day 1
nếu dazai vẫn ở lại pm
chú ý: có thể chứa từ ngữ thô tục, phân đoạn nsfw không dành cho người dưới 18 tuổi.
*
"nếu như thiện và ác đều vô nghĩa như nhau, vậy hãy đứng về phe giúp đỡ người khác."
dazai đã từng nghĩ về những lời odasaku nói trước khi ra đi mỗi ngày, và hắn gần như đã biến câu nói cuối cùng của người bạn thân quá cố thành một phần của cơ thể mình. mỗi đêm hắn nhắm mắt, câu nói ấy văng vẳng bên tai. mỗi khi hắn cầm súng lên, câu nói ấy như gọng kìm vô hình ngăn hắn lại. và dazai đã suýt chút nữa thật sự rửa tay gác kiếm, từ bỏ port mafia. hắn đã suy nghĩ về điều đó.
chỉ là, hiện tại, ở phe ác có một người khiến cho dazai cảm thấy, cuộc sống cũng không vô nghĩa cho lắm.
.
dazai cảm thấy rằng mình đã bị con cáo già mori lừa. hắn vẫn còn nhớ như in lời hứa năm nào trước khi lão ta biến hắn thành một trong những lãnh đạo cấp cao.
"yên tâm đi dazai-kun. công việc của một lãnh đạo cấp cao chỉ có ăn, ngủ, và tự sát thôi."
có cái cóc khô ấy.
port mafia luôn có hiềm khích với những tổ chức khác, và người phải giải quyết mớ lộn xộn rác rưởi này thì luôn là hắn. nếu là trước đây thì dễ thôi, mỗi tên một viên đạn là xong hết. tuy nhiên hiện tại, dazai đã không thể làm thế nữa.
hắn đã hứa với bạn thân của mình rồi.
.
trở về nhà sau một ngày làm việc "không giết chóc, chỉ có đánh ngất" đầy mệt mỏi. căn nhà rộng lớn được bóng tối bao trùm, chỉ có những vệt sáng nhè nhẹ từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ. dazai mệt mỏi treo chiếc áo măng-tô lên móc treo cạnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng ngủ.
chẳng trách căn nhà lại yên ắng như vậy. chuuya đã ngủ trước rồi.
viên kim cương đã giữ hắn lại với port mafia.
chuuya nằm đó, nhẹ nhàng thở đều đều. dạo này cậu khá nhàn nhã, một phần là do boss muốn cho akutagawa rèn luyện nhiều hơn. phần còn lại, là vì ai đó cứ liên tục xung phong cướp việc của cậu.
tất nhiên là đây là một chuyện rất tốt. ai lại không muốn nghỉ ngơi chứ? nhất là khi người làm hộ mình việc lại là tên bạn trai đáng ghét xuất hiện càng ít càng tốt.
.
4 năm trước, chuuya đã thật sự nghĩ rằng dazai sẽ rời port mafia.
dù sao thì, hai người bạn của hắn, đều không còn ở đây nữa rồi.
lúc ấy, cậu rất phấn khích với ý nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình. sẽ không còn ai kêu chuuya là chó nữa, cũng sẽ không còn ai trêu chọc về chiều cao còn đang phát triển của cậu.
nhưng vẫn cảm thấy một chút nuối tiếc.
chuuya sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cậu đã cảm thấy trống rỗng một hồi khi suy nghĩ, thì ra song hắc lừng danh sẽ tan rã theo cách này.
lời nói của odasaku, một người bạn thân, có trọng lượng đến vậy.
thế thì lời nói của chuuya, một người cộng sự, sẽ có trọng lượng đến đâu trong tim hắn?
.
"ane-san, tên cá thu đó thật sự sẽ rời tổ chức sao?"
"ta cũng thật sự không biết, chàng trai trẻ à."
kouyou không bất ngờ trước câu hỏi của chuuya bởi cô biết, dù ngoài mặt song hắc có ghét nhau đến đâu đi chăng nữa, họ lại chính là người hiểu nhau nhất. tuy nhiên, dạo gần đây, việc dazai liên tục nghỉ làm việc khiến cô không thể suy nghĩ khác được ngoài việc hắn sẽ làm theo lời của odasaku.
một thành viên quá thông minh để cảm thấy đáng tiếc khi bị đánh mất, nhưng cũng quá bí ẩn và bất ổn định để đảm bảo rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội nếu giữ lại.
kouyou đã từng hỏi mori về lựa chọn cuối cùng của dazai, nhưng lão lại lắc đầu với vẻ mặt bí ẩn.
"rồi cô và chuuya-kun sẽ biết thôi."
.
cảnh đêm ở yokohama, quả là một mỹ cảnh nhân gian.
dazai buồn chán nhìn lên bầu trời đầy sao, những cơn gió đêm dường như không hề mang lại cho hắn cảm giác lạnh lẽo. dưới đôi chân vắt vẻo ngoài rìa nóc toà nhà, là một sự yên bình hiếm có vào đêm khuya vắng lặng.
hay nhảy luôn để phá vỡ sự yên bình này đi nhỉ?
một ý tưởng tuyệt vời. có lẽ sẽ hơi đau khi cơ thể tiếp đất và thịt cùng xương nát bấy, nhưng thời tiết và phong cảnh hôm nay không tệ chút nào. tuy nhiên, có vẻ kế hoạch này phải để dành cho hôm khác rồi
"vinh hạnh nào cho tôi khi chibi lùn tịt quyết định ghé thăm vậy nhỉ?"
đã hơn một tuần kể từ khi họ gặp nhau lần cuối. dù chỉ là trong vô thức, nhưng dazai muốn cho cộng sự của mình thời gian. để thích ứng và làm quen, với sự biến mất sắp tới của hắn.
"ta ghé thăm mi hồi nào? cảnh đẹp thế này, vui một mình chẳng bằng với nhiều người." [1]
chuuya bước tới ngồi cạnh dazai, mái tóc màu hoàng hôn tung bay trong gió lộng. đôi mắt xanh sâu thẳm, từ lúc lên tới đây, vẫn chưa từng nhìn thẳng vào hắn.
chiếc áo măng-tô dài nhẹ nhàng phủ qua đôi vai gầy có hơi run do mặc ít áo giữa trời đêm giá lạnh. trước khi tới đây, cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo hoodie mỏng kèm quần jean bò. một sự kết hợp đầy kỷ niệm như lần đầu họ gặp nhau.
"ăn mặc phong phanh thế này, chúc sên lùn sau này không có tôi ngày nào cũng bị cảm nhé."
"vậy là ngươi sẽ rời port mafia thật à?"
chuuya cuối cùng cũng quyết định nhìn thẳng vào người bên cạnh, và cậu nhìn rõ được sự ngạc nhiên trong đôi mắt vốn trống rỗng và vô định.
"chibi không muốn tôi đi hả?"
"đừng có mà suy diễn! ta chỉ hỏi vu vơ thôi, ngươi cóc cần trả lờ-"
lời giận giữ bị bỏ ngỏ, khi hắn đã leo vòng qua người và đè cậu xuống đất từ bao giờ. khoảng cách giữa hai người gần tới đáng sợ, cảm giác chỉ cần một trong hai cử động là chóp mũi họ sẽ chạm vào nhau, và đôi môi mỏng kia của đối phương sẽ rơi xuống đôi môi của chính chuuya.
mắt xanh trừng mắt nâu, mắt nâu chăm chú nhìn mắt xanh.
"câu trả lời, tôi vốn đã quyết định rồi. tuy nhiên, nếu chuuya không muốn tôi đi, tôi sẽ ở lại."
.
năm mười lăm tuổi, dazai osamu và nakahara chuuya gặp nhau lần đầu trong một nhiệm vụ đặc biệt. không có lời chào hỏi lịch sự, không có nổi một ấn tượng tốt đẹp — chỉ có cú sút từ cậu thay cho lời giới thiệu. ngay từ khoảnh khắc ấy, họ đã biết rằng, mình sẽ ghét đối phương cả đời.
một thiên tài quỷ quyệt thích giở trò, một quả pháo sống dễ cháy nổ vì bất cứ lời châm chọc nào. hai mảnh ghép nguy hiểm tưởng chừng như không bao giờ có thể kết hợp được chỉ chịu ghép lại với nhau vì mệnh lệnh từ cấp trên. mỗi bước phối hợp ban đầu đều gượng gạo, như cố gò ép hai cực nam châm trái dấu dính vào nhau. dazai và chuuya vĩnh viễn không thể ưa được nhau, ai cũng nghĩ vậy.
ấy thế mà, trong bối cảnh nơi mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống và thần chết có thể tước đi mạng sống của con người bất kì lúc nào, dazai và chuuya buộc phải học cách lắng nghe và dựa vào nhau. niềm tin của họ không đến từ lần gặp đầu tiên, mà được xây dựng từng chút một — qua những lần dazai cứu chuuya khỏi những đòn tấn công bất ngờ, qua những lúc cậu không hề chất vấn kế hoạch hắn vạch ra chỉ một lời mà làm theo đúng từng bước, dù quyết định đó có thể gây nguy hiểm đến chính bản thân cậu.
chẳng biết từ bao giờ, từng bước chân, từng đòn đánh bắt đầu khớp nhau một cách kì lạ. sự ăn ý mà chính họ không ngờ đến, cũng như không chịu thừa nhận, đã nảy sinh. chỉ với một ánh mắt, họ có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì. [2]
giống như hiện tại, dazai có thể nhìn thấy hàng vạn ánh sao lấp lánh trong mắt chuuya.
.
cơ thể chuuya, nóng bỏng và mạnh mẽ như tính cách của cậu. những ngón tay thon dài của dazai chu du trên cơ thể trần trụi của đối phương, cảm nhận cái nóng từ làn da mềm mại hoá thành không khí khi tiếp xúc với sự lạnh lẽo từ thân xác của hắn. người dưới thân trắng sáng giữa ga giường màu tối, như viên kim cương cắt sâu vào mọi lớp phòng bị của dazai osamu.
viên kim cương duy nhất trên cõi đời này có thể tôi chính hắn.
không chỉ đơn giản là nửa kia bị khuyết, mà còn là dựa vào nhau để bộc lộ tất cả của chính mình.
bàn tay quấn băng gạc khẽ khàng vén những lọn tóc chứa đựng mặt trời nóng bỏng ra sau tai, nhẹ như lông vũ mà xoa nhẹ khoé mắt hoen đỏ, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng mím chặt.
"chuuya, tôi muốn hôn cậu."
không phải một câu hỏi, cũng không chờ đợi sự cho phép. từ lúc dưới đêm trăng đầy sao, câu trả lời vốn đã rõ ràng.
khoảng cách chật hẹp biến mất. thô ráp nhưng nóng ấm. là do hai mảnh lưỡi trơn trượt, hay là do nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú của chuuya? cậu ghét dazai, ghét cái cách hắn luôn chọc tức cậu, cũng như ghét cái cách mà hắn luôn tỏ ra rằng bản thân thật thông minh. nhưng cậu không nỡ để hắn đi. ánh sáng của ác quỷ đơn độc le lói một góc giữa dòng sức mạnh vô định, mất rồi sao có thể tìm lại?
chuuya không muốn mất đi dazai. cậu không muốn bị hắn bỏ lại phía sau, trở lại làm một con người đơn độc.
cơ thể chuuya căng cứng lại khi bên dưới đột ngột cảm nhận được dị vật đang cố tiến sâu vào trong cơ thể. cậu nếm được vị tanh trong khoang miệng, có lẽ là do bất ngờ mà lỡ cắn phải môi đối phương, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đều không tách ra khỏi nhau.
trong thâm tâm, họ đều không chịu được cảnh chia xa đối phương. không phải vì ham muốn, mà vì cả hai đều không còn gì khác để bấu víu. trong khoảnh khắc đó, việc giữ chặt lấy nhau là cách duy nhất để tồn tại.
ta ghét, nhưng vẫn yêu. vì sao thế, ta chẳng rõ.
chỉ biết khi nhận ra, chẳng thể buông — lòng giằng xé không thôi. [3]
mùi máu thoang thoảng trong không khí. cậu nghĩ, có lẽ bên dưới mình rách rồi. lạ làm sao, cảm giác đau đớn như dự đoán lại không xảy ra. trái tim chuuya đập nhanh lắm, tiếng to tới mức cậu không thể phân biệt được đâu là trái tim của cậu, đâu là trái tim của dazai. cả hai thở hồng hộc khi tách khỏi nhau, rồi lại vồ vập lấy người kia, như muốn lấp đầy sự trống rỗng của nhau.
lần đầu tiên của họ không hề nhẹ nhàng. máu tanh, tinh dịch, và nước mắt. còn có hai con người lần đầu tiên phơi bày tất cả sự tổn thương, khao khát, và tình cảm, theo cách bản năng nhất.
dazai dành toàn bộ lí trí và trái tim mình cho người kia vào khoảnh khắc này, đến nỗi hắn không nhận ra rằng, bản thân cũng đang rơi nước mắt.
đôi tay mềm mại của người kia chầm chậm tháo gỡ những sợi băng gạc quấn quanh người hắn, đồng thời cũng dỡ bỏ luôn những sợi dây níu giữ những cảm xúc tưởng chừng như sắp vỡ oà của hắn.
tốc độ ra vào của dazai không hề giảm xuống. chỉ có thay vì chuuya khóc, thì tới lượt hắn ôm chặt cậu mà nức nở như một đứa trẻ.
"chuuya... bất cứ điều gì tôi không muốn đánh mất... cuối cùng đều sẽ mất. một định luật, một lời nguyền bất biến, mọi thứ xứng đáng để khao khát đều sẽ tan biến ngay khi tôi chạm tay vào. không có gì đáng để theo đuổi, nếu cái giá phải trả là kéo dài một cuộc sống đầy khổ đau." [4]
nếu như một ngày cậu cũng biến mất, thì tôi sẽ phải làm gì đây?
hắn không nói đoạn cuối thành lời, nhưng dazai biết chắc chắn rằng chuuya sẽ hiểu. là mafia, họ không thể biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì.
"trừ phi ngươi giết ta, thì ta sẽ không rơi vào tay ai khác. vậy nên ngươi cũng phải nhớ vậy đó!"
không có những lời ngọt ngào, cũng không có những lời hứa cho tương lai. chỉ có hiện tại, hai con người phô bày trần trụi bản thân cho đối phương.
sợi băng gạc nối từ cần cổ mảnh tới ngón áp út thon dài, chính là sợi chỉ đỏ của họ.
.
"về lâu chưa?"
"mới xong việc thôi. xin lỗi vì đã đánh thức em, chibi."
dazai nên cảm thấy may mắn rằng chuuya đã quá quen thuộc với hơi thở và hành động của hắn, nếu không thì việc nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc màu hoàng hôn của hắn đã khiến cho hắn bị gãy tay suốt đời rồi.
"lỡ dậy rồi thì liệu em có muốn ngắm sao không, chuuya? hiếm hoi mới lại được thấy một đêm sao sáng như thế này."
chuuya gật gù đứng dậy, ngái ngủ để mặc dazai choàng thêm hai lớp áo ấm lên người mình. biệt thự của họ có một ban công lớn, từ đó có thể nhìn rõ được toàn cảnh bầu trời đêm của yokohama. dưới ánh trăng sáng tỏ, ký ức 4 năm trước như ùa về.
"ngày mai em muốn tiếp tục thử học cách đối phó với kẻ địch mà không giết người với tôi không?"
"tch, anh thật sự đã biến thành một con người kỳ quặc của kỳ quặc rồi. tôi mà nói không thì anh vẫn sẽ ỉ ôi đòi tôi đi chứ gì."
"quả không hổ danh là nửa kia của tôi mà!"
.
"boss, tôi sẽ không rời port mafia nữa."
"ta biết mà dazai, nhưng sao cậu lại phải gặp trực tiếp để nói với ta điều mà cậu đã nói từ tuần trước vậy?"
mori cảm thấy hơi khó hiểu, bởi rõ ràng ngay từ đầu, dazai chưa từng nói với lão về việc hắn muốn rời đi. bồng elise trên tay mặc cho sự phản kháng của cô bé, hắn chỉ mỉm cười.
"chỉ là muốn tiện thể xin boss cho tôi không giết người nữa thôi, tôi đã hứa với odasaku rồi. so với những gì anh ấy đã phải trải qua do kế hoạch của ông thì tôi tin rằng, yêu cầu này cũng không có gì quá quắt nhỉ?"
thu lại cảm giác lạnh lùng chưa kịp bộc phát, hắn thở dài.
"còn về lí do tôi gặp trực tiếp để thông báo tin kia thì... boss tự đoán đi nhé."
chầm chậm bước qua hành lang lát đá đen, ánh đèn tím phản chiếu từng vệt sáng dài dưới chân hắn, như những sợi xích vô hình nối quá khứ và hiện tại. mỗi bước chân hắn đi, lại vang vọng câu nói của odasaku — giờ đây những lời nói ấy không còn như lời gọi rời đi, mà như một lời chúc bình an cho kẻ đã chọn ở lại.
hắn chưa bao giờ tin vào ánh sáng, cũng như cái gọi là cứu rỗi. thứ duy nhất trên đời này hắn tin là lí trí, những vết thương để lại kinh nghiệm, và một vài con người — những người hiếm hoi hắn thực sự tin tưởng.
giờ đây, giữa bóng đêm quen thuộc, hắn đã tìm thấy một người như thế. vì người ấy, hắn lựa chọn ở lại. không phải vì thiện hay ác, mà vì người ấy khiến thế giới tẻ nhạt của hắn trở nên có nghĩa.
mục đích sống của hắn — một cộng sự, một tri kỉ đến ngoài ý muốn, một mối quan hệ vượt ngoài giới hạn của lời nói hay định nghĩa.
*
[1] dịch và biến thể từ câu "独乐乐,不如众乐乐。" của Mạnh Tử.
[2] đoạn này được truyền cảm hứng một phần từ bài review số 184 gửi tới f-tour 2025 bởi bạn Mây bay giữa trời
[3] dịch và biến thể từ câu "i hate and yet love. you may wonder how i manage it. i don't know, but feel it happen, and am in torment." của Catullus.
[4] dịch và biến thể từ câu "anything i would never want to lose is always lost. it is a given that everything that is worth wanting will be lost the moment i obtain it. there's nothing worth pursuing at the cost of prolonging a life of suffering." của Dazai trong lightnovel dark era.
*
29062025
only a diamond can polish a diamond.
lời tác giả: câu chuyện đan xen giữa nhiều mốc thời gian, nhưng tuyến thời gian chính sẽ là hồi tưởng về khi họ 18 tuổi và họ ở hiện tại năm 22 tuổi. dazai ở lại bởi vì lẽ sống của hắn là một người có lòng trung thành với mafia cảng, nhưng quyết định sẽ ngừng giết người để thực hiện một phần tâm nguyện của người bạn quá cố. đồng thời, dazai cũng thi thoảng cùng chuuya thực hiện các nhiệm vụ mà không giết người, để mai sau nếu có biến cố bất ngờ, hồ sơ của họ đều đỡ được một phần vết nhơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com