day 3
nếu chuuya rời đi cùng dazai
chú ý: có thể chứa ngôn từ thô tục, hành động bạo lực tự hại, phân đoạn nsfw không dành cho người dưới 18 tuổi.
*
"boss, ngài cho gọi tôi?"
căn phòng rộng lớn luôn đón được ánh sáng rực rỡ từ ngoài trời của boss port mafia hôm nay ngột ngạt và lạnh lẽo đến đáng sợ. tiếng đồng hồ nhẹ nhàng kêu theo nhịp, như từng đợt trống đánh vào trái tim căng thẳng của chuuya.
cậu đứng trước bàn làm việc của mori. lão không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào tập hồ sơ trên tay. ánh sáng màu tím lạnh lẽo rọi lên những vệt máu đã khô.
"oda là một người có năng lực, đồng thời cũng là một người tốt. nhưng trong thế giới không hề công bằng này, lý tưởng ngây thơ chỉ dẫn đến sự diệt vong."
câu nói tưởng chừng chỉ như đang bàn luận về thời tiết, vậy mà thành công làm cơ thể cậu theo phản xạ mà cứng lại. đối với lời bình này, cậu không biết mình phải đáp trả thế nào.
chuuya đã nghe về oda từ dazai. tuy cậu và anh không thân thiết, nhưng cậu hiểu rõ rằng, đó là một trong những người hiếm hoi mà hắn tôn trọng.
"chuuya. nếu dazai rời đi, cậu sẽ làm gì?"
đầu cậu đặt ra hàng nghìn câu hỏi, và mọi thứ dần trở nên mơ hồ. chuuya muốn hỏi mori rất nhiều điều, những cuối cùng, cậu chỉ đáp.
"tôi không biết." và cũng chưa từng nghĩ đến.
"ta chỉ nhắc trước, để cậu cân nhắc rõ ràng vị trí của mình. là một vị thủ lĩnh, ta phải làm những việc khó chịu nhất, bẩn thỉu nhất trong mắt người khác. để bảo vệ thành phố yokohama xinh đẹp, và để port mafia có thể tồn tại vững mạnh như hiện tại."
"người lãnh đạo của một tổ chức là người đứng đầu tổ chức, đồng thời cũng là nô lệ của tổ chức. điều ta nói với cậu năm đó khi cậu gia nhập port mafia, ta hi vọng cậu vẫn còn nhớ lấy." [1]
gấp tập hồ sơ lại, mori nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không có lấy một tia ấm áp.
"oda không hiểu điều này. dazai cũng không thấu. còn cậu thì sao, chuuya?"
chuuya không trả lời ngay. cậu cúi đầu, nhìn xuống sàn gạch kẻ ô phản chiếu hình bóng mình. đen trắng đan xen, như nội tâm dậy sóng.
"tôi..."
giọng nói bật ra khàn khàn, rồi tắt lịm. trong thoáng chốc, cậu chợt nhớ đến một đêm rất xa, khi họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. giữa đêm gió lộng, dazai tựa lưng vào lan can tầng thượng, ngước nhìn những vì sao mờ nhạt.
"nếu một ngày tôi biến mất, chuuya có định đuổi theo không?"
lúc đó, chuuya chỉ cười khẩy, như thường lệ mà đáp trả bằng một câu chửi đổng rồi quay đi. cậu đã nghĩ, đó chỉ là một trong vô số trò khiêu khích vô nghĩa của hắn.
giờ đây, câu hỏi ấy đột nhiên trở nên nặng nề. như một con rắn độc, một thứ xiềng xích, quấn chặt lấy ngực cậu.
.
ra khỏi văn phòng của mori, bước chân chuuya nặng như chì, dù chúng chẳng hề bị cậu tác động trọng lực. ngụ ý của boss port mafia đã rõ, nhưng không có câu trả lời, cậu chẳng biết mình đang đi về đâu.
dazai sẽ rời khỏi port mafia, và vì di nguyện của người bạn quá cố, hắn sẽ cứu giúp người khác thay vì giết họ. thật khôi hài làm sao, một kẻ cuồng tự tử không tìm được lẽ sống cho bản thân, lại muốn trở thành người mang lại ánh sáng cho kẻ khác.
người tên oda ấy, là một kẻ lạc loài trong bầy. anh ta có thể làm người tốt, vì anh ta đã tìm được chân lý và trở thành con người. nhưng với những người như cậu, hay dazai, thì điều này dường như là không thể. ánh sáng là một thứ xa vời. họ không phải con người, thì sao mà có thể thấu hiểu con người chứ?
nếu ai đó so sánh song hắc với nhau, chắc chắn cậu sẽ giận. nhưng cậu đồng ý rằng, cả bản thân và hắn, đều chỉ là cái xác rỗng, tồn tại không có mục tiêu trên thế giới này.
có lẽ, cậu chưa từng được chọn quyền tin tưởng. và cũng không ai tin tưởng cậu vì chính cậu. ngay từ khi còn là một đứa trẻ, sức mạnh đã định đoạt tất cả.
trong ký ức, cậu thấy bầy cừu nhỏ tụ tập quanh mình — những gương mặt non nớt, khâm phục lẫn sợ hãi. họ gọi cậu là "thủ lĩnh," là "quái vật," là "hy vọng." những danh xưng trái ngược, nhưng cuối cùng chỉ để che giấu sự bất an tột độ: rằng họ không thể kiểm soát cậu.
cậu từng nghĩ, chỉ cần bảo vệ bọn họ, thì sẽ có một nơi để thuộc về. rằng gia đình là điều gì đó có thể tồn tại lâu dài.
cho đến khi, mọi ảo ảnh đều vỡ tan. cho đến khi, họ bán đứng cậu vì chút lợi ích nhỏ nhoi.
chuuya biết, dazai và mori cố tình gieo một hạt giống nghi ngờ giữa cậu và cả bầy. sao cậu có thể không biết được cơ chứ, khi mối quan hệ này, vốn đã chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước. [2]
chuuya còn chẳng phải thủ lĩnh. cậu chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa, được họ nhặt về. mạng sống và trách nhiệm của cậu, là thứ do họ định đoạt. như dazai đã nói, vốn chỉ có một mình cậu là con cừu nhỏ giữa bầy sói xám.
.
suy nghĩ của chuuya lại nhẹ nhàng trôi về quá khứ, lơ lửng như cơ thể của cậu.
flags. những người bạn. sự tôn trọng và quan tâm thật sự mà cậu chưa từng có trước đây. nhưng quan trọng gì chứ, vì họ đều đã chết cả rồi. là những con tốt, họ chắc chắn sẽ bị loại bỏ nếu cần thiết.
mori. một vị thủ lĩnh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tổ chức phát triển, cũng như để trói buộc cậu. lão lựa chọn thời điểm cậu coi mọi người là nhà, để rồi đập nó vỡ tung toé thành từng mảnh. đàn em, kouyou, lẫn dazai. tất cả, đều là sắp xếp của lão.
cộng sự của cậu. vừa là chặn kích nổ, vừa là camera giám sát.
"với tình hình thế này, ta không nghi ngờ về việc mi sẽ tự sát để đi theo anh ta đâu."
"chibi cứ khéo đùa, chẳng hài tí nào cả. tôi chỉ tự sát đôi với người tôi yêu thôi."
mộ của người ấy, được xây dưới bóng cây lớn rậm rạp. ngả mũ thay cho lời chào, cậu huỷ kích hoạt năng lực, như một chú mèo linh hoạt thả mình trên cành cây nhìn xuống hắn đang dựa lưng vào bia mộ.
"sau này, mi dự định sẽ đi đâu?"
"chưa đi mà đã nhớ tôi rồi hả?"
hài lòng với phản ứng giận dữ của chàng trai đầu cam, hắn không trả lời câu hỏi trước đó, chỉ như hờ hững mà hỏi lại.
"lần này, chuuya sẽ đi cùng tôi chứ?"
trong thoáng chốc, chuuya cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là mơ. song hắc lừng danh dưới bầu trời đầy sao trên mái nhà lộng gió, các thành viên của flags hẹn hò rủ nhau đi đánh bi-a, và cậu vẫn toàn tâm toàn ý muốn đi theo port mafia để tìm ra mục đích sống của chính mình.
nhưng thực tế vẫn là thực tế, không ảo cảnh nào có thể che đậy được sự dơ bẩn. từ bao giờ, mà cậu đã ngầm trái lệnh của boss? từ bao giờ, mà mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, cậu lại cảm thấy trống rỗng vô định như xưa?
một vỏ bọc tổ chức, vĩnh viễn không thể trói buộc được chuuya. thứ giam giữ cậu, vẫn luôn là chính mình, và những người thân quen.
"nếu đi cùng ngươi, liệu ta có trở nên giống con người hơn không?"
những người từng xác nhận rằng cậu không phải chỉ là một sản phẩm nhân tạo, đều đã chết. nhưng chuuya biết, lần này sẽ không như thế nữa.
"từ trước đến nay, tôi chưa từng làm cộng sự với thứ không phải con người."
.
"thưa boss, cậu dazai và cậu nakahara mất tích rồi ạ!"
ở port mafia, không chỉ có mori mới có thao túng tâm lí. quân hậu bỏ vua, còn kéo theo cả chiến mã. vốn muốn dùng họ để kiểm soát lẫn nhau, ai ngờ lại thành ra vậy chứ.
"xem việc tốt mà ngài đã làm này, thưa boss kính mến. giờ thì nguyên một quả bom đã được thả đi rồi, ngài tính làm sao đây?"
chuyện đến nước này, chẳng trách được ai. kế hoạch của mori rất hoàn hảo, chỉ tiếc là mã lỗi lây lan nhiều hơn dự kiến.
"vị trí dành cho lãnh đạo cấp cao ở port mafia, vẫn luôn trống hai chỗ."
.
"chuuya... nói tôi nghe xem, mối quan hệ của chúng ta là gì?"
bắt đầu với một nụ hôn, đầy miễn cưỡng, đầy ép buộc. rồi đến một cái ôm, không hề nhẹ nhàng, như muốn khảm vào tận tâm can. những cú chạm da thịt, nóng lạnh giao thoa, mạnh mẽ ghim chặt đối phương vào lòng.
như những đứa trẻ lần đầu thấy được vật lạ, cả hai lao vào nhau. sự tuyệt vọng câm lặng khiến họ điên dại mà muốn chứng minh rằng, bản thân cũng là người trần mắt thịt.
họ đều ở lại port mafia, để tìm ra bản chất mình là ai, và mục đích sống của mình là gì. trớ trêu thay, chưa có câu trả lời nào được đưa ra, thì lần lượt, lần lượt, từng người mà họ coi là thân thiết đều ra đi.
vậy thì, hai con người trống rỗng, sẽ tự dựa vào nhau mà tìm ra câu trả lời.
đôi bàn tay quấn đầy băng gạc khẽ kéo chiếc choker đen tuyền, rồi không nhanh không chậm mà bóp cổ chủ nhân của nó.
"cậu có cảm nhận được không? cảm giác bị thiếu hụt oxi, khiến khả năng suy nghĩ bị đinh trệ. sau đó, cậu sẽ thấy đau đớn từ não bộ, để rồi cuối cùng chết vì ngạt. cậu có cảm nhận được không, chuuya?"
dương vật của hắn không nhanh không chậm đã xâm chiếm cậu được một nửa. sự nóng ấm, sự cương cứng, sự đầy tràn, tất cả khiến cho não bộ cậu không thể tiếp thu được gì cả.
dưới làn nước mắt sinh lý do bị đau, chuuya chỉ có thể gật đầu. đôi tay vẫn luôn được đeo găng như một gông cùm kiềm hãm bản thân, cũng được đưa ra để đáp trả lại lời mời gọi của đối phương.
bằng chứng cho thấy rằng bản thân họ, cũng là người bình thường như bao người khác.
cả cậu và hắn, đều không biết đến cảm giác yêu. hỏi vì sao cậu quyết định rời đi cùng hắn, đến chính cậu cũng không thể đưa ra câu trả lời.
là do bản thân cậu đã tới giới hạn với những quyết định của mori? những người cậu yêu mến lần lượt bị vứt bỏ chỉ vì một lí tưởng hớn hơn? hay là do, trên đời này, chỉ có hắn là có thể thấu tỏ bản thân mà cậu chẳng hiểu rõ?
mori từng dùng dazai để làm chặn chốt cho kíp nổ của chuuya, nhưng giờ song hắc mới ngộ ra rằng, nếu không có ruột bom, thì chặn chốt tồn tại cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.
"chết tiệt, đồ cộng sự báo đời- có thể nào, chậm lại được không..."
"haha, tuân lệnh chibi bé nhỏ hết."
cảm ơn, vì đã khiến cho đối phương không còn cô độc trên cõi đời này.
.
"odasaku, tôi chuẩn bị rời port mafia rồi đây. ngày kia thôi, tôi sẽ đi gặp thống đốc taneda để xin việc."
ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên bia mộ đá, cũng làm sáng một nửa cơ thể của hắn. những bông hoa trắng xung quanh, đã bị hắn buồn chán bứt hết.
"tôi muốn mang một người đi theo, anh cũng biết cậu ấy. tôi không có cao cả đến vậy, nhưng nếu không có tôi, cậu ấy sẽ chết mất."
vì năng lực của chính cậu ấy, vì áp lực mà mori liên tục gây nên, hoặc chỉ đơn giản là vì cậu ấy sẽ dần trở nên lạc lối khi không còn ai ở đó bảo với cậu ấy rằng, cậu là con người nữa.
một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một ngọn cỏ xanh.
.
hai năm sau.
cơn gió sớm hè quét qua hành lang của cơ quan thám tử vũ trang, để lại mùi giấy cũ và cà phê mới pha. kunikida khẽ cau mày khi bước đến phòng họp. anh đã đọc hồ sơ của hai "ứng viên" mới, nhưng... nó mỏng đến độ đáng ngờ.
quá sạch sẽ. quá trống trải. kunikida không thích những điều mập mờ như vậy.
khi mở cửa, anh thấy họ đã ngồi đó từ lúc nào. một người đàn ông tóc nâu với ánh mắt chán chường đang gác chân lên bàn, khuôn miệng cong lên vẻ giễu cợt. còn bên cạnh hắn, là một kẻ mặc áo khoác dài màu đen với mái tóc cam dài phủ qua vai. ngón tay cậu nhẹ gõ mặt bàn, tựa như không định để ai xâm phạm khoảng lặng của mình.
"hai người là dazai osamu và... nakahara chuuya?"
"vậy ra cậu là 'bạn cùng nhóm' của chúng tôi? trông cậu nghiêm túc thật đấy, tôi tự hỏi liệu chúng ta có hợp nhau không."
dazai nhướng mày bình luận, để rồi bị chuuya liếc và gắt cho một cái.
"đừng có mà vờ vịt lễ độ, ngươi nghiêm túc lên coi. ta đã nói rồi, tên cá thu chết tiệt ngươi mà còn bày mấy trò ngu xuẩn, chắc chắn bản mặt gợi đòn kia của ngươi sẽ bị ta bóp nát."
kunikida chớp mắt. họ quen nhau từ trước sao? anh quyết định bỏ qua chi tiết ấy. tạm thời.
"tôi là kunikida doppo, người được phân công để giám sát hai cậu trong đợt kiểm tra đầu vào. nhân dịp này xin được nói thẳng luôn — nếu phát hiện bất kỳ ý đồ nào gây hại cho cơ quan, tôi sẽ không ngần ngại mà xử lý tận gốc đâu."
"ghê thật đấy kunikida. chuuya ơi, nghe chưa nè? cậu sợ chưa?"
"mi còn nói thêm câu nào nữa, ta sẽ chứng minh rằng không phải chỉ có cậu kunikida mới biết 'xử lý tận gốc' đâu."
"hai người thôi ngay! tôi không biết cậu và hắn có mối quan hệ thế nào, nhưng nhiệm vụ luôn là quan trọng nhất, đặc biệt là khi nó có liên quan đến mạng người."
thấy cả hai cuối cùng cũng chú ý đến mình, kunikida liền đưa cho mỗi người một tập hồ sơ.
"nhiệm vụ hôm nay là: điều tra một tòa nhà bỏ hoang được báo cáo là có dấu hiệu giam giữ con tin. ưu tiên đầu tiên là cứu người, đồng thời thu thập thông tin về kẻ đứng sau."
"một bể nước? một cái lồng sắt? đây là trò chơi thử lòng người mới của công ty thám tử vũ trang à?"
chuuya lật nhanh tài liệu, khẽ nhíu màu. hồi cậu gia nhập port mafia, mọi chuyện chưa từng trông như một trò chơi của trẻ con như thế này.
"nếu cậu không hài lòng, thì có thể rời đi ngay từ bây giờ."
"tất nhiên là không rồi. tôi không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng."
cậu đóng tập hồ sơ lại rồi vươn vai một cái. đã hai năm rồi cậu mới lại tham gia một nhiệm vụ thực sự.
"còn cậu thì sao, dazai?"
"tất nhiên là không vấn đề gì rồi. dù sao cũng được giới thiệu bởi thống đốc taneda, tôi phải cố gắng làm tròn bổn phận thôi."
-
tòa nhà bỏ hoang tràn ngập mùi ẩm mốc pha lẫn khói thuốc rẻ tiền. thân là người giám sát, kunikida đi trước, cây đèn pin trên tay quét từng góc tường loang lổ.
"dấu chân ở đây khá là mới, chắc mới được khoảng một ngày."
chuuya lên tiếng, ngón tay chỉ vệt bùn khô.
"chuuya lúc nào cũng tinh ý như vậy, mặc dù chiều cao của cậu có hơi hạn chế."
dazai nói bằng chất giọng đều đều rồi cúi xuống buộc lại dải băng quanh cổ tay, mặc kệ chuuya đang bắt đầu bốc hỏa.
"cả hai dừng ngay! khi thực hiện nhiệm vụ, phải tập trung!"
kunikida gằn giọng. tuy không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng anh cảm thấy huyết áp mình mỗi ngày sẽ lên xuống như nhảy hip hop nếu phải làm việc cùng hai con người này trong tương lai.
họ tìm đến tầng ba và thấy được cánh cửa sắt mở hé. một bể nước sâu với một người phụ nữ tóc đen bị xích, nước đã dâng đến ngang ngực.
"chết tiệt — chúng ta phải cứu cô ta trước!"
trước khi kunikida kịp ra hiệu, chuuya đã không đợi lệnh mà hành động trước. cậu bước thẳng đến, đặt tay lên xiềng xích, ánh mắt lạnh như đá. tiếng kim loại vỡ rền vang, từng sợi xiềng xích rạn nứt như đồ chơi trẻ con. cô gái được kéo lên, ho sặc sụa, hai tay run rẩy bám lấy thành bể.
"ổn rồi, chúng tôi tới đây để giải cứu cô và mọi người."
chuuya khẽ nói, giọng cậu khàn hơn khi đối mặt với sinh mạng con người. không hiểu sao kunikida lại quay qua quan sát dazai, và nhận ra rằng hắn đang mỉm cười một cách khó hiểu. mối quan hệ của họ, rốt cuộc là gì?
tới cuối hành lang, họ phát hiện ra một chiếc lồng kim loại khác, với bốn người bị nhốt bên trong. chuuya vốn định tiếp tục dùng năng lực của bản thân để phá lồng, khi cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.
"chết tiệt, là khí gas! hai người lui ra mau!"
kunikida vội vã hét lên, nhưng đã quá muộn. một tiếng xì rít lên, và anh cảm nhận được mùi hắc đặc trưng của khí độc xộc thẳng vào phổi. tuy nhiên, còn có một người khác nhanh hơn cả anh.
"mẹ kiếp! chuuya, lùi lại đây mau!"
"không cần mi nhắc!"
đợi làn khí tan biến đi, kunikida như không thể tin vào mắt mình. cả bốn người bị nhốt đều đã được giải cứu thành công, còn chuuya thì đang sử dụng vạt áo dài của dazai để ngăn chặn khí độc xâm nhập vào phổi.
"hai cậu... dùng năng lực giảm trọng lực của con tin để dễ dàng ném họ ra ngoài, và mặt nạ chống độc trong áo?"
trong lúc anh còn đang bối rối trước tình hình, thì hai con người này đã hoàn thành nhiệm vụ.
"măt nạ chống độc... vậy là cậu đã đoán trước mọi chuyện rồi sao, dazai? còn cậu nữa chuuya, sao cậu có thể liều lĩnh đến vậy chứ!? rõ ràng tên kia hắn chỉ mang một cái mặt nạ thôi..."
-
"kunikida, kết quả của bài kiểm tra thế nào?"
"kết quả, thành công rực rỡ. mạn phép cho tôi hỏi một câu, thống đốc, rốt cuộc hai người họ là ai vậy?"
họ, liều lĩnh một cách thái quá. tuy không có kế hoạch cụ thể, nhưng lại có kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. sự tin tưởng giữa hai người họ, dường như lớn hơn những gì anh từng nghĩ rất nhiều.
thống đốc fukuzawa cũng không có cách nào để đưa ra một câu trả lời nào thoả đáng. nếu như không phải họ được thống đốc taneda đặc biệt giới thiệu, thì với hai tập hồ sơ trắng bóc cùng năng lực nguy hiểm như vậy, chắc chắn ông sẽ không đồng ý.
"ta cũng không biết. nhưng nếu kết quả đã như vậy, thì cả hai đều được nhận."
.
"nghe nói mai là chúng ta sẽ đi làm buổi đầu tiên đấy. chuuya bé nhỏ, cậu định mặc gì?"
"mặc gì thì kệ mẹ ta, đồ khốn nạn! đã nói bao nhiêu lần là đừng để lại dấu vết ở chỗ dễ thấy rồi..."
sau mỗi lần hoan ái, họ vẫn không thể từ bỏ thói quen để lại vết tích của bản thân trên người còn lại. rõ ràng cậu chỉ cắn tay hắn thôi, thế quái nào dazai lại toàn đớp những cú thật mạnh lên cổ cậu, thật sự y như chó. băng cá nhân không phải chỉ để che lại những vết tích xấu hổ, mà chuuya thật sự cần chúng để ngăn vết thương rỉ máu.
khẽ cười trước sự cáu bẳn của người kia, hắn nhẹ nhàng vuốt một đường thật dài sau gáy mỹ nhân, thành công làm cậu rùng mình.
"từ song hắc trở thành song bạch, thật sự buồn cười nhỉ? chúng ta của năm năm trước chắc chẳn chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay."
"vậy hiện tại, ngươi cảm thấy như thế nào?"
đôi mắt xanh thẳm lấp lánh nhìn về phía hắn.
"với ta, cũng không có gì khác biệt. bởi vì ngươi, sẽ không bỏ rơi ta, cũng như ta sẽ không."
mái tóc của chuuya, rực rỡ hoà vào làm một với cảnh trời hoàng hôn ngoài cửa sổ.
sẽ không. họ gọi đó là tin tưởng, nhưng thật ra chỉ là không đủ can đảm để buông tay. chẳng phải do lý tưởng đúng đắn, mà chỉ vì ngoài đối phương, họ không còn nơi nào khác để đi.
*
[1] dịch và biến thể từ câu "the leader of an organization is at the pinnacle of that organization and, at the same time, he is its slave. The leader must be more than willing to commit any atrocity in order to ensure the organization's survival." của Mori trong light novel 15.
[2] dịch và biến thể từ câu "鏡中花,水中月。"
*
01072025
only a diamond can polish a diamond.
lời tác giả: như mạch gốc của truyện, dazai và chuuya rời đi năm 18 tuổi, ở ẩn hai năm, và cùng nhau thi bài kiểm tra đầu vào năm 20 tuổi. mình đã tìm hiểu qua khá nhiều bài phân tích để cố khiến cho việc chuuya rời đi không ooc, và mặc dù có thể vẫn ooc một số đoạn, hi vọng bạn tận hưởng fanfic mình đã viết dành riêng cho day 3. cũng xin lỗi nếu bạn thấy nhiều phân đoạn dài dòng lan man hoặc cảm giác vibe các fic giống nhau, tại vì đây là phiên bản về mối quan hệ của họ mà mình thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com