day 4
nếu dazai và chuuya gặp nhau ở au yokai
chú ý: có thể chứa ngôn từ thô tục, hành vi bạo lực, phân đoạn nsfw không dành cho người dưới 18 tuổi.
*
có một đêm dài, dài đến mức người ta quên mất mình từng là ai.
chuuya từng được nghe về một câu chuyện xa xưa rằng, có một ngọn núi to lớn, từng là lãnh địa của tengu. những con quỷ cánh đen ấy, với vẻ ngoài dữ tợn, vẫn luôn canh giữ đường biên giữa thiêng liêng và phàm tục.
tương truyền rằng, lúc tengu cùng các sinh vật huyền bí tồn tại, vẫn chưa hề có chiến tranh. vào mùa đông, điều duy nhất các sinh vật phải đối mặt, chỉ có những trận gió dữ lùa qua sườn núi, để lại vệt cỏ bạc như vết sẹo.
và hồ ly. một con hồ ly chín đuôi, lông trắng như tuyết đầu mùa. đôi mắt màu nâu hổ phách, chẳng khi nào hiện lên điều gì ngoài chán chường. trong những giấc mơ rời rạc, chuuya thấy mình chạy. dưới tán thông, qua những phiến đá phủ rêu. chạy về phía một kẻ mà cậu vừa căm hận, lại vừa khao khát.
.
hàng trăm năm trước.
mùa lá đỏ chớm sang. dưới những phiến lá rơi, là một mái đầu cam còn rực rỡ hơn cả.
"chuuya, hôm nay ngọn núi sẽ đón chào một vị khách mới."
giọng anh hai vang khẽ theo tiếng chuông gió nhẹ nhàng lắc lư. cậu ngẩng đầu khỏi giỏ hạt dẻ, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ.
"lâu lắm rồi chúng ta mới có khách trở lại. vậy người này là ai thế, anh hai?"
verlaine chỉ cười mà không đáp. mái tóc vàng dài phủ một bên má anh, lấp đi ánh nhìn mà cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết.
mùa này, hoa bạch cúc rụng từng cánh trên bậc thềm.
mùa này, cậu còn nghĩ rằng — thế giới của mình chỉ rộng bằng ngọn núi này, và vòng tay của anh hai.
ngày hôm đó, mây trôi rất thấp. có lẽ trời sắp đổ mưa.
chuuya ngồi thu mình dưới mái hiên, ngón tay chậm rãi tách lớp vỏ nâu trên hạt dẻ. một hạt, rồi lại một hạt, đều đặn như nhịp thở.
chỉ đến khi tiếng bước chân lạ vang lên, cậu mới ngẩng đầu.
người đàn ông trước mặt khoác lên một chiếc yukata trắng, ống tay dài quét qua bụi đường. đôi tai trắng trên đầu cùng với mái tóc nâu lòa xòa che nửa mặt, chỉ để lộ khóe môi nhếch lên rất nhạt. sau lưng hắn, chín chiếc đuôi lặng lẽ khẽ động, phủ một quầng sáng mờ như ảo ảnh.
chuuya nín thở.
hồ ly.
cậu từng nghe nhiều truyền thuyết về loài sinh vật này. hồ ly là những kẻ dẻo mép chuyên đi dụ dỗ, ăn thịt tengu lạc đường, hoặc đánh cắp bùa chú của núi thiêng. hồ ly là sinh vật đầu tiên biết cách hóa thành người, và chúng luôn giả vờ dịu dàng để rồi cướp hết mọi thứ.
"em trai."
giọng anh hai vang lên sau lưng, trầm thấp mà điềm tĩnh. verlaine bước ra, tay áo đen phất qua vai cậu.
"vị khách mà ta nói, chính là vị hồ ly này. từ giờ, hắn sẽ tạm trú trên núi một thời gian."
"anh hai? tại sao anh lại–"
"ta luôn có lý do của mình. nhiệm vụ của em chỉ là giữ khoảng cách, và đừng để bị lời nói của hồ ly làm dao động."
giọng nói nhẹ như gió, nhưng rơi xuống ngực cậu nặng nề như đá.
hồ ly kia vẫn im lặng, ánh mắt hắn thong thả dò xét cậu, như đang xem xét một món đồ chơi. cuối cùng, hắn hơi cúi đầu, mái tóc nâu rủ xuống trán.
"xin chào tengu nhỏ. ta tên là osamu, dazai osamu."
một câu chào hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến tim cậu lại khẽ đập lệch một nhịp.
.
tối hôm đó, chuuya trằn trọc mãi không ngủ được. mưa rơi suốt đêm lên mái ngói, để lại mùi ẩm lạnh lẩn quẩn trong hành lang.
tên hồ ly ấy được sắp xếp ngủ gian nhà phụ cuối dãy, sát bên rừng trúc. anh hai đã dặn cậu không cần qua đó.
nhưng càng nghĩ, lòng cậu càng đầy thứ bực bội mơ hồ. lẽ ra, núi thiêng không nên chứa chấp hồ ly. lẽ ra, verlaine không nên tin một kẻ như hắn. rõ ràng, từ trước tới nay, anh vẫn luôn dặn cậu như thế.
cuối cùng, chuuya lặng lẽ rời khỏi chăn, quấn áo khoác lên người, lần theo hành lang tối mờ.
cánh cửa gian nhà phụ khép hờ. bên trong, chỉ có một bóng người ngồi dựa cột, mái tóc nâu xõa loà xoà, gương mặt phảng phất mệt mỏi.
dazai mở mắt khi nghe tiếng cửa lạch cạch.
"ra là tengu nhỏ. cậu cũng không ngủ được sao?"
giọng hắn khàn khàn, chẳng giống vẻ trêu chọc ban chiều.
chuuya không biết phải đáp trả như thế nào, vậy nên cậu chỉ đứng quan sát một lúc, rồi nói khẽ.
"ta không thích sự hiện diện của ngươi."
"ta biết."
"nhưng ta cũng không hiểu... tại sao anh hai lại tin ngươi."
"ta cũng không hiểu."
im lặng.
mưa đã ngừng từ bao giờ, chỉ còn tiếng côn trùng và hơi lạnh len qua khe cửa.
cậu muốn hỏi nhiều thứ, tỉ như, hồ ly đến đây để làm gì? liệu có phải, hắn đang nghĩ cách phá hoại ngọn núi? hay là, hắn thật sự cần một nơi để dừng chân. nhưng rốt cuộc, vẫn không có câu hỏi nào được thốt ra.
dazai chỉ nhìn cậu, đôi mắt nâu không gợn sóng, rồi khẽ cười.
"nếu cậu thấy sợ, thì cứ tránh xa khỏi ta."
nói xong, hắn nghiêng đầu tựa lên cột, khép mi mắt lại. như thể sự có mặt của cậu chẳng đáng để bận tâm.
chuuya đứng đó nhìn thật lâu. nhưng cuối cùng, cậu vẫn khép cửa lại, từng bước quay trở về dãy nhà chính. trong lòng, thứ cảm giác lạ lùng ấy vẫn chưa chịu tan đi.
.
ngày hôm sau, chuuya dậy từ rất sớm. đêm qua cậu không ngủ được nhiều, khi mà hình ảnh gã hồ ly lặng im tựa cột cứ bám lấy cậu như một chiếc gai nhỏ, âm ỉ nhức nhối mà không biết nguyên do.
nước lạnh từ giếng làm da buốt rát, và chuuya hy vọng rằng, thứ cảm giác lộn xộn kia, cũng sẽ trôi đi cùng làn nước.
nữ thần may mắn có vẻ không thích đứng về phe của cậu rồi, khi chào đón chuuya trở về, là bóng hình của tên hồ ly nào đó ngoài cửa.
một tay hắn cầm thanh củi khô, tay kia thoải mái dựa lên lan can gỗ. ánh nắng ban mai khẽ khàng chiếu qua chín chiếc đuôi bồng bềnh, làm lông hồ ly phản chiếu sắc bạc dịu.
chuuya cảm thấy rất bực bội.
"ai cho ngươi tự tiện đến đây?"
dazai không trả lời ngay. hắn cười cười, nhấc thanh củi lên như đang biện hộ.
"ta chỉ muốn mượn ít ánh nắng để hong củi mà thôi."
"không phải là nhà phụ không có bếp."
"nhưng củi ở đấy phơi không khô. vẫn là ở đây phơi tốt hơn."
chuuya siết chặt tay, cậu không thích cảm giác khó chịu này. dường như, hắn đang tìm đủ lý do để tiếp cận cậu.
"ngươi không được tự ý vào bất cứ khu nào ngoài khu nhà phụ."
"thế à."
ngắm nhìn người nhỏ hơn, cuối cùng dazai cũng đi ra khỏi bếp của gian nhà chính. chẳng ngờ, hắn lại trực tiếp thả thanh củi xuống bậc thềm, tỉnh bơ mà ngồi luôn cạnh đó.
"vậy ta ngồi đây đợi khô cũng được."
nắng dần lên cao. hoa bạch cúc hôm qua rơi tơi tả trên hiên, dính vào vạt áo trắng của hồ ly. hắn không buồn phủi đi, chỉ cúi đầu vân vê một cánh hoa.
"ngươi không biết xấu hổ sao!? rõ ràng, đây là lãnh địa của tengu! và hồ ly cùng tengu chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với nhau cả!"
"không cần phải nhắc cho ta biết những điều hiển nhiên đâu, tengu nhỏ ạ. tất nhiên là ta biết chứ."
"vậy tại sao ngươi còn dám ở lại?"
dazai rốt cuộc ngẩng lên nhìn thẳng cậu, lần đầu tiên ánh mắt hắn rõ ràng đến vậy. hắn không trả lời câu hỏi của chuuya mà chỉ hỏi ngược lại.
"tengu nhỏ, ngươi ghét ta đến mức đó sao?"
"...phải."
một chữ bật ra, không hề tốn nửa giây suy nghĩ.
cả buổi sáng ấy, dazai cứ ngồi đó, dựa cột nhìn hoa rơi.
.
khi mặt trời leo đến đỉnh, verlaine cũng trở về.
vị sư phụ tài giỏi của các tengu không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy dazai ở đó, chỉ bình thản gật đầu chào, rồi dặn cậu chuẩn bị trà. khi bưng khay ra hiên, cậu nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ.
dazai ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, còn verlaine đứng trước mặt hắn. tay anh đặt lên đỉnh đầu hắn, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ cổ đại, như đang thực hiện một nghi thức gì đó.
là cách chữa thương của tengu. trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, đây là lần đầu tiên chuuya được tận mắt chứng kiến nghi lễ ở khoảng cách gần tới vậy.
gió nhẹ thổi qua, cuốn vạt áo trắng của hồ ly bay lên, để lộ một vết sẹo dài vắt ngang sống lưng.
"anh hai... tên đó, bị làm sao vậy?"
"em trai, dazai sẽ ở lại đây đến khi vết thương khỏi hẳn. thứ bùa mà kẻ đuổi giết hắn dùng, không phải là bùa bình thường. nó sẽ ăn mòn thể chất và linh hồn. và nếu để lâu, hắn sẽ chết."
chuuya nắm chặt lấy mép áo, như không thể tin nổi.
"tại sao anh lại cứu hắn? hắn là hồ ly!"
"ta biết."
verlaine đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, dịu dàng mà mệt mỏi.
"nhưng đôi khi, không thể lấy xuất thân để phán định tất cả."
chuuya cụp mắt. không muốn nhìn anh nữa. trong lòng cậu, một cơn giận lạnh lẽo trào lên.
cậu ghét ánh nhìn bình tĩnh của hồ ly ấy. ghét cách hắn xem mọi thứ như trò tiêu khiển. ghét cả cách hành xử kỳ lạ của anh hai, dành cho một kẻ ngoại tộc.
nhưng sâu trong tim, cậu lại ghét bản thân mình.
tại sao cậu lại cảm thấy mất mát khi nghĩ về một ngày hắn sẽ ra đi chứ?
.
lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm buông xuống, phủ bóng cả biệt phủ.
trong gian nhà phụ trống vắng, dazai một mình nhìn ngắm vầng trăng ngoài hiên, bàn tay thon dài vuốt nhẹ chín chiếc đuôi đã bớt xù lông.
chỗ vết sẹo nhức nhối như lửa đốt, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn, là hình ảnh tengu nhỏ với đôi mắt hoe đỏ vì giận.
dazai khẽ bật cười.
là một hồ ly tinh đã đạt đến cảnh giới chín đuôi, hắn từng thấy vô số tengu, những kẻ tự phụ cho rằng bản thân là sinh linh cao quý, là kẻ độc tôn canh giữ núi thiêng.
nhưng cậu thì khác. quá non trẻ, và quá ngây thơ.
"tengu nhỏ..."
hắn lẩm bẩm, như tự nói với gió.
"rồi sẽ đến lúc... ngươi không còn ghét ta nữa đâu."
ngày thứ hai, chuuya không thèm nhìn mặt hắn.
cậu dậy sớm hơn mọi ngày, chẻ củi xong thì xuống bếp, cố tình tránh gian nhà phụ. nhưng dù trốn đi đâu, bằng một cách nào đó, tengu trẻ tuổi vẫn nghe thấy tiếng chân hồ ly lững thững quanh hiên.
thậm chí hôm nay, hắn còn ngang nhiên bưng một cái chiếu ra sân để nằm phơi nắng.
thật kì lạ. trong những câu chuyện ngày bé, hồ ly thường thích bóng tối, thích những góc khuất để che giấu đuôi và tai. vậy mà dazai chẳng buồn giấu diếm điều gì, cứ mặc cho ánh sáng rực rỡ phơi bày mọi thứ.
mỗi lần chuuya len lén nhìn ra, lại thấy hắn nằm gối đầu lên tay, mắt khép hờ, thở đều như đang ngủ. nhưng cậu biết, hắn không hề ngủ. cái điệu bộ thản nhiên ấy, như thể hắn cố ý để cậu cảm thấy phiền lòng.
.
hôm nay, verlaine phải rời núi để lo việc hương khói và bùa chú, thành ra chỉ còn hai kẻ không ưa nhau ở lại. quả là viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra mà.
chuuya lục lọi trong kho thảo dược, tìm túi rễ gừng để hầm canh. lúc trở ra, hắn vẫn nằm nguyên trên chiếu, chỉ khác là tay chống cằm, mắt mở to nhìn cậu.
"tengu nhỏ, hôm nay ngươi định nấu gì?"
"không phải việc của ngươi! dù sao, ngươi cũng chẳng có phần đâu."
cậu rít qua kẽ răng, cố gắng bước thật nhanh.
"nhưng ta ngửi được mùi gừng, rất tốt cho kẻ bị thương đấy."
chuuya lờ đi, nhưng ngực lại thấy khó thở. cậu không hiểu nổi, vì sao hắn luôn tỏ ra như đã quen thuộc với mọi thứ, như thể ngọn núi này cũng là nhà của hắn.
cậu ghét cảm giác ấy.
.
bầu trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa bụi, đặc trưng của thiên nhiên mùa thu.
chuuya ngồi trên bậc thềm, tay cầm chổi tre, đầu dựa cột gỗ. cậu vốn định quét sạch những tán lá rụng trên sân, vậy mà trời mưa lại làm hỏng kế hoạch.
"mệt sao?"
cậu không trả lời. hắn đứng yên một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên không xin phép. khi hắn tới gần, cậu mới có thể hiểu thêm về hắn hơn một chút. mùi của hắn rất khó tả, không phải mùi hồ ly tanh nồng mà cậu vẫn tưởng. không thể gọi là một mùi quá dễ chịu, nhưng không hề khó ngửi
"ngươi lại muốn gì đây?"
"ta chẳng muốn gì cả."
cậu nghiêng đầu liếc hắn. gương mặt ấy, dưới hiên nhà lấm tấm mưa, lại có vẻ đầy mệt mỏi.
lần đầu tiên chuuya nhận ra, tròng mắt hắn cũng có những sợi tơ máu đỏ nhạt. như thể, hắn đã rất lâu rồi không được ngủ yên.
"...ngươi không sợ sao?"
"tengu bé nhỏ, ngươi mới là kẻ ghét ta, không phải ngược lại."
"không phải chuyện đó. ý ta là, ngươi không sợ chết sao?"
dazai im lặng. thật lâu. ngửa mặt lên nhìn bầu trời âm u, giọng hắn nhẹ như tiếng mưa.
"ta, vốn đã sống một cách vô định trên cõi đời này đủ lâu rồi. nếu như có thể chết, thì ta sẽ cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. cơ mà, còn vài thứ ta chưa giải quyết xong, nên chắc chưa thể chết được vội."
ánh mắt cậu vô tình liếc qua, lại bị hắn bắt được trực diện.
"ví dụ như, việc khiến ngươi bớt ghét ta."
toàn thân chợt nóng như bị bỏng, chuuya đứng bật dậy, tim đập thình thịch.
"đồ hồ ly chết tiệt! đừng có mà nói mấy câu nhảm nhí!"
"ta nghiêm túc mà."
hắn vẫn cười, nhưng mắt không hề cười.
"nếu cứ cố chấp ghét bỏ ta, chắc chắn ngươi sẽ không thấy thoải mái. vả lại, ta cũng không thích bị ghét."
một câu nói rất đỗi bình thản, lại khiến lòng cậu rối tung. cậu muốn chạy đi, chạy trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, nhưng hai chân lại nặng như chì. mãi đến khi mưa nặng hạt hơn, cậu mới vội vã quay lưng bỏ đi.
đêm hôm đó, chuuya lại mất ngủ. trong bóng tối, cậu ngồi bó gối trong phòng, vùi mặt vào tay và tự nhủ với chính mình.
chỉ cần dazai khỏi bệnh, hắn sẽ rời đi. mọi thứ sẽ lại như trước. cậu sẽ không phải nhìn thấy gương mặt ấy, không phải nghe giọng nói ấy, cũng như không phải chịu đựng thứ xao động vô nghĩa này.
vậy cảm giác sợ hãi sâu trong tim này, rốt cuộc là gì?
.
sau một đêm mưa gió, mặt trời sẽ lại lên. khác với mọi ngày, hôm nay, tên hồ ly tinh mà cậu tính tránh mặt hiện đã biến mất. trên chiếc chiếu cũ chỉ còn vài cánh bạch cúc, xen lẫn với tóc hồ ly bạc.
"dazai sẽ tạm rời núi để tìm cách giải bùa tận gốc. vài ngày nữa thôi, hắn sẽ quay lại."
là verlaine, anh đã trở về. bàn tay anh đặt tay lên vai cậu, giọng khẽ khàng. chuuya không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống những cánh hoa nát.
verlaine nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài.
"nếu có thứ gì em không thấu, đừng ngại thắc mắc."
nhưng chuuya không muốn hỏi gì cả. vì cậu sợ câu trả lời.
đêm dazai trở về, toàn thân hắn lấm tấm máu khô. mùi hương trên người hắn đã trở nên khó ngửi hơn trước rất nhiều.
ấy vậy mà, khi chạm mắt với cậu, hắn vẫn cười, giọng khản đặc.
"ta đã nói rồi mà. ta sẽ không chết trước khi ngươi ngừng ghét ta."
những ngày sau đó, trời vẫn đổ những cơn mưa ngắt quãng.
hồ ly ranh mãnh từ khi quay trở lại thì không thèm ở riêng trong gian phụ nữa. dù đã bị cậu nạt bao nhiêu lần, hắn vẫn luôn tìm cớ để ra hiên hoặc lảng vảng gần bếp, với cái thái độ như kiểu ôi, tôi không thể sống đơn độc.
dù vẫn cố chấp không thừa nhận, nhưng chuuya bắt đầu quen với bóng dáng ấy.
có hôm cậu dậy sớm muốn ra vườn xem mấy luống rau, thì thấy hắn đã đang ngồi xổm hái mấy cọng lá húng quế non, mặt tỉnh bơ.
"tên dazai chết tiệt! ai cho ngươi hái rau của ta hả?"
"mới sáng sớm mà tengu bé nhỏ đã cáu bẳn rồi. ta chỉ định giúp chuẩn bị bữa sáng mà thôi."
"ta không có cần ngươi giúp! mau cút đi!"
"nếu ngươi đã nói vậy, thì được thôi."
dazai ngoan ngoãn buông tay, làm cậu không khỏi có chút nghi ngờ. quả nhiên, trước khi lững thững bỏ đi, hắn còn tiện tay gài cọng húng quế lên tai cậu, cười khẽ.
"hợp lắm."
cậu giật phắt cọng lá, tim tiếp tục đập một giai điệu kỳ lạ.
.
mùa đông năm đó, tuyết rơi rất dày.
chuuya ngồi bó gối bên bếp, tay hong trên ngọn lửa. gần đây, thời gian anh hai vắng mặt ngày một nhiều, thành ra chỉ có cậu và dazai — người mà giờ đây đã hành xử tự nhiên như chủ nhà.
hắn ngồi cách một khoảng, tựa cột nhà, bọc người trong chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt.
ban đầu, chuuya muốn bơ hắn tới cùng. nhưng dần dần cậu phát hiện, nếu không ai nói gì cả, gian nhà rộng lớn trở nên quá yên tĩnh.
"bộ lông trắng đó... ngươi không cảm thấy lạnh sao?"
hắn hé mắt, hờ hững ngước lên nhìn cậu. ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ ấy khiến chuuya cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. hình như, đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện tử tế với hắn.
"tengu các ngươi cũng lo chuyện bao đồng hả?"
"ta chỉ hỏi vậy thôi, không ai bắt ngươi phải trả lời cả!"
hắn cười nhẹ, tiếng cười mang theo hơi ấm khẽ gãi vào trái tim đối phương.
"ngươi có muốn thử chạm vào chúng không?"
đây rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với một tengu như cậu mà! đôi mắt màu lam sắc sảo lườm hắn, nhưng không hiểu sao, đôi tay vẫn rướn tay ra.
mềm mại và ấm áp. vội vàng rụt tay lại, lòng cậu có thứ gì đó mềm ra, mà cũng lộn xộn thêm.
.
một đêm nọ, bão tuyết ập tới dữ dội.
từng đợt gió rít gào qua mái hiên, verlaine đã xuống núi từ sớm để dựng kết giới xung quanh những ngôi làng gần núi.
chuuya không ngủ được. để giữ ấm cho biệt phủ, cậu quyết định hướng ra bếp gian chính để nhóm thêm lửa.
tuy nhiên, khi mở cửa, cậu sững lại khi thấy dazai đang ngồi đó, mái tóc rối che đi hết biểu cảm hiện tại. những chiếc đuôi trắng quấn quanh chủ nhân của nó, như một tấm chăn sống đang cố gắng dỗ dành.
nghe tiếng cửa mở, hồ ly ngẩng đầu lên. mắt hắn đỏ quạch, giọng khàn như sắp tắt.
"ta xin lỗi. chỉ là, ta ghét bão tuyết."
đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn hoảng hốt như thế này. không nói gì thêm, cậu chỉ bước tới, đặt củi khô vào bếp, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.
"nếu ngươi sợ, thì có thể lại gần lửa."
dazai ngẩng lên, chậm rãi bò lại, cho đến khi vai hắn chạm vai cậu. rất lâu sau, khi hơi ấm làm tay chuuya dịu đi, hắn mới khẽ hỏi.
"nếu ta nói, ta không chỉ ghét tuyết mà còn ghét cô độc, thì ngươi sẽ cười nhạo ta sao?"
cậu không trả vội, chỉ khẽ đưa tay, chạm lên sợi tóc dính băng của hắn.
"ta cũng không thích cô độc."
"vậy, chúng ta cùng ghét nó."
kể từ đêm đó, dù không có dấu hiệu nào rõ rệt, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã biến mất. chuuya không còn né tránh dazai nữa.
ban ngày, cậu chẻ củi, hắn phụ nhóm bếp. cậu phơi dược thảo, hắn nằm dài phơi nắng cạnh. ban đêm, nếu lạnh, hắn sẽ tự tìm tới gian phòng cậu, cuộn tròn ở góc chăn.
ban đầu, cậu sống chết muốn đuổi hắn đi. nhưng lần nào, hắn cũng cười yếu ớt, thành công làm cậu mềm lòng.
"một chút thôi. ta thề sẽ không chạm vào ngươi."
và cậu bắt đầu tin hắn từ lúc nào không hay.
.
mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. những bông tuyết tan đi, chỉ còn nước nhỏ thành giọt trên mái hiên.
cậu cột ống tay áo, kéo gấu quần lên quá đùi, cúi người múc nước lạnh. rõ ràng lúc đi một mình, vậy mà khi ngẩng lên đã thấy hắn ngồi xổm trên phiến đá nhìn cậu cười.
"ngươi lại muốn gì nữa đây? không chịu ở nhà mà đi theo ta, ngươi cũng có giúp gì đâu."
"không có gì, chỉ là, hôm nay tengu nhỏ đẹp đến lạ."
"im đi!"
cậu đỏ mặt, không kịp suy nghĩ mà hắt hết đống nước vừa gánh được về phía hắn. hắn dễ dàng né được, cười đến híp cả mắt. thành ra, đến tận trưa, cả hai người họ mới mỗi người một gánh nước mà đi về.
khi đêm xuống, phòng ngủ của chuuya lại đón chào thêm một vị khách khác. dù mùa đông đã qua đi, thói quen này của dazai vẫn chưa từng thay đổi. thậm chí bây giờ hắn còn không thèm nằm ở một góc, mà mặt dày nằm ngay cạnh cậu.
nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà hắn không ngủ ngay. hoặc là lần đầu tiên mà hắn để lộ cho cậu biết điều đó
hắn chỉ lặng im, ngắm nhìn mái tóc cam dài rũ trên gối. những ngón tay quấn băng gạc chậm rãi vươn ra, khẽ khàng vuốt những sợi tóc ấy.
bị đánh thức, chuuya lim dim mở mắt, giọng ngái ngủ.
"làm gì đấy?"
"hình như là ta thích ngươi."
cơn buồn ngủ bỗng chốc bị đánh tan. tim cậu đập nhanh như trống bỏi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. trong bóng tối, giọng hắn trầm thấp hơn mọi khi.
"chuuya, ngươi có ghét ta không?"
rất lâu sau, cậu lắc đầu. người cậu run lẩy bẩy, bên tai vang lên điệu cười khẽ đặc trưng của hắn.
"vậy, để ta hôn ngươi, có được không?"
môi hắn chạm môi cậu, lành lạnh, nhưng đầy dịu dàng. mùi hương của hắn tràn vào phổi cậu, không còn gay gắt khó ngửi, mà chỉ còn lại hương hoa và cỏ khô. lần đầu tiên, cậu để hắn trực tiếp chạm vào trái tim mình.
-
trên có trăng chứng giám, dưới có đất mẹ phù hộ. đêm đó, họ chính thức vượt qua ranh giới mà nếm thử trái cấm trong truyền thuyết.
không vội vã. không hối hả. chỉ có ngọn đèn dầu lập lòe và hơi thở hoà quyện.
đôi cánh đen của tengu chưa phát triển hết, bị chín chiếc đuôi hồ ly lớn bao lấy, giam giữ không thể chạy trốn.
là hồ ly xảo quyệt, lần đầu tiên trong đời, dazai kiên nhẫn chạm khắc từng tấc da thịt, như muốn in dấu người dưới thân vĩnh viễn.
thì ra, hồ ly cũng có thể dịu dàng đến vậy.
môi hắn kề bên tai cậu, giọng khàn đi vì dục vọng.
"tengu nhỏ... ta muốn giữ em lại bên người, mãi mãi, vĩnh viễn không thể rời đi."
sức mạnh của một hồ ly đã tu luyện đến mức đỉnh cấp, chắc chắn một tengu mới trải qua 22 năm tuổi đời không thể đọ lại được. dù bị trói buộc bởi những từ ngữ đầy chiếm hữu, cuối cùng khi bị dương vật to lớn xâm chiếm, tất cả những gì chuuya có thể làm chỉ có rấm rứt khóc.
mỗi lần cảm nhận được dị vật to lớn chạm sâu tới dạ dày, là một lần đau đớn về thể xác, nhưng dễ chịu về tâm hồn. để rồi khi cậu dần trở nên quen thuộc với kích cỡ to lớn ấy, thì mỗi một lần động, lại như một lời yêu.
"anh- hức... sẽ ở lại đây mãi chứ?"
"...ngu ngốc. đừng hỏi những điều như vậy."
mọi kiếp. ta sẽ luôn ở lại bên cạnh em. chỉ là, em sẽ không bao giờ biết.
hắn dịu dàng hôn lên trán cậu, một nụ hôn đầy cao quý. dù đã cố gắng kiềm chế, xong tay hắn vẫn run rẩy không ngừng, như đang tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
hồ ly, vẫn luôn là kẻ không thể yêu ai trọn vẹn.
.
sau đêm đó, họ vẫn như cũ, mà cũng không còn như cũ nữa.
mỗi sớm, cậu thức dậy trong vòng tay hắn. mỗi đêm, cậu chôn mặt vào cổ hắn, tận hưởng mùi lông mềm. chuuya đã từng nghĩ, có lẽ, đời mình từ nay sẽ cứ như vậy, lặng yên mà trôi. bên ngọn núi, bên anh trai, và giờ là bên hắn.
mùa xuân qua nhanh, nhường chỗ cho mùa hè oi bức. từng tia nắng như những giọt mật ong, nhỏ giọt trên lưng núi. nhưng mùa hè, cũng là mùa của những cơn giông lớn.
một buổi chiều tháng sáu, trời trở gió dữ dội. verlaine quay về núi sau hơn một tuần mất tích, áo choàng anh đẫm máu, trên vai rách toạc một đường sâu đến tận xương. trên tay anh là chiếc pendant màu đen vàng, sức mạnh đã mất suốt mấy ngày qua của chuuya.
ngoài tengu tối cao cùng đôi cánh đen khổng lồ, còn có yukata trắng rách bươm và mái tóc nâu ướt sũng dính vào gò má. chín chiếc đuôi bông xù giờ đây xơ xác, ánh mắt của chủ nhân chúng nhạt màu tro.
"vậy ra ngươi làm tất cả mọi thứ, chỉ để nhằm cướp lấy thứ này. đi xa tới mức tự làm mình bị thương bằng bùa chú cấp cao... đúng là đồ điên!"
dazai ngẩng đầu, môi khẽ nhếch thành nụ cười không rõ nghĩa.
"sống trên đời này đã mấy trăm năm, ta không sợ cái chết, chỉ sợ sự đau đớn trước khi ra đi. ban đầu, mục tiêu của ta là ngươi. với pendant của tengu tối cao, ta sẽ không còn lo sợ bất cứ ai. không còn lo bầy tengu sẽ truy đuổi ta, cũng như không cần lo kẻ địch sẽ tấn công ta."
một giọt nước mưa rơi xuống cằm hắn, tan vào vệt máu khô.
verlaine nghiến răng, tay run lên vì đau đớn lẫn phẫn nộ.
"ngươi... thật ích kỷ! đến cuối cùng, ngươi vẫn không tin ai ngoài chính mình. vậy tại sao lại là em trai của ta chứ!? nếu đã không yêu, tại sao lại làm thằng bé đau khổ đến vậy!?"
ánh mắt dazai thoáng rung động. hắn khẽ khàng khép mi.
"hồ ly luôn đặt bản thân lên trước những điều khác, không sai. nhưng ai nói là ta không yêu chuuya?"
"ta đã đổi mục tiêu thành em ấy. một linh hồn mạnh mẽ nhưng ngây thơ, chẳng phải rất đáng yêu hay sao? nếu kiểm soát được pendant của chuuya, ta sẽ kiểm soát được cả ngươi, lại đồng thời khiến em ấy vĩnh viễn bị trói buộc bên cạnh hồ ly ta đây."
mọi thứ bên tai như ù đi, khuôn mặt xinh đẹp vương đầy nước mắt. nếu có một điều ước, chắc chắn chuuya sẽ ước rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng xấu xí.
"ngươi đã từng nói, muốn giữ ta bên cạnh mãi mãi... rốt cuộc là vì tình yêu, hay chỉ vì sức mạnh của ta?"
dazai nhìn cậu rất lâu. trong mắt hắn, thoáng qua một điều gì đó mềm yếu, vụn vỡ, rồi lịm tắt.
"hồ ly, chỉ tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình. ta yêu em, nhưng không thể tin em hoàn toàn. không ai có thể bảo đảm rằng một ngày nào đó, em sẽ không phản bội ta."
một nhịp im lặng, kéo dài như tận thế. ngoài hiên, sấm rền vang, trời giông đen kịt.
"nên để chắc ăn nhất, vẫn là để ta giữ pendant của em đi."
trước ánh mắt ngỡ ngàng của tengu, dazai đột ngột phản kháng, giật lại chiếc pendant trên tay của verlaine.
nếu như hắn sử dụng nó, chuuya sẽ vĩnh viễn bị giam cầm. và tất cả các tengu, sẽ trở thành quân cờ của hắn.
ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực còn lại của anh bùng lên. ánh sáng lạnh toát bừng lên xung quanh verlaine. chuuya kinh hoàng nhận ra, đó không đơn thuần chỉ là đòn kết liễu, mà là ấn chú phong ấn.
"anh hai!"
cậu lao đến, nhưng kết giới đã giăng lên, một tengu non nớt như cậu không có cách nào vào trong được. sư phụ nhìn cậu qua tấm màn sáng, ánh mắt bình yên đến tuyệt vọng.
"ta biết em yêu hắn, và chắc chắn, em sẽ không thể chịu nổi nỗi đau này. ta không còn đủ sức để tiêu diệt hắn hoàn toàn nữa, mà chỉ có thể phong ấn hắn một thời gian."
"ước muốn của ta, là em được hạnh phúc mà lớn lên, và được thật nhiều người yêu thương. vậy nên điều duy nhất mà ta có thể làm, là để em quên đi."
"không được! anh hai, đừng bỏ em, đừng để em quên mà!"
chuuya đập tay lên kết giới, mặc kệ cho dòng máu hòa vào nước mưa.
trước khi ánh sáng xé toạc bầu trời, cậu thấy hai người họ cùng thầm thì.
"đừng khóc, chuuya."
"xin lỗi em."
một tiếng nổ vô thanh cuốn đi tất cả. mất đi màn chắn ma thuật, máu đỏ bắn ra, nhuộm đẫm chân chuuya.
rốt cuộc, ai kia, vẫn chỉ là hồ ly dối trá, kể cả khi đã từng hôn cậu dưới trăng. người anh trai vốn hứa sẽ cùng cậu sống tới trăm năm, cũng dễ dàng biến mất như những bụi cát vàng.
.
nhiều thế kỷ trôi qua.
trong một khu ổ chuột bẩn thỉu, cậu đụng độ với một thành viên của port mafia. một cuộc chạm mặt đầy mùi thuốc súng, giữa hai con người của hai tổ chức đối lập.
vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, lớp phong ấn dần dần nứt vỡ thành từng mảnh. trái tim cậu, nóng như bị lửa đốt.
"ngươi là..."
mắt hắn khẽ nheo lại, khóe môi cong lên thành nụ cười lười biếng.
"đã lâu không gặp, tengu bé nhỏ."
gió đầu hè quét qua phố, mang theo mùi hoa cúc khô thoang thoảng trong không khí.
*
02072025
only a diamond can polish a diamond.
lời tác giả: thật sự đã triển được au kitsune x tengu rồi (vui mừng tung bông)! đây vẫn luôn là một trong những au mình thích nhất đối với song hắc, thật sự thấy tự hào vì đã triển được idea này. chắc chắn sẽ có sạn (do mình thức khuya viết mà không beta lại) và lặp từ lặp cấu trúc tùm lum, hi vọng bạn đọc rộng lượng bỏ qua. và au này sẽ còn một "au của au" khác, có lẽ mình sẽ đăng sau khi hoàn thành full week.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com