném được hay không cũng cần xem tôi nghĩ gì đã. Trong phòng bếp có cháo, cậu muốn ăn một ít không?"
Dazai Osamu vui sướng tươi cười: "Muốn!"
*
Ăn xong cháo, Oda Sakunosuke mang Dazai Osamu ra ngoài mua chút đồ dùng sinh hoạt. Trong nhà không có nhiều, quần áo cũng cần mua.
Dazai Osamu có chút tò mò quan sát xung quanh. Đường phố nơi đây không khác biệt gì mấy, chỉ là không có Port Mafia building, một ít cửa hàng cũ cũng thay đổi, trừ mấy cái này thì cũng không có gì khác biệt quá lớn.
Song song thế giới, cũng chẳng có gì.
Đọc qua "THE BOOK" Dazai Osamu vô cùng dễ dàng từ điều kiện hiện tại đoán ra nơi đây là thế giới song song.
Không có 【Dazai Osamu】 song song thế giới.
Dazai Osamu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, chớp chớp mắt quay đầu thuận miệng vừa hỏi: "Odasaku, anh nghe nói đến Port Mafia không?"
Oda Sakunosuke nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không, nghĩ tới gì sao?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến từ này, có chút tò mò thôi." Dazai Osamu nhún nhún vai, không sao cả nói.
Cũng thật là không sao cả.
Nhưng mà, nếu Port Mafia không tồn tại, thế giới này Nakahara Chuuya ở đâu?
Bọn họ dọc đường mua không ít đồ, Dazai Osamu tỏ ra mình là đứa nói rất nhiều, hoạt bát như đứa trẻ vẫn luôn sinh hoạt dưới ánh nắng mặt trời "Odasaku, anh là tác gia sao?"
Oda Sakunosuke: "Sương sương thì, cũng coi như...."
"Sương sương?" Dazai Osamu nghiêng đầu.
Oda Sakunosuke: "Chỉ là viết vài thứ thôi, không thể coi là một tác gia."
Dazai Osamu cười cười, "Không, thế là tốt lắm rồi." Hắn nhẹ giọng.
Dazai Osamu thanh âm lại bắt đầu nhẹ nhàng "Odasaku, tôi muốn đọc tiểu thuyết anh viết!"
"Ừ, về thì tôi đưa cậu xem."
"Odasaku, tôi muốn ăn cua thịt!"
"Được, nhưng mà chỉ có thể ăn một chút, dạ dày cậu chịu không nổi."
"Odasaku, tôi muốn mua cái này!"
"Ừ, cậu chọn một màu đi."
"Odasaku, tôi muốn...."
"Được...."
•
•
•
"Odasaku, tôi muốn hỏi anh một vấn đề." Dazai Osamu đột nhiên dừng lại bước chân.
"À- ừ, cậu, à không, vấn đề gì?" Oda Sakunosuke buột miệng thốt ra, nói một nửa mới phản ứng được lời Dazai Osamu.
Dazai Osamu dừng lại vừa lúc là chỗ ngoặt, không có gì người đi qua. Một nửa biểu tình ẩn dưới bóng tối, nhìn không rõ.
"Odasaku, anh đang bồi thường gì sao?"
Oda Sakunosuke sửng sốt, "Cái gì?"
Dazai Osamu không trả lời, lẳng lặng nhìn Oda Sakunosuke, lúc này hắn liền không phải thiếu niên hoạt bát vừa rồi, mà là 【Dazai Osamu】nhạy bén như quỷ thần.
Oda Sakunosuke nghĩ, rút tay từ trong túi áo ra "Nói ra... Cậu có thể không tin, tôi từng có một giấc mộng."
Dazai Osamu nhìn hắn.
Oda Sakunosuke tiếp tục nói: "Tôi mơ thấy một cái đứa trẻ muốn cùng tôi làm bạn, mà tôi lại cầm súng chĩa vào cậu ấy."
"Vậy anh nghĩ gì?"
"Tôi có chút hối hận." Oda Sakunosuke bước tới gần Dazai Osamu, đem hắn lôi ra chỗ ngoặt, Dazai Osamu không né tránh, thành thật mà đi theo Oda Sakunosuke.
"Tôi hối hận mình đã chĩa súng vào cậu ấy, nếu có thể, tôi càng muốn cùng cậu ấy uống một chén." Oda Sakunosuke tiếp tục, "Tuy trẻ nhỏ không nên uống rượu."
Dazai Osamu không tiếng động cười cười, thế là đủ rồi, hắn nghĩ.
Dazai Osamu nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước chân nhẹ nhàng hơn. Hắn về phía trước, đó là phố buôn bán. Trên building, một cái màn hình khổng lồ đang phát tin quảng cáo.
〚 Cảm ơn mọi người! Xin hãy bầu phiếu cho em nha!! Em là số 03 Nakajima Atsushi, chờ mong mọi người đến!!! 〛
"A a a a a a a a a Atsushiiiii!!!!!!"
Quảng cáo đúng là dễ nghe không ít.
......
Không, chờ một chút----?!
"Đó là cái gì?!" Dazai Osamu nhìn trước mắt trên màn hình lớn gương mặt, có chút mờ mịt hỏi.
Tình huống nào đây? Atsushi-kun, cậu đang làm gì?! Kiểu thu thập tình báo mới ???
Thế giới này chiêu số lớn vậy ?!
Oda Sakunosuke theo thanh âm nhìn thoáng qua, "A, là Nakajima-kun."
"Cho nên, cậu ấy là...?" Dazai Osamu tươi cười bắt đầu miễn cưỡng.
Oda Sakunosuke vẻ mặt bình thản, "Nakajima-kun tên đầy đủ là Nakajima Atsushi, là một nghệ sĩ, có rất nhiều fans, được xưng là Con Trai Quốc Dân." Hắn giống như từ Dazai Osamu trên mặt nhìn ra tới cái gì, giải thích, "Bọn trẻ rất thích nên tôi cũng biết một ít."
Dazai Osamu cũng từng thấy người của thế giới song song, tự cho là mình đã trải qua quá vô số sóng to gió lớn... Nhưng nhìn Đội trưởng đội Du kích của mình được xưng là Con Trai Quốc Dân, cười trông ngu ngu đần đần nhảy nhót, dưới đài một mảnh thét chói tai vỗ tay...
Dazai Osamu
Nứt ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com