Oneshot
Timeline: Dazai và Chuuya 15 tuổi, tại Mafia Cảng.
Genre: Fluff, Includes Suicidal and Obsessive Thoughts, Children Soukoku.
(( Warning: Có thể sẽ rất OOC, thành thực xin lỗi. ))
---
Nhiệm vụ ngày xx tháng y, là một thành công nhưng cũng là một thất bại.
Mục tiêu của hai thành viên Mafia trẻ tuổi - Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya - là lấy lại số tiền bị đánh cắp từ phi vụ trao đổi vũ khí của Mafia Cảng. Tuy gặp nhiều trắc trở, nhưng nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn với sự xoá sổ của băng cướp liều mạng.
Ừ thì thắng lợi cho cặp đôi mà sau này sẽ trở thành 'Song Hắc' huyền thoại,
nhưng Dazai Osamu thì thất bại rồi.
Dazai trầm ngâm, quan sát thân hình nhỏ bé của cộng sự trên giường bệnh.
Giữa lớp chăn gối và băng gạc trắng toát, Nakahara Chuuya đã mảnh dẻ nay lại càng lạc lõng hơn giữa ánh trăng hư ảo của đêm khuya.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, đánh từng nhịp vào trong đêm tĩnh. Dazai nhìn cánh tay phải đã bị bẻ gãy của mình và Chuuya, rồi thầm thở dài. Xích cái ghế lại gần Chuuya hơn chút, hắn vẫn lặng thinh.
Do sự bất cẩn và vô tâm của hắn, bước lầm một lần lỡ, nên Chuuya mới phải liều mình mà hi sinh 2 tháng dưỡng thương đôi chân. Dazai tặc lưỡi, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là thằng nhóc 15 tuổi kém cỏi không hơn không kém. Vậy mà hắn cứ tưởng mình nắm gọn tình hình trong tay rồi chứ.
" Lời tiên đoán của tôi sẽ đúng mà ~ !"
Aaa, thật xấu hổ quá đi.
Ngón tay đặt trên nệm của Chuuya thoáng giật nhẹ, đánh động sự chú ý của Dazai, nhưng cậu ta vẫn không mở miệng lấy một lời.
Những khớp đốt tay cậu ta trắng nuột, chút gì đó vô hồn mà chút gì đó mềm mại, hoà tan vào bóng tối căn phòng và ánh trăng não nề.
Dazai thở hắt. Hắn run lên thật tĩnh, hắn muốn chạm vào những đầu ngón tay kia, hắn muốn giữ chúng hồng hào tràn đầy sức sống như mọi ngày, hắn muốn ôm ấp bàn tay ấy, ôm ấp cơ thể ấy, không muốn cậu nhạt phai như hi vọng sống năm nào của hắn.
Đặt tay lên miếng nệm ẩm lạnh cùng Chuuya và xáp lại, Dazai thoáng chùn bước khi thấy đầu môi cậu khẽ run.
" Chuuya.. "
Hắn gọi.
" ..Gì vậy.. "
Dazai chợt thở phào, rồi mỉm cười trong lòng khi nghe câu hỏi ấy.
Đó là câu hỏi đôi khi cũng chẳng cần đáp lại.
Chỉ cần như vậy là hắn đủ hiểu Chuuya đã chú ý, và thế nào thì cũng sẽ bỏ qua cho những hành động Dazai sẽ làm.
Chầm chậm, hắn đặt bàn tay mình lên làn da của Chuuya.
Những ngón tay cô đơn trong không gian thấm lạnh, run lên. Chuuya khẽ cúi đầu, và điều đó làm Dazai đan tay của cả hai lại, sâu hơn chút nữa.
Hơi ấm mà hắn mong mỏi trỗi dậy dần lên trong cái chạm ấy, cử chỉ ấy.
Ấm nóng, như là sự sống.
Chuuya ở đây, hắn tự nhủ. Sự hiện hữu rõ ràng, mà trầm buồn, mà đẹp y như đôi mắt xanh ấy. Hắn thầm cảm ơn thế lực siêu nhiên không hiện hữu nào đó, đã để Chuuya được sống, được tồn tại.
Vậy mà,
Đôi lúc, Dazai thấy như sự tồn tại ấy đang chối bỏ hắn, mà cũng níu kéo hắn.
Dazai sợ một ngày nào hắn sẽ để vuột cái sự sống ấm áp ấy ngay trong kẽ tay mình.
Dazai sợ một ngày nào hắn sẽ bóp nát cái thuần khiết ấy, như cách mà Mafia và hắn đã tự làm chính mình méo mó đi.
Dazai sợ rằng, hắn không giữ được cái ấm áp, cái yên ả, hắn sẽ mất đi tiếng cười của cậu, giống như là nhìn thấy cái chết phỉ báng một cách ngạo nghễ rồi bỏ đi trước mặt hắn vậy.
Dazai mong mỏi được tìm đến cái kết thúc đang đợi chờ kia trước, thoả lấp nó để mà không phải thấy nhịp thở của cậu dừng lại trước mắt.
Nhưng hắn cũng muốn choàng ôm lấy Chuuya. Nâng niu cơ thể nhỏ bé ấy, trân trọng nó, theo cách hắn hằng mong muốn.
Dazai muốn nhìn những biểu cảm sinh động, nghe giọng nói của cậu, quan sát những chuyển động và nhịp thở nơi người kia.
Dazai muốn độc chiếm lấy sự thuần tuý ấy, chiếm lấy nó làm của riêng. Dazai muốn ôm chặt hơi ấm ấy đến khi nó mềm ra giữa kẽ ngón tay hắn, để nó mãi là của hắn, mình hắn, không một ai khác hết.
Cuộc đời không thiếu gì thứ hắn có thể đạt được, nhưng hắn mong mỏi chiếm hữu hơi ấm từ cậu đến tột cùng, để mà nghiền nát và giữ riêng nó.
Một cái khao khát méo mó, đến độ nó chẳng thể gọi là tình yêu, cũng chẳng thể gọi là sự căm thù, hay sở hữu.
Hơi thở hắt ra của Chuuya vọng lên trong không gian làm hắn choàng tỉnh.
Ai cha, xem chừng nhiệt độ từ bàn tay đã lan đến tận mặt rồi kìa. Một lớp hồng trải dài trên gò má cậu, mềm mại. Dazai cắn nhẹ môi rồi hờ cười, lấy lại bình tĩnh trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy.
Hắn thở ngắt quãng mất một nhịp, rồi ngón tay hắn vô thức xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, dịu dàng an ủi. Hắn ngâm nga nhẹ.
Thành thật mà nói,
Cái chết là điều tối thượng hắn muốn đạt tới, nhưng thứ tình cảm nông nổi từ sự tồn tại mong manh này lại là thứ hắn muốn hiểu, muốn giữ lấy. Hắn muốn khoảnh khắc da thịt cậu và hắn truyền hơi ấm cho nhau, kéo dài mãi mãi.
..Thật phức tạp.
".. Chuuya thật là.. Lúc nào cũng đẩy tôi vào bước khốn đốn..! "
" Hah..?? Tên này.. Người nói câu đó là ta mới phải..!! "
Dazai mỉm cười. Giọng nói của Chuuya cũng truyền hơi ấm đến tận nhịp tim và trí não hắn nữa.
..Bàn tay, cánh tay này, thân thể này.. Hắn muốn được chạm vào, nhiều hơn nữa.
Nắm chặt hơn bàn tay êm nhẹ ấy, hắn nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com