Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 2

hai chẩu gặp gỡ phiên bản lớn

chú ý: có thể chứa ngôn từ thô tục.

*

"đồ cá thu chết bầm! rõ ràng tên này là do ta bắt được, việc tra khảo phải do ta thực hiện chứ!?"

"đồ sên lùn tịt! ai cũng biết rằng, tôi mới là người có tài năng nhất trong việc thẩm vấn mà!?"

một ngày trời xanh mây trắng không mưa không nắng như mọi ngày. và tất nhiên là dazai vẫn cãi nhau với chuuya trong lúc thi hành nhiệm vụ.

đánh kẻ địch chỉ tốn một cước. còn hai người họ đánh nhau, thì có thể kéo dài từ rạng sáng tới hửng đông.

.

tính từ lúc chuuya chính thức trở thành một phần của port mafia tới nay cũng đã gần một năm rồi. trong gần 365 ngày đó, hơn một nửa là thời gian em bị buộc phải tiêu hao để thực hiện công việc được giao cùng với dazai. nếu như không phải vì đây là mệnh lệnh trực tiếp của mori, cùng với sự thật rằng chỉ có hắn mới ngăn được em mất kiểm soát, thì ngày nào chuuya cũng đã đi năn nỉ lão boss cho hai đứa tách đôi rồi.

chuuya ghét làm việc với dazai không phải vì gã vô dụng, mà là ngược lại. ngoài việc cứ hở ra là gã trêu chọc em, thứ làm em thật sự khó chịu nhất khi họ cùng chung một nhiệm vụ, là việc em cảm thấy bị gã nắm thóp trong lòng bàn tay.

một lời ràng buộc, một ánh nhìn. sức mạnh của arahabaki, vốn chẳng phải của em, giờ càng tuột xa khỏi tầm kiểm soát. mạng sống không do em giữ. cảm xúc, cũng không còn là của riêng mình nữa.

"sên ngốc vừa lùn vừa xấu, không có tôi thì với cái đồ tay nhanh hơn não nhà cậu còn lâu mới bắt được hắn!"

gã mafia trẻ tuổi có thể dễ dàng nắm lấy cái tôi đầy kích động của chuuya và thản nhiên trêu đùa với nó. và cay đắng thay, điều duy nhất em có thể làm, chỉ có thể là giận giữ đáp trả.

dăm ba kẻ địch. dăm ba đàn em. chuuya không ngần ngại cho dazai ngay một cú đấm, và tất nhiên là gã có thể dễ dàng chặn được.

cơn nóng máu xộc lên đầu khiến cho em không nhận ra rằng, kẻ địch đã nhân cơ hội ném một vật thể lạ vào mình.

choáng váng. cảnh tượng xung quanh chuuya xoay vòng, và thứ em nhìn thấy duy nhất trước khi bất tỉnh là ánh mắt ngỡ ngàng của dazai khi cố cản vật thể lạ nhưng không thành.

.

cảm nhận cơn đau đầu như búa bổ, thứ đầu tiên chuuya nhìn thấy sau khỉ mở mắt là một mảnh trần nhà đen thui. tiếp theo đó, một cảm giác mềm mại, mùi hương quen thuộc khiến em vô thức nghiêng người tìm kiếm.

để rồi khi nhận ra thì trước mắt em, là dazai osamu. trên cùng một chiếc giường, nằm ngay cạnh em, với cánh tay đang nhẹ nhàng nâng gáy em lên. nhưng không phải là dazai mà em biết.

"cái đéo gì vậy? dazai??"

"ờ, tôi đây."

không biết là do thế lực tuyệt diệu nào nào điều khiển mà chuuya đã cố gắng nhẫn nhịn không hét lên một tiếng rõ to. quay sang bên còn lại, em thấy một dazai khác, dazai mà em biết, cũng đang đờ đẫn ngồi trên giường.

thì ra chiếc giường king-size này còn có... chuuya. nhưng là một chuuya khác – một người lớn hơn em vài tuổi.

.

là những người thính ngủ, hắn và cậu vốn đã tỉnh từ lúc cảm nhận được trọng lượng trên giường có vẻ nặng hơn bình thường. tuy nhiên, việc hai kẻ đột nhập lạ mặt này không toả ra sát ý khiến họ có chút chần chừ. hơn nữa, cảm giác mà hai người lạ mặt này mang lại thật sự rất thân thuộc, đến nỗi cặp đôi tưởng rằng mình đang mơ, và lại tiếp tục ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

đột ngột bị kéo vào vòng tay, cuối cùng hai đứa nhóc không nhịn được nữa. giữa đêm yokohama trăng sáng, cả biệt thự và mấy con phố xung quanh chắc chắn đều nghe thấy hai tiếng hét kinh hoàng.

thành ra giờ chúng ta có hai đầu cam và hai đầu nâu. ngoài hai người lớn vẫn đang ngồi trên giường, hai đứa nhỏ đã lùi về hai góc phòng như mèo hoang dựng lông.

"được rồi... vậy ý hai đứa là, cả hai đang làm nhiệm vụ thì bị đánh lén, để rồi bị dịch chuyển tới tương lai?"

trong cơn ngái ngủ, chuuya hỏi một câu hỏi mà chính mình còn thấy vô lý. cậu của năm mười sáu tuổi làm sao bất cẩn đến vậy chứ? vả lại, rõ ràng trước đây họ chưa từng xảy ra chuyện này mà?

"rõ ràng là hai đứa mi ngu ngốc và tự phụ quá mức mà. rồi có một ngày bay sẽ phải hối hận cho mà xem."

được rồi, việc phải nghe chửi từ mình trong tương lai thật sự không vui chút nào. dazai cảm thấy thái dương bản thân giật giật, và gã quyết định chuyển chủ đề.

"không có tôi thì cũng cóc có anh trong tương lai đâu, đừng có tự tin quá. hơn nữa, chung giường với cộng sự kiêm kẻ thù không đội trời chung mà tự hào lắm à?"

không như bản thân ngày trước, dazai 22 tuổi hiểu rõ bản thân mình, ở cả hiện tại lẫn quá khứ. mặc kệ những ánh mắt đầy hoài nghi của bọn ranh con, hắn ranh mãnh kéo chuuya vào một nụ hôn sâu.

bao năm tôi luyện, mặt hắn đã dày đến mức độ nào rồi chứ? một lời móc mỉa của con nít, không khiến hắn bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

chuuya vốn muốn giãy ra, nhưng vì cơn buồn ngủ đang dang dở, kèm theo việc cậu hiểu tính cách bạn trai mình đến từng li từng tí, cuối cùng cũng mặc kệ cho hắn làm càn. sau bảy năm cãi vã và bốn năm yêu đương, cậu đã học cách mặc kệ.

một bên tình cảm nhớp nháp, bên còn lại chỉ muốn có máy xoá ký ức để xoá hình ảnh kinh khủng kia ra khỏi đầu mãi mãi.

"chắc chắn là do năng lực của mục tiêu gây ra ảo giác mà thôi. không thể nào có chuyện mình có thể sống tới tận năm 22 tuổi, lại còn thích cái đồ sên lùn này được..."

gã từ chối tin vào cái tương lai này và tự trấn an bản thân. nếu như đây thật sự là tương lai, thì thân là người ở trong quá khứ, gã có thể thay đổi được định mệnh này nhỉ?

lén lút nhìn qua hai con người tỉnh cảm thắm thiết dính nhau như sam kia, một phần rất rất nhỏ trong gã lại cảm thấy rất lạ.

có lẽ cũng không tệ đến thế nhỉ?

.

không giống như dazai (cố giữ) bình tĩnh phân tích thông tin, chuuya – một người bộc trực, hoàn toàn không thể chấp nhận được hình ảnh đang diễn ra trước mắt. một cú đá phẫn nộ bất ngờ được tung ra, ấy vậy mà tên dazai tương lai kia lại có thể dễ dàng bắt được.

"chibi nhỏ tuổi à, tôi quen cậu cũng 7 năm rồi. với những cú vuốt mèo như vậy, đừng nói là cậu thật sự muốn làm tôi bị thương đấy nhé?"

với tình hình như này, có khi cả biệt thự và khu vực lân cận sẽ bị phá huỷ mất thôi. chuuya cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, và nghĩ rằng có lẽ mình nên làm người lí trí nhất trong hội để đứng ra hoà giải. qua nhiều năm tôi luyện, cậu đã học được cách điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn hiểu rõ nội tâm của mình thời trẻ.

"được rồi, tất cả các người có chịu dừng lại hay không thì bảo? đêm hôm khuya khoắt ầm ĩ cả lên, muốn làm mất thể diện của port mafia lẫn công ty thám tử vũ trang hả?"

dừng lại một lúc để quan sát biểu cảm của người tóc nâu hiện còn thấp hơn cậu kia, chuuya tiếp tục.

"chúng ta đều là người sở hữu năng lực, đừng có bị quá ảnh hưởng bởi hiện tượng siêu nhiên như thế này. có chuyện gì thì đợi trời sáng rồi tính, tốt nhất là tối nay đi nghỉ ngơi đi."

vậy là trước hai cặp mắt nâu ngỡ ngàng, cậu không chút lưu tình mà đá cả dazai lớn lẫn bé ra khỏi phòng. về phần chuuya bé, em đã bị cậu nhét vào chăn từ ban nãy rồi.

.

nói thì dễ, chứ ai mà có thể thật sự nghỉ ngơi trong hoàn cảnh này chứ? một giây trước còn đang đấm đá chí choé nhau, nghĩ rằng có chết mình cũng sẽ không làm cộng sự với tên này tới hết đời. ai ngờ một giây sau liền phát hiện ra đúng là không làm cộng sự nữa, mà là làm người yêu luôn rồi?

chuuya có rất nhiều điều muốn hỏi bản thân mình trong tương lai, nhưng cuối cùng lại không thể nói được gì.

mặc dù khá bực mình khi phải thừa nhận, nhưng em thấy bản thân mình sau 7 năm không hề có sự thay đổi quá mạnh mẽ nào về ngoại hình. chắc chắn là do bị dazai chết tiệt nguyền rủa nên mới như vậy, mới nghĩ thôi mà em đã lại nóng cả đầu rồi.

thật ra, do từ lúc bị người lớn hơn ép lên giường vẫn chưa chịu ra khỏi chăn nên em mới thấy nóng như vậy. tuy bề ngoài không mấy khác biệt nhưng chuuya có thể cảm nhận được rằng, trong tương lai, em đã mạnh hơn rất nhiều. cơ thể không còn mảnh khảnh như bây giờ mà có cơ có thịt hơn, khí chất cũng điềm đạm và có uy lực hơn em của hiện tại.

"lâu vậy rồi mà không chịu ra khỏi chăn, muốn làm bản thân ngạt thở để tự tử đôi với thằng cuồng băng gạc kia hay gì?"

ngoài ra, miệng lưỡi sắc xảo lại càng sắc xảo hơn nữa. bị động trúng vảy ngược, em giận giữ xù lông nhím.

"tôi cóc thèm cái thằng đáng ghét đó nhé! anh thì sao đây, rõ ràng ghét nhau tới thế, mà lại làm ra cái chuyện mất thể diện kia... rốt cuộc mối quan hệ của hai người là thế nào!?"

cảm xúc của em lượn vòng như tàu lượn siêu tốc, hình ảnh kinh khủng lúc nãy lại hiện ra trong đầu làm chuuya khó chịu không thôi. thật sự, trong tương lai, mình và tên đáng ghét kia sẽ yêu nhau sao, là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em nãy giờ. em chỉ muốn bản thân 7 năm sau đưa ra câu phủ nhận, nhưng có vẻ số phận rất thích trêu ngươi em mà.

"ta biết, mọi chuyện có thể sẽ rất khó tin. cậu là quá khứ của ta, nên những điều cậu đã trải nhiệm và sắp trải nhiệm, ta đều biết hết. điều duy nhất ta có thể nói với cậu hiện giờ, đó chính là thứ gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó. thời gian ta quen dazai, cũng đã gần bằng thời gian ta thật sự sống và có kí ức. một khoảng thời gian dài như vậy, điều gì cần thấy, cũng đã thấy. điều gì không thể, rồi cũng dần trở nên có thể."

chuuya không biết mình có thể tiết lộ được cho bản thân ở quá khứ được bao nhiêu phần, vì cậu không thể biết được rằng hiệu ứng cánh bướm có xảy ra không. tuy nhiên, có lẽ việc nói cho em biết rằng thật ra dazai cũng không đáng ghét đến thế, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

.

biệt thự nhà dazai rất lớn, nhưng số lượng phòng ngủ lại chỉ có một. trước đây khi xem xét bản thi công nhà, hắn đã tự nhận thức được tình hình. với tính cách của bản thân, 99% hắn sẽ bị chuuya bắt ngủ riêng 8 ngày trong một tuần.

ai mà ngờ được, chỉ vì quyết định ngày ấy, hiện tại hắn và tên nhóc con của quá khứ phải nằm trên hai chiếc sofa đối diện nhau.

một người mang tâm thế không chấp người nhỏ tuổi, người còn lại thì không có ý định kính già yêu trẻ. nếu không phải do lòng hiếu kì của tuổi dậy thì sai khiến, thì dám chắc rằng có lẽ họ cứ nằm trừng nhau qua đêm quá.

"nói thật đi, anh bị dính chưởng từ siêu năng lực hay sao mà lại đi yêu con sên lùn đó?"

"ừ đúng rồi đó. bị dính chưởng tình yêu do chuuya làm phép."

có lẽ từ giờ gã sẽ bớt trêu chọc em một chút. tự mình nghe mình mà đã khó chịu thế này, không biết em đã phải tức giận và uất ức tới mức nào chứ.

"nói chứ, là cậu của tương lai, tôi hiểu cậu rõ như nắm trong lòng bàn tay vậy. cảm giác kì lạ đối với em ấy, cậu thi thoảng cũng cảm thấy đúng không?"

tình yêu của họ, không lãng mạn và vô thực như cái gọi là tình yêu sét đánh. trải qua biết bao cuộc cãi vã để tìm ra điểm tương đồng, họ thấy được ở đối phương mảnh ghép mà mình thiếu sót.

cộng sự, cựu cộng sự, người yêu.

họ trải qua tất cả những điều trên, như hai đứa trẻ mới lớn mà tò mò tìm hiểu. ghét nhau, nhưng không thể buông bỏ. thích nhau, nhưng nhiều lúc vẫn không nhịn được mà cãi vã.

"mỗi một người, đều sẽ có một tia sáng để dẫn bước ta đi. tôi và cậu, năm 15 tuổi, cảm thấy như cuộc sống này thật vô vị. nhưng dù đêm đen đến đâu, cuối cùng mặt trời vẫn sẽ mọc. [1]"

"anh nói nghe dễ vậy thôi. nếu mọi chuyện tệ đến mức anh phải bỏ port mafia, sao còn dính dáng đến chuuya? anh che giấu chuyện gì phải không?"

.

thật may thời điểm hai đứa xuất hiện ở tương lai là đêm sáng thứ bảy, thành ra chúng sẽ có thời gian để ra ngoài dạo phố cùng với bản thân năm 22 tuổi.

dạo phố là phụ, đi đến hai công ty lớn để hỏi cách xử lí là chính.

yokohama vẫn như 7 năm trước, đẹp lẽ và lộng lẫy dù đêm hay ngày. nhìn thấy mấy tên lính gác cổng sợ hãi như gặp quỷ, dazai và chuuya đều thầm nghĩ, biết thế nguỵ trang cho bọn nhỏ trước khi đi.

"ố là la, xem chúng ta có gì ở đây nào?"

"được rồi... hai cậu lén chúng tôi đẻ con từ lúc nào thế?"

mặc dù đã đoán được rằng kiểu gì cũng bị mori và kouyou móc mỉa, xong cậu vẫn thấy nhức nhức cái đầu.

dazai và chuuya chăm chú nhìn hai người lạ mà quen kia, theo bản năng mà trốn sau lưng hắn và cậu. kouyou ane-san nhìn vẫn như vậy, nhưng mà mori thì khác hẳn.

ngoài việc lão có kiểu tóc siêu xấu xí, thì sự hiện diện của lão đã đáng sợ hơn rất nhiều. dù chuuya luôn kính trọng vị boss này, xong em vẫn không nhịn được mà run lên. thật may là có bàn tay của ai kia khẽ khàng nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh.

"trường hợp này rất lạ, không phải do chất độc tạo nên. tôi đã nghĩ về khả năng đây là do năng lực, nhưng thế thì cậu dazai đây phải miễn nhiễm rồi chứ?"

ánh mắt mori dừng lại trên hai đứa nhỏ, lạnh lẽo và sắc bén. dù miệng còn đùa giỡn, khí thế quanh lão lại như muốn nghiền nát bất cứ kẻ nào dám nói dối.

đi đi lại lại như thẩm vấn, cuối cùng mori cũng thở dài.

"e là không giúp được rồi. tôi chỉ là một cựu bác sĩ quèn, về hưu ngồi không ăn lương thôi. hai cậu qua gặp yosano thử đi vậy."

kouyou thong thả vuốt mái tóc đỏ của chuuya nhỏ, nhưng giọng nói lại cứng rắn hơn hẳn.

"tôi luôn tin chuuya, nhưng đừng nghĩ chúng tôi không nghi ngờ gì. nếu các cậu giở trò, port mafia chắc chắn sẽ không nương tay. vả lại, hai cậu có thể để bọn trẻ lại không? trời ơi tôi nhớ hồi chuuya còn bé ghê, đi đâu cũng ane-san ơi ane-san à..."

.

"trong tương lai, anh bỏ port mafia để đi làm ở quán cà phê hả?"

ngắm nhìn quán cà phê nhỏ nhưng xinh đẹp, chuuya cảm thấy hơi lo lắng cho mấy vị khách và nhân viên ở đây.

"tôi là thám tử chứ không phải pha chế ok? vả lại, quán cà phê chỉ là một phần của công ty thôi chibi bé nhỏ à."

nghĩ đến những câu hỏi dồn dập mà mình sắp phải trải qua, chuuya thở dài. tính cách của công ty thám tử vũ trang là vậy, không thích cũng đành phải chịu. vậy là dưới sự chỉ đạo và dẫn đường của hắn, một lớn hai nhỏ nối gót nhau theo sau dazai vào trong văn phòng.

trước chục ánh mắt tò mò, dazai quyết định làm người tốt một lần.

"chuuya và tôi đây hôm nay muốn giới thiệu với mọi người hai đứa nhóc tì do cậu ấy mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới có được."

sau đó ư? không còn sau đó nữa. hắn đã bị cậu đá ngất và quẳng qua một bên rồi, còn hai phiên bản nhỏ thì được đẩy vào phòng y tế của yosano.

"ý của cậu nakahara nhỏ và cậu dazai nhỏ đây là, kẻ địch ném gì đó về hai người và hai người bị dịch chuyển tới tương lai? và theo lời của boss của port mafia thì đây có khả năng cao là do năng lực, chứ không phải do độc tố hay thuốc bình thường?"

gật đầu thay cho câu trả lời, dazai đứng chắn trước chuuya, âm thầm dò xét con người và xung quanh đây. gã chưa từng biết đến sự tồn tại của nơi này trước đây, và theo lời của mori thì rõ ràng lão đánh giá rất cao vị bác sĩ nữ.

còn có người đàn ông tóc xám lớn tuổi đứng ở góc kia, một người như lão cáo già mà cũng bày tỏ sự kính trọng giữa những người mạnh với đối phương. theo thông tin mà gã có được, tương lai gã sẽ làm việc dưới trướng người này.

"haiz, rõ ràng là biết năng lực của tôi không hoạt động được với cậu dazai mà vẫn gửi đến đây, lão mafia chết tiệt. cả cái năng lực hoá giải phiền phức của cậu nữa đấy, quý ngài cuồng tự sát trẻ tuổi ạ."

nghe đến đây, đột nhiên chuuya thấy yosano thân thuộc đến lạ kì. thì ra không chỉ mỗi em thấy gã phiền. đúng là đồ cá thu phiền phức ai cũng ghét mà.

"tôi muốn thử dùng năng lực lên cậu nakahara, nhưng hồi bé cậu đáng yêu thế này tôi cũng không nỡ. thật ra là vì dazai đã hứng đòn đánh lén hộ cậu, mà tôi không chữa được cho tên kia, nên tôi đoán không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. có lẽ, chỉ hết hôm nay là lại về bình thường thôi."

.

đêm yokohama hôm nay cũng rất đẹp.

bốn người nằm chung trên một chiếc giường, cùng nhìn lên trần nhà rộng lớn. nếu như đúng như lời yosano nói, thì hai đứa sẽ trở về hiện tại sớm thôi.

"hai người có hối hận điều gì không?"

hiện tại không thể thay đổi quá khứ, nhưng quá khứ thay đổi có thể dẫn đến một tương lai mới. tất nhiên hắn và cậu có rất nhiều điều muốn làm lại từ đầu, nhưng mỗi lần nuối tiếc xảy ra, lại là một kinh nhiệm quý báu để họ ngày càng phát triển và hoà hợp trong tương lai.

"không phải cứ suôn sẻ mới là tốt. cứ phát triển thuận theo tự nhiên đi mấy đứa."

-

"anh nói nghe dễ vậy thôi. nếu mọi chuyện tệ đến mức anh phải bỏ port mafia, sao còn dính dáng đến chuuya? anh che giấu chuyện gì phải không?"

nhiều lúc, cuộc sống sẽ không được như ta mong muốn. hắn muốn tôn trọng ý nguyện của người bạn đã khuất, nên đã quyết định thử một cuộc sống mới. hỏi hắn có muốn chuuya đi cùng không, câu trả lời là không.

hắn biết, cậu đã thề sẽ cống hiến và trở thành một phần của port mafia. nếu như là dazai năm 15 tuổi, chắc chắn gã sẽ không quan tâm cộng sự của mình muốn gì. tuy nhiên, hắn, một người đã tìm thấy được ánh sáng ở chuuya, lại quyết định tôn trọng ý kiến của người kia.

xảo quyệt và tài giỏi đến mấy, cũng có những thứ mà dazai osamu không thể hoàn thành một cách hoàn hảo được. hắn chỉ có thể đưa ra một lựa chọn tối ưu nhất - thực hiện được cả nguyện vọng của người bạn quá cố, và của chính bản thân mình

.

sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp lọt qua rèm cửa. nhưng lần này, chỉ còn hai người lớn lặng lẽ nằm lại.

trong khoảnh khắc choáng váng ngắn ngủi, chuuya và dazai trẻ tuổi mở mắt. cảnh tượng quanh họ không còn là phòng ngủ rộng lớn mà là ngõ nhỏ tối om – ngay khoảnh khắc khi họ bị đánh lén. lần đầu tiên trong đời, tuy bị dazai rơi đè lên người, chuuya cũng không phản kháng. so với những gì sẽ xảy ra trong tương lai, hai đứa nhóc nghĩ, không có gì có thể làm mình ngạc nhiên nữa.

dư chấn của cú choáng qua đi, cả hai nhìn nhau, tim đập hỗn loạn. không ai nói một lời. trong vòng hai tuần tiếp theo, em vẫn luôn cố giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn gã thì tiếp tục chọc tức chàng trai thấp hơn như thường lệ. tuy nhiên, mỗi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, cả hai đều nhanh chóng quay đi, lảng tránh.

nhưng đến cuối cùng, trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi sau một trận hỗn chiến, dazai lại vô thức mà bật cười khẽ, còn chuuya thì ngại ngùng khịt mũi quay đi.

có lẽ, đối phương cũng không tệ đến mức mình từng nghĩ. một tương lai như vậy, cũng không đáng ghét như tưởng tự.

*

[1] dịch và biến thể từ câu "even the darkest night will end and the sun will rise." của Victor Hugo.

*

30062025
only a diamond can polish a diamond.

lời tác giả: câu chuyện nói về sự gặp mặt giữa dazai, chuuya 16 (trước dragon's head conflict, the flags và mọi thứ liên quan tới stormbringer có tồn tại nhưng mình không đề cập đến) với dazai, chuuya 22. dazai rời port mafia để thực hiện di nguyện của oda, nhưng vì hắn và chuuya hiện đang trong mội mối quan hệ tình cảm, họ vẫn ở chung nhà. mình thật sự rất kém trong việc viết fluff, nên hi vọng bạn sẽ đọc fic này với tâm trí thoải mái giải trí. sẽ có chỗ sến, cấn, và siêu ooc, mình xin được xin lỗi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com